Lòng tự trọng của thiếu niên cao đến tận mây xanh.
Vết sẹo lớn một tí thì bị cho là xấu xí, hủy hoại nhan sắc, mặc quần áo cũ cũng bị coi là keo kiệt thấp kém. Khi người khác đang thảo luận về những idol và cuộc thi mà bạn chưa xem hoặc không biết, đó là nhà quê.
Trước đây Thẩm Vấn Thu không hay bận tâm đến những chuyện này, thế nhưng hắn vẫn là một cậu ấm nhà giàu ngạo nghễ, ra khỏi nhà hàng sẽ không gói đồ ăn thừa mang về, thấy bình sơn đổ sẽ không giơ tay đỡ lấy một cái.
Đừng nói đến công việc nhặt rác bẩn thỉu, trên thực tế, hắn chưa bao giờ phải làm việc nhà, ở trường cũng lười trực nhật, toàn là Lục Dung làm giúp hắn.
Thẩm Vấn Thu vẫn là hình tượng hotboy đẹp trai sáng láng, mặc dù bình thường chơi với Lục Dung nhưng chẳng ai cảm thấy hắn sẽ cùng đi nhặt đồng nát với Lục Dung cả.
Lúc ấy Thẩm Vấn Thu ngây người ra, vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng. Bị ánh mắt khinh bỉ của người khác nhìn chằm chằm, theo phản xạ hắn cảm thấy xấu hổ, ấp úng không nói thành lời, sau đó vì bản thân không thể thẳng thắn mà cảm thấy áy náy.
Hơn nữa chuyện hắn nói dối cũng bại lộ cả rồi. Bây giờ hắn phải thanh minh với mấy người bạn thân có gia cảnh tốt khác mình không phải lén đi chơi với Lục Dung, hắn không muốn bị chế giễu.
Lần này Lục Dung cũng biết, biết hắn tình nguyện nói dối, cũng không dám nói thẳng bọn họ là bạn tốt.
Xong đời!
Thẩm Vấn Thu ù ù bên tai, mặt như đưa đám suy nghĩ.
Đúng lúc ấy, bỗng dưng hắn nghe thấy Lục Dung cứng nhắc lên tiếng ở bên cạnh: “Chỉ là đúng lúc Thẩm Vấn Thu đi học thêm về, đi ngang qua gặp tôi nên tốt bụng giúp tôi đẩy xe.”
Đối phương hỏi: “Thế à?”
Lục Dung đáp: “Ừ.”
Trong trí nhớ của Thẩm Vấn Thu, đấy là lần duy nhất Lục Dung nói dối, vì muốn giữ thể diện hư vinh vô dụng cho hắn.
Gương mặt Thẩm Vấn Thu càng đỏ hơn.
Bạn cùng lớp hừ một tiếng, đỗ xe đạp ở ven đường, cũng xắn tay áo lên tiến tới hỗ trợ, ba người cùng nhau đẩy xe ba gác lên sườn núi.
Cuối cùng đã đẩy lên được sườn núi, mọi người dừng lại thở. Người bạn kia chạy nhanh về, lấy xe đạp của mình dừng bên cạnh xe ba gác, tỏ ý muốn Thẩm Vấn Thu ngồi lên sau xe: “Thế bây giờ mày rảnh rỗi đi xem phim cùng tao chưa?”
Thẩm Vấn Thu: “…”
Thẩm Vấn Thu thầm nghĩ, quả nhiên không nên nói dối, quả cầu tuyết cứ càng ngày càng lớn, đến khi to đùng rồi ném đi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Hắn nhắm mắt, thấp thỏm bất an nói: “Tao cảm thấy Lục Dung rất cần tao hỗ trợ.”
Đối phương tức giận nói: “Hôm nay là ngày chiếu đầu tiên, mày thật sự không đi sao? Chẳng lẽ mày muốn đẩy giúp cậu ta từ đây về tận nhà? Mày nhiệt tình ghê nhỉ, ngày kia đến trường đừng than cánh tay đau mỏi không giơ nổi với tao nhé. Mà mày không làm được đâu, mày chỉ gây thêm phiền phức cho người ta thôi.”
Lục Dung cắt ngang cậu ta: “Thẩm Vấn Thu không gây phiền cho tôi.”
Thẩm Vấn Thu ngẩng đầu nhìn Lục Dung. Lục Dung đứng sau xe ba gác, đang cầm một cái khăn mặt cũ lau tay, thật thà nói: “Không sao đâu, tôi tự đi về được. Cậu đi chơi đi.”
