Thư Từ Xuân Oanh

Chương 1: Để cho tôi nghỉ ngơi



Cẩm Thành, giữa mùa đông.

Đêm qua có một trận tuyết rơi dày đặc, tuyết trắng xóa bao trùm vạn vật, mặt đất phủ một lớp tuyết dày, mỗi lần dấu chân giẫm lên đều để lại vết hằn sâu.

Cầm chiếc túi mua sắm trên tay từ siêu thị đi ra, Tống Oanh khẽ rụt bả vai trong làn gió mát lạnh thổi đến, bước về nhà.

Gần đây bố cô, ông Tống Chi Lâm vì điều chuyển công tác đã chuyển từ Gia Nam vài ngày trước đến đây.

Căn nhà do nhà trường cấp, đã lâu không có người ở, cái gì cũng cần phải sắm sửa, nên Tống Oanh ra ngoài mua đồ dùng cần thiết hàng ngày.

Đây là một khu tập thể lâu đời, nằm trong khu phố cổ nhưng giao thông đi lại rất thuận tiện, xung quanh đầy đủ tiện ích, bên cạnh còn có khoảng sân không gian thoáng đãng cho trẻ em vui chơi, màu sơn vàng trên cầu trượt lốm đốm, mang theo cảm giác cổ kính.

Thành phố bị tuyết dày bao phủ nên khu vực xung quanh không có người.

Đế giày dưới gót chân ép lớp tuyết dày xuống, mỗi lần giẫm lên đều phát ra tiếng kêu.

Tống Oanh bước đi vững vàng, không vội vàng không chậm chạp, khuôn mặt trắng trẻo tập trung và nghiêm túc.

Ánh sáng bị tuyết phản chiếu sáng chói lóa mắt, trắng xóa mênh mông, có thể nhìn thấy cổng tiểu khu, xa xa có một điểm đen.

Tống Oanh quấn gọn chiếc khăn dệt kim quanh cổ, cúi đầu xuống lòng bàn tay thở phào nhẹ nhõm, lúc vô tình ngước mắt lên, cô chợt sửng sốt.

Trên màn đồng tuyết bao phủ trước mặt, có một thanh niên đang nằm đó từ lúc nào không rõ. Anh mặc một chiếc áo khoác, hai tay mở ra nhắm mắt lại, tuyết rơi dày đặc phủ trên người, đôi lông mày đẹp nhuốm màu trắng tinh, làn da trắng đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu bên dưới.

Khung cảnh này yên tĩnh đến kỳ lạ, thực sự không giống ảo giác vào buổi tối mùa đông này.

Ánh mắt chợt lóe lên trên gương mặt Tống Oanh, trong chốc lát, cô chớp chớp đôi mắt như thể bị ảo giác.

Nhiệt độ bên ngoài xuống rất thấp, gió lồng lộng, hơi lạnh buốt thấu xương xộc thẳng vào người khiến người ta rùng mình.

Anh lặng lẽ nằm trên tuyết, yên bình nhắm mắt lại, quần áo bị tuyết tan làm ướt, dường như không hề để ý đến cơn đau.

Tống Oanh sững sờ hồi lâu, nhìn đôi môi tím tái của anh, sau khi do dự, cô vẫn nắm chặt túi trong tay, ngập ngừng bước tới bên cạnh anh thì thầm hai lần.

“Chào cậu, có cần giúp đỡ không?” Chàng thanh niên bất động, lông mi dài che mắt, giống như đã chết.

Thời gian lặng lẽ ngừng trôi, không một tiếng động, thế giới rộng lớn dường như chỉ có hai người bọn họ.

Tống Oanh bất giác rùng mình.

Hồi lâu không có ai đáp lại, không khí dường như trở nên lạnh hơn, Tống Oanh nghiến răng tăng âm lượng, giọng nói phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này.

Thiếu niên cuối cùng cũng có phản ứng.

