Dưới khung cảnh u ám của con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời khó có thể len lỏi.
Tống Trì bị một đám người hung hãn bao vây, mỗi người đều cầm trong tay gậy sắt, ánh mắt đầy đe dọa.
Anh đứng giữa vòng vây, quệt máu từ khóe môi, đôi mắt kiên cường nhưng đã hơi mờ đi vì cú đánh vừa rồi.
“Bọn mày không cần làm quá thế này đâu. Tao sẽ trả đủ, chỉ cần thêm thời gian thôi.”
Nhưng bọn họ không có ý định dừng lại. Tiếng cười mỉa, tiếng gậy va chạm trên đất khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Từng bước, từng bước tiến lại gần, đám người tạo thành một vòng vây chặt chẽ, như những con thú đang chuẩn bị lao vào con mồi.
Giữa lúc tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Làm gì đấy!”
Giọng nói bất ngờ của Thanh Thanh khiến cả đám người dừng lại, họ quay đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt ngạc nhiên.
Thanh Thanh trong bộ đồng phục học sinh bước tới, ánh mắt bình thản nhìn lướt qua tình hình, đoán chừng Tống Trì là bạn học đang bị bắt nạt.
“Đám người các anh không thấy quá đáng sao? Đánh hội đồng một người, không biết xấu hổ à?”
Đám người nhìn nhau rồi bật cười lớn. Một tên trong số họ bước tới gần Thanh Thanh, nhếch mép lên tiếng.
“Nhóc con, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Biến đi, đây không phải chuyện của mày.”
Thanh Thanh không lùi bước, cô liếc qua Tống Trì đang bị thương, rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, giọng cũng trầm xuống.
“Người biến đi phải là mấy người mới đúng! 5 giây! Không đi tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Đám người cũng không muốn giằng co với một cô bé học sinh, hơn nữa nếu Thanh Thanh thực sự gọi cảnh sát, người gặp rắc rối sẽ là bọn họ.
Đám người bắt đầu lùi bước, để lại vài lời cảnh cáo cho Tống Trì rồi nhanh chóng tản đi.
Thanh Thanh cứ nghĩ sẽ có một trận hỗn chiến đẫm máu, nhưng không ngờ họ lại rút lui nhanh vậy.
Vẻ thất vọng xuất hiện thoáng qua trên mặt Thanh Thanh nhưng rất nhanh liền biến mất chỉ như ảo giác.
Đợi đám người bỏ đi hết, Thanh Thanh mới chậm rãi tiến đến gần Tống Trì, nhìn anh với vẻ lo lắng.
“Không sao chứ? Bọn họ có đánh cậu nặng lắm không?”
Tống Trì khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt dù trên gương mặt có vài vết thương.
“Không sao, cảm ơn cậu đã giúp.”
Như biết Thanh Thanh đang nghĩ gì, anh bình tĩnh đáp thêm một câu.
“Không cần đi bệnh viện đâu, tôi tự lo được.”
Thanh Thanh khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Rõ ràng là anh bị thương nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ?
Cô liếc nhìn xung quanh, rồi nói tiếp.
“Nếu không muốn đến bệnh viện thì ít nhất cũng phải rửa sạch vết thương, cái này có thể để tôi giúp cậu chứ?”
Tống Trì cúi đầu không nói gì, chỉ im lặng như đã ngầm đồng ý với Thanh Thanh.
Sau khi giúp anh sơ cứu vết thương, cô liếc nhìn chiếc cặp táp trên đất rồi hỏi.
“Cậu học trường nào? Tôi đưa cậu đi, đến đó rồi vào phòng y tế để băng bó lại.”
Tống Trì thoáng ngập ngừng, anh cười nhẹ, đưa tay xoa lên vết thương vừa được sơ cứu.
“Không cần đâu, tôi tự đi được. Cảm ơn cậu nhiều.”
Thanh Thanh không tin lắm, liếc mắt nhìn chiếc cặp táp lần nữa rồi nhướng mày hỏi.
“Sao? Chẳng lẽ cậu sợ gặp ai ở trường à? Nếu vậy tôi sẽ chỉ đưa cậu đến cổng thôi.”
Tống Trì cảm thấy có chút khó xử, nhưng trước sự cương quyết của Thanh Thanh, anh chỉ đành gật đầu.
“Được rồi, vậy tôi nhờ cậu.”
Nhận được câu trả lời, Thanh Thanh vui vẻ dẫn Tống Trì đến trường. Khi đến nơi, cô có chút ngạc nhiên, nhìn anh thêm vài lần rồi hỏi.
“Cậu là học sinh mới à? Chúng ta vậy mà cùng trường này!”
Tống Trì nhìn Thanh Thanh, có chút buồn cười trước suy đoán của cô. Anh giả vờ như không để tâm, gật đầu đáp.
“Ừ, có lẽ là trùng hợp thôi.”
Thanh Thanh cười tươi, vỗ vai anh một cái.
“Thế thì tốt rồi, cậu có quen ai trong trường chưa? Nếu không, cứ đến tìm tôi nhé!”
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy thú vị, khẽ đáp lại.
“Ừ, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ nhờ cậu giúp.”
Thanh Thanh mỉm cười hài lòng rồi dẫn Tống Trì đến phòng y tế để băng bó vết thương.
