*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Lê Lam Lam
Edit: Tờ Rang, Beta: Dứa
–
Mặc cho Diệp Tân đau khổ cầu xin thang máy đi chậm một chút nhưng nó vẫn cứ nhanh chóng đến tầng 17.
Tầng 17… Diệp Tân còn chưa kịp thích ứng với việc Lăng Phong đã trở lại, bước vào thang máy rồi mà cậu vẫn cứ đinh ninh rằng tầng này như trước chỉ có duy nhất một hộ gia đình nhà cậu ở.
Ra khỏi thang máy, Diệp Tân theo chân hai người đi đến cửa nhà Lăng Phong, người quản lý kia quay đầu liếc cậu một cái, nhắc nhở: “Hôm nay Lăng Phong đã rất mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.”
Diệp Tân chỉ đành cố gắng tranh thủ nhìn bóng lưng Lăng Phong thêm chút nữa, sau đó gật đầu: “Vậy tạm biệt, tôi về đây…”
Nhưng đi được ba bước Diệp Tân lại phải ngoái đầu nhìn lại hai lần, tận đến khi Lăng Phong bước vào cửa rồi cậu mới vào nhà mình.
Cửa vừa đóng, Diệp Tân lập tức tựa lên ván cửa thở dốc. Cậu dùng sức xoa gương mặt nóng rực của mình, trong lòng không dám tin. Chuyện này là thật ư? Lăng Phong đã trở lại, hơn nữa anh vẫn còn nhớ cậu, thật vậy sao?
Mẹ nó, cậu thực sự rất muốn hét lên, nhưng lại sợ Lăng Phong ở cách vách sẽ nghe thấy nên đành lấy hai tay bịt chặt cái miệng đang muốn manh động lại. Các bạn thú cưng đều lo lắng nhìn hành động này của Diệp Tân.
Tập thể thú cưng: Chủ nhân của chúng ta bị điên rồi sao?
“Trời ơi, trời ơi, trời ơi!” Diệp Tân vỗ vỗ mặt muốn khiến bản thân bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn không thể ngăn được sự kích động trong lòng, cậu vừa đi về phòng ngủ vừa ngây ngốc cười y như đứa thiểu năng.
Sau khi vào phòng, cậu nằm phịch xuống giường lớn, lăn qua lăn lại hai vòng, khóe miệng cong lên nở nụ cười không khép lại được, đợi hưng phấn vơi đi mới lấy tấm danh thiếp Lăng Phong ký ra ngắm.
“Đã lâu không gặp….” Diệp Tân nhẩm lại dòng chữ đó: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, cuối cùng anh cũng đã trở lại.”
Tâm trạng Diệp Tân cực kỳ tốt, vừa ngâm nga hát vừa bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một cái gương lớn, Diệp Tân nhìn bản thân trong gương, thử tưởng tượng về suy nghĩ của Lăng Phong khi thấy mình. Chắc không quá tệ đâu nhỉ?
Người trong gương trông có vẻ càng giống một cậu thanh niên hơn là một người đàn ông. Cậu có gương mặt trẻ con, hơn nữa vốn dĩ tuổi tác cũng không lớn nên nhìn chỉ như vừa mới 20 tuổi. Diệp Tân mỉm cười, chàng trai trong gương lộ ra hàm răng trắng và hai má lúm đồng tiền vừa đủ, mái tóc ngắn gọn gàng kết hợp với nụ cười này càng khiến cậu trông tràn đầy sức sống thanh xuân với tinh thần phấn chấn bồng bột của tuổi trẻ.
Diệp Tân cởi áo, đánh giá dáng người bản thân. Cậu cao 1m77, tuy không có cơ bắp gì nhưng cũng không phải kiểu gầy yếu, vừa vặn đủ dùng. Chỉ là da hơi trắng quá làm thiếu đi sự nam tính, nhìn qua có cảm giác như cậu trai trẻ mặt búng ra sữa, vì thế mà bạn học ở ký túc xá thời đại học còn từng chê cười gọi cậu là công tử bột.
