Thư Tình Second-Hand

Chương 8: Lục Dung ngồi xuống cuối ghế salon, nâng bàn chân hắn lên



“… Tốc độ 1400 vòng/phút, nhiệt độ dầu 240℃, cứ 6 phút quay 6 vòng với tốc độ không đổi…”

“… Điều kiện thí nghiệm nhiệt phân chân không, áp suất hệ 1.5kPa, tốc độ gia nhiệt 40℃/phút…”

“… Nhiệt độ nhiệt phân cuối cùng 600 ℃, thời gian giữ nhiệt 30 phút, nhiệt độ bồn lạnh -40 ℃ …”

“… Sau khi nhiệt phân tấm mạch in phế liệu nhựa phenol, chiết xuất nhiệt phân, dầu nhiệt phân và chất khí là 69,5%, 27,6%, 2,7%…”

Lục Dung đi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu như mọi khi, trên người khoác áo blouse trắng. Không giống với những nghiên cứu viên khác, vóc người của anh quá cao lớn, thế nhưng lúc làm việc với máy móc lại luôn rất cẩn thận, rất giống với tiêu chuẩn trong sách giáo khoa.

Các đường nét trên khuôn mặt của anh thật sự không đẹp trai như tiêu chuẩn hiện tại, có lẽ phù hợp với thẩm mỹ của thế hệ trước hơn, gương mặt hơi vuông, kết hợp với mắt to mày rậm, tướng mạo thô kệch nhưng tổng thể mà nói, tác phong và khí chất tạo cho người khác ấn tượng đây là một người ngay thẳng chính trực nhưng lại không bảo thủ hay cứng nhắc.

So với công việc tài vụ của mảng quản lý công ty, thật ra Lục Dung thích ở lại phòng thí nghiệm hơn. Mỗi lần nghiên cứu ra kĩ thuật mới, có sự đột phá mới, so với việc làm báo cáo lợi nhuận thì chuyện này càng khiến anh cảm thấy hưng phấn kích động hơn. Ban đầu, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ mở rộng công ty lớn đến mức này, không biết từ bao giờ mà đến hiện tại, khi khôi phục lại tinh thần đã đi đến bước này.

Vẫn còn chưa hoàn toàn thấy đỉnh, có thể leo cao thêm chút nữa.

Năm giờ chiều, Lục Dung cởi áo blouse thí nghiệm xuống, định tan ca.

Anh không ngại ở phòng thí nghiệm muộn hơn, nhưng hiện tại thân phận chính của anh vẫn là sếp lớn trong công ty, anh không về, làm gì có ai dám về? Đó chẳng phải là ép người khác tăng ca sao?

Hơn nữa…anh cũng muốn về sớm một chút. Bây giờ không giống với trước đây, hiện tại ở nhà đang có người đợi anh. Vừa nghĩ đến đây, anh cảm thấy trái tim mình ấm áp hẳn lên.

Trước khi về nhà, Lục Dung ở lại công ty tắm rửa, anh sợ trên người mình vẫn còn dính mùi của các chất hóa học.

Lúc anh đang thay quần áo trong phòng thay đồ nam, có người đi vào.

Đó là một người đàn ông, nhìn qua có lẽ khoảng tầm trên dưới 30 tuổi, dáng người gầy gò, gương mặt trông trẻ trung nhưng mái tóc đã bạc. Gã đeo một đôi mắt kính viền mỏng, lông mày mảnh, mắt hẹp, lạnh nhạt chào hỏi: “Sếp.”

Lục Dung vuốt chiếc áo không có nếp nhăn, gần đây mỗi lần trước khi về nhà, anh đều cố ý sửa sang lại quần áo của bản thân. Mùa hè mùi mồ hôi khá nồng, trước đây anh cũng chỉ chịu khó tắm rửa thôi, bây giờ còn sử dụng dược phẩm kiềm mồ hôi, kiểu dáng quần áo cũng thay đổi nhiều so với trước đây. Lục Dung là một người cực kỳ chú trọng vấn đề riêng tư cá nhân, không muốn bị người khác nhận ra, tiếc chữ như vàng chỉ “Ờ” một tiếng.