Lục Dung cực kỳ giống một chú cún bự lông vàng bị chủ nhân trách cứ khôn ngoan nằm bò ra tại chỗ. Thẩm Vấn Thu bị ánh mắt sáng trong của anh đâm trúng trái tim, không chịu được nữa, bất thình lình nói: “Tao nói dối đấy.”
Sau khi nói ra được, thứ gì đó bịt kín trong lồng ngực lập tức tan vỡ, thoải mái hơn nhiều, hắn nói một lèo: “Không phải tao tình cờ đi ngang qua, cuối tuần tao không học thêm nữa, tao đi tìm Lục Dung chơi cùng.”
“Tao có hẹn trước với Lục Dung, tao không đi xem phim, tao muốn đi chơi với cậu ấy.”
Thẩm Vấn Thu nói xong, nhấc chân lên, khó khăn đi tới bên cạnh Lục Dung, kéo áo anh: “Đi thôi.”
Lục Dung không động đậy: “Tiểu Mị…”
Thẩm Vấn Thu chủ động kéo tay anh, ban đầu chỉ kéo cổ tay nhưng sau mò tới bàn tay, dứt khoát nắm lấy. Rõ ràng tay Lục Dung cứng đờ nhưng chỉ vài giây trôi qua, anh nắm lại tay hắn.
Lục Dung biết cái nắm tay này không có ý gì khác, thế nhưng trong nháy mắt, trái tim anh vẫn đập dồn dập, liên hồi từng nhịp khiến mạch máu như muốn nổ tung.
Thình thịch, thình thịch.
Tay Thẩm Vấn Thu là tay con trai, nhưng có thể do tay anh quá thô ráp, hoặc anh có ảo giác quá hoàn mỹ nên luôn cảm giác tay mình như nắm phải một làn mây. Sự nóng bỏng trong tim nhanh chóng lan xuống lòng bàn tay, khiến anh sợ bàn tay mình đang nắm sẽ tan chảy bởi nhiệt độ này.
Cũng không biết nên nắm nhẹ hay nắm chặt, còn chưa nghĩ ra, Thẩm Vấn Thu đã buông tay anh ra.
Bởi vì khoảng cách từ đuôi xe tới đầu xe chỉ có ba, bốn bước chân mà thôi.
Ngắn quá! Lục Dung tiếc nuối nghĩ.
Lục Dung chở Thẩm Vấn Thu đi, đường xuống dốc lao rất nhanh, gió mát ập vào mặt.
Thẩm Vấn Thu: “Sau này cậu đừng nói dối. À cậu vốn dĩ đã không nói dối.”
Lục Dung: “Ừ.”
Thẩm Vấn Thu: “…Tôi, tôi cũng sẽ thẳng thắn với bọn họ, tôi sẽ không nói dối nữa.”
Lục Dung: “Ừ.”
Thẩm Vấn Thu quay đầu nhìn ra sau, người bạn kia vẫn còn đứng trên sườn núi, dõi theo bọn họ từ xa.
Thẩm Vấn Thu quay đầu sang chỗ khác, vờ như không nhìn thấy.
Tốc độ lao dốc quá nhanh khiến người ta hốt hoảng, giống như một giây tiếp theo sẽ cùng nhau ngã tan xương nát thịt, khó khăn lắm mới ổn định trên mặt đường bằng phẳng, tốc độ xe chậm lại.
Lục Dung băn khoăn hỏi: “Có phải tôi khiến cậu khó xử không?”
Thẩm Vấn Thu buồn bực đáp: “Không.”
Lục Dung nói: “Tuần sau đến trường, có phải bọn họ sẽ nói tôi và cậu… Tôi và cậu…” Anh ấp úng không tìm được cách nói chính xác, vì vậy không đầu không đuôi nói: “Tôi, tôi không xứng với…”
“Cái gì xứng với không xứng chứ?” Thẩm Vấn Thu châm biếm nói: “Cứ để họ nói đi, xem nói được gì? Nói chúng ta thân nhau sao? Chúng ta vẫn luôn rất thân!”
Lục Dung im lặng, gió mát vẫn phả vào mặt, tại sao gương mặt anh vẫn nóng như vậy chứ?
…
Ngày hôm sau trở về thành phố H, Thẩm Vấn Thu đi cửa sau vào nhậm chức ở công ty của Lục Dung, tạm thời đảm nhiệm vị trí thư ký của anh.
Trong phòng làm việc của Lục Dung kê thêm một chiếc bàn, đương nhiên đó là bàn làm việc của hắn.
