Thư Tình Second-Hand

Chương 24: Năm ấy ba đã biết người anh thích là Thẩm Vấn Thu



Lục Dung không từ chối, chỉ là im lặng đứng bên cạnh quan sát Thẩm Vấn Thu viết xuống giấy một khoản nợ.

Thẩm Vấn Thu biết anh đang nhìn, cũng bởi vì anh nhìn nên hắn tập trung toàn bộ tinh thần dốc sức nhớ lại món nợ khổng lồ của mình. Nét chữ của hắn rất đẹp, ghi chép cũng ngay ngắn, hắn tính sẽ viết ra hết một lượt, sau đó sắp xếp lại thứ tự dựa vào mức độ thong thả và cấp bách để trả, lần lượt trước sau.

Lục Dung nói: “Số tiền nợ cho vay nặng lãi, trừ lãi suất theo luật định thì không cần trả lại quá nhiều, tôi tìm giúp luật sư giúp cậu.”

Thẩm Vấn Thu nói: “Cảm ơn.”

Trên các bản tin thường xuyên có tin tức về những khoản nợ khổng lồ của các tổ chức cho vay bất hợp pháp, sau khi báo cảnh sát và làm các thủ tục pháp lý thì khoản nợ được tiêu trừ.

Lục Dung biết một người, anh ta đọc nhiều tin tức tương tự, cảm thấy đi vay bất hợp pháp không hiệu quả, tiền của đối phương không sạch sẽ, anh ta dựa vào điều này nên bùng nợ, sau đó đi vay một khoản lớn khác, làm ăn có lãi kép, kiếm được gấp mấy lần.

Anh ta dùng tiền đầu tư vào ngành huy động vốn phi pháp, kết quả tiền mất tật mang, không thu hồi được cả vốn lẫn lãi. Sau khi công ty cho vay tư nhân đến đòi nợ, anh ta phát hiện đối phương cao tay hơn mình rất nhiều, coi như một kẻ lưu manh lừa đảo gặp ngay một lũ lừa đảo khác, chỉ có điều bọn họ vẫn chuyên nghiệp hơn.

Nhưng mà hiện tại Lục Dung nhìn kỹ, khoản nợ vay bất hợp pháp của Thẩm Vấn Thu chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn là nợ ngân hàng, đến mức bây giờ tín dụng(*) của hắn bị đóng băng, tiêu dùng ra vào bị hạn chế, cho dù hắn có ra ngoài tìm một công việc thích hợp, có lẽ sẽ hơi phiền phức.

(*) Đang chỉ Hệ thống tín dụng xã hội – một hệ thống danh tiếng quốc gia đang được phát triển bởi chính phủ Trung Quốc. Đến năm 2020, nó được dự kiến sẽ tiêu chuẩn hóa quá trình đánh giá công dân, kinh tế doanh nghiệp và danh tiếng xã hội. Hệ thống sẽ quản lý phần thưởng, mức phạt của các công dân dựa trên hành vi kinh tế và cá nhân của họ. Một số hình phạt bao gồm: cấm đi máy bay, không được học trường tư, kết nối internet chậm, không được nhận các công việc có độ uy tín cao, không được ở khách sạn, và ghi danh vào danh sách đen công cộng.

Cuối cùng Thẩm Vấn Thu đã viết xong, có sắp xếp lại hoàn chỉnh vẫn chỉ dài tầm nửa trang giấy mà thôi. Lục Dung vẫn chưa hiểu Thẩm Vấn Thu sẽ nghĩ ra được giải pháp nào tốt, không biết hắn sẽ làm thế nào để kiếm tiền trả nợ: “Cậu đã có kế hoạch gì chưa?”

Thẩm Vấn Thu nói: “Chưa có.”

Lục Dung: “…”

Thẩm Vấn Thu nhẹ nhõm nói: “Nếu có thể tìm ra cách đơn giản để trả khoản nợ 100 triệu trong chốc lát, tôi đã không tự sa ngã nhiều năm như vậy.”

Nói cũng phải, Lục Dung tán thành sâu sắc.

Thẩm Vấn Thu còn nói: “Nhưng mà ít nhất cũng phải bắt tay vào làm rồi nghĩ biện pháp. Không kiếm tiền trả nợ thì chắc chắn một xu cũng không trả nổi. Hiện tại bắt đầu vẫn còn kịp, biết đâu đấy cuộc đời này vẫn có thể trả sạch nợ thì sao? Còn nếu thật sự không trả xong, tôi cũng hết cách.”

