Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 50: Bách Đồ



Sau khi Phương Sĩ Thanh tự giới thiệu xong, Cao Dương cười nói: “Tôi tới sớm, nên tập xong rồi, xem ra chắc em còn lâu lắm, tôi không quấy rầy em nữa, lần sau gặp.”

Phương Sĩ Thanh cong nhiều năm như vậy, về đối phương là thẳng hay cong, có phải hay không thì cứ thử đến gần Rađa hết sức nhạy bén của hắn xem, vị Cao tiên sinh Cao Dương này tuyệt đối không phải tình cờ gặp liền tiện quyết định mời nước hắn.

Hắn lại nghe theo chỉ đạo của huấn luyện viên lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng, sau đó đi tắm rồi đổi quần áo, lúc đi ra quả nhiên lại thấy Cao Dương đang ngồi trên sô pha khu nghỉ ngơi, thấy hắn liền đứng lên.

Đứa ngốc cũng biết là đang chờ hắn.

Cao Dương cũng đã đổi lại đồ của mình, có lẽ vì là cuối tuần, lại đi tập thể hình, cho nên nhìn không có vẻ nghiêm trang như lần trước, độ ấm trong phòng cao, khóa áo khoác màu đỏ sậm cũng không kéo lên, bên trong mặc áo cổ chữ V màu trắng, phía dưới là quần jean.

Phương Sĩ Thanh lại cảm thấy anh ta không giống, Vương Tề không có quần jean, đồ anh toàn là quần tây sẫm màu, cũng không có áo cổ chữ V, mỗi lần thấy Phương Sĩ Thanh mặc áo cổ chữ V là y như rằng một bên nói hắn lẳng lơ một đằng lại mò tay vào vuốt ve ăn chút đậu hũ.

Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ lại thất thần.

Cao Dương đi tới, mỉm cười nói: “Nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi cho rằng ít nhất cũng phải chờ tới 4 rưỡi cơ.”

Phương Sĩ Thanh giả ngu hỏi: “Anh chờ tôi?”

Cao Dương nói: “Thực ra lúc đầu định sau này sẽ tìm thời gian hẹn em sau, bất quá lúc tắm thay quần áo càng nghĩ càng cảm thấy cần phải nhanh chân một chút, nếu bỏ qua hôm nay, lúc tôi hẹn em lần sau, rất có thể em không còn độc thân nữa rồi.”

Anh ta tạm dừng vài giây, thanh âm hơi đè thấp nói: “Dù sao em cũng chói mắt như vậy, nhất định không chỉ có tôi bị em hấp dẫn.”

Phương Sĩ Thanh nắm quai túi đeo đựng đồ tập, nói: “Có lẽ tôi cũng không thích được nịnh hót.”

Cao Dương cười rộ lên: “Nhưng em nhất định thích người khác khen bề ngoài của mình, hơn nữa em đối với việc này rất tự tin, em vốn cũng có tư cách để tự tin.”

Phương Sĩ Thanh chớp mắt nhìn xuống, Vương Tề cũng từng nói hắn thích được người ta khen diện mạo mình đẹp.

Cao Dương hỏi: “Không biết em có đồng ý để tôi mời không, cùng đi uống một ly?”

Phương Sĩ Thanh nói: “Gần đây dạ dày tôi không khỏe, không thể uống rượu.”

Cao Dương nói: “Tôi thấy trên mu bàn tay em còn vết kim, gần đây có một quán trà cũng không tồi, Phổ Nhĩ(1) hoặc Đại Hồng Bào(2) rất có lợi cho dạ dày.”

(1) Một loại chè được làm từ chè đen, qua một quá trình lên men giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển, giống như rượu vang, càng để lâu thì chất lượng càng được nâng cao. Sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam nên mới có tên gọi này [xem]

(2) Một loại trà Ô long có xuất xứ từ núi Vũ Di, Phúc Kiến, Trung Quốc, cực quý hiếm và đắt đỏ [xem]

Phương Sĩ Thanh không có việc gì làm, cũng không có chỗ để đi, cái gì cũng không muốn ăn, cái gì cũng không muốn chơi, cũng không muốn về nhà, gặp loại tình huống này có người hẹn hắn, kỳ thật hắn có chút động tâm.

Nhưng hắn lại không muốn nhận lời với người đàn ông chỉ gặp mặt hai lần vừa mới biết tên họ này.

