Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 38: Cậu thấy mình không sai



Phương Minh Dư thần sắc như thường, đối lập với Phương Sĩ Thanh có vẻ hết sức lo sợ.

Mẹ Phương nhìn hắn cười, nói: “Thanh Thanh, con cũng không dám nói thật gì hết, sao lại đi chọc giận chị?”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Mẹ Phương nói: “Được rồi, đi rửa tay nhanh, ra ăn luôn nè.”

Phương Sĩ Thanh máy móc đi rửa tay xong quay về, thấy mẹ đã ngồi xuống, Phương Minh Dư còn đang bày đồ ăn, hai mẹ con chuẩn bị kín một bàn.

Mẹ Phương thấy hắn vẫn ngốc lăng ở đó, nói: “Trên dưới không khỏi va chạm, khắc khẩu đôi ba câu chả phải rất bình thường sao, chị con đã bỏ qua, con còn để bụng a?”

Cãi nhau? Phương Sĩ Thanh kinh ngạc lặng lẽ nhìn chị mình.

Phương Minh Dư khẽ mỉm cười nói: “Thanh Thanh, chỉ vì chị nói em vài câu, mà chuyện mẹ đến đây quan trọng vậy mà lại không nói với chị sao?”

Phương Sĩ Thanh ngồi xuống cạnh mẹ, cùng đối mặt với Phương Minh Dư, ấp úng trả lời: “Là mẹ không cho nói …”

Phương Minh Dư rót ly nước trái cây, đặt trước mặt Phương Sĩ Thanh, nói: “Đây, coi như chị nhận lỗi với em, là chị sai không nên nói khó nghe với em, em cũng biết tính tình chị không tốt mà, bỏ đi, được không, Phương đại chủ biên?”

Mẹ Phương cũng cười nói: “Hai chị em sao lại thành thù được, nói ra thì tốt rồi, nếu không phải chị con nó nói với mẹ, mẹ cũng đâu biết hai đứa đang giận nhau, chuyện lông gà vỏ tỏi ấy mà, không đáng đâu.”

Phương Sĩ Thanh nhìn Phương Minh Dư, Phương Minh Dư tươi cười khả cúc nhìn lại hắn, cứ ngỡ như bầu không khí nặc mùi thuốc súng giữa hai chị em trước đó thật sự đã tiêu tan sạch sành sanh.

Hắn cầm ly nước trái cây kia lên, uống một ngụm lớn.

Tuy bữa tối sinh nhật này có hơi ngoài ý muốn nhưng lại xuất hiện cảnh tượng hòa thuận ấm áp này.

Phương Minh Dư như bị mắc chứng mất trí, trạng thái cả người vèo một cái quay về ba tháng trước, sự quan tâm với Phương Sĩ Thanh có thừa, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho hắn.

Cô một câu cũng chưa từng đề cập tới chồng trước, me Phương cũng tận lực tránh hết thảy đề tài có liên quan tới Vương Tề, Phương Sĩ Thanh hầu như chưa từng lên tiếng, trên mặt vẫn treo nụ cười cứng nhắc, im lặng ngồi một bên nghe chị với mẹ hắn tán gẫu.

Bất quá tình hình thế này trước kia cũng thường diễn ra, mấy đề tài về chị em phụ nữ này, hắn cũng đâu thể nào chen miệng vào.

Phương Minh Dư bỗng nhiên nói: “Ây da, xém tí nữa quên bánh sinh nhật, lát nữa no rồi ăn sao nổi.”

Cô đứng dậy đi xách hộp bánh lại đây, tháo dây mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc bánh fondant, một thằng nhóc mập đang đứng cười ha hả, hai cánh tay thì ôm cái bụng nhỏ, ngây thơ khả ái, vô cùng đáng yêu.

Cô vừa gắn hai cây nến số “2” và “7” lên, vừa nói: “Mẹ, mẹ còn nhớ không? Hồi đó Thanh nó đi mẫu giáo, mỗi ngày tan học cứ đòi chơi dưới lầu không chịu về nhà, khi đó nhà mình còn ở chỗ cũ, trên tầng hai, chỉ cần con mở cửa sổ ra hướng dưới lầu hô một tiếng «Mèo máy sắp tới rồi» là nó phóng lên nhà còn lẹ hơn người ta.”

