Thư Tình Gửi Thanh Xuân

Chương 3



Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng nói cười của học sinh.

Thanh Thanh ngồi một mình dưới gốc cây lớn cạnh thư viện, mắt khẽ nhắm lại như đang tận hưởng không khí mát mẻ và tĩnh lặng.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, tạo ra những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất. Không khí yên bình bao trùm, chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua những tán cây.

Đúng lúc này, Doãn Thu từ thư viện đi ra với một chồng sách khá nặng, vẻ mặt có phần lo âu.

“Thanh Thanh, giúp tớ một chút đi!”

Doãn Thu hướng mắt về phía Thanh Thanh đang ngồi gần đó, hô to.

Thanh Thanh đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước lại giúp Doãn Thu.

“Được rồi, để tớ giúp cậu.”

Cô nói rồi cẩn thận nhận lấy sách từ tay Doãn Thu.

Chồng sách quá nặng, Thanh Thanh hơi khó khăn khi ôm chúng vào lòng, tầm nhìn của cô gần như bị che khuất.

Thanh Thanh bước đi chậm rãi, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng khi vừa tới ngã rẽ gần đó, đôi chân cô bất ngờ lảo đảo, va phải Tống Trì đang đi ngang qua.

Tống Trì phản xạ nhanh chóng, vươn tay đỡ lấy Thanh Thanh, tránh cho cô khỏi ngã.

Sách và giáo án rơi đầy trên đất, những trang giấy bay tứ tung như cánh hoa rơi lả tả. Cả hai dừng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt chạm nhau.

Thanh Thanh ngại ngùng cúi đầu, khẽ nói lời xin lỗi.

“Em… xin lỗi, thầy có sao không ạ?”

“Thầy không sao, em phải cẩn thận hơn để không bị thương đấy.”

Nói rồi cả hai cùng cúi xuống nhặt sách, nhưng đúng lúc đó, tay họ bất ngờ chạm vào nhau. Cả hai khựng lại trong giây lát.

Không khí xung quanh như ngưng đọng, một làn sóng cảm xúc khẽ gợn lên trong lòng Tống Trì. Làn sóng nhỏ ấy dường như vừa khuấy động trái tim anh, khiến anh bắt đầu cảm thấy có chút gì đó đặc biệt với Thanh Thanh từ giây phút này.

Thanh Thanh rút tay lại, nhìn Tống Trì với vẻ bối rối nhưng cũng không thể giấu được sự ngại ngùng.

Tống Trì cũng nhìn Thanh Thanh, đôi mắt lộ chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười nhẹ nhàng.

“Để thầy giúp em.”

Tống Trì nhặt lên một cuốn sách đang nằm gần chân, ánh mắt dừng lại nhìn vào chồng sách to lớn mà Thanh Thanh đang ôm.

“Nặng quá phải không? Em nhỏ như này làm sao mà mang nổi chứ?”

Tống Trì không nhiều lời, tiến lại gần và nhẹ nhàng đỡ lấy phần sách trên tay Thanh Thanh, khiến cô nàng hơi ngạc nhiên.

Thanh Thanh nhìn lên, lúng túng một chút rồi đáp, giọng hơi ngại.

“Thầy… không cần đâu, em có thể tự làm được mà.”

Tống Trì mỉm cười, ánh mắt kiên quyết. Giọng anh bình thản nhưng đầy sự quan tâm.

“Em không cần phải gắng gượng đâu, hơn nữa sách nặng lắm, em chắc chắn sẽ mỏi tay.”

Thanh Thanh nhìn đống sách lớn hơn mình một chút, hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại thấy không có lý do gì để từ chối.

“Thế thì… em cảm ơn thầy.”

Cả hai bước đi cùng nhau, nhưng Thanh Thanh không khỏi cảm thấy mình có phần hơi bất tiện khi nhìn Tống Trì lẳng lặng nâng đống sách to lớn đó.