Đinh Niệm là nghiên cứu viên cấp cao nhất trong bộ phận nghiên cứu của công ty bọn họ, trước đây từng là nghiên cứu viên cao cấp nghiên cứu ngành khoa học liên quan ở Nhật Bản, năm nay 37 tuổi, bốn năm trước được Lục Dung chiêu mộ về nước. Ngoài việc lương cao ra, gã còn nắm cổ phần công ty. Lục Dung rất nể trọng gã, quan hệ giống như bạn bè.

Lục Dung mặc quần áo rất nhanh, tiếng vải vóc ma sát vang lên. Anh lén lút giấu chai dược phẩm kiềm mồ hôi vào trong túi, thản nhiên nói: “Tôi đi trước, anh cũng tan ca sớm rồi về nghỉ ngơi đi.”

Anh muốn về sớm để còn gặp Thẩm Vấn Thu.

Đinh Niệm nheo mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, bỗng dưng nói: “Bây giờ hoàn toàn đâu phải thời điểm có thể thả lỏng như vậy?”

Gã nhét hai tay trong túi, nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài: “Sếp, vốn dĩ anh không có tư cách can dự vào cuộc sống riêng tư của cậu, nhưng do cậu cứ ngẩn người mơ màng, trên mặt vô thức mỉm cười như một kẻ ngốc mấy ngày nay, triệu chứng của cậu càng ngày càng nghiêm trọng rồi.”

“Có lẽ cậu cần cân nhắc rồi đưa ra quyết định sớm, như vậy mới có thể chuyên tâm vào công việc.”

Lục Dung ngẩn người, gương mặt chầm chậm đỏ lên khó phát hiện, anh như sợ bị người khác nghe thấy, hạ thấp giọng hỏi: “Trông rõ vậy ư?”

Anh không khỏi quẫn bách.

Đinh Niệm lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không quá rõ ràng, tạm thời chưa bị người khác phát hiện. Nhưng không đảm bảo nếu như sau này triệu chứng của cậu nặng hơn sẽ không bị người khác nhìn ra.”

Lục Dung bất giác nhớ lại vài chuyện trong quá khứ.

Thật ra hồi cấp ba anh vẫn chưa rõ lắm: Tại sao những người đó phát hiện ra anh thích Thẩm Vấn Thu chứ? Anh tự nhận bản thân che giấu rất tốt.

Trong tiệc tốt nghiệp trung học.

Lục Dung không ngồi cùng bàn với Thẩm Vấn Thu, nhưng anh cố ý chọn một vị trí có thể nhìn rõ Thẩm Vấn Thu nhất. Mọi người điên cuồng uống rượu, anh cũng nốc mấy chai, nhưng người khác đã say nghiêng say ngả, anh vẫn còn hết sức tỉnh táo.

Thẩm Vấn Thu cũng uống say, trông rất xinh đẹp, môi đỏ hồng như rỉ máu, tai và cần cổ cũng ửng hồng, gương mặt đỏ gay, nhưng mà là sắc đỏ rất cuốn hút. Cũng có thể vì anh thích Thẩm Vấn Thu, cho dù lúc nào ngắm nhìn Thẩm Vấn Thu cũng giống như lắp thêm mười cái bộ lọc nhiếp ảnh. Vẫn là đôi mắt sáng ngời nhất, long lanh ngập nước, giống như đang rất vui, cũng giống như sắp khóc đến nơi rồi.

Anh nhìn mãi, vô cùng lo lắng, rất muốn đến gần khuyên hắn, nhỡ đâu ngộ độc rượu thì phải làm sao? Đã muộn thế này rồi, say đến mức như vậy về nhà cũng rất nguy hiểm.

Tầm mắt hai người luôn luôn mờ mịt chạm vào nhau, cũng không kéo dài, cả hai đều cố gắng né tránh ánh mắt đối phương.

