Thư Tình Gửi Thanh Xuân

Chương 35: 35



Lệ Thành đã từng cảnh báo rằng Thanh Thanh không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng Lệ Tần phớt lờ lời nói của cậu ta. Không muốn dây dưa vào chuyện giữa mẹ mình và Thanh Thanh, cậu định lằng lặng rời đi.

Lệ Thành vừa quay lưng, còn chưa kịp đi xa thì một nhóm người âu phục đen đã nhanh chóng áp sát, chặn đứng đường thoát của cậu.

Thanh Thanh đứng ở phía sau, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén, giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy.

“Muốn đi đâu vậy? Định bỏ mặc mẹ mình sao?”

Lệ Thành khựng lại, không dám quay đầu, chỉ có thể đứng yên, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo đang len lỏi trong không khí, áp lực từ Thanh Thanh khiến cậu không thể nhúc nhích.

Thanh Thanh dồn ánh mắt sắc lạnh về phía Lệ Tần, nhếch môi cười đầy giễu cợt.

“Xem nào… bà từng muốn làm gì tôi ấy nhỉ?”

Cô giả vờ suy nghĩ, nhưng ánh mắt và nụ cười ấy lại không khác gì kẻ săn mồi đang nhìn con mồi yếu đuối vùng vấy trước mặt.

Lệ Tần run rẩy, giọng nghẹn lại.

“Mày… mày muốn làm gì?”

Thanh Thanh chậm rãi cúi xuống, đối diện trực tiếp với ánh mắt hoảng loạn của Lệ Tần. Nụ cười trên môi cô vẫn không tắt, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự sắc lạnh như dao.

“Không làm gì to tát đâu.”

Cô nhẹ nhàng đáp, giọng điệu mang theo sự trêu đùa.

“Chỉ là muốn trả lại từng chút một những gì bà đã làm cho tôi thôi.”

Lệ Tần bất giác nuốt khan, từng lời của Thanh Thanh như lưỡi dao cắt vào lòng bà ta. Bà càng muốn lùi lại, nhưng hai chân như bị đóng băng tại chỗ, không thể nào thoát được khỏi ánh mắt sắc bén của người đối diện.

Thanh Thanh xoay người, nhìn đám vệ sĩ vẫn còn bị khống chế, giọng lạnh lùng vang lên.

“Mấy người muốn được thoải mái một chút không?”

Đám vệ sĩ ngờ nghệch nhìn nhau, chưa ai dám lên tiếng. Thấy vậy, Thanh Thanh mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú khi cô nhẹ nhàng chỉ tay về phía Lệ Tần.

“Chơi bà ta!”

Lời nói của Thanh Thanh vừa dứt, cả căn phòng như chìm vào im lặng chết chóc. Đám vệ sĩ lúc này bàng hoàng nhìn nhau, ngập ngừng liếc về phía Lệ Tần đang run rẩy, không ai dám hành động.

Một vài kẻ khẽ chần chừ, rồi nhìn Thanh Thanh với ánh mắt dò xét, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu trước sức ép của cô.

Thanh Thanh nhếch môi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét qua đám người trước mặt. Cô lên giọng, không chút khoan nhượng.

“Sợ rồi sao? Các người đã từng nhận lệnh của bà ta như thế nào, thì giờ cứ trả lại như thế!”

Đám vệ sĩ bị lời của Thanh Thanh khơi dậy những cảm xúc vốn đã ghim chặt trong lòng. Từ trước đến nay, họ chỉ như những con chó trong tay Lệ Tần, bị bà ta sai khiến không chút nể nang, thậm chí còn bị đối xử thậm tệ.

Ánh mắt bọn họ nhìn bà ta lúc này tràn đầy căm phẫn, như thể bao nhiêu uất ức đã dồn nén bấy lâu sắp sửa bùng nổ.