“Tiên sinh, phiền nhường đường một chút.” Nhân viên vệ sinh phòng tập đẩy xe vệ sinh từ phía sau lại đây, hai người họ vừa lúc đứng ngay lối đi.

Cao Dương nghiêng người cho đối phương đi qua, sau đó quay lại, phát hiện Phương Sĩ Thanh đang chăm chú nhìn mặt mình.

Anh ta sờ sờ cằm, nói: “Trên mặt tôi có dính gì hả?”

Phương Sĩ Thanh lắc lắc đầu: “Không, không có gì.”

Cao Dương không để bụng buông tay xuống, truy đến cùng: “Vậy, em muốn đi uống một tách Phổ Nhĩ không?”

Phương Sĩ Thanh đáp: “… Được.”

Sườn mặt của Cao Dương lại có vài phần giống Vương Tề, đặc biệt là cằm.

Lúc này vừa mới qua nửa buổi chiều, hai người ngồi ở quán trà đến khi sắc trời dần tối, đông tán tây xả vậy mà cũng qua hơn một tiếng mới tách ra.

Cao Dương đúng như Viên Thụy hình dung, rất hài hước lại có phong độ, cũng biết nói chuyện phiếm, vui tính và hiểu biết cũng nhiều, thậm chí còn có hiểu biết nhất định với tạp chí thời trang, thế cho nên hai người tán gẫu với nhau cũng coi như thoải mái.

“Tối nay tôi có một cuộc hẹn,” Cao Dương vô cùng tiếc nuối nói, “Không thì cũng rèn sắt khi còn nóng mời em cùng ăn tối rồi.”

Phương Sĩ Thanh không nhận ám chỉ của anh ta, chỉ nói: “Cũng xem như chuyện tốt, anh tránh được một kiếp.  Dạo này khẩu vị tôi kém, cái gì cũng không muốn ăn, ăn với tôi sẽ ảnh hưởng đến độ ngon miệng.”

Cao Dương cười khẽ một tiếng, nói: “Khẩu vị em không tốt, liền cố ý buộc khẩu vị của tôi sao?”

Phương Sĩ Thanh có chút xấu hổ, chần chờ một lát mới nói: “Thực xin lỗi, tôi…” Hắn lại không biết nên giải thích thế nào, nói tôi đồng ý đi với anh, là vì anh có chút giống người trước của tôi sao? Như vậy sẽ rất không tôn trọng đối phương.

Cao Dương lại nói: “Hẳn là em vừa mới chấm dứt một cuộc tình, đúng không?”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Cao Dương cười nói: “Đừng ngạc nhiên, tôi cũng chưa từng điều tra em, trạng thái của em vừa nhìn đã biết, dáng vẻ nhìn giống như vừa bị người ta bỏ.”

Phương Sĩ Thanh bị những lời này đâm vào lòng, sắc mặt có phần khó chịu, tại sao tất cả mọi người ai cũng biết hắn bị đá?

Cao Dương rất nhanh đã tiếp lời: “May là người trước của em có mắt không tròng, không thì anh cũng đâu nhặt được bảo bối như vậy.”

Vương Tề mới không phải có mắt không tròng. 

Phương Sĩ Thanh phản xạ có điều kiện muốn nói ra, lập tức kịp phản ứng nuốt trở về.

Cao Dương nói: “Tôi phải đi rồi, đi trước nhé, trao đổi cách liên lạc một chút được không?”

Phương Sĩ Thanh nhéo nhéo ngón tay, đáp: “Tôi không mang danh thiếp.”

Cao Dương cười thành tiếng, nói: “Nhưng tôi cũng không nghĩ muốn nói chuyện công tác với em, em yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy điện thoại em đâu, cho dù tạm thời có thể em vẫn chưa muốn phát triển cái khác, thì làm bạn cũng không được sao?”

Cuối cùng hai người vẫn cùng trao đổi số điện thoại di động.

Cao Dương đi rồi, Phương Sĩ Thanh nhìn đồng hồ, còn chưa đến 6 giờ rưỡi, hắn nghĩ nghĩ, gọi điện cho Viên Thụy.

Hắn hỏi: “Buổi tối mày có việc gì không? Cùng ăn một bữa đi, một mình tao không có tinh thần.”

Viên Thụy nói: “Tao đang ở nhà dọn đồ nè, tối nay cũng không đi đâu.”