Khi ấy đã ba tháng bọn họ không nói chuyện với nhau.

Học kỳ sau năm lớp 12, Thẩm Vấn Thu xin ở ngoại trú, không nội trú nữa, mặc dù chỗ ngồi của bọn họ chỉ lệch nhau hai hàng nhưng giống như cách nhau cả một con hào rộng. Lục Dung luôn cẩn thận nghe theo lời hắn, không chủ động nói chuyện với hắn, bình thường cũng sẽ cố tình giảm bớt sự xuất hiện của mình.

Thành tích của Thẩm Vấn Thu không tốt lắm, điểm số Vật lý Hóa học kéo tụt xuống, Lục Dung thật lòng lo lắng cho hắn. Có lúc anh cảm thấy Thẩm Vấn Thu thật ngốc, trước đây mỗi lần trước khi thi cử, anh sẽ chỉ ra trọng tâm cần học cho Thẩm Vấn Thu. Vì vậy anh âm thầm đặt vở ghi của mình vào trong ngăn bàn của Thẩm Vấn Thu, lúc ăn tối xong trở lại, bạn trực nhật hôm ấy đưa vở ghi cho anh, hỏi có phải anh lỡ đánh rơi không.

Lục Dung không dám làm gì nữa, cảm nhận sâu sắc được tâm ý tuyệt giao của Thẩm Vấn Thu có bao nhiêu kiên quyết.

Nhưng mà sau này sẽ tốt nghiệp, bọn họ lại dự định thi Đại học ở hai thành phố một Bắc một Nam khác nhau, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nhỡ đâu cả đời này sẽ bỏ qua nhau như vậy ư?

Thẩm Vấn Thu say quắc cần câu, bắt đầu bộc phát thói say rượu, chạy khắp nơi ôm người. Lục Dung nhìn thấy cau mày lại, tiến lên trước mới túm được cánh tay Thẩm Vấn Thu.

Bên cạnh có một cậu trai thân với Thẩm Vấn Thu, đột nhiên hỏi: “Làm gì đấy? Lục Dung, cậu lại tới à? Thẩm Vấn Thu là vợ cậu sao? Người khác không được ôm chắc?”

“Hai cậu là đồng tính luyến ái sao?”

Có thể đây chỉ là lời nói đùa, nhưng người thật sự có tình cảm trong lòng nghe vào tai lại giống như lời giễu cợt, mỉa mai.

Mấy người bạn uống say ríu rít cợt nhả cười đùa nói:

“Tôi cũng cảm thấy thế. Gần đây hai người nháo nhào chia tay, không thèm nói câu nào với nhau.”

“Có phải hai đứa vẫn ngấm ngầm lén lút yêu đương không?”

“Chao ôi, chẳng phải đồng tính luyến ái là bệnh thần kinh sao? Phải đi khám bác sĩ đi chứ!”

“…Tôi thấy hình như là Lục Dung thích Thẩm Vấn Thu đấy!”

Trong lòng Lục Dung căng thẳng, thuở còn ngây dại non nớt, anh hoàn toàn không biết cách che giấu, đứng bất động tại chỗ, rõ ràng giống như bị nói trúng tim đen.

Bỗng nhiên Thẩm Vấn Thu ha ha cười lớn: “Đúng vậy, tôi cũng thích cậu ấy.”

Lục Dung càng bối rối, gương mặt đỏ bừng, vừa nghi hoặc vừa rộn rã, trong nháy mắt trái tim đập loạn nhịp.

Lời còn chưa dứt, Thẩm Vấn Thu tiếp tục liệt kê ra một dãy cái tên: “Tôi còn thích Tiểu A, Tiểu B, Tiểu C…” Điểm danh lần lượt hơn nửa số người trong lớp.

Bọn họ cười phá lên: “Tiểu Mị, cậu thế này là ăn cả nam thanh nữ tú muốn mở luôn hậu cung rồi đúng không?”