Trong phòng y tế, Thanh Thanh ngồi trên ghế đợi Tống Trì, nhìn anh với ánh mắt thoáng chút tò mò.
“May mà chỉ bị thương nhẹ, không thì cậu chắc đau lắm nhỉ?”
Tống Trì khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Thanh Thanh.
“Không sao, nhờ có cậu giúp đỡ mà tôi ổn rồi. Nhưng phải công nhận cậu gan thật đấy, dám xông vào đối đầu với đám người đó.”
Thanh Thanh cười nhẹ, ánh mắt sáng lên chút kiêu hãnh.
“Chuyện nhỏ thôi, tôi cũng không thích thấy người khác bị bắt nạt.”
Cả hai trò chuyện thêm vài câu đến khi chuông reo vào lớp. Thanh Thanh để lại lời dặn dò Tống Trì nghỉ ngơi rồi nhanh chóng chạy vụt đi.
“Không biết hôm nay giáo viên mới sẽ như thế nào đây ta?”
“Một anh chàng siêu đẹp trai? Hoặc một cô gái xinh đẹp tuyệt vời?”
“Là ai cũng được, chỉ cần không quá nghiêm khắc như mấy giáo viên khác thì tớ đều chấp nhận.”
“Này, cậu nghe bài hát mới ra mắt tháng này chưa?”
“Đói quá đi, đột nhiên muốn nhanh tới giờ cơm trưa quá!”
Không khí lớp học vẫn náo nhiệt như thường lệ, cho đến khi Thanh Thanh bước vào lớp, tiếng trò chuyện rôm rả đột nhiên im bặt.
Thanh Thanh cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới.
Chuông báo hiệu giờ vào tiết vang lên, mọi người bắt đầu im lặng chờ giáo viên chủ nhiệm mới đến.
Cửa lớp mở ra, tiếng ồ đồng loạt vang lên, mang theo chút phấn khích vì Tống Trì quá trẻ, ngạc nhiên vì vẻ ngoài điển trai của anh.
“Ồ quao! Giáo viên mới đẹp trai quá!”
“Trông thầy ấy chẳng khác gì học sinh luôn!”
“Tía má ơi, con cảm giác mình biết yêu rồi!”
Thanh Thanh vẫn không chú ý lắm cho đến khi giọng nói khá quen thuộc vang lên từ bục giảng.
“Giới thiệu với các em, thầy là Tống Trì, giáo viên mới đồng thời cũng là chủ nhiệm mới của lớp.”
“Mong các em sẽ hợp tác và chăm chỉ học tập.”
Thanh Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Tống Trì đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc khác hoàn toàn so với dáng vẻ chật vật mấy phút trước.
Cứ nghĩ sẽ không gặp lại sớm, không ngờ Tống Trì thế nhưng lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp Thanh Thanh.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Tống Trì cũng nhận ra Thanh Thanh. Anh mỉm cười khi thấy phản ứng của cô, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước lớp.
Tống Trì vừa giới thiệu bản thân xong, những ánh mắt tò mò đã đổ dồn về phía anh, đặc biệt là những vết thương trên cánh tay và mặt.
Lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.
“Thấy gì không? Trên mặt và tay thầy ấy kìa!”
“Mới ngày đầu nhận lớp đã bị thương rồi, liệu thầy ấy có thực sự là một giáo viên nghiêm chỉnh không đây?”
“Không phải là do đánh nhau với bọn xã hội đen gì đấy chứ?”
“Nhưng mà thầy ấy đẹp trai thật đó!”
Bên cạnh những lời bàn tán về vết thương trên người anh, còn có những lời xì xào của fan nhan sắc.
Tống Trì có chút khó xử với tình huống hiện tại. Anh biết ngày đầu nhận lớp như thế này sẽ để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng anh cũng không biết phải làm sao để xử lí tình huống này cho đúng.
Lúc này, một nhóm bạn nữ trong lớp bắt đầu xì xầm, chỉ trỏ về phía Tống Trì. Chúng cứ nhấn mạnh vào vết thương của anh, khiến không khí lớp học càng thêm căng thẳng.
Thanh Thanh yên lặng ngồi cuối lớp, nhưng rồi cô cảm nhận được sự bất an từ Tống Trì. Anh không tỏ ra gì, nhưng có thể thấy một chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Bất giác, Thanh Thanh đã đứng dậy. Cô đập mạnh vào bàn một cái, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
“Im lặng hết đi!”
“Chuyện vết thương là do thầy Tống bị đám người xấu vây đánh, tớ cũng có mặt ở hiện trường.”
Nói xong, Thanh Thanh mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
“Còn ai có ý kiến nữa không?”
Cả lớp im lặng lắc đầu, nhóm nữ sinh bối rối nhìn nhau, không ai dám nói gì thêm.
Tống Trì đứng một lúc, không nói gì, nhưng trong mắt anh có thể thấy rõ sự cảm kích. Anh khẽ gật đầu về phía Thanh Thanh như một lời cảm ơn.
Thanh Thanh vẫn giữ nụ cười, ngồi xuống.
Tuy không nói gì thêm, nhưng trong lòng Thanh Thanh cũng có chút lạ lùng. Cô không nghĩ mình lại đứng ra bảo vệ Tống Trì, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu.
Nhưng sự bảo vệ ấy, dù vô tình hay cố ý, cũng khiến cho mối quan hệ giữa họ có thêm một chút liên kết không rõ ràng.