Một gã trong số đó, vốn đã nhiều lần chịu đựng sự hành hạ vô lý của bà ta, khẽ nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Gã lén lút liếc nhìn Thanh Thanh, thấy cô chỉ đứng khoanh tay, bình thản chờ đợi như thể đang bật đèn xanh cho họ.

Bất chợt, đám vệ sĩ còn lại cũng bắt đầu có những tiếng xì xào, kẻ thì lén nhếch môi cười khẩy, kẻ thì siết chặt tay như muốn phát tiết mọi oán hận. Không còn ai nghĩ đến việc bảo vệ Lệ Tần nữa. Giờ đây, họ chỉ thấy trước mặt là một kẻ đã gieo rắc nỗi uất hận không lối thoát.

Lệ Tần nhận ra bầu không khí khác lạ, sắc mặt bà ta tái nhợt, lùi lại từng bước, giọng run rẩy.

“Mấy người… định làm gì?!”

Nhưng không ai đáp lại, ánh mắt lạnh lùng của đám vệ sĩ như những lưỡi dao sắc bén, âm thầm tiến về phía bà ta từng chút một.

Tình thế thay đổi đột ngột khiến Lệ Tần càng thêm hoảng loạn, hoàn toàn không giống những lần trước, nơi mà bà ta vẫn có thể thao túng tình hình. Lần này, bà ta cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào góc, không lối thoát.

“Đừng qua đây! Tao nói đừng qua đây!”

Lệ Tần hét lên, giọng bà ta run rẩy, không còn chút tự tin nào.

Nhưng đám vệ sĩ chỉ tiếp tục tiến tới, bước chân họ mạnh mẽ và không mảy may chần chừ. Ánh mắt họ đã không còn là sự sợ hãi, mà là sự căm phẫn, nỗi oán hận lâu ngày không thể nói ra.

Lệ Tần cảm thấy ngực mình nghẹt thở, tim đập loạn xạ. Bà ta giơ tay lên, cố gắng chỉ về phía Thanh Thanh, nhưng lại không thể thốt ra được lời nào. Cảm giác tê liệt từ đôi chân lan ra, bà ta quy xuống, không còn đủ sức để chống đỡ.

Bà ta muốn đứng dậy, muốn chạy trốn, nhưng khi bà ta cố gắng cử động, chân lại không nghe lời. Cảm giác tê liệt nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể, như thể đôi chân đã hoàn toàn mất kiểm soát.

“Không… không…”

Lệ Tần lắp bắp, mặt bà ta trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm trán. Bà ta nhận ra rằng, mình không chỉ là con mồi trong trò chơi này, mà đã hoàn toàn bị cuốn vào lưới.

Mọi thứ trong mắt bà ta bắt đầu trở nên mờ ảo, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng của những kẻ xung quanh, và sự im lặng đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng.

Lệ Thành bị đám người âu phục đen giữ chặt, không cách nào tiến lên phía trước. Cậu trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, sự hoảng loạn và căm phẫn bùng lên mãnh liệt. Cậu muốn bảo vệ mẹ nhưng lại bất lực, chỉ có thể tuyệt vọng giãy giụa, gào lên giữa không gian ngột ngạt.

“Thanh Thanh! Cậu điên rồi sao? Mau bảo họ dừng lại!

Giọng Lệ Thành run rẩy, tiếng hét chứa đầy khẩn cầu và phẫn uất. Nhưng Thanh Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo như chẳng bận tâm tới lời cầu xin của cậu ta.

Đôi mắt cô ánh lên tia sắc bén, khiến cho mọi lời cậu ta thốt ra dường như tan biến giữa bầu không khí hỗn loạn đến đáng sợ.

Lệ Thành chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mẹ mình đang bị đám vệ sĩ lần lượt chà đạp, mỗi tiếng kêu gào đau đớn của bà ta như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cảm giác bất lực, đau khổ xen lẫn sự căm phẫn không ngừng bóp nghẹn cậu. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không cách nào thoát ra để cứu lấy bà.