Ấy vậy mà cũng miễn cưỡng bỏ qua được chuyện của Lục Dung.

Nhưng Lục Dung cảm thấy có vài người đã biết rồi, chỉ là họ chưa chắc chắn thôi.

Lục Dung đứng cách Thẩm Vấn Thu một bước, cúi đầu nhìn hắn, từ góc độ này thấy được đường cong dẻo dai ở cổ lộ ra, xương sống nhô lên, trông yếu ớt như thể sắp gãy. Bả vai hắn hơi run run.

Bước chân ấy, trong tiếng cười đùa ồn ào trở nên không tiếng động rời xa, càng ngày càng không thể đuổi theo kịp.

Thẩm Vấn Thu không quay đầu, né tránh đi ngang qua.

Lục Dung nghe thấy Thẩm Vấn Thu đang nói với bạn khác: “Ba tôi sẽ đặt tiệc tri ân giáo viên ở khách sạn năm sao cho tôi, rảnh rỗi nhất định phải đến đấy. Lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho cậu.”

Trong tiếng cười, Thẩm Vấn Thu kiêu ngạo thu hút tựa như được cả thế giới xoay xung quanh rời đi, đi ngang qua sượt vào vai anh, giống như không nhìn thấy anh.

Sau khi trở về, Lục Dung luôn chờ lời mời của Thẩm Vấn Thu, nghĩ, đây là một cơ hội tốt để hóa giải hiềm khích lúc trước. Anh không ngại chỉ làm bạn, có thể để anh chờ đợi bên cạnh hắn là đủ rồi. Chỉ cần một lần nữa thôi, anh nhất định sẽ không hành xử lỗ mãng như vậy nữa.

Anh vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi như thể không bao giờ đợi được nữa.

Không ngờ chờ một mạch đến tận mười năm sau.

Chuyện cũ đã trôi qua lâu như vậy giống như cánh chim bỗng dưng bay lướt qua, chỉ trong một cái chớp mắt.

Đinh Niệm dày dạn kinh nghiệm nói: “Nhưng anh cảm thấy, cậu là kiểu người dễ bị lừa gạt khi yêu. Phải cẩn thận, nhỡ gặp phải mấy người phụ nữ tồi tệ.”

“Cậu ấy không phải người phụ nữ tồi tệ.” Lục Dung chắc chắn nói. Thẩm Vấn Thu là một người đàn ông, mặc dù cũng không được tính là một người đàn ông tốt.

(*) Trong tiếng Trung, ngôi thứ ba (cô ấy/anh ấy) đều là 他 (tā), cho nên nếu không chỉ rõ đối tượng đang nhắc đến như trên sẽ xảy ra vấn đề hiểu nhầm giới tính của người thứ ba được nhắc đến.

Lục Dung cũng không ngại Thẩm Vấn Thu lừa gạt anh, ít nhất là ở khía cạnh yêu đương, cho dù có thể ở bên nhau một ngày anh cũng rất mãn nguyện.

Tình huống hiện tại còn chưa được như vậy, chỉ là bây giờ Thẩm Vấn Thu không còn nơi nào để đi, vì vậy mới không thể không đi nhờ vả dựa dẫm vào anh.

Anh cùng lắm chỉ là một cây ATM hình người và vật chủ ký sinh của Thẩm Vấn Thu mà thôi.

Lục Dung về đến nhà, phát hiện Thẩm Vấn Thu không có ở đây.

Trong nhà trống không, lạnh lẽo.

Cái chăn trên ghế salon cuộn tròn, bị vứt bừa bãi, trên bàn trà nhỏ vẫn còn bao bì đồ ăn vặt chưa dọn dẹp, chai nước, bát ăn xong chưa rửa. Công việc của Lục Dung bây giờ rất bận rộn, thật ra anh đâu thể vệ sinh nhà cửa được gì đâu, bây giờ toàn là thuê dì giúp việc. Nhưng từ sau khi Thẩm Vấn Thu vào ở, anh toàn tự tay làm.