Dường như hắn rất lạc quan, mỉm cười: “Thay đổi góc độ suy nghĩ, ở một khía cạnh nào đó bây giờ tôi là người đàn ông có tài sản hơn trăm triệu đúng không?”

Lục Dung không cổ vũ, sắc mặt vẫn nghiêm trọng. Anh ngồi xuống bóc cam, chia đôi mỗi người một nửa.

Thẩm Vấn Thu ăn cam, Lục Dung ăn một miếng thấy không có khẩu vị, khẽ hỏi: “Như vậy sẽ rất vất vả, tôi có thể giúp cậu trước, nợ nần của cậu được thanh toán sạch sẽ, tín dụng cũng tốt lên, bắt đầu lại lần nữa sẽ tốt hơn nhiều.”

Thẩm Vấn Thu hỏi: “Vậy cũng chỉ là tích hợp các khoản nợ này rồi sau đó chuyển chúng lên người cậu thôi. Sao cậu có thể ngốc nghếch nói như thế? Cậu không sợ cậu trả nợ xong tôi chạy mất sao?”

Lục Dung rành rọt nói: “Tôi đã nói cậu đừng trả, cậu có thể không trả, chạy hay không cũng không sao cả.”

Tâm trạng Thẩm Vấn Thu không còn kích động nữa, có lẽ đã tốn hết vào màn tự tử bất thành rồi, hắn cảm thấy mình phải mắng Lục Dung một trận nhưng không còn sức.

Canh bạc này hắn đã thua, hắn thua bởi Lục Dung. Hắn tự nhận mình đã quá quyết liệt để chấm dứt tất cả nhưng Lục Dung còn ác hơn, ngay cả mạng sống Lục Dung cũng không cần, bất chấp lôi hắn lên bờ. Hắn biết cho dù có mắng chửi Lục Dung cũng không làm được chuyện gì.

Ngày hôm qua khi ở trên bờ, hắn nghe Lục Dung nói thế này cũng hiểu, cho dù nhìn từ nhiều góc độ sẽ thấy chuyện này quá vô lý quá bất khả thi nhưng khi đó hắn biết, Lục Dung rất nghiêm túc.

Bất kể nguyên nhân là gì.

Thẩm Vấn Thu nằm xuống, thở một hơi thật dài, nói: “Cậu cũng không cần làm ông Bụt đến mức độ này đâu! Là vì tôi suýt chút nữa chết trước mặt cậu sao?”

Lục Dung nói: “Không phải.” Là bởi vì tôi thích cậu, chỉ một điểm này thôi lại chẳng thể nói rõ.

Thẩm Vấn Thu quay đầu nhìn anh.

Trước đây Thẩm Vấn Thu luôn cà lơ phất phơ, cười đùa cợt nhả, Lục Dung chưa từng cảm thấy xấu hổ. Nhưng bây giờ mọi lớp ngụy trang của hắn đã được xé đi, hắn hoàn toàn trở nên cay nghiệt lạnh lùng, không hề điềm đạm ôn hòa chút nào, bị ánh mắt hời hợt như thế nhìn thẳng lại khiến mặt mũi Lục Dung nóng bừng cả lên.

Lục Dung cúi đầu tiếp tục bóc cam, thật ra còn một chuyện khiến anh nghĩ mãi mà không hiểu———–Trước khi nhảy sông, Thẩm Vấn Thu hỏi anh có muốn mua một đêm của hắn với giá 800 không.

Lục Dung biết đây là nói đùa.

Anh không coi là thật.

Nhưng làm sao Thẩm Vấn Thu có thể hỏi những lời như vậy chứ?

Chưa từng ngủ với đàn ông… Chưa từng ngủ với đàn ông là có ý gì? Câu này là thật sao? Nhưng chẳng phải Thẩm Vấn Thu không thích đàn ông ư? Tại sao lại nói câu đặc biệt thế này? Ý của hắn là từng phát sinh quan hệ với phụ nữ sao?

Lục Dung suy nghĩ lung tung rất nhiều nhưng trong lòng anh quá rõ ràng, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không thể thay đổi được vị trí của Thẩm Vấn Thu trong lòng anh. Chỉ là cần thêm chút thời gian lấp đầy khoảng thời gian mười năm xa cách mà thôi.

