*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay Thẩm Vấn Thu và Lục Dung ngồi máy bay đến thủ đô nhận giải thưởng. Hai ngày sau sẽ diễn ra buổi lễ trao giải của giải thưởng phát triển Khoa học công nghệ quốc gia.
Thẩm Vấn Thu hồi hộp đến mức cả đêm không ngon giấc, Lục Dung thì bình tĩnh hơn hắn nhiều, sáu rưỡi thức dậy như mọi khi.
Hai người đặt vé máy bay chuyến 11 giờ.
Còn sớm, không cần vội.
Lúc trước Thẩm Vấn Thu vẫn muốn đặt vé tàu hỏa theo thói quen.
Lục Dung buồn cười nói: “Bây giờ em đâu còn nằm trong danh sách đen của ngân hàng, tại sao còn muốn vất vả ngồi tàu hỏa làm gì? Chúng ta có thể đi máy bay mà.”
Cho nên mãi Thẩm Vấn Thu mới phản ứng được.
Ồ, bây giờ hắn đã không còn nằm trong danh sách đen… Lục Dung đã giúp hắn trả sạch nợ cho ngân hàng rồi.
Bây giờ hắn là một công dân trong sạch, hệ thống tín dụng xã hội(*) đã được làm mới. Vì vậy đã có thể đổi sang mua vé máy bay, thậm chí Lục Dung còn mua vé khoang hạng nhất vô cùng xa xỉ. Khi trước tất cả những lần anh đi máy bay đều ngồi khoang thương gia, đây là lần đầu tiên mua vé khoang hạng nhất, anh muốn để Thẩm Vấn Thu được ngồi thử xem sao.
(*) Một hệ thống danh tiếng quốc gia đang được phát triển bởi chính phủ Trung Quốc. Đến năm 2020, nó được dự kiến sẽ tiêu chuẩn hóa quá trình đánh giá công dân, kinh tế doanh nghiệp và danh tiếng xã hội. Hệ thống sẽ quản lý phần thưởng, mức phạt của các công dân dựa trên hành vi kinh tế và cá nhân của họ. Một số hình phạt bao gồm: cấm đi máy bay, không được học trường tư, kết nối internet chậm, không được nhận các công việc có độ uy tín cao, không được ở khách sạn, và ghi danh vào danh sách đen công cộng.
Giải thưởng quốc gia không giống giải thưởng bình thường, Lục Dung phải đến hội trường lớn, đến lúc đó thậm chí sẽ có lãnh đạo cấp trung ương đích thân trao thưởng cho anh.
Thẩm Vấn Thu nghĩ thôi đã thấy hồi hộp, hắn cảm thấy Lục Dung vốn đã rất đẹp trai rất ngầu rồi nhưng với nơi trang trọng thế này vẫn nên thay đổi một chút. Hắn định kéo Lục Dung đi làm tóc, đặt quần áo mới, mua giày mới, tốt nhất nên phối hợp với đồng hồ đeo tay, chốt cổ áo, vân vân…
Kết quả tất cả đều bị Lục Dung từ chối, anh nói: “Từ trước đến giờ tôi vẫn mặc quần áo cũ tham gia các sự kiện trang trọng, trông vẫn rất lịch sự mà. Lịch sự là được rồi, không cần đẹp đẽ hào nhoáng quá đâu.”
Thẩm Vấn Thu nghĩ ngợi, Lục Dung nói cũng đúng.
Lục Dung lấy một bộ âu phục màu đen trong vali, Thẩm Vấn Thu trông hơi quen quen, không hỏi thẳng mà nói: “Em cảm thấy bộ khác đẹp hơn mà nhỉ? Sao không lấy bộ kia?”
Lục Dung thật thà nói: “Đây là bộ tôi mặc khi lần đầu tiên đến đón em về nhà, dù ý nghĩa khác nhau nhưng tôi vẫn muốn mặc nó đi nhận giải.”
Thẩm Vấn Thu nhớ lại hình ảnh khi ấy, Lục Dung hòa mình trong ánh mặt trời vô cùng gay gắt và nóng bỏng giữa trưa hè, bên cạnh là đường lớn đang hối hả xe cộ qua lại. Anh đứng bên cạnh con xe đen nhánh của mình giống như một tảng đá ngầm yên lặng, ở bên kia đường ngắm nhìn hắn.
Khi đó hắn đã nghĩ thế nào?