Lục Dung đi tới, sờ vào bên trong cái chăn, không có độ ấm, người vốn phải cuộn mình ngủ trong chăn đã rời đi rồi.

Hôm nay thẳng thừng yêu cầu lộ phí xong là cứ thế đi thẳng sao?

Lục Dung mờ mịt, xuống tầng đi một vòng, cũng không biết nên đi đâu tìm Thẩm Vấn Thu. Điện thoại của hắn đã rơi hỏng rồi, ngay cả một phương thức liên lạc cũng không có.

Khoa học kỹ thuật đã phát triển hiện đại như vậy rồi, tại sao mối liên hệ giữa người với người vẫn yếu ớt đến thế?

Lục Dung ngồi vào vị trí Thẩm Vấn Thu hay ngủ, bên tai cứ vang lên tiếng ù ù, không ngủ được, thậm chí anh còn muốn đi báo cảnh sát. Nhưng anh phải lấy thân phận gì để báo cảnh sát đây? Ngay cả tự xưng là bạn của Thẩm Vấn Thu, anh cũng không dám tự tin.

Hơn nữa Thẩm Vấn Thu chỉ là không cần anh nữa, cũng không phải xảy ra chuyện gì.

Hai giờ sáng.

Lục Dung nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ.

Anh đứng phắt dậy, đi tới bật đèn lên.

“Tách” một tiếng, đèn sáng.

Thẩm Vấn Thu đang đứng ở cửa, cả người nồng nặc mùi hôi của rượu và thuốc lá, hai mắt vô hồn, gương mặt ủ rũ, giống như cái xác biết đi. Hắn ngáp một cái, miễn cưỡng hỏi: “Sao cậu còn chưa ngủ?”

Lục Dung luống cuống đi theo hắn, hỏi: “Tiểu Mị, cậu đi đâu thế?”

Thẩm Vấn Thu thờ ơ trả lời: “Đi chơi, nhưng mà xui quá.”

Thẩm Vấn Thu cũng không rửa mặt, buồn ngủ ngã lăn xuống ghế salon, gãi bụng nói: “Tôi buồn ngủ, ngủ đây. Tắt hộ cái đèn.”

Thẩm Vấn Thu cuộn người, hắn nhắm mắt, giả vờ muốn ngủ.

Hắn cảm giác Lục Dung đi tới gần mình, cho dù không nhìn thấy nhưng hình như Lục Dung đang tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ, khiến lông tơ trên người hắn dựng hết cả lên.

Giận rồi sao? Phải giận là đúng rồi!

Đến chất vấn tôi có phải đi đánh bạc không đi.

Thẩm Vấn Thu chờ đợi, lại nghe thấy tiếng động Lục Dung ra ngoài, một lúc sau có một lớp khăn lông mềm mại âm ấm áp lên gò má hắn.

Sau đó, Lục Dung ngồi xuống cuối ghế salon, nâng bàn chân hắn lên.

Thẩm Vấn Thu không thể nào tiếp tục giả bộ ngủ được nữa, hắn đỏ mặt, buồn bực hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Lục Dung nói: “Lau chân cho cậu.”

Thẩm Vấn Thu đạp chân một cái: “Cậu không chê bẩn à?”

Lục Dung không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Còn không bằng trực tiếp mắng chửi hắn đi.

Thẩm Vấn Thu lạnh lùng nói: “Tôi thật sự ghét cậu như vậy.”

“Cậu đừng ngu ngốc nữa có được không? Lần đầu chúng ta gặp nhau là mười năm trước, nhưng hiện tại tôi đã không còn là tôi của mười năm trước, tôi đã không còn như vậy từ lâu rồi. Cậu còn tưởng tôi là người tốt sao?”

Lục Dung đứng trong bóng tối, bình tĩnh nhìn hắn, giọng kiên quyết như thể đang vạch trần sự thật: “Tôi không tưởng như thế.”

“Tôi biết cậu là một kẻ tồi tệ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.