Đang suy nghĩ, Lục Dung nghe thấy Thẩm Vấn Thu nói: “Còn nữa, khi trước tôi có nói tám trăm gì gì đó… Là tôi cố ý kích động cậu, cậu đừng để trong lòng. Lúc ấy đầu óc tôi co quắp hết cả rồi.”

Tựa như nghe thấy tiếng lòng của anh, hai tai Lục Dung đỏ rần lên. Anh biết là không thể nhưng mà trước mặt người mình thích, cho dù biết rõ là câu nói đùa thì vẫn sẽ rất thỏa mãn, tâm tư nảy sinh vài thứ đê hèn bỉ ổi.

Thẩm Vấn Thu nhớ lại câu trả lời như chém đinh chặt sắt của Lục Dung thì cảm thấy khó chịu, quay mặt sang chỗ khác, nói: “Cậu, cậu từ chối dứt khoát như thế khiến tôi lúng túng quá, cũng may không phải nói thật.”

Thẩm Vấn Thu vô cùng mạnh miệng để cứu vãn danh dự của bản thân, cho dù nghe nó máy móc gượng gạo biết bao.

Từ trước đến giờ Lục Dung đều thuận theo hắn, xuống thang trước, nói: “Thời cấp ba tôi rất thích cậu, cậu nói không sai.”

Thẩm Vấn Thu bất giác tim đập lỡ nửa nhịp, sau đó kịp nhận ra thì nó đã trôi qua rồi.

Lục Dung đỏ mặt, dù khó mở miệng nhưng vẫn trịnh trọng nói: “Nhưng mà tôi không đi chơi gái! Ý tôi không phải thế, tôi muốn nói là… Dù sao những nơi lộn xộn như vậy tôi sẽ không đến. Mua hay không mua… Tôi chưa bao giờ giỏi trả lời những điều như vậy.”

Thẩm Vấn Thu không khỏi buồn bực: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Hắn hiểu thế nào là bất đắc dĩ.

Mặc dù có phần hèn hạ cũng được, hắn muốn ở bên cạnh Lục Dung.

Lúc này, trên hành lang yên tĩnh ngoài cửa vang lên tiếng hỏi đường: “Chào cô y tá, làm ơn cho tôi hỏi phòng bệnh 917 ở đâu? Sao tôi không tìm được?”

Y tá nói: “Vâng, là phòng VIP đơn ở ngay phía trước kia.”

Trong chốc lát, tiếng gõ cửa vang lên.

Thẩm Vấn Thu thấy gương mặt ông lão quen thuộc: “Chú Lục?”

Ba Lục Dung cười ha ha, nếp nhăn ở khóe mắt đã rất nhiều. Ông vẫn mặc trang phục giản dị không khác trước đây lắm, da dẻ thô ráp, không thể nhìn ra được dáng vẻ người có tiền ở hiện tại: “Tiểu Mị, lâu rồi không gặp cháu.”

Ông xách giỏ trái cây đi tới, đặt quà thăm hỏi lên bàn: “Đại Dung cũng thật là, mãi không chịu nói hai đứa vẫn còn liên lạc, suýt chút nữa để xảy ra chuyện lớn thế này…”

Lục Dung buồn bực phản bác: “Con định chờ khi nào yên ổn lại thì báo cho ba.”

Bọn họ trò chuyện hỏi thăm sức khỏe của nhau như bình thường, bầu không khí hòa thuận, không thể nhận ra lúc trước Thẩm Vấn Thu tự tử không thành công.

Thẩm Vấn Thu che giấu sự chột dạ, chủ động tìm chủ đề: “Chú à, bây giờ về hưu chú làm gì?”

Nói đến đây, ba Lục rõ ràng rất cao hứng, rất tự hào nói: “Chú mở một cái trạm cứu hộ cho động vật nhỏ, tự bỏ vốn ra. Mỗi ngày chú nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì đi cứu mấy con cún con mèo, nuôi nó lớn rồi tìm chủ mới cho chúng nó.”

Thẩm Vấn Thu gật đầu: “Vậy tốt quá!”

Hắn nghĩ thầm, Lục Dung và ba anh quả nhiên là một cặp cha con ruột thịt.

Đều có tấm lòng thương xót cho muôn dân trăm họ.