Mặc dù cô đã từ chối, nhưng anh vẫn cứ kiên quyết giúp cô, như thể anh đã nhận ra cô không thể tự làm hết mọi thứ một mình.

Cả hai đi qua sân trường, những tiếng nói cười của các bạn học sinh xung quanh như mờ dần, để lại không gian im ắng chỉ còn lại hơi thở của họ.

Từ phía sau, nhìn bóng dáng Tống Trì cao lớn hơn hẳn, Thanh Thanh chợt cảm thấy có một chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng ấm áp. Cái cảm giác này khiến cô không khỏi bất an, như thể có điều gì đó đang thay đổi trong lòng.

Giữa lúc Tống Trì và Thanh Thanh đi cùng nhau về lớp, một bóng dáng từ phía sau bất chợt dừng lại.

Doãn Thu khi nãy đã nhìn thấy cảnh Tống Trì đỡ Thanh Thanh.

Như không thể tin vào mắt mình, cô rút ngay chiếc điện thoại ra, lén chụp một tấm ảnh rõ mồn một của họ rồi nở một nụ cười khúc khích, tựa như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Lúc đó, khuôn mặt Thanh Thanh hơi cúi xuống, vẻ mặt ngượng ngùng, còn Tống Trì thì chăm chú nhìn Thanh Thanh.

Doãn Thu đứng lại vài giây, nhìn tấm ảnh một lần nữa rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, cố gắng che giấu nụ cười đầy ẩn ý. Trong lòng đã nảy sinh suy nghĩ.

“Tống Trì và Thanh Thanh… cặp này thật sự có chút xứng đôi đấy chứ?”

Với nụ cười bí ẩn, Doãn Thu quay đi, để lại sau lưng cảnh Tống Trì và Thanh Thanh đang tiếp tục bước về lớp. Nhưng từ giờ, cô sẽ không thể ngừng tưởng tượng đến cặp đôi này.

Ngày hôm sau, giữa giờ ra chơi, Thanh Thanh đang ngồi một mình dưới gốc cây, vùi đầu vào quyển sách như thường lệ.

Đột nhiên, Doãn Thu từ phía sau tiến lại gần, mắt sáng rỡ với vẻ tò mò.

“Ê, Thanh Thanh, tớ có một câu hỏi.”

Doãn Thu ngồi xuống cạnh, dáng vẻ thân thiết nhưng đôi mắt lại lộ vẻ tinh quái.

“Cậu thấy thầy Tống thế nào?”

Thanh Thanh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nghe câu hỏi bất ngờ. Cô không thể hiểu được vì sao Doãn Thu lại hỏi cô về thầy giáo mới này.

“Thầy Tống? Chỉ là thầy giáo mới thôi mà?”

Thanh Thanh đáp nhẹ nhàng, khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều.

“Không có gì đặc biệt.”

Doãn Thu không tin lắm với câu trả lời, nhìn Thanh Thanh với ánh mắt dò xét.

“Thật không? Cậu không cảm thấy gì với thầy ấy à? Tớ thấy cậu và thầy ấy cũng khá thân rồi đấy.”

Thanh Thanh cười khẽ, chỉ lắc đầu, nói.

“Tớ với thầy ấy chỉ là quan hệ thầy trò thôi, chẳng có gì đâu.”

Doãn Thu nhún vai, nhìn Thanh Thanh rồi thở dài.

“Ừ, có vẻ như cậu cũng không có cảm giác gì đâu nhỉ?”

Doãn Thu đứng dậy, bước đi vài bước rồi quay lại với nụ cười tinh nghịch.

“Nhưng mà cậu biết đấy, chỉ cần cậu không chú ý thì mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua. Còn nếu cậu thực sự để ý, thì sẽ thấy… đôi khi thầy ấy cũng có chút gì đó đặc biệt đấy.”

Thanh Thanh không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục quay lại với quyển sách của mình. Cô vẫn chưa cảm nhận được gì về Tống Trì, nhưng sâu trong lòng, cô đã có cảm giác rằng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như cô tưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.