Hạ Linh sau khi nôn hết lên người Hà Thiên thì lại ngủ gục xuống tiếp. Hà Thiên tức giận đẩy mạnh cô ấy vào trong xe taxi, anh ta cởi áo khoác đã bị Hạ Linh làm bẩn rồi thẳng tay vứt vào thùng rác. Hà Thiên có ý định sẽ nhờ tài xế đưa cô ấy tới khách sạn nhưng lại mềm lòng và lên xe cùng cô ấy.
Ngồi trên xe, hơi thở của Hạ Linh không ngừng phảng phất qua tai của Hà Thiên. Tai anh ta đỏ ửng lên như vừa có thứ gì đó đụng chạm vào. Xe bỗng rung lắc một đoạn, cả cơ thể Hạ Linh nằm gọn trong vòng tay của Hà Thiên. Anh ta sợ cô sẽ bị cụng đầu nên đã lấy tay che chắn sau gáy cô. Hơi thở Hạ Linh càng ngày càng dồn dập, cô cảm thấy nóng nên đã cởi bỏ chiếc áo khoác bông, mặc dù bây giờ là mùa thu, trời se lạnh nhưng hiện tại cô đang cảm thấy rất khó chịu. Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác, thứ hiện lên trước mắt là cơ thể của Hạ Linh với chiếc váy body bó sát người, nhìn vào có thể cảm nhận rõ ba vòng của cô ấy. Hà Thiên không ngừng đỏ mặt, sợ tài xế sẽ lén nhìn nên vội vàng lấy áo khoác che cơ thể cô lại. Nhưng bây giờ, cô đang cảm thấy rất nóng, tới nỗi mồ hôi toát rất nhiều trên khuôn mặt. Hà Thiên nói với tài xế phải đi nhanh hơn.
[•••]
Ở nhà, đã gần 11h khuya nhưng chưa thấy Hạ Linh về. Lâm Mộc Cách rất lo lắng, mặc dù nói rằng đi cùng Lý Mẫn bà sẽ yên tâm nhưng cô chưa bao giờ về muốn như vậy. Bố cô nói với Hạ Lâm gọi cho Hạ Linh thử coi. Hạ Lâm vội chạy lên phòng lấy điện thoại, cậu gặp Hàn Xướng ở đoạn cầu thang :
Hàn Xướng :” Chị Hạ Linh chưa về hả?”
Hạ Lâm :” Ừ ” – Cậu ta trả lời mà không thèm nhìn Hàn Xướng lấy một giây.
Hạ Lâm lấy điện thoại rồi đi xuống lầu, gọi điện cho Hạ Linh. Cậu đã gọi ba cuộc nhưng Hạ Linh vẫn không nghe máy. Mẹ cô bắt đầu cảm thấy rất lo lắng, lấy điện thoại mình ra gọi cho Lý Mẫn. Lý Mẫn bên này đang làm tăng ca do sếp cô có việc bận, nghe thấy chuông điện thoại reo lên, cô lại bắt máy :” Alo cô ạ “.
-” Lý Mẫn à, sao bây giờ Hạ Linh vẫn chưa về vậy?” – Mẹ Hạ Linh hốt hoảng nói.
Lý Mẫn cũng bắt đầu thấy hoang mang, lúc nãy Hạ Linh nói sẽ về sau mà, hay đã xảy ra chuyện gì rồi. Lý Mẫn định nói cho mẹ Hạ Linh biết nhưng sợ bà ấy mới khỏi bệnh mà hốt hoảng quá sẽ tái phát bệnh nên cô đã nói dối :
-” Hạ…Hạ Linh say quá nên ngủ lại nhà cháu rồi ạ, cô đừng lo lắng quá”.
Mẹ Hạ Linh nghe thấy vậy cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm. Lý Mẫn bên này nhanh chóng gọi cho Hạ Linh.
[•••]
Hà Thiên đã đưa Hạ Linh tới khách sạn gần quán bar nhất, anh dìu cô vào trong, đặt cô xuống ghế chờ còn mình thì đi đặt phòng. Chợt nhớ ra cô ấy hình như có mang theo túi nên anh vội vàng chạy taxi. Cầm túi cô ấy lên, bỗng một tiếng chuông điện thoại gọi tới, nhìn vào tên có ghi là Mẫn Mẫn, anh ta đoán được ngay là Lý Mẫn. Vốn không định nghe máy nhưng lại sợ họ lo lắng cho Hạ Linh nên anh ta vẫn bắt máy và nghe. Chưa kịp nói gì thì bên đầu dây bên kia hốt hoảng nói lớn :” Hạ Linh, sao giờ này cậu chưa về hả, mẹ cậu gọi cho cậu mấy lần mà không nghe máy kìa”.
