“Vậy… vậy thì đã sao? Việc Tống Trì có liên quan đến xã hội đen chẳng phải đã đủ chứng minh hắn ta không xứng làm giáo viên sao?”
Sắc mặt Thanh Thanh lạnh đi vài phần, giọng cũng dần trầm xuống.
“Lý Hữu, đừng tưởng tôi không biết những chuyện thầy làm để vào được trường này.”
Ánh mắt Lý Hữu lập tức tối lại, đôi chút run rẩy khi nhìn Thanh Thanh, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cố gắng cười gượng.
“Em… đừng nói bừa. Tôi không biết em đang ám chỉ điều gì.”
Thanh Thanh nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng thoáng hiện trên gương mặt.
“Thầy nghĩ mình có thể che giấu mãi sao? Những chuyện thầy làm, thầy tưởng sẽ không ai biết ư?”
Lý Hữu toát mồ hôi lạnh, nắm tay siết chặt.
“Em… rốt cuộc em muốn gì?”
Thanh Thanh cúi đầu, từng lời nói ra như thể tuyên án.
“Chỉ cần thầy tránh xa Tống Trì và đừng để những lời đồn nhảm nhí kia ảnh hưởng đến thầy ấy. Nếu không, đừng trách tôi phơi bày tất cả.”
Lý Hữu im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Nhưng muốn anh bỏ qua cho Tống Trì? Đừng mơ!
Lý Hữu bình tĩnh lại, giọng cũng tự tin hơn.
“Dù em có làm gì, em nghĩ mọi người sẽ tin sao? Thanh Thanh, em làm gì có bằng chứng?”
Thanh Thanh Thanh bình thản ngồi xuống ghế, rót một tách trà, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.
“Thầy đoán xem. Mọi người sẽ tin em hay tin vào một giáo viên không đứng đắn như thầy?”
Lý Hữu cảm thấy sự kiên định trong ánh mắt của Thanh Thanh, nhưng anh ta vẫn cố giữ vẻ mặt thờ ơ.
“Em đang đe dọa tôi sao? Dù em có nói gì thì tôi cũng có những người đứng sau ủng hộ mình.”
“Đe dọa? Không, tôi chỉ đang nói lên sự thật.”
Thanh Thanh đáp lại, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
“Thầy nên hiểu rằng mình không phải là người duy nhất có thông tin. Tôi có thể làm cho những điều thầy giấu kín được phơi bày.”
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Lý Hữu nghiến răng, cảm thấy áp lực từ lời nói của cô.
“Em nghĩ mình có thể chiến thắng trong cuộc chơi này sao?”
“Không phải là chiến thắng, mà là sự công bằng.”
Thanh Thanh khẳng định.
“Tôi sẽ không để cho Tống Trì phải chịu đựng những lời buộc tội vô lý từ một người như thầy.”
Lý Hữu nhếch môi cười mỉa mai, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an trước quyết tâm của Thanh Thanh.
“Em có vẻ tự tin đấy. Nhưng nếu tôi không bỏ qua, em sẽ làm gì?”
“Thì thầy hãy đợi mà xem.”
Cô lạnh lùng đáp, ánh mắt kiên quyết không hề lay chuyển.
“Chỉ cần thầy còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ không ngần ngại để mọi người biết đến những gì thầy đã làm.”
Bên ngoài văn phòng, Tống Trì đứng bên cạnh những giáo viên khác, sắc mặt họ đều hiện lên vẻ lo lắng không thể giấu. Những ánh mắt chạm nhau, đầy bất an và ngờ vực.
Vài phút trôi qua trong im lặng, bỗng nhiên bên trong vang lên tiếng rơi vỡ, theo sau là một tiếng quát giận dữ từ Lý Hữu.
Tống Trì giật mình, lòng nôn nao. Anh muốn lập tức mở cửa vào để xem có chuyện gì xảy ra, nhưng một giáo viên khác, với vẻ mặt nghiêm trọng, đã nhanh chóng ngăn lại.
“Thầy Tống, không nên vào trong lúc này.”
Người giáo viên nói, giọng đầy khuyên nhủ.
