Tần Khuê thẫn thờ ngồi bệt xuống đất bất động, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa ra vào như đang trông ngóng ai đó.
Mẹ Cấn đâu dễ dàng buông tha cho cô ta như vậy, bà đi tới bàn làm việc của Tần Khuê lật tung lên làm tài liệu bay tứ tung.
Bà hết ném giấy tờ lại ném đi những vật dụng cá nhân của cô ta đi. Lúc mở ngăn tủ bàn ra.
Trương Tuệ An không dám ngăn lại chỉ đứng câm nín ở đằng xa mà nhìn.
Lúc này, cô cảm thấy nữ chính cũng tội nghiệp nhưng mà tội do bản thân gây ra thì nghiệp cũng tự mình gánh á.
Ai biểu hôm trước còn dám vu oan cho cô chứ, nhưng mà nhắc mới nhớ hình như cốt truyện có gì đó sai sai.
Ê, hình như sai thiệt.
Tại sao Cẩn Niên không lên can?
Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của cô đâu?
Quát đờ phắc??
Cốt truyện bị cô đảo ngược hay sao mà từ đầu tới cuối đều không giống như lúc cô đọc tiểu thuyết như vậy hả?
Sao lúc cô đọc có cảnh đánh ghen đâu. Giờ lại có cảnh đánh ghen mà còn là mẹ chồng đánh.
Mà chuyện quan trọng hơn là nam chính cũng không thèm ra mặt thay nữ chính luôn?
“Quát đờ phắc?”
Trương Tuệ An tự nhiên trợn tròn mắt, há hốc mồm hốt hoảng nói lớn.
Mọi người lẫn mẹ Cấn đều quay sang nhìn cô khiến cô giật mình, nhanh tay che miệng lại cười cười gượng gạo.
Bà dừng tay đi tới quan tâm cô:
“Con có chuyện gì sao?”
Trương Tuệ An lắc đầu nhưng không biết nghĩ gì mà gật đầu lia lịa:
“Con có chút mệt, con muốn ngủ.
Mẹ Cấn dịu dàng gật đầu, sau đó quay người nhìn đám nhân viên nhiều chuyện:
“Tôi cho mấy người một ngày, nội trong hôm nay phải sa thải cô ta cho tôi. Tất cả những gì cô ta đụng tới, tài liệu, hoa, cỏ, lá cái gì đã từng được cô ta cầm lên đều mang đi vứt cho tôi. Cả cô ta nữa, vứt cô ta càng xa càng tốt sau đó ngày mai tôi sẽ cho người mang đến đây mấy chục chai nước khử khuẩn để tẩy rửa công ty. Thứ tạp chất này để làm công ty càng lâu có khi phá sản luôn không chừng.”
Tần Khuê không phản bác gì như một kẻ điên cứ cười cười một mình.
Cô và mẹ Cấn nhìn cô ta bằng một ánh mắt khó hiểu, bà quay sang nắm tay của Trương Tuệ An đi lướt qua Tần Khuê còn không quên nói một câu:
“Đồ đàn bà điên”
Trương Tuệ An bị mẹ Cấn lôi đi không nhịn được mà quay lại nhìn Tần Khuê vài lần.
Cô thấy trong mắt cô ta bây giờ như nhuốm một màu của hận thù, cô ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Chẳng lẽ cô ta định sẽ trả thù hay sao?
Nhưng ánh mắt đó cũng thật đáng sợ rồi.
Cô chìm trong suy nghĩ ngay cả đến bãi đậu xe khi nào cô cũng chẳng hay biết.
Cấn Niên nay biết điều lạ thường, bước xuống xe mở cửa cho cô và mẹ Cấn bước vào.
Đến cả mẹ Cấn còn phải bất ngờ trước hành động kỳ lạ của anh nữa mà.
Ngay cả khi đã đặt mông ngồi vào chỗ cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra. Nó như là một giấc mộng vậy.
À mà không phải, là ác mộng chứ giấc mộng quần què gì.
Về đến Cấn Gia..
Quản gia Lý từ bên trong chạy ra mở cửa sau, nhìn thấy cô trong mắt ông hiện rõ vẻ vui mừng nói:
“Ây chà, An An cuối cùng cũng chịu về.”
Trương Tuệ An mỉm cười, đợi mẹ Cấn bước xuống xe trước rồi cô mới theo sau.
Ngồi trên xe cả một quãng đường, lưng cô có hơi đau nhức. Cô dùng tay đấm
đấm nhẹ vào vai dùng ánh mắt cún con nhìn mẹ Cấn nói:
“Mẹ à, con có chút mệt con lên phòng nghỉ tí được không ạ?”
Bà vui vẻ gật đầu nói:
“Được, cục cưng ngủ ngoan. Cần gì thì con cứ nhờ mẹ là được.
Trương Tuệ An: “Dạ.”
Trương Tuệ An xoay người đi lên phòng, bây giờ cô cần phải chợp mắt một chút thôi.
Sau khi, mẹ Cấn và Trương Tuệ An rời đi không lâu. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều thay đổi cách nhìn về Tần Khuê.
Ai nấy cũng đều khinh ra mặt, chỉ là không khinh tới mức đi tới chà đạp cô ta.
Mọi người biết thân, biết phận chỉ dám đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ xì xầm bàn tán.
Đột nhiên, Tần Khuê ôm lấy đầu hét lên:
“CÂM HẾT ĐI.”
“TỤI MÀY CÂM HẾT ĐI.
“CHUYỆN NÀY SAO CÓ THỂ XẢY RA?”