Mẹ Phương cũng cười, nói: “Nhớ rõ chứ, còn i a lôi cái ghế nhỏ ra ngồi ngay ngắn trước TV, ai nói gì nó cũng không thèm để ý, ngoan hết biết.”

Phương Minh Dư nói: “Mẹ xem, cảnh tượng đó cứ như mới ngày hôm qua ấy, loáng một cái, nó cũng đã 27 rồi.”

Hai mẹ con đều nhìn Phương Sĩ Thanh, trên mặt treo một biểu tình như nhau, vừa có vui mừng vừa có ưu tư.

Thật ra Phương Sĩ Thanh cũng nhớ không rõ câu chuyện xưa mà hai người đang niệm tưởng, khi đó hắn vẫn còn quá nhỏ.

Nhưng không hiểu vì sao hắn chỉ thấy xót trong lòng.

Phương Minh Dư châm nến, kêu Phương Sĩ Thanh cầu nguyện, sau đó ba mẹ con cùng nhau thổi nến, rồi cắt bánh.

Giờ phút này Phương Sĩ Thanh chẳng khác gì một con rối gỗ, chị nói gì hắn làm cái đó.

Hắn thực sự ghét bỏ cái loại cảm giác này, rồi lại hoàn toàn không có biện pháp để không làm như vậy.

Phương Minh Dư cười nói: “Cái năm em mới vừa sinh ra đời, chị còn đang học lớp 1, tan học về nhà đã thấy, có một em bé đang nằm trên giường, vừa trắng trẻo bụ bẫm lại đáng yêu, trong lòng thích vô cùng, nhưng lại không dám ôm, sợ bé quá sẽ làm rơi em.”

Mẹ Phương cũng nói: “Hồi đó nó thích con lắm, mỗi ngày tan học về chuyện đầu tiên là phải chạy đi thơm thơm con trước, mẹ sinh con xong thân thể cũng chưa hồi phục tốt, nhiều khi cũng không để ý con được, nửa đêm con mà khóc oa oa, toàn phải nhờ chị con dỗ dành cơ.”

Phương Minh Dư nói tiếp: “Còn không phải sao, đừng thấy giờ em gầy vậy chứ, lúc em mới sinh còn là một nhóc ú nu nặng tới 5.32kg, mẹ sinh em cũng phải tốn rất nhiều khí lực.”

Cô vừa nói vừa nâng ly: “Cho nên dù là chúc mừng sinh nhật em, cũng đừng quên hôm nay là ngày mẹ phải chịu khổ, nào mình cùng kính mẹ một ly, quá vĩ đại.”

Mẹ Phương cười nói: “Vĩ đại cái gì, làm mẹ ai mà không phải như vậy…Ôi, con xem, nói sao lại để Thanh Thanh nó khóc luôn rồi. Thằng nhỏ ngốc này, sinh nhật đang vui vẻ, khóc cái gì? Mau nín nào… con xem con kìa…”

Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này chỉ biết lặng lẽ rơi lệ.

Phương Minh Dư đưa khăn giấy sang, nói: “Được rồi được rồi, đều là lỗi của con, không nói chuyện này nữa, nói gì đó vui hơn đi. Thanh Thanh, nghe mẹ nói em định mang bạn gái đến ra mắt mẹ? Bữa nay vừa dịp sinh nhật, sao không dẫn đến luôn?”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Mẹ Phương lấy khăn tay thấm nước mắt, nói đùa: “Còn không phải nó từ nhỏ đã sùng bái con, cũng muốn kiếm một người xuất sắc sao, cuối cùng cũng tìm được một đứa nữ cường nhân như con, bận đến độ chân không chạm đất, cả thời gian hẹn gặp cũng moi không ra.”

Phương Minh Dư chậm rãi nói: “Ra là vì sùng bái chị, cho nên cái gì cũng muốn giống chị sao, Phương chủ biên?”

Rõ là ngữ khí của cô hiện tại vẫn không khác mấy so với khi xưa, nhưng lọt vào tai Phương Sĩ Thanh thì da đầu cứ run lên từng trận.