Hắn nghĩ, tốt quá, có thể được gặp lại Lục Dung trước khi chết, Lục Dung còn bằng lòng đến gặp hắn.
Khi đó hắn tưởng mình chết chắc rồi.
Không ngờ sẽ có một ngày bản thân được hồi sinh.
Thẩm Vấn Thu im lặng gập gọn gàng quần áo cho Lục Dung, nhét vào trong vali: “Vậy thì mang bộ này, anh mặc gì cũng đẹp, em đều thích.”
Bây giờ hắn nhớ lại chuyện bản thân thường xuyên phải vào đồn cảnh sát trước đây, cảm giác xa xôi như thể đã trôi qua mấy kiếp.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, bọn họ nhét đồ dùng vệ sinh cá nhân vào, tiện thể kiểm tra lại hành lý.
Tối hôm qua đã thu dọn một lần, chỉ sợ bỏ sót gì đó nên có phần hốt hoảng mở ra kiểm tra lại lần nữa, xác nhận không sơ sểnh gì cả.
Lục Dung là một người rất tỉ mỉ, anh còn lên một danh sách, đối chiếu từng thứ một.
Thẩm Vấn Thu liếc qua quyển sổ ghi chép của Lục Dung, thấy anh viết:
…
Bộ đồ rửa mặt √
Tài liệu √
Laptop √
…
Cứ cái gì mang theo rồi là anh sẽ tick một cái.
Thấy Thẩm Vấn Thu đang nhìn mình, Lục Dung liếc hắn một cái, ngay sau đó ở ngay trước mặt hắn bổ sung thêm một dòng quan trọng nhất.
Tiểu Mị
Sau đó đánh dấu √ một lần nữa.
Thẩm Vấn Thu bật cười, nói: “Đi ra ngoài không được gọi em là Tiểu Mị, em lớn thế này rồi mất mặt lắm.”
“Tôi cảm thấy rất đáng yêu mà.” Lục Dung nghiêm túc nói: “Cho dù em bao nhiêu tuổi, tôi đều cảm thấy em đáng yêu.”
Khi người thật thà biết nói ngọt thật đáng sợ, Thẩm Vấn Thu nghĩ như vậy lần thứ n.
Kiểm tra xong hành lý mới đến bảy rưỡi.
Luộc hai quả trứng gà, hấp một hộp bánh kèm thêm ly sữa đậu nành, hai người ngồi vào bàn cùng nhau ăn sáng như mọi khi.
Thẩm Vấn Thu theo thói quen cho cún con ăn sáng, hắn đi tới gần thùng thức ăn cho chó ở bên cạnh, cứ cảm thấy quá yên tĩnh mới nhớ ra bọn họ phải xa nhà mấy hôm nên đã đưa Bắc Thảo gửi ở cửa hàng thú cưng rồi.
Bây giờ tình cảm giữa hắn và Bắc Thảo rất tốt.
Bình thường hắn nằm ở ghế sô pha, Bắc Thảo sẽ nhảy lên ghế ngủ khò khò trên người hắn. Lục Dung bận rộn, cuối cùng chủ yếu vẫn do hắn chăm sóc chó. Gần đây Bắc Thảo không thích đi tìm Lục Dung nữa rồi, đến đúng giờ nó sẽ tự ngậm dây dắt chó đến trước mặt hắn, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn hắn chăm chú.
Yên tĩnh quá, mấy ngày liền không được gặp cún con.
Lục Dung nhận được cuộc gọi từ ba anh, do biết hôm nay anh lên đường nên ba Lục đặc biệt gọi điện hỏi thăm, trước tiên dặn dò cẩn thận đi đường các kiểu, sau đó nói: “…Con vẫn dẫn theo Tiểu Mị đi đúng không? Phải quan tâm đến nó nhiều vào, Tiểu Mị đang mắc bệnh.”
Thẩm Vấn Thu có ảo giác tỉnh mộng khỏi giấc mơ hồi cấp ba, lần nào chú Lục cũng dặn đi dặn lại rất nhiều lần Lục Dung phải chăm sóc cho hắn.
Thẩm Vấn Thu chen miệng nói: “Chú ơi, bây giờ cháu đã tốt hơn rất nhiều rồi.”
Lục Dung mỉm cười nhìn hắn, nói: “Vâng, quên nói với ba. Gần đây Tiểu Mị rất vui tươi, nhưng mà con vẫn muốn dẫn em ấy đi cùng. Thời khắc quan trọng như thế, em ấy chắc chắn phải ở bên con.”