Phương Sĩ Thanh có chút thất vọng: “À, vậy mày dọn đi.”

Viên Thụy nghe ra giọng điệu của hắn bất thường, nói: “Nếu không mày tới nhà tao đi, tao nấu cơm rồi mình cùng ăn, ăn xong tao vừa dọn đồ vừa có thể tám với mày a.”

Phương Sĩ Thanh hoảng sợ: “Mày còn biết nấu cơm? Có thể ăn được không?”

Chẳng những ăn được, mà còn ăn rất ngon là đằng khác.

Phương Sĩ Thanh đã lâu chưa ăn được một bữa cơm đúng nghĩa, hôm nay ăn đầy nhóc một chén, Viên Thụy trộn một hũ lạc ngâm giấm chua, xào ba món chay, trên cơ bản toàn bị hắn lùa vô bụng. Viên Thụy ở một mình, ngược lại tô chén dĩa, nồi nia xoong chảo gì đó cũng không lớn bao nhiêu, chỉ ăn một ít rồi nhường hết cho hắn ăn no.

Hắn muốn đi rửa chén, Viên Thụy vừa thấy tư thế kia của hắn liền nói: “Mày đừng rửa, chờ mày rửa xong một lát tao còn phải rửa lại, mày ngồi tiêu thực đi.”

Phòng Viên Thụy thuê được thiết kế theo kiểu kiến trúc cũ, phòng bếp bé như cái lỗ mũi, hai đứa cao giò đứng ở trong là chật ngắc ngay, Viên Thụy rửa chén, còn hắn thì dựa vào cửa bếp đứng nhìn, ngậm ngùi nói: “Nếu lúc đó mày chịu quen tao, là tao có lời rồi.”

Viên Thụy vừa rửa chén vừa nói: “Mày mà có lời, Vương Tề liền một cước đạp chết tao.”

Từ lúc ăn cơm đến giờ, Phương Sĩ Thanh vẫn rất vui vẻ, nghe đến tên Vương Tề vẻ mặt lại suy sụp.

Viên Thụy liếc hắn một cái, nói: “Rõ là mày xa ảnh không được, ảnh cũng thích mày như vậy, hai người chỉ vì chuyện come out nhỏ thôi, mà đã trở thành thế này, rất không đáng nha.”

Phương Sĩ Thanh: “… ” Come out mà là chuyện nhỏ sao?”

Viên Thụy để chén sang bên, nói: “Mẹ tao mất sớm, ba tao mười mấy năm rồi chưa từng lộ mặt, tao không phải lo về chuyện come out, nhưng tao lại lo vì không tìm được đối tượng.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Nói đến đây, hắn nhớ tới Cao Dương, liền đem chuyện ở phòng tập hôm nay nói hết một lượt.

Viên Thụy nghe xong sửng sốt, rửa chén xong cũng quên luôn phải rửa tay, vô cùng mất mát nói: “Đây là ảnh… để ý mày đi?”

Phương Sĩ Thanh nói: “Anh ta nhất định là cong, bất quá cũng chưa chắc anh ta để ý tao, đâu ra chuyện chỉ mới gặp qua một lần đã để ý nhanh vậy được.”

Viên Thụy chà chà tay lên quần, nói: “Hồi đó mày cũng chỉ mới gặp tao một lần, lần thứ hai đã tặng hoa cho tao đấy thôi.”

Phương Sĩ Thanh: “… Cho nên tao đâu phải thật lòng thích mày!”

Viên Thụy buồn rầu nói: “Tao cũng không cần Cao Dương thật lòng thích tao a, làm gì có người nào vừa gặp đã thật lòng thích mình đâu? Đối tượng nhiều như vậy, đều là chân tâm thực lòng thích đối phương sao?”

Phương Sĩ Thanh sửng sốt, hắn từng trải qua ba cuộc tình, chỉ có một lần là thật tâm.

Viên Thụy này, có đôi khi cũng rất sắc bén.

“Vừa lúc loại hình của ảnh cũng không khác gì Vương Tề,” cậu ta gần như nói trúng tim đen, “Nhưng mày cũng đừng lấy ảnh làm thế thân nha.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Viên Thụy cả kinh nói: “Không phải mày đấy chứ? Bị tao nói trúng thật rồi?”

Phương Sĩ Thanh noí: “Cao Dương có đôi khi rất giống, có đôi khi lại không giống…”

Viên Thụy nói: “Mày nói vậy không phải vô nghĩa sao? Ảnh vốn đâu phải Vương Tề.”

