Hạ Linh cảm thấy rất vui mừng khi có người quen trong công ty :
-” Vậy sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhiều nha!”
Từ Vạn Phong nghe xong như cảm thấy mình có cơ hội tiến gần hơn với Hạ Linh :
-” Mong cậu cũng sẽ giúp đỡ tôi “.
Hạ Linh vỗ vai cậu ta rồi nói :” Tất nhiên rồi!”. Rồi quay lại ăn bữa trưa của mình.
Giờ nghỉ trưa đã tới, những nhân viên muốn về nhà nghỉ cũng có thể về hoặc nghỉ ngơi tại công ty để tiếp tục công việc buổi chiều. Hạ Linh chiều nay còn phải soạn các hồ sơ cho Hà Thiên nên cô ở lại công ty để làm việc. Sau khi ăn bữa trưa xong, Từ Vạn Phong có việc gấp nên đã rời đi. Cô cũng rời khỏi phòng ăn rồi đi lên phòng làm việc. Vì áo của Trịnh Văn đưa cho cô hơi nhỏ so với cơ thể nên mặc hơi khó chịu. Nhưng Hạ Linh không muốn gây khó dễ nên cũng không nói gì. Đến cửa phòng, cô định mở cửa đi vào thì Hà Thiên đi ra, cúc tay áo trên cổ tay của Hà Thiên vướng phải cúc áo của Hạ Linh. Một nút áo trên bị tuột ra, tình huống trước mắt làm cả hai người ngại ngùng. Hà Thiên vội kéo Hạ Linh vào phòng rồi cởi áo khoác ra đưa cho cô mặc :
-” Cô mặc tạm đi!”
Hạ Linh vẫn đang còn ngượng ngùng lấy tay đưa ra cầm lấy áo rồi nói :
-” Cảm ơn!”.
Hà Thiên đi vội ra khỏi phòng, hai má không ngừng đỏ ửng. Tim anh bỗng đập nhanh, trong mắt hiện lên là một chút vòng 1 của người con gái quyến rũ. Anh ta như bị thôi miên vậy, đi đứng như người mất hồn. Được một lúc anh mới định hình lại rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa rửa mặt anh tự nói :
-” Mình điên rồi mà, sao cứ nghĩ hoài vậy, điên rồi điên rồi?”
Đang nói thì Trịnh Văn gọi tới, anh lau tay vào chiếc khăn mình mang theo rồi nghe điện thoại :” Có chuyện gì?”.
-” Thưa giám đốc, lúc nãy tôi nhận được thư mời của ông Tần Diễn mời anh tối ngày mai tới dự tiệc sinh nhật của ông ta” – Trịnh Văn thông báo.
-” Tiệc sinh nhật sao?” – Hà Thiên có ý định sẽ không đi nhưng lại nghĩ đến việc ông ta sẽ mách lẻo với ông mình nên miễn cưỡng nhận lời mời.
-” Được rồi, tối mai tôi sẽ tự chuẩn bị ” – Hà Thiên nói xong thì tắt máy.
Ra khỏi nhà vệ sinh anh lại nghĩ tới Hạ Linh :” Hay cho cô ta đi cùng mình nhỉ? “. Anh mắt với vẻ mưu mô, chắc lại định gây ra khó dễ cho Hạ Linh. Hà Thiên sau khi suy nghĩ xong thì đi về nhà.
Hạ Linh lấy áo khoác của Hà Thiên mặc tạm, hết giờ làm việc cô đi về nhà. Đám người kia thấy Hạ Linh đã thay đồ bắt đầu lại bàn tán :
-” Sao cô ta lại thay đồ rồi nhỉ?”
-” Cô nói tôi mới để ý đấy, hồi sáng tôi thấy cô ta mặc đồ khác mà sao bây giờ lại như vậy nhỉ?”
-” Hay cô ta với giám đốc có gì đấy nhỉ?”
-” Thôi tôi cũng không biết nữa, nói nhiều lại bị cô ta dằn mặt bây giờ “.
Nghe đám người kia bàn tán, trưởng phòng công vụ – Hoa Vũ Kỳ, người luôn có âm mưu leo lên giường của Hà Thiên nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Bây giờ cô ta đang rất tức giận, trước mặt có đống tài liệu liền bị cô ta vò nát, cô ta nghĩ thầm trong đầu :” Con khốn đó dám lăm le giám đốc sao, tao không để cho mày yên đâu!”.
[•••]
Bên này Hạ Linh sau khi bắt taxi đã về đến nhà. Vào bên trong bố mẹ đã dọn cơm ra và đợi cô từ lâu. Mẹ cô đi ra đón cô :” Con về rồi hả, hôm nay thuận lợi chứ?”.
-” Hôm nay com làm việc tốt lắm ạ!” – Hạ Linh trả lời rồi theo mẹ vào ăn cơm.
_Sáng hôm sau_
Như mọi khi, Hạ Linh thức dậy rất sớm. Hôm nay cô muốn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mọi người vẫn chưa dậy, cô đi xuống lầu rồi mở tủ lạnh ra. Thấy bên trong có phở khô nên cô đã quyết định nấu phở cho cả nhà.
Sau khi chín cô múc ra tô cho mọi người rồi lấy nắp đậy lại cho vẫn còn ấm. Còn cô thì lên thay đồ và đến công ty.
Hôm nay cô đến khá sớm nên có vẻ mọi người vẫn chưa rất đông. Từ Vạn Phong đi đằng sau thấy Hạ Linh liền nhanh chân chạy về phía Hạ Linh :” Hạ Linh, sao hôm nay cô đến sớm vậy?”
-” Hôm nay tôi dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho gia đình nên tiện thể đi sớm luôn, mà cậu cũng tới sớm mà!”
-” Ngày nào tôi cũng tới sớm vậy đó ” – Từ Vạn Phong trả lời.
Hai người đi cùng nhau đến thang máy dành cho nhân viên rồi cùng đi lên. Thang máy đã đến nơi làm việc của Từ Vạn Phong nên anh ra trước. Hạ Linh đã đến nơi, cánh cửa mở ra, Hà Thiên đã tới từ lâu. Hạ Linh là người nghiêm túc trong công việc nên cũng không vì tình cảm mà quên mất mình là nhân viên của Hà Thiên :” Chào buổi sáng giám đốc!”.
Hà Thiên thấy Hạ Linh mở lời chào hỏi mình trước nên cũng vui vẻ trả lời lại :” Chào cô “. Rồi hai người cùng về phòng làm việc.
Hà Thiên gọi Hạ Linh lại :” Hạ Linh, tối nay cô cùng tôi tới dự tiệc sinh nhật của ông Tần “. Hạ Linh bối rối nói :
-” Tại… tại sao lại là tôi?”
-” Không phải cô thì ai, cô là thư kí của tôi đấy!”
Nghe xong Hạ Linh không cãi lại được mà cũng chẳng dám cãi nên chỉ có thể im lặng. Cô bĩu môi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Hà Thiên thấy vậy cũng cười nhẹ vì cảm thấy Hạ Linh rất đáng yêu.