Hạ Linh bước vào phòng, đầu vẫn không ngừng quay cuồng vì chóng mặt. Hai má cô ửng hồng lên vì sốt nhẹ, Hạ Linh mở chiếc túi con trên bàn trang điểm lấy ra một vị thuốc tây hạ sốt. Ngày xưa mẹ cô hay dặn đi đâu cũng nên mang những thứ cần thiết như thuốc, khăn ướt,…để đến khi xảy ra chuyện cô có thể tự giải quyết. Một viên thuốc được Hạ Linh bóc ra ” xoẹt “, cô đưa lên miệng mình nhai ngấu nghiến mà không cần giọt nước nào. Có lẽ bây giờ, ngay cả cảm giác đắng cay cũng chẳng thể nào cảm nhận được. Trái tim cô như bị hòa lẫn vào mọi thứ nội tạng, đau nhói lạ thường.
_Tại nhà Hạ Linh_
Cả nhà vừa ăn xong bữa tối, bố mẹ Hạ Linh ngồi bên nhau tâm sự chuyện lúc trẻ :” Ông có nhớ không, hồi xưa tôi cũng thích vẽ tranh lắm. Không ngờ Tiểu Linh lại thực sự thừa hưởng cái niềm đam mê đó của tôi. Vậy mà…vậy mà lúc đó tôi nỡ lòng nào cấm đoán nó học vẽ. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi”.
Hạ Viễn nắm lấy tay vợ mình, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương dành cho người đã đi với mình nửa đời :” Bà đừng tự trách mình quá, con bé cũng rất suy nghĩ thấu đáo mà. Năm đó nó không chọn vào trường đại học nghệ thuật mà quyết định đi du học, chắc hẳn con bé phải có dự tính khác. Vậy nên bà đừng lo lắng quá nhiều.”
Nghe Hạ Viễn nói vậy bà cũng phần nào bớt lo lắng, bỗng chốc nhớ ra :
– Không biết giờ này con bé ở đó có ăn uống gì không nhỉ, nó mới về nước được mấy tuần mà làm việc suốt mấy ngày không nghỉ.
– Chắc không sao đâu, bà đừng lo nhiều. Giám đốc nó là bạn học cũ nên chắc sẽ không bắt con bé làm quá nhiều việc đâu – Hạ Viễn vừa nói vừa dìu bà ấy về phòng nghỉ ngơi.
Màn đêm dần buông xuống rõ nét, xung quanh đã chìm trong bóng tối, trong căn nhà ấy vẫn còn ánh đèn từ phòng Hàn Xướng chiếu ra. Cậu ấy luôn là người thanh niên hết lòng vì đam mê, từ khi gặp được Hạ Linh, cậu như được học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ. Hạ Linh trở thành thần tượng trong lòng cậu.
Đã khoảng tầm 10 giờ khuya nhưng Hàn Xướng vẫn ngồi bên bàn, đọc cuốn sách về nghệ thuật mà Hạ Linh đã tặng. Cậu chăm chú đọc từng dòng chữ, tay chống chiếc cằm. Tiếng gõ cửa vang lên, là Hạ Lâm đang đứng ngoài :
– Này, mở cửa!
Hàn Xướng nghe tiếng Hạ Lâm thì rời khỏi bàn ra mở cửa :” Có chuyện gì sao Hạ Lâm?”
– Giờ này mà cậu chưa ngủ hả?
– À, tôi vẫn còn đang đọc sách nên chưa ngủ, còn cậu thì sao, cũng đã ngủ đâu?
Hạ Lâm bỗng chốc không biết nói gì. Thật ra cậu cũng không biết tại sao lại gõ cửa phòng Hàn Xướng nữa. Lúc nãy, Hạ Lâm xuống khóa cổng thì nhìn thấy phòng Hàn Xướng vẫn sáng đèn. Không hiểu quỷ thần sai khiến như nào mà khiến cậu tự lên phòng Hàn Xướng một cách vô thức.
Hai người nhìn nhau không biết nói gì, Hạ Lâm chỉ đành ngượng ngùng giả vờ nói :” Tại phòng cậu sáng đèn nên tôi không ngủ được “. Nói rồi bỏ tay ra rồi đi nhanh về phòng. Hàn Xướng vẻ mặt khó hiểu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng :
– Ủa, cậu ta về phòng rồi đóng cửa lại đâu có nhìn thấy phòng mình đâu mà không ngủ được. Huống chi cửa này cửa gỗ thì đứng ngoài cửa cũng đâu thấy gì đâu
Hàn Xướng vừa xoa đầu vừa khó hiểu, tiếp tục quay về bàn đọc sách.
_Tại khách sạn_
Sau khi uống thuốc, Hạ Linh đã đỡ sốt, cô cũng không muốn mọi người lo lắng cho mình nên đã cố gắng lấy lại tinh thần. Hiện tại cô cũng không muốn nấu ăn nên đã gọi đồ ăn rồi nhờ phục vụ đem lên. Hạ Linh cầm điện thoại lên định gọi cho Lý Mẫn tâm sự thì chợt thấy đã khuya, cô không muốn làm phiền Lý Mẫn nên quyết định không gọi nữa. Cô chợt nhận ra ngày mai cô phải cùng ông Tần tới buổi đánh giá nghệ thuật ở đây, cô thở một hơi dài rồi nói :
– Thôi được rồi, mai còn phải đi làm nữa, phấn chấn lên thôi.
Vừa nói cô vừa tự động viên chính mình. Dù đầu vẫn còn đau nhưng cô vẫn lấy tập tài liệu ra để đọc trước. Phục vụ đã đem đồ ăn tới, cô vừa ăn vừa xem xét mấy tờ giấy này :
-” Ngày mai mình sẽ làm thật tốt “