Tiết học bắt đầu khi ngoài trời mưa không ngớt, những hạt mưa nặng nề đập xuống mái nhà trường, tạo thành bản nhạc đơn điệu vang vọng khắp các hành lang.
Thanh Thanh ngồi ở bàn học, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ, thấy màn mưa trắng xóa bao phủ cả sân trường.
Đến khi tiết học dần kết thúc, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Các học sinh nhanh chóng rời khỏi lớp, Doãn Thu bước đến gần Thanh Thanh, định đi cùng cô như mọi khi.
Nhưng ngay lúc đó, cô nhìn thấy Tống Trì đứng gần cửa lớp, tay cầm chiếc ô, có vẻ như đang đợi ai đó.
Doãn Thu cười tinh quái, khẽ thì thầm với Thanh Thanh.
“Hay là thầy Tống đưa cậu về nhé, hôm nay tớ có việc bận rồi.”
Trước khi Thanh Thanh kịp phản ứng, Doãn Thu đã nhanh chóng lén giấu chiếc móc khóa nhỏ bên cặp của Thanh Thanh, nháy mắt ra hiệu.
Thanh Thanh ngạc nhiên, vừa định hỏi nhưng Doãn Thu đã vội vàng chào tạm biệt.
“Tớ phải đi đây! Nhờ thầy Tống đưa cậu về nhé, nhớ đấy!”
Cô không quên nhìn Tống Trì với ánh mắt đầy ý cười, rồi nhanh chóng rời đi trong chớp mắt.
Tống Trì lúc này mới tiến lại gần, khẽ cười và nói.
“Trời mưa rồi, để thầy đưa em về nhé. Đi bộ trong mưa thế này sẽ lạnh lắm.”
Thanh Thanh ngước nhìn Tống Trì, trong khoảnh khắc, cô nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của Doãn Thu khi vừa rời đi. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía chiếc móc khóa nhỏ trên cặp, nơi mà Doãn Thu đã cố tình lấy đi.
Thanh Thanh khẽ mím môi, sau đó quay sang Tống Trì.
“Em… Doãn Thu giữ chìa khóa của em rồi. Giờ em không vào nhà được.”
Tống Trì ngạc nhiên, nhưng cũng không thể để Thanh Thanh phải lưu lạc ngoài trời mưa như thế. Hơn nữa, là giáo viên chủ nhiệm, anh cảm thấy trách nhiệm của mình phải đảm bảo an toàn cho cô học sinh này.
Mưa dần nặng hạt hơn, không thể đứng ngoài quá lâu. Anh khẽ gật đầu, rồi nhẹ giọng đề nghị.
“Vậy thì em về nhà thầy trước đã. Trời mưa thế này em không thể ở ngoài được đâu. Khi nào liên lạc được với Doãn Thu, thầy sẽ đưa em về nhà.”
Thanh Thanh nhìn Tống Trì, chần chừ trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Khi cả hai bước ra ngoài, màn mưa lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn dưới chiếc ô chung. Từng giọt mưa nhỏ xuống xung quanh họ, như gợi lên một không gian riêng biệt giữa hai người.
Khoảng cách dưới chiếc ô trở nên gần gũi hơn, đến mức Thanh Thanh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của Tống Trì khi anh che ô. Một chút ngại ngùng, một chút bối rối hiện lên trên mặt cô, nhưng cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
Tống Trì dường như cũng có chút xao động. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cô. Nhưng trong lòng anh, cảm giác rung động dần trở nên rõ ràng hơn mỗi khi ánh mắt vô tình chạm phải khuôn mặt của Thanh Thanh. Hình ảnh cô đứng dưới mưa, dịu dàng và có phần nhỏ bé, khiến tim anh lỡ một nhịp.
Khi hai người đang đi về phía nhà, một chiếc xe tải lớn bất ngờ phóng qua, bánh xe xoáy mạnh vào vũng nước bên đường. Tống Trì phản xạ nhanh, lập tức chắn ngang trước mặt Thanh Thanh, nhưng dù vậy, nước vẫn bắn tung tóe lên cả hai.