Ba nói: “Cũng đúng. Không có Tiểu Mị, chưa chắc con đã có công ty như bây giờ, làm sao có được ngày hôm nay?”
Lời nói này khiến Thẩm Vấn Thu không vui.
Hắn là fan cứng số một của Lục Dung.
Không tiện phản bác lời bề trên nói, chờ đến khi chú Lục cúp điện thoại, Thẩm Vấn Thu nói với Lục Dung: “Em làm gì có công lớn thế? Em cảm thấy cho dù không có em, chắc chắn anh vẫn sẽ thành công. Em chỉ là may mắn gặp được anh nên mới góp sức cùng thôi.”
Lục Dung lắc đầu: “Không, không thể thiếu em được. Có rất nhiều cơ hội, nếu như bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Nếu không phải do em khuyên tôi, sao tôi có thể mở được công ty khi mới học cấp ba? Nếu như không có em, có lẽ cùng lắm tôi sẽ giống như Đinh Niệm làm một nghiên cứu viên cao cấp ở một doanh nghiệp nào đó.”
Lục Dung suy nghĩ, tự thấy buồn cười nói: “Thật ra tôi thích làm công việc nghiên cứu hơn. Có đôi lúc cảm thấy làm ông chủ lớn phiền lắm, xã giao nhiều, đầu óc tôi lại hoạt động chậm chạp.”
Thẩm Vấn Thu hào hứng nói: “Vậy sau này anh có thể dồn hết tinh lực để nghiên cứu rồi, không sao cả, chuyện quản lý công ty và hoạch định dự án em sẽ làm. Anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho những việc anh thích.”
Lục Dung nghe lời vợ: “Được, em thích làm thì cứ làm, nếu không thích thì đừng khiến bản thân mệt mỏi.”
Hai người đang nói chuyện.
Chuông điện thoại của Thẩm Vấn Thu vang lên, hắn nhận máy: “Vâng, là tôi. Nhanh thế à?…Tôi đang ở nhà…Được, được, mau giao tới đi.”
Sau đó cúp điện thoại.
Lục Dung hỏi: “Giao hàng à?”
Thẩm Vấn Thu gật đầu: “Ừ, là hàng hóa thất lạc trước đây. Đối phương liên lạc lại với em, sau đó gửi đến tận nhà cho em.”
“Em cứ tưởng mấy hôm nữa mới đến, không ngờ nhanh như thế.”
“Mấy năm gần đây tốc độ vận chuyển hàng hóa cũng phát triển rất nhanh.” Lục Dung nói, theo thói quen phân tích, “Trong tương lai, ngành thương mại điện tử và Logistics(*) sẽ ngày càng liên kết chặt chẽ hơn, sẽ ngày càng có nhiều rác thải bao bì… ”
(*) Hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa. Trong sản xuất kinh doanh, đây là nghệ thuật và khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của hàng hóa, năng lượng, thông tin và những nguồn lực khác như sản phẩm, dịch vụ và con người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường.
Hai người nổi hứng thảo luận, đang nói dở thì đồ đã được giao đến.
Lục Dung không hỏi đồ giao đến là thứ gì, nhưng Thẩm Vấn Thu đặt cái hộp được giao đến lên mặt bàn trong phòng khách rồi mở luôn.
Bên trong chiếc hộp lớn có một cái hộp nhỏ hơn, hộp lớn còn mới, hộp nhỏ đã cũ, bên ngoài còn dán một tờ đơn của bên vận chuyển, viết tên Thẩm Vấn Thu, thời gian là năm năm trước. Thẩm Vấn Thu nói: “Sau khi nhà em phá sản thì chuyển nhà, em phải sắp xếp rất nhiều hành lý gửi đến chỗ thuê mới, cuối cùng bị thất lạc mấy thứ.”
“Không ngờ có một ngày sẽ tìm lại được.”
Lúc Thẩm Vấn Thu đang liên lạc đã mơ hồ nhận ra, bây giờ mở chiếc hộp nhỏ, đúng như dự đoán, trên cùng là quyển nhật ký dày cộm bìa được bọc vải.
Lục Dung nhìn một cái là nhận ra ngay, anh không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Đây là quyển nhật ký ghi chép toàn bộ những tình cảm thầm mến trong những tháng năm anh học cấp ba.