Lông mi dài dày che kín mắt khẽ run lên, từ từ mở ra, đôi mắt đen sáng lên hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

“Đừng kêu nữa.” Giọng điệu không nhẹ không nặng kéo dài, lộ vẻ mệt mỏi chán nản.

“Chưa từng thấy qua người muốn chết sao?”

Tống Oanh hoàn toàn sững sờ.

Đôi mắt đẹp của anh liếc nhìn cô rồi nhanh chóng nhắm lại, trở lại dáng vẻ lúc trước, gió tuyết vẫn như cũ, thiếu niên bị vùi trong tuyết, để cho lớp tuyết dày bao phủ.

Bức tranh trước mặt mang đầy vẻ đẹp kỳ quái khiến người ta sửng sốt một hồi, Tống Oanh đứng lặng người một lúc mới phản ứng lại.

Trong tiếng xào xạc, sột soạt bên tai.

Tống Oanh lấy ra một thứ đồ hình vuông mới trong túi đồ của cô rồi nhẹ nhàng trải nó lên mặt anh, sau đó đứng dậy đi vào tiểu khu.

Không gian khôi phục vẻ yên tĩnh, khoảng ba phút sau, thiếu niên nằm ở nơi đó túm lấy khăn che mặt, giận dữ nhíu mày, vỗ vỗ lớp tuyết trên người đứng lên.

Lâm Tống Tiện hoàn toàn bị quấy rầy.

Đi học không tốt, hôm nay muốn đi tìm cái chết cũng không thích hợp.

Anh khó chịu suy nghĩ.

Trận tuyết rơi dày cuối cùng ở Cẩm Thành đã kết thúc, mùa xuân lại đến. Trong vòng hai ngày tới, trường học bắt đầu.

Trường cao trung Cẩm Giang có lịch sử lâu đời, đội ngũ giáo viên giỏi với phương pháp giảng dạy nghiêm túc. Tỷ lệ đỗ đại học cao tới 90% mỗi năm.

Việc Tống Oanh làm thủ tục chuyển trường diễn ra suôn sẻ, bảng điểm của cô khiến các giáo viên trong văn phòng cảm thấy hài lòng. Sau khi nhận đồng phục cùng sách vở, cô và Tống Chi Lâm đi ra ngoài.

Bên ngoài khu nhà có một bồn hoa nhỏ, trên đường ra cổng trường phải đi qua một bức tường thông báo, được dựng bên cạnh lối đi phía bên phải, trên đó dán bảng điểm và ảnh của những học sinh xuất sắc.

So với điều này, điều nổi bật hơn là toàn bộ bức tường đã được sơn màu xanh da trời, rất đẹp và chói mắt. Mực nước biển và bầu trời giao nhau, một con cá voi khổng lồ đang lướt qua giữa những đám mây trắng, cơ thể của nó dường như đang muốn nhảy ra khỏi bức tường và dường như có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của nó.

Tống Oanh nhìn chằm chằm vào bức tranh mà không che giấu ánh mắt kinh ngạc cùng với sự ngưỡng mộ của Tống Chí Lâm đồng thời vang lên bên cạnh cô, “Chất lượng giảng dạy của Cẩm Giang thực sự rất tốt, có thể thấy được sự sáng tạo của học sinh.”

“Làm sao bố biết là học sinh vẽ nó?” Tống Oanh hỏi.

“Bình thường trường học sẽ không đặc biệt mời người đến vẽ tranh đâu, còn có…” Ông vươn tay sờ sờ con cá voi xanh, nói: “Có khí lực tuổi trẻ.”

Tống Chí Lâm là giáo sư giảng dạy trong trường đại học thích đọc đọc và thường nói những điều kỳ quái nhưng rất có lý, không cần lý do, nhưng lại để cho người khác không thể không tin được.

Tống Oanh một lần nữa nhìn bức tranh trước mặt, nhìn kỹ con cá voi khổng lồ, lại nhìn thấy một thanh niên đang ngẩn ngơ đứng trên đó hướng về phía gió.