NOVELTOON
“NÓ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY?”
“KẾT CỤC CỦA TAO KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, CHẮC CHẮN LÀ CÓ GÌ ĐÓ ĐÃ SAI RỒI!!!!”
Mọi người ai ai cũng bị cô ta làm cho giật mình, thư ký Trần chống nạnh giờ cậu không sợ cô ta nữa rồi.
Cậu nạt lại cô ta:
“CÔ ĐIÊN NHƯ VẬY ĐƯỢC CHƯA?”
“ĐIÊN ĐIÊN KHÙNG KHÙNG CHẢ RA GIỐNG ÔN GÌ CẢ. CÔ KHÔNG NGHE PHU NHÂN CỦA CHÚNG TÔI NÓI GÌ SAO? CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY RỜI ĐI? HAY CÔ ĐỢI TÔI GỌI BẢO VỆ LÊN HỐT CÔ RA KHỎI ĐÂY HẢ? CÔ CÀNG NGỒI LÂU CÔNG TY CÀNG BỐC MÙI TRÀ XANH ĐẮNG”
Tần Khuê trừng mắt nhìn thư ký Trần, giọng nói hung hăng đáng sợ:
“SAO MÀY DÁM NÓI TẠO NHƯ VẬY? MÀY CÓ BIẾT SAU NÀY TẠO MỚI CHÍNH LÀ VỢ CỦA CẤN NIÊN KHÔNG HẢ? TAO MỚI LÀ VỢ CỦA ANH ẤY LÀ NGƯỜI ANH ẤY MUỐN CƯỚI VỀ NHÀ? CON NHỎ KIA MỚI LÀ TRÀ XANH, MỚI LÀ TRÀ XANHH AAAAAIIIIII”
Mọi người bĩu môi lắc đầu nhìn cô ta, không khỏi chửi vào mặt của Tần Khuê:
“Đúng là con khùng mà.”
“Đồ khùng”
“Chả hiểu sao ông chủ lại nhận vào đây nữa.”
NOVELTOON
“Ừ, từ khi vào đây tôi còn phải làm lại bản thiết kế thay cho cô ta cả trăm lần. Người gì du học nước ngoài mà kiến thức cơ bản cũng không có thua cả người học trong nước như tôi.”
“Ảo tưởng vừa vừa phải phải thôi chứ”
Thư ký Trần liếm môi, thời khắc mà cậu mong chờ đã đến. Cuối cùng cũng đuổi được cái món nợ này ra khỏi công ty rồi.
Cậu rút điện thoại từ trong túi ra gọi:
( Lên đây, hốt người đi. )
Năm phút sau..
Năm người bảo vệ mặc đồ xanh đi vào, hai người vác Tần Khuê đang la hét ầm ĩ:
“TÔI KHÔNG MUỐN ĐI”
“TÔI KHÔNG MUỐN ĐI”
“TỤI MÀY CÓ TIN CẨN NIÊN SẼ SA THẢI HẾT TỤI MÀY HAY KHÔNG?”
“TẠO SẼ NÓI VỚI ANH ẤY TỤI MÀY BẮT NẠT TAO, TẠO SẼ ĐUỔI HẾT TỤI MÀY”
“TỤI MÀY KHÔNG BIẾT CẤN NIÊN SỢ NHẤT LÀ TAO KHÓC SAO? ANH ẤY CÓ THỂ LÀM MỌI THỨ NẾU NƯỚC MẮT TẠO RƠI ĐÓ!!!”
Càng đi xa âm thanh càng nhỏ dần, dần dần nó mất hút chỉ còn lại tiếng xì xầm của mọi người.
Ba người kia thì phụ trách dọn dẹp đồ đạc của cô ta mang ra khỏi đây. Do Thư ký Trần là người giám sát mọi người hoạt động, giọng cậu hối thúc mấy người đang hiên ngang hóng hớt:
“Sao không ai đi làm việc vậy? Đã làm xong hết rồi sao? Hay muốn đi cùng cô ta?”
Chỉ một câu nói mà đám người vừa nãy vây quanh đã chạy đi mất hút chỉ còn mình thư ký Trần đứng đó.
Thư ký Trần đáng lẽ không có phải vào phòng này chỉ là nhân tiện đi lấy đồ đi ngang qua.
Đúng lúc thấy phu nhân và thiếu phu nhân nhà mình từ bên ngoài oai phong bước vào.
Vì tinh thần hóng hớt drama, cậu nhanh chân chạy vào bên trong để hóng chuyện nào ngờ được xem một vở kịch tuyệt vời như vậy.
Thư ký Trần phấn khởi cười, mụ phù thủy điên kia cuối cùng cũng bị đuổi. Cậu không cần phải sợ hãi hay gì nữa.
Thư ký Trần phì cười một mình, lúc nhìn lại thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình.
Cậu mất tự nhiên họ nhẹ:
“Khụ khụ, làm việc đi.”
Thư ký Trần quay sang nhìn ba người bảo vệ đang dọn dẹp chỗ ngồi của cô ta nói:
“Còn không mau nhanh tay, các anh còn phải đi kiếm xung quanh cái phòng này cái nào có tên của cô ta tốt nhất là mang đi đốt.”
Cả đống tài liệu trên bàn nữa, đốt hết đi do đó toàn là bị sai hết rồi không cần nữa.
Đồ đạc cá nhân thì quăng trả cô ta đi.
Tốt nhất là trả cô ta về nơi sản xuất đi để dạy dỗ lại còn nếu không dạy dỗ được nữa thì cho cô ta vô trại tâm thần là vừa.