“Chúng ta không biết tình hình hiện tại ra sao. Đợi thêm một chút đã.”
Nhưng không thể ngăn nổi nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng Tống Trì. Anh không thể đứng yên khi không biết Thanh Thanh đang phải đối mặt với những gì bên trong.
“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao?”
Anh hỏi, giọng không khỏi run rẩy.
Ánh mắt các giáo viên đều tập trung vào anh, biểu lộ sự thấu hiểu nhưng vẫn không thể thay đổi tình hình. Một giáo viên khác lên tiếng.
“Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, hi vọng em ấy có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.”
Tống Trì cắn chặt môi, lòng đầy bất an. Anh nhìn vào cánh cửa, chỉ mong có thể bước vào và bảo vệ Thanh Thanh khỏi mọi nguy hiểm đang rình rập.
Lại thêm vài phút căng thẳng, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Thanh Thanh bước ra ngoài với vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn các giáo viên.
“Làm phiền mọi người rồi. Bên trong hơi bừa bộn, nhờ người dọn dẹp giúp em nhé.”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó quyết đoán, như thể mọi chuyện đã được giải quyết.
Các giáo viên nhìn nhau, bối rối trước thái độ tự tin của cô. Một giáo viên hơi tò mò, không kiềm được liền thoáng nhìn vào bên trong.
Họ thấy Lý Hữu sắc mặt trắng bệch, ngồi co quắp dưới đất bên cạnh là những mảnh ly vỡ, sắc mặt lộ rõ sự hoảng loạn.
Không khí chợt trở nên căng thẳng hơn, nhưng không ai dám lên tiếng.
Duy nhất chỉ có Tống Trì từ đầu đến cuối vẫn dõi theo Thanh Thanh. Khi ánh mắt anh chạm phải vết thương trên tay cô, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau lòng không thôi.
Anh không thể kiềm chế được nữa, bước tới gần với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
“Thanh Thanh, em bị thương rồi.”
Giọng anh run rẩy, ánh mắt không rời khỏi vết máu nhỏ giọt trên tay cô. Không chần chừ, anh liền lấy khăn tay trong túi ra, băng tạm để cầm máu cho cô.
Thanh Thanh nhìn anh, lòng ấm áp nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Thầy Tống, em không sao thật mà.”
Cô nói, nhưng giọng nói lại hơi yếu ớt.
“Thầy không tin.”
Tống Trì đáp, rồi lập tức bế Thanh Thanh lên, quyết định đưa cô vào phòng y tế. Ánh mắt của những giáo viên còn lại dõi theo họ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và lo lắng trước tình huống này.
Tống Trì tự tay băng lại vết thương cho Thanh Thanh. Động tác của anh rất thuần thục, như thể đã làm việc này nhiều lần.
Anh chăm chú từng chút một, không để sót lại một chi tiết nào. Mặc dù biết rằng đây chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng trong lòng anh lại không thể ngăn nổi cảm giác lo lắng dâng trào.
Thanh Thanh nhìn Tống Trì, thở dài với nụ cười nhẹ trên môi.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.”
Nhưng Tống Trì lúc này lại như muốn khóc, nước mắt dâng lên bên khóe mắt. Anh không biết từ khi nào mà sự lo lắng cho cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhìn chiếc khăn tay dính đầy máu kia, lòng anh đau thắt lại.
“Em có biết mình đã làm thầy sợ hãi như thế nào không?”
Tống Trì lên tiếng, giọng nói khẽ run rẩy.
“Thầy không thể chịu đựng nếu như có chuyện gì xảy ra với em.”
Thanh Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt trong veo của cô phản chiếu những cảm xúc mà không lời nào có thể diễn đạt được.
Từ sâu trong trái tim, cô biết rằng Tống Trì không chỉ là một người thầy, mà còn là một người luôn sẵn sàng bảo vệ cô bất kể chuyện gì xảy ra.
“Thầy Tống…”
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Em hứa sẽ cẩn thận hơn.”
Tống Trì chỉ biết thở dài, lòng cảm thấy rối bời.
“Em không cần phải làm vậy. Thầy không đáng để em phải chịu khổ như thế.”