Tống Trì quay sang nhìn Thanh Thanh, thấy cô đang lau vội nước trên mặt và quần áo, anh lo lắng hỏi.
“Em có sao không?”
Thanh Thanh cười nhẹ lắc đầu.
“Em không sao, chỉ hơi ướt thôi.”
Tống Trì thở phào, nhưng khi nhìn thấy quần áo của Thanh Thanh đã thấm nước mưa, anh liền vội tìm chìa khóa mở cửa nhà, anh không muốn cô bị cảm lạnh dù chỉ trong giây lát.
“Em vào nhà đi, thầy lấy khăn lau và đồ cho em thay.”
Tống Trì nói, rồi nghiêng người để cô vào.
Thanh Thanh hơi bất ngờ, nhưng vẫn theo bước anh vào nhà. Khi bước vào phòng khách ấm áp, Tống Trì nhanh chóng đi lấy một chiếc khăn bông sạch và đưa cho cô.
“Em lau tạm trước đi.”
Sau đó, anh chỉ vào tủ quần áo gần đó và nói.
“Trong tủ có vài bộ đồ, em có thể tự chọn một bộ mặc tạm… thầy sẽ thay đồ trước.”
Nói xong, Tống Trì vội vào phòng tắm để thay bộ đồ ướt trên người, để lại Thanh Thanh với những suy nghĩ và nhịp đập tim hơi loạn nhịp.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, như hòa vào những cảm xúc mơ hồ đang dâng lên trong lòng Thanh Thanh.
Tống Trì tựa lưng vào cánh cửa, nhíu mày, vẻ mặt có chút bối rối.
Vừa rồi, anh định để Thanh Thanh vào trước, nhưng không hiểu sao đến phút cuối lại đổi thành tự mình vào phòng tắm trước?
“Thật là…”
Anh khẽ lẩm bẩm, không rõ mình đang nghĩ gì.
Sau khi thay đồ xong, Tống Trì khẽ gõ cửa, nói nhỏ.
“Em vào thay đồ đi.”
Thanh Thanh gật đầu bước vào phòng tắm. Khoảng năm phút sau, cô bước ra với chiếc áo sơ mi trắng của Tống Trì.
Chiếc áo vốn vừa vặn với anh nhưng khi mặc lên người Thanh Thanh, trông nó không khác gì một chiếc váy rộng thùng thình. Chiếc áo trắng đơn giản lại càng làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn và nét dịu dàng của cô.
Tống Trì đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút bất ngờ. Anh không ngờ rằng chiếc áo của mình lại tạo nên một hình ảnh dễ thương đến vậy.
Ánh mắt anh thoáng lướt qua gương mặt của Thanh Thanh, và anh không thể kiềm được một nụ cười nhẹ trên môi.
Thanh Thanh hơi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu kéo vạt áo, cố che đi cảm giác lúng túng.
“Áo của thầy… rộng quá.”
Tống Trì vẫn giữ giọng điềm đạm nhưng trong lòng lại không khỏi rung động trước hình ảnh trước mắt.
“Không sao, trông em rất ổn.”
Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng, rồi đi về phía ghế ngồi. Trong căn phòng yên tĩnh, Thanh Thanh ngại ngùng ngồi trên ghế, đôi mắt cô khẽ nhìn xuống chiếc áo sơ mi mà mình đang mặc.
Chiếc áo có mùi hương quen thuộc, nhè nhẹ và dễ chịu, khiến trái tim Thanh Thanh bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Là áo của Tống Trì..!
Mặc dù là một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng nó rộng hơn nhiều so với vóc dáng nhỏ nhắn của Thanh Thanh, khiến cô trông như đang chìm trong lớp vải mềm mại.
Thanh Thanh khẽ cắn môi, trong đầu bất giác nhớ lại những lần Doãn Thu cứ cười khúc khích nói về ‘áo bạn trai’ chiếc áo mà một cô gái mặc lên sẽ khiến người khác nghĩ ngay rằng nó thuộc về người yêu.