Ăn cơm xong, Phương Minh Dư với mẹ Phương dọn dẹp bát đũa, Phương Sĩ Thanh ngồi thừ ra cạnh bàn ăn.

Dọn dẹp đâu ra đó xong, kim đồng hồ đã chỉ số 9, mẹ Phương nói: “Minh Dư tối nay ở lại ngủ chung với mẹ đi, hai ngày này Thanh Thanh nó ngủ ngoài phòng khách, giường kia của nó cũng lớn, cả hai mẹ con mình nằm dư sức.”

Phương Minh Dư liếc mắt nhìn nhìn em trai, nói: “Nhưng con ngủ giường đó không được…”

Cả người Phương Sĩ Thanh đều cứng lại rồi.

“Hơn nữa mai còn một buổi thẩm án quan trọng, phải chuẩn bị tài liệu, nên con không ở lại được.” cô nói tiếp, “Mẹ, nếu không mẹ cũng qua bên con đi? Buổi tối mẹ con mình nói chuyện.”

Mẹ Phương nói: “Con còn công chuyện, thì nói được gì với mẹ? Mẹ cũng định một hai ngày nữa là về rồi, đi tới đi lui làm gì cho phiền toái.”

Phương Minh Dư nói: “Cũng phải, mai con rảnh sẽ lại qua, bây giờ con về đây.”

Mẹ Phương gật đầu nói: “Ừm, Thanh Thanh, con đưa chị con về đi, đã trễ thế này rồi một mình nó đón xe cũng không an toàn.”

Phương Sĩ Thanh mất tự nhiên đứng lên nói: “A, chị, em đưa chị.”

Hắn đang thầm chờ mong Phương Minh Dư sẽ nói ‘không cần em đưa’, đơn giản là hắn không muốn ở chung với cô, hiện tại hắn hơi bị ngán người chị này.

Phương Minh Dư lại không để hắn được như ý nguyện, thoải mái cười cười, đáp: “Được, vậy phiền tiểu thọ tinh(1) đi một chuyến.”

(1) Người được chúc thọ hôm nay

Hai người ra cửa bước vào thang máy, xuống lầu qua tầng hầm, đến trước xe Phương Sĩ Thanh.

Hắn lấy chìa ra ấn chốt mở khóa, tay mở cửa xe cũng nhịn không được có hơi run.

Hai tay Phương Minh Dư đang cầm túi xách, đứng bên cạnh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không phải nên ưu tiên mở cửa xe cho phụ nữ trước sao?”

Phương Sĩ Thanh da đầu như tê dại, buồn bực không lên tiếng đi qua mở cửa ghế phụ.

Phương Minh Dư ngồi vào, liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, nói: “Cảm ơn.”

Xe ra khỏi cổng chính tiểu khu, Phương Sĩ Thanh hơi trấn định hơn vừa rồi, hắn cảm thấy Phương Minh Dư khả năng còn có ý định châm chọc khiêu khích mình, Vương Tề đã từng nói, “Càng để ý đến cổ thì cổ lại càng có hứng”.

Hắn im lặng hạ quyết tâm, trong suốt đoạn đường kéo dài 20 phút này, cô muốn nói cái gì khó nghe thì mặc cô nói, chỉ cần giả câm giả điếc nhịn một chút là được rồi.

Phương Minh Dư lại trực tiếp phang một nhát uy hiếp: “Đừng nói với chị là cậu thật sự tìm được ‘Bạn gái’, cậu không phải đang định ngả bài với mẹ đấy chứ?”

Phương Sĩ Thanh khóa chặt miệng không trả lời.

Phương Minh Dư cũng không để ý, tiếp tục nói: “Không cần nói, đây nhất định là chủ ý của Vương Tề, chắc anh ta còn nói anh ta sẽ bảo vệ cậu, cậu cứ yên tâm, hết thảy đều có anh ta nhỉ? Xuy[cười giễu], anh ta nói mà cậu cũng nghe? Anh ta nói thế nào cậu cũng sẽ tin à? Cậu cũng chưa nghĩ tới chuyện, cậu không giống anh ta? Các người cùng một loại người sao? Anh ta là loại thích cái gì là phải có cái đó, bởi vì anh ta chẳng có gì phải sợ, còn cậu? Cậu được vậy không?”