Là thư tình anh viết cho Thẩm Vấn Thu.
Thẩm Vấn Thu lấy quyển nhật ký ra, nói: “Chậc, năm đó em không nỡ vứt, cho nên lén giữ lại.”
Hắn đặt quyển sổ xuống, bên trong hộp nhỏ còn có thứ khác. Thẩm Vấn Thu ngẩng đầu nhìn Lục Dung rồi lại cúi đầu xuống, lấy ra một quyển sổ nhỏ khác từ trong hộp.
Lục Dung hỏi: “Đây là gì?”
Thẩm Vấn Thu nói: “Sổ dán ảnh em làm từ thời Đại học.”
Lục Dung lại gần hắn, Thẩm Vấn Thu mở quyển sổ ra cho anh xem, bên trong tất cả đều là ảnh được cắt dán, là ảnh của Lục Dung.
Hắn lén lút sưu tầm những bài báo về Lục Dung, luận văn của Lục Dung, tin tức về Lục Dung, hình của Lục Dung trên mạng xã hội.
Lục Dung, Lục Dung, Lục Dung, tất cả đều là Lục Dung.
Thẩm Vấn Thu ngượng ngùng sờ mũi: “Em còn mắng anh là biến thái, em cũng biến thái chẳng kém. Khi đó em đã nghĩ, nhất định em phải gây dựng sự nghiệp rồi mới đi gặp anh. Không ngờ phá sản luôn, cũng không tiện đến tìm anh, sau khi làm mất cuốn sổ này, em cũng không làm quyển mới nữa.”
Gương mặt và tai Lục Dung đều đỏ ửng, hai người nhìn nhau, anh nhìn em em nhìn anh, rõ ràng đã là vợ chồng rồi nhưng đôi khi vẫn trong sáng thẹn thùng. Lục Dung vô cùng hạnh phúc, anh xoắn hết cả lưỡi lại: “Không sao, tôi thích, tôi rất thích.”
Lục Dung nói: “Chúng ta mang luôn cả hai quyển sổ này đi đi.”
Thẩm Vấn Thu đáp: “Được.”
Hai người lấy lại quyển sổ của mình rồi trao đổi với nhau.
Lục Dung cất quyển thư tình của mình vào vali của Thẩm Vấn Thu, Thẩm Vấn Thu cất thư tình của hắn vào vali của Lục Dung.
Hai chiếc vali vốn đã chật ních đồ đạc nay lại nhét thêm một quyển sổ.
Hơn chín giờ, phải lên đường thôi.
Bọn họ đến sân bay sớm, ngồi trong phòng chờ máy bay, còn hơn nửa tiếng nữa mới lên máy bay được.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, vạn dặm không mây, bầu trời xanh trong.
Thẩm Vấn Thu ngồi bên cạnh Lục Dung. Vào khoảnh khắc bình thường không thể nào bình thường hơn được nữa như bây giờ, hắn chợt hoài niệm, cảm nhận ánh nắng ngoài cửa sổ như rót đầy vào trái tim của hắn.
Thật ấm áp.
Hắn không khao khát giàu sang phú quý, không khao khát kiến công lập nghiệp, hắn chỉ hi vọng bọn họ sẽ luôn bình an khỏe mạnh, êm đềm hạnh phúc trải qua những tháng ngày mai sau, giống như giây phút này.
Còn sống, thật tốt khi tiếp tục được tồn tại.
Trong không gian yên tĩnh, do tối hôm qua hắn ngủ không ngon nên bây giờ thấy buồn ngủ, vì vậy hắn tựa lên bả vai Lục Dung ngủ.
Hắn mơ thấy thời điểm bản thân chìm trong nước, dường như có thứ gì đó níu lấy chân hắn khiến hắn không ngừng chìm nghỉm. Lục Dung bơi tới, lần này hắn không giãy giụa nữa mà nắm lấy tay anh, được Lục Dung kéo lên bờ.
“Tiểu Mị, dậy thôi.”
Lục Dung dịu dàng đánh thức hắn.
Thẩm Vấn Thu ngáp một cái.
Lục Dung chỉnh lại khăn quàng hoạt tiết hình thoi trên cổ hắn, nắm lấy tay hắn bằng tay giả của mình, nói: “Đi thôi.”
“Đến giờ cất cánh rồi.”
HOÀN CHÍNH VĂNLời editor: Phiên ngoại sẽ có sớm, cả nhà chờ nhaaa