Lục Dung giảng giải công việc cho hắn, chậm rãi, lần lượt từng mục một. Sản nghiệp nhà anh đã không còn chỉ là một trạm thu mua phế thải nhỏ chỉ dùng một sổ sách nữa, bây giờ bên dưới công ty có rất nhiều bộ phận, phụ trách các dự án khác nhau. Anh không bận tâm Thẩm Vấn Thu muốn lựa chọn một hạng mục bất kỳ trong phòng ban nào cả, cái nào cũng được, anh chắc chắn sẽ bật đèn xanh, tất cả phụ thuộc vào mục đích và sự thích nghi của Thẩm Vấn Thu.
Thật ra, cho dù sau này Thẩm Vấn Thu không ở lại công ty anh làm việc cũng không sao cả.
Chỉ cần khỏe mạnh quay trở lại hòa nhập với xã hội, trui rèn tôi luyện bên cạnh anh cũng tốt, Lục Dung đã nghĩ như vậy, gần như cẩn thận chỉ báo cho Thẩm Vấn Thu với thái độ như nâng đỡ một người què.
Thẩm Vấn Thu cũng rất nghe lời, hết sức nghiêm túc học hỏi, giống như một miếng bọt biển điên cuồng hấp thu kiến thức.
Đã quá nhiều năm hắn không làm việc, đối với ngành này không có nhiều hiểu biết, cho dù năm ấy đi theo Lục Dung thì cũng chỉ là tìm hiểu sơ sơ. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một công ty lớn ngày nay, nó đã lỗi thời từ lâu rồi.
Ban đầu Thẩm Vấn Thu còn căng thẳng, nghĩ rằng đây sẽ là một công việc rất khó khăn nhưng rõ ràng Lục Dung đang giúp đỡ hắn… Có lẽ cả công ty đều biết hắn đang được anh chiếu cố.
Đã đến mức này, hắn cũng không đoái hoài đến những rắc rối khác nữa, hắn đã gây ra quá nhiều phiền phức cho Lục Dung rồi, ngại ngùng gượng gạo cũng đã vượt qua, chẳng bằng bắt tay ngay vào làm việc.
Trên thế giới sẽ không còn người thứ hai dù cạn kiệt sức lực vẫn kéo hắn khỏi vũng bùn giống như Lục Dung, sẽ không còn ai kiên nhẫn, dịu dàng và chu đáo đỡ hắn đứng lên lần nữa.
Hắn muốn đứng lên, phải đứng vững, một lần nữa được đứng bên cạnh Lục Dung… Ít nhất cũng không tới mức bị người ta nói là không xứng.
Thẩm Vấn Thu muốn nhanh chóng thích ứng, sau khi tan ca về nhà sẽ học thuộc những thuật ngữ chuyên ngành chưa biết. Ngoài ra với những đồng nghiệp ở các phòng ban từng tiếp xúc, hắn gặp một lần sẽ nhớ hết tên của đối phương, thậm chí nhớ cả họ.
Bởi vì hắn là người được lãnh đạo cấp cao của bọn họ dẫn tới, ai cũng muốn giữ mặt mũi cho hắn, mà thái độ của hắn cũng tốt, ít nhất đến bây giờ cũng khá hòa hợp với người trong công ty, về phương diện xã giao coi như thuận lợi.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Thẩm Vấn Thu đã bắt đầu làm việc, mỗi ngày đi làm cùng Lục Dung, tan ca về nhà cùng anh, hai người chung đường.
Hôm nay đến giờ tan ca, Lục Dung đứng dậy, nói: “Đừng đọc nữa, chúng ta về nhà thôi.”
Thẩm Vấn Thu nói: “Thức ăn trong tủ lạnh sắp hết rồi, phải mua đồ mới. Hôm nay tiện đường về thì ghé qua siêu thị đi.”
Hai người vừa bàn bạc vừa cùng đi đến bãi đỗ xe.
Gặp Đinh Niệm ở thang máy.
Dĩ nhiên là bây giờ Thẩm Vấn Thu đã quen với nhân viên nghiên cứu cấp cao họ Đinh này, lên tiếng chào hỏi: “Chào anh Đinh.”
Có người ngoài, hắn lặng lẽ nhích lùi ra sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lục Dung. Lục Dung hoàn toàn không nhận ra, cứ nhích sát lại gần theo bản năng.
Thẩm Vấn Thu không di chuyển nữa, càng giấu đầu càng hở đuôi. Hắn lúng túng lặng lẽ nhìn lên trần thang máy, hi vọng người khác không phát hiện chi tiết này.