Phương Sĩ Thanh nghe cái tên này trong lòng lại khó chịu, cũng không muốn nói tiếp đề tài này, nói: “Chẳng phải mày cần dọn đồ sao? Tao giúp mày dọn.”

Viên Thụy xua tay nói: “Mày đừng giúp mắc công lại phiền thêm, để đó tao dọn mày nhìn được rồi.”

Phòng trọ công ty thu xếp cấp cho Viên Thụy, ngày mai có thể dọn vào, hiện tại cậu ta dọn đồ chính là chuẩn bị chuyển nhà.

Phương Sĩ Thanh lôi cái ghế nhựa con con ra ngồi bên cạnh nhìn cậu ta thu dọn, nói: “Vậy phòng thuê đó ở đâu vậy?”

Viên Thụy nói: “Lần này thì cách mày không xa thật, nhưng tiểu khu của mày ở phía đông. Lúc đầu tao còn tưởng phòng trống, nghĩ chắc cũng phải dọn nhiều đồ lắm, hôm qua tới đó mới thấy, vật dụng đều đầy đủ hết rồi, tuy có hơi cũ, nhưng giữ gìn rất tốt, chắc chủ trước thích bảo quản đồ dùng trong nhà lắm, cứ như vậy thì, tao cũng chỉ cần mang thêm vài món của mình tới là được rồi.”

Phương Sĩ Thanh biết tiểu khu kia, nói: “Vậy cũng tốt, đến lúc đó tao với mày có rảnh cũng có thể đi qua đi lại… Mà dù gì đồ của mày cũng đâu ít ỏi gì, xe taxi cũng chứa không nổi đâu, để mai hoặc buổi tối tao giúp mày đưa một chuyến đi.”

Viên Thụy chuẩn bị bốn vali lớn, đều chứa đầy nhóc, còn vài món đồ lặt vặt cũng phải thêm một thùng, kêu xe ít nhất cũng phải ba chuyến.

“Không cần a, mày đi làm đi,” cậu ta nói, “Trịnh Thu Dương lúc trước có nói giúp tao, mà tao thấy có chút đồ như vậy phiền ảnh quá.”

Phương Sĩ Thanh nhớ tới chuyện lúc trước, 囧 nói: “Nó sẽ không lại kêu cái xe võ trang thần thánh đó tới dọn dùm mày đấy chứ? Để mai xem tình huống thế nào đi, nếu tao không tăng ca sẽ tới chở giúp mày.”

Hôm sau, hắn còn băn khoăn chuyện chuyển nhà của Viên Thụy, lúc sắp tan tầm gọi điện hỏi Viên Thụy dọn xong chưa.

Viên Thụy nói: “Vẫn chưa đâu, ban ngày tao có việc, vừa rồi mới đi một chuyến, đang định đi đợt hai, còn ba thùng, chắc nhét chồng lên là xong rồi.”

Phương Sĩ Thanh nói: “Sao mà được? Mấy cái thùng kia của mày cái nào cũng vượt nóc taxi, tao sắp hết giờ làm rồi, mày đừng ra ngoài nữa, ở trong nhà chờ tao qua đi.”

Hắn giúp Viên Thụy đưa đồ vào tiểu khu, chạy đến dưới lầu phòng trọ mới.

Viên Thụy từ trại tập trung của cán bộ kỳ cựu về hưu được dọn đến đây, vô cùng vui sướng, dọc đường đi cứ luôn miệng nói diện tích phòng trọ này vừa rộng lại thiết kế lấy ánh sáng rất tốt, đến tận lúc từ trên xe bước xuống khiêng thùng còn nói: “A, còn có rất nhiều đại minh tinh ở tiểu khu này đó, lần trước tao đến đây với người đại diện còn gặp Lương Tỳ trong thang máy nữa đó.”

Phương Sĩ Thanh thuận miệng nói: “Là cái người đóng đó hả? Bên ban của tao có một em gái biên tập là fan não tàn của anh ta, lần tới mày có gặp lại, nếu được thì nhờ ký tên giúp tao.”

Viên Thụy nói: “Được được, nghe nói ở đây toàn mấy người nổi tiếng không đó, tao mà gặp ai cũng phải xin chữ ký mới được.”