Trước khi đám vệ sĩ thực hiện mệnh lệnh, Thanh Thanh nhanh chóng bịt mắt Tống Trì để tránh làm anh bẩn mắt.

Đồng thời, cô cũng đã cởi trói, kéo anh lại ghế sofa ngồi, bảo đảm anh không phải vướng bận hay chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

Tống Trì ngồi đó, im lặng đến mức đáng sợ. Suốt từ đầu đến cuối, anh không thể thốt nổi một lời. Lòng anh chấn động, không ngờ rằng cô gái anh yêu thương lại có thể mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức này.

Cảm giác bất lực dâng trào, một phần muốn cất tiếng để ngăn cô lại, nhưng mọi lời nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng, không cách nào thoát ra.

Anh cảm nhận được tay mình khẽ run nhẹ, từng nhịp tim dồn dập như đấu tranh giữa việc chấp nhận và phản đối.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, thứ hiện lên rõ ràng trong lòng anh lúc này vẫn là một nỗi dằn vặt không tên.

Một sự giằng xé khi chứng kiến người con gái mình yêu bước vào mặt tối mà anh không thể can thiệp, không thể kéo cô lại.

Bỏ ngoài tai tiếng la hét thảm thiết của Lệ Tần, Thanh Thanh vẫn điềm nhiên gác chân lên đùi Tống Trì, tay cầm một chùm nho, vẻ mặt đầy ung dung như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng xung quanh.

“Thầy Tống, muốn ăn trái cây không?”

Cô khẽ nghiêng đầu hỏi, nhưng rõ ràng chỉ là hỏi lấy lệ. Không đợi anh trả lời, cô đã nhón một quả nho căng mọng, đưa đến môi anh rồi đút vào, ngón tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn nhẹ để ép anh mở miệng.

Sự thân mật bất ngờ ấy khiến Tống Trì sững sờ, không biết biết phản ứng ra sao trong tình cảnh đầy mâu thuẫn này.

Dù có chút do dự, nhưng anh vẫn không thể từ chối cô, ngoan ngoãn mở miệng nhận lấy quả nho cô đút.

“Ngoan lắm.”

Thanh Thanh mỉm cười hài lòng, rồi vừa nhâm nhi chùm nho vừa thản nhiên quan sát màn trình diễn của Lệ Tần.

Thấy bà ta vẫn chưa gào thét đủ sức, cô nhíu mày, bất ngờ quát.

“‘La lớn lên! Chưa ăn cơm à?

Nói xong, cô tiện tay vung cả chai rượu vang đỏ đắt tiền trên bàn ném thẳng xuống chỗ bà ta. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên, khiến Lệ Tần giật mình kinh hãi, đồng thời càng thêm kích thích tiếng la hét của bà, hòa cùng nhịp với đám vệ sĩ xung quanh, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Lệ Thành dù bị giữ chặt không thể nhúc nhích nhưng vẫn không quên gào thét trong tuyệt vọng. Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt, giọng khẩn cầu đứt đoạn.

“Đủ rồi! Làm ơn… dừng lại! Thanh Thanh, coi như tôi cầu xin cậu đấy! Dừng lại đi!”

Thanh Thanh nghe vậy chỉ nhếch môi cười, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo và thờ ơ trước sự đau khổ của người khác, như thể mọi thứ trước mắt cô chỉ là một trò hề nhạt nhẽo.

Bên cạnh, Tống Trì căng cứng toàn thân, từng hơi thở của anh nặng nề và gấp gáp. Dù mắt đã bị bịt kín, những âm thanh hỗn loạn, tiếng đổ vỡ, cùng những tiếng la hét đầy sợ hãi vang lên không ngừng khiến anh như bị dồn vào một góc, bất lực đến nghẹt thở.

Anh chỉ có thể ngồi đó, im lặng chịu đựng, không thể ngăn cản, cũng không thể làm gì để bảo vệ người con gái anh quan tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.