Thanh Thanh đỏ mặt, cảm thấy hơi ngượng khi nghĩ rằng mình đang ở trong tình huống đó.
Tống Trì đứng gần đó, cũng cảm thấy chút không thoải mái. Anh nhìn Thanh Thanh mặc chiếc áo của mình mà trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt anh lướt qua cô, nhưng anh cố giữ bình tĩnh, không để cảm xúc của mình bị lộ ra ngoài.
“Em… có cần thêm gì không?”
Tống Trì lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng trong không gian.
Thanh Thanh lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Không cần đâu ạ… Em ổn rồi.”
Không khí giữa họ bỗng trở nên ngượng ngùng, nhưng cũng có chút gì đó khó tả.
Tống Trì lần nữa lên tiếng. Anh chợt nhớ ra Thanh Thanh vẫn chưa ăn gì vào buổi trưa.
“Để thầy làm cơm tối, em có thích hay muốn ăn món gì không?”
Thanh Thanh ngẫm nghĩ chút rồi lắc đầu.
“Em không kén ăn, cứ làm món thầy thích là được ạ.”
Tống Trì mỉm cười dịu dàng, rồi bước chân về phía nhà bếp.
Trong căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng, Tống Trì tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa tối. Hơi ấm từ nồi nước sôi bốc lên, hòa cùng với tiếng xào nấu đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh.
Ánh sáng vàng dịu hắt qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh gia đình đầy ấm áp.
Thanh Thanh đứng ngoài nhìn, thấy mình chỉ ngồi không thì ngại, cô khẽ bước vào bếp, cất tiếng hỏi.
“Thầy cần em giúp gì không?”
Tống Trì quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Không cần đâu, em cứ ngồi đợi thôi. Bữa tối sắp xong rồi.”
Nhưng Thanh Thanh vẫn quyết định vào giúp.
“Ngồi không ngại lắm, em có thể phụ thầy rửa rau hay làm gì đó cũng được.”
Cô đến bên cạnh anh, tay khéo léo bắt đầu cắt rau và chuẩn bị nguyên liệu. Cả hai đứng cạnh nhau trong bếp, tiếng dao cắt nhẹ nhàng xen lẫn tiếng nấu nướng, tạo nên không khí yên bình đến lạ.
Cứ như thể họ đã quen làm việc cùng nhau từ lâu, mọi cử động đều đồng điệu và ăn khớp. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí giữa họ lại tràn ngập sự thân thuộc.
Có một khoảnh khắc, khi cả hai cùng với tay lấy cái bát trên kệ, tay của họ vô tình chạm nhau. Thanh Thanh khẽ giật mình, còn Tống Trì thì dừng lại, ánh mắt thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng quay trở về bình thường.
“Xem ra em nhanh hơn thầy rồi.”
Thanh Thanh mỉm cười, đáp lại.
“Chắc là do em giỏi thôi.”
Trong phút chốc, nhìn họ như một cặp đôi trẻ đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối, sự phối hợp tự nhiên và ăn ý đến lạ. Không gian ấy mang đến cảm giác ấm áp và ngọt ngào, khiến chính Thanh Thanh cũng không khỏi thấy bối rối.
Cô tự nhủ trong lòng rằng đây chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng sâu thẳm, có một cảm xúc gì đó đang dần lớn lên.
Tống Trì lén nhìn Thanh Thanh một lần nữa, trái tim anh dường như lạc nhịp trong phút chốc. Anh không thể phủ nhận rằng có điều gì đó trong cô khiến anh cảm thấy khác lạ, nhưng lại không dám thừa nhận.
Bữa tối chuẩn bị xong, cả hai ngồi vào bàn. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, họ cùng nhau thưởng thức món ăn do chính tay mình chuẩn bị, nhưng có lẽ, không chỉ có món ăn làm cho buổi tối này trở nên đặc biệt hơn.