Phương Sĩ Thanh bê cái thùng cuối cùng xuống, xoay người vừa thấy, dùng khuỷu tay huých Viên Thụy một cái, nói: “Này, chưa gì vận may đã tới rồi kìa.”

Có một người nam từ trong cửa kính cao ốc đi ra, đứng trên bậc thềm.

Lúc này trời đã tối rồi, người nọ lại đưa lưng về phía đèn bên trong, nên mặt cũng không nhìn được rõ lắm. Nhưng Phương Sĩ Thanh chỉ cần liếc mắt qua một cái liền nhận ra.

Hắn với Vương Tề từng đến rạp chiếu phim và chỉ xem một bộ phim duy nhất, người này chính là diễn viên chính.

Viên Thụy nhìn vài giây cũng nhận ra, kinh hãi nói: “A, Bách Đồ!?”

Bách Đồ không đeo kính râm hay ngụy trang cái gì, bị nhận ra cũng rất bình tĩnh, nhìn hai người họ cười cười, dáng cười lễ phép lại xa cách, có chút cao lãnh, nhưng cũng rất khéo léo.

Viên Thụy rục rịch muốn đi xin chữ kí, lại ngại ngùng, nhìn Bách Đồ xong lại quay về, ngẫm lại vẫn có chút muốn xin chữ kí, lại xoay qua nhìn người ta, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, toàn là đứng một chỗ xoay mòng mòng.

Phương Sĩ Thanh nhìn không nổi nữa, đẩy hắn một cái, thấp giọng nói: “Dọn đồ trước được không? Anh ta cũng ở đây, lại chạy đâu được.”

Viên Thụy chỉ đành tạm thời áp chế rung động, quyết định bê thùng lên lầu trước.

Theo con đường bọn họ vừa đi lại có thêm một chiếc đang tiến vào, đèn xe chiếu rọi toàn bộ nơi này.

Phương Sĩ Thanh cũng nhịn không được, ngẩng đầu nhìn lại Bách Đồ đang đứng trên bậc thang. (tuhi030.wordpress.com)

Nương theo đèn xe có thể nhìn rõ hơn một chút, Bách Đồ phiên bản thật so với trên màn ảnh còn đẹp trai hơn vài phần.

Viên Thụy cực kỳ nhỏ giọng gọi hắn: “Phương Sĩ Thanh.”

Hắn nhìn Viên Thụy, Viên Thụy lại nhìn chiếc xe mới tiến vào. Hắn có chút kỳ quái, cũng quay đầu lại nhìn.

Chiếc A8 màu đen, biển số xe 868.

*Phát lộc phát tài.

Phương Sĩ Thanh sửng sốt, nhịp tim đập dồn dập.

A8 dừng lại cạnh bọn họ, cửa sổ bên ghế lái hạ xuống, lộ ra sườn mặt của Vương Tề.

Phương Sĩ Thanh cố gắng chấn định tinh thần, vừa định mở miệng hỏi anh tới đây làm gì, chợt nghe Vương Tề gọi một tiếng: “Bách Đồ.”

Lần này cả Viên Thụy cũng trợn tròn mắt.

Bách Đồ từ bậc thang đi xuống, mở cửa bên ghế phụ.

Phương Sĩ Thanh vẫn không nhúc nhích đứng ở đó nhìn.

Vương Tề cũng nhìn hắn, không khởi động xe, cũng không kéo cửa sổ lên.

Trong xe Bách Đồ nhận ra gì đó, nhìn Phương Sĩ Thanh, hỏi: “Hai người biết nhau sao?”

Qua vài giây, Vương Tề mới nói: “Đó là em trai vợ trước tôi.”

Âm thanh đối thoại của hai người họ không lớn, nhưng Phương Sĩ Thanh và Viên Thụy vẫn nghe rõ mồn một.

Vương Tề lại hỏi: “Viên Thụy, cậu chuyển nhà?”

Viên Thụy khẩn trương đáp: “Vâng…”

Vương Tề nói: “Vậy hai người từ từ dọn, chúng tôi có việc, đi trước.”

Viên Thụy nhìn anh, lại nhìn Phương Sĩ Thanh, không dám nói chuyện.

Vương Tề còn chưa “Đi trước”, Phương Sĩ Thanh đã xoay người kéo thùng thật lớn kia lên bậc thang.

Thùng va vào bậc thang vang bang bang bang.

Viên Thụy nhìn mà thịt cũng đau, cái này là thùng người ta mới mua mà. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.