Một tiếng đàn ông bên đầu dây cất lên, Lý Mẫn bất ngờ, sợ Hạ Linh xảy ra nguy hiểm.
-” Cô ta say như sắp chết rồi ” – Hà Thiên nghe máy.
Lý Mẫn lớn tiếng chửi :” Mày là thằng nào, sao lại cầm máy của Hạ Linh, bây giờ Hạ Linh đang ở đâu? Nói mau!”
Hà Thiên cũng không muốn dây dưa nên định nói ra tên khách sạn. Nhưng thói trêu đùa của anh lại bộc phát liền nói ra tên của mình :” Cô không cần phải lo, tôi là Hà Thiên. Hiện tại cô ta không sao rồi nên cứ yên tâm. Tôi cũng không hứng thú gì với cô ta đâu”.
Lý Mẫn sau khi nghe tên anh ta lại càng bất ngờ :” Hà Thiên?? Vậy Hạ Linh đang ở đâu, nói nhanh lên!”
-” Nếu tôi không nói thì sao?” – Hà Thiên nhếch lông mày, khuôn mặt hiện lên sự trêu đùa của anh ta.
-” Cậu mà không nói tôi sẽ báo cảnh sát? Nên biết điều đi!” – Lý Mẫn cảnh cáo.
-” Haizzz, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho!” – Nói xong Hà Thiên liền tắt máy rồi đưa Hạ Linh lên phòng đã đặt.
Anh ta mở cánh cửa phòng ra rồi ném mạnh Hà Linh lên chiếc giường :” Phiền phức thật,biết thế đã để cô ta ở đó cho rồi !”. Nói xong anh ta cầm điện thoại của Hạ Linh lên gửi địa chỉ cho Lý Mẫn. Thấy Hạ Linh vẫn đeo giày nên anh miễn cưỡng giúp cô thêm lần nữa. Vì liều xuân dược trên miệng ly không quá lớn nên Hạ Linh chỉ cảm thấy nóng trong người nên không có hành động gì bất thường.
[•••]
Lý Mẫn sau khi nhận được địa chỉ liền nhanh chóng cầm lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi văn phòng, cô chưa kịp mở cửa thì sếp cô đã vào :” Cô định đi đâu, việc của cô đã xong chưa?”. Lý Mẫn bây giờ rất vội nên nói :” Việc tôi chưa làm xong nhưng trong ngày mai tôi nhất định sẽ xong. Bây giờ tôi đang có việc gấp lắm, giám đốc cho tôi về trước được không”.
Anh đã không đồng ý mà còn lấy cớ gọi cho bố cô để dọa cô. Anh ta vốn là người quen của bố Lý Mẫn, vì bố cô ấy đã về hưu nên nhờ anh ta giúp đỡ Lý Mẫn. Lý Mẫn cũng sợ rằng bố biết chuyện sẽ giận nên không giám cãi lại đành về lại chỗ. Cô nghĩ người này là Hà Thiên nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
[•••]
Bên này Hà Thiên sau khi cởi giày cho Hạ Linh thì kéo chăn lên đắp cho cô ấy rồi rời đi. Anh ta đi đến của thì Hạ Linh đang ngủ mơ nói :” Hà Thiên…Hà Thiên…!”. Hà Thiên nghe thấy tên mình cũng không đành lòng bỏ cô ấy lại nên anh đã quay lại giường rồi nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Cô gái trước mặt chính là người mà anh đã năm lần bảy lượt từ chối và làm tổn thương. Anh đã bắt đầu cảm thấy rung động :” 5 năm rồi, cậu vẫn còn tình cảm với tôi sao?”.
Hạ Linh mặc dù đang ngủ mơ nhưng vẫn nghe thấy Hà Thiên nói, mắt cô vẫn nhắm :” Đúng vậy, tôi đã cố quên cậu nhưng sau cái hôm ở siêu thị tôi lại nhận ra rằng mình vẫn còn yêu cậu”
Hà Thiên nhớ lại hôm ở siêu thị, chúng ta đã gặp nhau sao, tôi không hề biết. Tay anh không làm chủ được mà đưa qua vuốt mấy sợi tóc vướng trên mặt Hạ Linh. Hạ Linh cảm nhận được liền nắm lấy tay anh ta ôm vào lòng. Hà Thiên cố giật lại nhưng không được. Nhìn vào đôi môi mềm mỏng, hồng mịn cô gái trước mặt, anh không kìm được mà nuốt nước bọt :” ực “. Chợt, anh đưa một tay còn lại lên, sờ vào đôi môi quyến rũ đó, ánh mắt đầy dục vọng.