Thẩm Vấn Thu hỏi: “Nhưng mà chú ở tuổi này rồi không phải nên hưởng phúc sao? Có mệt không chú?”

Ba Lục cười than phiền: “Mệt chứ, mấy con quỷ kia khó hầu hạ lắm đấy, thường xuyên nhận được điện thoại, phải đi rất xa để đón chúng nó về. Đôi lúc còn gặp phải mấy kẻ không biết nói phải trái.”

“Nhưng mà chú bận bịu thành quen, trước đây giao công ty cho Lục Dung, chú không có chuyện gì làm, rảnh rỗi nhàn hạ lắm, cảm giác bệnh tật thói xấu có cái gì là lên hết. Sau này bắt đầu bận hơn thì trăm bệnh tự khỏi. Chú không thích bài bạc, cũng không hút thuốc uống rượu, càng không thích nhảy nhót quảng trường gì đó, rất nhàm chán.”

“Có tí việc để làm rất là tốt, vốn dĩ chú cũng thích chó mèo, trước đây chú nuôi một con chó hoang, trong nhà có thêm một ông nhõi con, có điều công việc bận quá nên không tiện chăm sóc. Bây giờ thì rảnh lắm, đi làm vài chuyện mình thích, tiện thể làm việc thiện tích đức luôn.”

“Chờ khi nào chú không đi nổi nữa thì nghỉ ngơi cũng được.”

Thẩm Vấn Thu nghĩ, khó trách lúc ở nhà Lục Dung, hắn không thấy anh và ba anh gọi điện cho nhau. Hai cha con đều có việc phải làm, ai cũng bận rộn.

Hắn khó mà kiềm chế được cảm giác ngưỡng mộ nảy sinh trong lòng. Lục Dung cũng vậy, ba anh cũng vậy, bọn họ đều có những chuyện mình muốn làm, hắn thì không, hắn không biết tiếp theo nên làm gì, nên đi tìm công việc gì.

Chẳng những gia đình phá sản, mấy năm qua hắn rong chơi, không có kinh nghiệm làm công việc gì, bằng cấp chuyên môn rồi giấy tờ cá nhân không biết vứt hết ở đâu rồi, còn phải bổ sung lại, khá mất thời gian.

Ba Lục đột nhiên hỏi: “Tiểu Mị à, bây giờ cháu có đi làm không?”

Thẩm Vấn Thu lắc đầu, lúng túng nói: “…Không ạ.”

Ba Lục thẳng thắn hỏi: “Chú nhớ trước đây cháu học Đại học ngành quản trị kinh doanh đúng không? Cũng lâu lắm rồi, chú không nhớ rõ lắm.”

Thẩm Vấn Thu đáp: “Vâng đúng rồi ạ.”

Ba Lục nhìn sang phía Lục Dung rồi lại nhìn hắn, nói: “Vậy chẳng phải vừa hay cháu đến hỗ trợ cho Đại Dung đi? Chú mở công ty chưa đến nơi đến chốn, mà chú thấy nó cũng thế, trong đầu nó toàn suy nghĩ kỳ lạ thôi. Nhà cháu lại từng mở công ty lớn, nếu có thể cháu đến hỗ trợ nó là tốt nhất.”

“Chú cảm thấy như vậy rất hợp lý, cháu xem có ổn không?”

Nếu là Lục Dung nói, Thẩm Vấn Thu chưa chắc bản thân có đồng ý hay không.

Nhưng nếu do người khác nói, trong lòng hắn sẽ giảm bớt sự bướng bỉnh, thay đổi cách nghĩ thử xem, cứng đầu cứng cổ thì có gì hay? Ít nhất được làm việc trong công ty của Lục Dung sẽ có được thêm chút ít kinh nghiệm.

Thẩm Vấn Thu: “Đương nhiên cháu thấy ổn, chỉ là phải xem Lục Dung có đồng ý không…”

Lục Dung cố ép bản thân phải dè dặt, để mình không tỏ ra quá gấp gáp vồ vập: “Ừ, tôi đồng ý mà.”

Lục Dung nhìn thẳng, thờ ơ liếc qua ba mình, không nói gì thầm nghĩ, anh đâu có thông đồng với ba đâu? Lời ba nói sao mà đúng lúc quá!

Chỉ có điều năm ấy ba đã biết người anh thích là Thẩm Vấn Thu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.