Phương Sĩ Thanh dùng sức nắm chặt tay lái.

“Cậu nói cậu sẽ không tách ra với anh ta, cũng chả sao, chị tiếp thu tình trạng bây giờ đi, nhưng chỉ cần các người đừng xuất hiện trước mắt chị là được, nếu vậy thì chị cũng không thành vấn đề.” Phương Minh Dư ngữ khí lạnh như băng nói, “Như tối nay chẳng hạn, hoàn cảnh yêu cầu diễn cảnh chị em tình cảm thắm thiết, chị cũng có thể phối hợp với cậu vô điều kiện. Chị đã sớm nói rồi, các người không biết xấu hổ không cần mặt mũi, nhưng chị thì cần, chị đã không vạch trần chuyện xấu xa này của các người, mà cậu còn vội vàng tự đi nói cho mẹ biết cậu đang phóng đãng sống với Vương Tề, 27 năm này có phải cậu đã sống quá uổng phí rồi không? Có thể có chút đầu óc được không? Vương Tề nói gì thì là cái đó à? Anh ta kêu cậu đi chết, phải chăng cậu cũng đi?”

Phương Sĩ Thanh mãnh liệt đánh tay lái sang trái, lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai, lái xe đang chạy làn bên cạnh bóp kèn hai tiếng tỏ vẻ rất bất bình với hành vi đổi làn đột ngột này của hắn.

Phương Minh Dư cả giận nói: “Phương Sĩ Thanh! Cậu thật sự muốn đi chết, cũng đừng lôi chị đi cùng!”

Phương Sĩ Thanh: “…Thực xin lỗi, vừa rồi em hơi thất thần, nhất thời quên xử lý.”

Phương Minh Dư quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu mới nói: “Thanh Thanh, nếu cậu đã quyết định sống chung với Vương Tề, chị cũng không có quyền cùng lập trường nào để phản đối, nhưng nếu cậu muốn nói hết sự tình với ba mẹ, chị tuyệt đối sẽ không tán thành. Chị không biết rốt cuộc Vương Tề đã chuốc thuốc mê cậu thế nào, để suy nghĩ không được tỉnh táo như vậy, cậu nghĩ cậu nói chuyện của mình với Vương Tề cho mẹ, sau đó vừa khóc vừa ăn vạ làm nũng, lại tỏ vẻ đáng thương, mẹ sẽ tiếp nhận nổi sao?”

Đôi mắt Phương Sĩ Thanh nhìn chằm chằm con đường phía trước, vẫn không chịu mở miệng.

Phương Minh Dư nói: “Bởi vì chị thực sự có lỗi với Vương Tề, cho nên cậu cảm thấy mình không sai… Được, vậy cậu cứ đem hết chuyện từ đầu đến đuôi nói hết cho mẹ nghe đi, rằng chị là song, trước khi ly hôn vẫn luôn có một chân bên ngoài, tình nhân của chị còn là một người đồng tính, cậu không phải kẻ thứ ba chen ngang, cậu cùng Vương Tề mới là tình yêu thật sự, cậu cứ đem tất cả những việc này ra nói, kết quả sẽ như thế nào? Đứa con gái không bình thường, thằng con trai lại như một tiểu bạch thỏ bị người ta đè dưới thân, người đè nó lại chẳng xa lạ gì, chính là chồng trước của đứa con gái, cậu cảm thấy mẹ sẽ chúc phúc cho cậu với Vương Tề, hay là sẽ bị thương tâm?”

Phương Sĩ Thanh mím môi, đôi mắt đỏ bừng.

Phương Minh Dư thở dài, nói: “Nếu chị mà là mẹ, chị sẽ điên mất.”

Từng giây từng phút gian nan trôi như qua hai nghìn năm, rốt cuộc cũng tới dưới nhà Phương Minh Dư.

Cô tháo dây an toàn, trước khi lên để lại một câu: “Thanh Thanh, cậu lớn như vậy rồi, nhưng cho tới bây giờ ba mẹ vẫn còn khổ sở vất vả không ngừng lo nghĩ cho cậu, cậu không trả hiếu được, thì chí ít cũng đừng đâm vào lòng họ một dao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.