Thẩm Vấn Thu biết là không có tác dụng, bởi vì cũng chẳng phải ngày đầu tiên người trong công ty thấy bọn họ ngồi cùng xe về sau khi tan việc, thế nhưng hắn vẫn muốn giữ khoảng cách.
Vì danh dự của Lục Dung.
Đinh Niệm không nhịn được hỏi: “Hai người lại về cùng nhau à? Tôi thấy mấy lần rồi, đi làm cũng đến cùng nhau.”
Thẩm Vấn Thu không biết nên trả lời thế nào.
Lục Dung thản nhiên nói: “Ừ, cậu ấy đang ở nhà tôi.”
Thẩm Vấn Thu bổ sung: “Tôi mới tới thành phố H chưa lâu, chưa có chỗ nào tốt để ở, trong tay cũng chưa có tiền nên chờ khi nào ổn định sẽ thuê nhà gần đây.”
Đinh Niệm muốn nói lại thôi, nhìn sang Lục Dung, đầy ẩn ý nói: “Đúng rồi, mấy căn nhà gần đây không dễ cho thuê lắm đâu.”
Thẩm Vấn Thu cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ.
Chẳng lẽ bị hiểu lầm ư? Thanh danh của hắn bê bối, hắn không tiếc gì bản thân, nhưng danh dự của Lục Dung tốt lắm!
Đến khi lên xe, không còn người ngoài nữa, Thẩm Vấn Thu mới hỏi: “Có phải anh Đinh hiểu lầm gì rồi không? Để hôm nào tôi đi giải thích với anh ta.”
Lục Dung bình thản nói: “Không hiểu lầm, anh Đinh không phải người lắm mồm hay hóng hớt.”
Anh biết vừa rồi Đinh Niệm muốn nói gì, công ty cung cấp chỗ ăn chỗ ở, có ký túc xá cho công nhân viên. Thẩm Vấn Thu do anh trực tiếp đưa vào công ty, gần đây chỉ chuyên tâm nghiên cứu nghiệp vụ nên chưa từng hỏi đến phương diện đãi ngộ, cứ tưởng chỉ có công nhân lao động mới ở ký túc xá tập trung.
Trên đường.
Điện thoại di động của Thẩm Vấn Thu rung lên, hắn mở ra xem, là thông báo tin nhắn. Số dư trên tài khoản của hắn đã bị ngân hàng trừ thẳng vào nợ.
Là khoản tiền lương đầu tiên hắn vừa được nhận, bốn ngàn lẻ năm(*).
(*) Khoảng 14 triệu rưỡi VND.
Trong khoản nợ của hắn có phần vay nặng lãi, trước đây từng bị phần tử cho vay ngoài vòng pháp luật quấy rầy, hắn sầm mặt đi hỏi mượn Lục Dung hơn mười triệu, bù vào khoản tiền cho vay phi pháp trước. Nhưng hắn cũng không cảm thấy như vậy là xong chuyện rồi, bởi vì chủ nợ đã đổi thành Lục Dung tốt tính.
Khoản tiền lương này so với món nợ hắn cõng trên lưng chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc, thế nhưng chỉ cần hắn chăm chỉ làm việc thì sau này vẫn có thể trả nợ ngân hàng.
Thẩm Vấn Thu âm thầm phấn chấn, tắt điện thoại đi, chủ động nói: “Hôm nay để tôi nấu cơm giúp cậu.”
Lục Dung: “Ừ, được. Bệnh của con chó cũng khá hơn rồi, chúng ta đến đón nó về nhà đi.”
Hai người đi siêu thị mua sắm một phen, sau đó đến bệnh viện thú y đón chú chó Bắc Kinh về.
Mạng con chó nhỏ quá kiên cường, bệnh nặng như thế vẫn còn sống sót, cuối cùng Lục Dung vẫn làm thẻ thành viên.
Đến đại sảnh, đang nói nói cười cười vào thang máy thì có một người đàn ông tiến lại gần bọn họ. Thẩm Vấn Thu nhận ra sự bất thường nên quay đầu lại, nụ cười cứng đờ trên môi. Đối phương lạnh lùng nhìn hắn, không lên tiếng rồi chuyển sang Lục Dung: “Đã lâu không gặp, Lục Dung.”Lời editor: Nóng quá mọi người ơi, cái thời tiết này ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ ra chương của tui =)))))))))) Xin ké xíu xiu mưa mát từ miền Nam:>