Cô lắc đầu, vứt bỏ những thắc mặc trong đầu.

Cẩm Giang tổ chức lễ khai giảng, giáo viên và học sinh của trường tập trung ở sân đông đến choáng ngợp.

Tất cả học sinh mặc đồng phục màu xanh trắng chỉnh tề đứng bên dưới, lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu trên bục.

Tống Oanh học lớp mười ban ba, xung quanh là những khuôn mặt xa lạ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện thì thầm.

Ánh nắng ban mai ấm áp tươi sáng, chiếu vào người mang theo nét dịu dàng của mùa đông khiến người ta thư thái.

Tống Oanh bị phân tâm khi giọng nói trong micro đã thay đổi, bên cạnh vẻ nghiêm nghị là một sự tức giận bất lực.

“Một vài ngày trước, một sự kiện đã diễn ra trong trường học của chúng tôi, một học sinh đã không được phép cũng không báo cho nhà trường mà đã vẽ lên tường trường!”

“Mời em Lâm Tống Tiện từ lớp mười ban ba của trường lên đây để tự kiểm điểm bản thân!”

Bên cạnh bàn tán xôn xao, trong miệng thầy giáo nói đến Lâm Tống Tiện, Tống Oanh ngây người nhìn lên, trước mắt ánh lên một màu đỏ chói, như lửa.

Tống Oanh cảm thấy mắt mình như bị thiêu nóng.

Chàng trai đứng trên bục giảng mặc áo khoác dạ màu đỏ to sụ, bờ vai thẳng tắp, chân dài cao ráo, đặc biệt bắt mắt so với những bộ đồng phục giản dị.

Màu đỏ sáng rực khiến cậu thanh niên trông sáng rực, ánh nắng mặt trời chiếu xuống như lao thẳng về phía anh. Anh đầy kiêu ngạo, phóng túng và chói lọi.

“Theo em thấy thì bảng thông báo của trường quá xấu xí chỉ tuỳ ý sáng tạo một chút. Không phải em cố ý gây ra ảnh hưởng tiêu cực, mà ở đây em muốn làm rõ rằng không có sự khác biệt giữa nghệ thuật tốt và xấu…”

Thiếu niên dùng một tay điều chỉnh micro. Từ góc độ đó, một giọng nói lười biếng phát ra, khóe môi nhếch lên hờ hững khi anh ngước mắt lên, cả người dường như đang phát ra một bài diễn văn thuộc về mình, hơn là tự kiểm điểm bản thân trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh.

“Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato đã từng nói: Chúng ta không thể xem xét nghệ thuật theo ý muốn của bản thân, cũng như không thể dùng khuôn khổ thẩm mỹ để bình luận về nghệ thuật. Thay vào đó, chúng ta khám phá những đặc điểm của sự dẻo dai dựa trên vai trò của chính nghệ thuật.”

“Vậy trong mắt mọi người. Ảnh hưởng tiêu cực ở đây có thể không phải là màu sắc tươi sáng trong mắt người khác, tôi nghĩ tôi vẽ rất đẹp, tôi tin rằng hầu hết những ai đã xem đều cảm thấy như vậy, ngược lại, mù quáng tuân theo nội quy và tự cho đó là nhược điểm, đây là điều nhà trường cần phải làm tốt. Cải thiện… ”

“Ầm…”

Lời tường thuật hùng hồn đột ngột kết thúc, bị gián đoạn bởi một tiếng ồn gay gắt, tiếp theo là một lời răn dạy của thầy chủ nhiệm.

Cuối cùng ông cũng không thể chịu nổi.

“Lâm Tống Tiện, em mau xuống cho tôi!”

Anh vô tội, khẽ nhún vai, đút hai tay vào túi áo khoác, đang định bước xuống bục thì nghe thấy tiếng răn dạy nghiêm khắc phía sau.

“Còn nữa! Thay cho tôi ngay bộ quần áo này trên người. Cũng không mặc đồng phục học sinh!”

Nắng ấm rực rỡ, hồi lâu sau vẫn không cảm thấy hết choáng váng.

Tống Oanh nhớ tới, cậu ấy tên là Lâm Tống Tiện.

So với cái người xanh xao và im lặng dưới tuyết ngày hôm đó, anh trước mặt giống như loài thực vật có sức sống dưới ánh mặt trời, phát triển mạnh mẽ.

Một bên là bóng râm, một bên là ánh nắng.

Sau lễ khai giảng, lần lượt từng lớp trở về phòng học.

Giáo viên chủ nhiệm của ban 3 là một thầy giáo trung niên trông khá tốt bụng, tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân, xếp Tống Oanh vào một chỗ ngồi, khi cô đặt cặp sách và đồ dùng cá nhân xuống, đã cảm thấy một ánh mắt không rõ ràng nhìn tới.

“Cậu, tự cầu phúc đi.” Một người con trai đeo kính ở trước mặt cúi đầu thì thầm với cô.

Tống Oanh cầm quyển sách chưa kịp nói lại cậu ta đã vội quay đầu, như sợ cô nói chuyện với mình.

Lâm Tống Tiện bước vào khi lớp học đang học tiết thứ ba môn tiếng Anh. Anh đến muộn đứng ở cửa không vội vã xin vào, giáo viên tiếng Anh tỏ vẻ bất lực ra hiệu cho anh về chỗ ngồi.

Tống Oanh sững sờ nhìn anh đang tiến lại gần, cho đến khi Lâm Tống Tiện bước qua hàng ghế đi tới trước mặt cô, trước khi nhận ra, chiếc bàn dài vị trí trống bên cạnh hóa ra là của anh.

Hóa ra họ lại ngồi cùng bàn.

Bên kia vang lên tiếng động.

Lâm Tống Tiện kéo ghế sang một bên ngồi xuống, quần áo của anh trộn lẫn giữa mùi của ánh nắng mặt trời và bột giặt và biến thành một mùi đặc biệt.

Anh thay đồng phục học sinh, ngoan ngoãn và sạch sẽ hơn rất nhiều, cũng bớt đi một chút phô trương.

Tống Oanh hơi lơ đễnh.

Cô không biết người bên cạnh có nhớ nổi cô ấy, là người xa lạ từng có quan hệ, bây giờ trở thành bạn học trong lớp, giả vờ không quen biết cũng có chút ngượng ngùng.

Nhưng cô nhanh chóng buông bỏ ý định.

Ngay sau khi giáo viên rời đi, giống như đàn ong vỡ tổ, xung quanh đột nhiên ồn ào, Phương Kỳ Dương ngồi trước mặt Lâm Tống Tiện quay đầu lại nháy mắt với anh.

“Anh Tiện, hôm nay lão Từ đã sắp xếp cho cậu một người bạn cùng bàn mới. Cậu thấy chưa?” Cậu ta cười thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Oanh, còn cô đang nhìn anh không chút che giấu, hơi mất tự nhiên, nhìn xuống. Nhìn chằm chằm vào cây bút trên tay.

Nhận thức đã trở nên nhạy cảm.

Anh dường như nhìn sang bên cạnh cô, trong vòng hai giây nói thẳng “Ồ.”

“…”

Tống Oanh đại khái biết sau này mình nên phải làm gì.

Cả buổi sáng hai người không nói tiếng nào, chỉ cách nhau một khoảng cách ngắn nhưng giữa họ như có một bức tường vô hình, ngăn cản mọi khả năng.

Cuối cùng khi tan học, Tống Oanh xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, suy nghĩ không biết có nên nhờ giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cho mình không.

Vừa tan học nên cổng trường rất nhiều người, có một con đường bên ngoài cổng trường Cẩn Giang, bán đủ loại thực phẩm và hàng hóa nhỏ.

Tống Oanh đeo cặp sách nhìn thấy cách đó không xa có một cửa hàng văn phòng phẩm, cô kéo dây đeo vai bước tới, vừa đi tới bậc thang, liền có vài người bước ra từ siêu thị nhỏ bên cạnh.

Có sáu bảy nam nữ sinh, đồng phục học sinh của họ xộc xệch, trong đó có một cô gái nhuộm một nhánh tóc màu xanh nhạt. Lạ là trong đám đó, có hai khuôn mặt quen thuộc bên trong.

Lâm Tống Tiện lười biếng dựa vào tường, bên cạnh có người đang nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ nhướng mày cũng không đáp lại nhiều. Phương Kỳ Dương nhìn thấy Tống Oanh, hai mắt sáng lên và lập tức ngăn cô lại.

“Ồ, đây không phải là bạn cùng bàn của anh Tiện chúng ta sao, cậu làm gì ở đây vậy?”

Tống Oanh bẩm sinh trắng trẻo, ngoan ngoãn, lúc đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân rất ấn tượng.

Cô mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh lam, làn da trắng như tuyết, lông mày thanh tú nhẹ nhàng, mái tóc đen dài buông lơi sau vai, buộc đuôi ngựa thấp, cổ tay mảnh mai lộ ra khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Phương Kỳ Dương không tự chủ dịu giọng khi nói chuyện với cô, có ý trêu chọc.

“Ngồi cùng bàn với A Tiện à?”

“Không phải cậu ấy chưa bao giờ ngồi với người khác sao? Ai vậy?”

Trước khi Tống Oanh kịp trả lời, vài người bên trong đã bắt đầu nhìn cô với ánh mắt xấu xa.

“Lão Lưu sắp xếp, là học sinh mới chuyển đến.”

Phương Kỳ Dương đáp. Trong số đó, cô gái với nhánh tóc xanh cùng hai người đi đến chỗ Tống Oanh, lúc nhìn kỹ mới nhận ra cô ấy có trang điểm và kẻ mắt.

“Mới đến?” Cô ấy nói chậm rãi, mắt liếc từ trên xuống dưới, cằm hơi nâng lên.

“Vậy thì cậu nhớ chú ý chút, A Tiện cậu ấy không thích bị quấy rầy, cố gắng im lặng, biết không?”

“…” Tống Oanh im lặng.

Cô đứng đó, nhìn đám học sinh trông như đám thanh niên hư hỏng trước mặt, đủ loại tin đồn mà cô nghe thấy hôm nay chợt hiện lên trong đầu.

“Lâm Tống Tiện, cậu ấy không sợ gì cả, không sợ trời không sợ đất. Không ai trong trường dám động đến cậu ấy.”

“Trước kia đánh nhau, có người đã bị cậu ta đánh phải nhập viện, hôm sau cậu ta đã bỏ học. Cậu ta không sao, vẫn là hiệu trưởng đã tự mình tiễn cậu ta đến trường học.”

“Vừa khai giảng đã bị nêu tên, làm một trận oanh tạc”

“Lúc trước có nhiều nữ sinh to gan công khai tỏ tình, lúc sau đều khóc lóc bỏ chạy.”

“Tóm lại về sớm, trốn học, nộp bài thi giấy trắng, đánh nhau,… không có gì là cậu ấy không dám làm cả.”

………

“Tóm lại trong hai chữ là phản nghịch, kiêu ngạo và ngỗ nghịch, không phải người chúng ta có thể khiêu khích”

Tống Oanh nghĩ tới đây, vô thức lùi lại một bước, gật đầu định nói, khi cô nhìn thấy người đang dựa vào tường một bên kia như không liên quan gì đến mình chưa nói bất cứ điều gì đã ngăn lời cô lại.

“Chào cậu.” Lâm Tống Tiện nhướng mày, giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh hỏi.

“Ngày đó cậu lấy khăn che mặt tôi là có ý gì?”

“Để cho tôi nghỉ ngơi?”

_Hết chương 1_

Editor: Vitamino


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.