Với vẻ ngoài như vậy, lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ khách quan mà nói Diệp Tân tự nhận thấy bản thân cũng gọi là tạm được, ít nhất sẽ không khiến người khác phản cảm. Dù sao thời học đại học cậu cũng là hotboy của khoa, tuy rằng khi đó các bạn nữ hay nói cậu dễ thương nhiều hơn đẹp trai.
Diệp Tân nở một nụ cười tự tin cổ vũ bản thân không cần phải lo lắng việc Lăng Phong sẽ ghét cậu.
Sau khi tắm rửa xong Diệp Tân đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu nhớ đến người quản lý bên cạnh Lăng Phong, lại nghĩ đến trợ lý của anh, hình như khoảng cách giữa cậu và anh bây giờ không chỉ đơn giản là một bức tường nữa.
Lăng Phong của hiện tại đã là một ngôi sao lớn.
Cậu rất muốn thổ lộ, muốn giãi bày hết nỗi nhớ trong suốt mười mấy năm qua nhưng lại sợ rằng còn khó hơn lên trời. Cho dù nói ra đi chăng nữa, có lẽ Lăng Phong cũng chỉ nghĩ đó là tình cảm của người hâm mộ dành cho thần tượng. Hoặc giả như Lăng Phong hiểu ý mà chấp nhận cậu nhưng bọn họ có tương lai sao? Trong cái giới giải trí này, lỡ như chuyện của hai người bị phanh phui thì sao? Sự nghiệp của Lăng Phong sẽ thế nào?
Khoan đã, khoan đã, cậu nghĩ hơi xa rồi thì phải.
Diệp Tân gõ đầu mình, vì sự xàm xí của bản thân mà chảy mấy cái vạch đen*, cậu ngẩn người nhìn ra cửa sổ, không biết tiếp theo nên làm gì.
* đại khái là như này:
“Tiểu Tân, anh không sao chứ?” Anh Hùng và các bạn thú cưng quan sát Diệp Tân đã lâu, thấy cậu lúc thì cười ngây ngô, lúc thì nhíu mày, một chốc uể oải một chốc lại mờ mịt, nó thật sự lo lắng nên thay mặt các bạn thú cưng đến hỏi.
“Ừm… Anh Hùng à, Lăng Phong trở về rồi.” Diệp Tân bước ra ban công, nhìn ánh đèn ấm áp ở ban công nhà bên.
“Ồ, cuối cùng anh ta cũng đã về. Mà sao anh ấy về anh lại buồn thế?” Anh Hùng khó hiểu hỏi.
“Anh muốn tỏ tình, nhưng Lăng Phong vừa mới quay về, đối với anh ấy chắc anh chỉ là một người xa lạ thôi, tùy tiện tỏ tình kiểu gì cũng sẽ thất bại. Anh nghĩ hay là đợi bọn anh thân thiết trở lại nhưng hiện tại điều này vốn không có khả năng. Xung quanh Lăng Phong có biết bao nhiêu người, ngay cả đến gần anh ấy cũng không thể thì làm sao anh còn cơ hội… haizz!” Nói xong Diệp Tân nhìn lên bầu trời đen kịt, giơ tay ra cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa xuân bên ngoài.
Con người luôn có lòng tham.
Trước đây, cậu nghĩ chỉ cần được thấy Lăng Phong thôi là đã hài lòng lắm rồi. Sau đó trong buổi tuyên truyền phim điện ảnh, giữa biển người hâm mộ nhìn thấy Lăng Phong ở phía xa, cậu lại nghĩ nếu anh trở về thì tốt biết bao. Bây giờ, khi Lăng Phong trở lại rồi, bao nhiêu nhung nhớ như hồng thuỷ vỡ đê cuối cùng cũng tìm được nơi để trút xuống, niềm vui sướng trào dâng suýt chút nữa nhấn chìm cậu. Mà hiện tại gặp được anh, cậu lại càng muốn nhiều hơn thế nữa.
“Loài người thật phức tạp.” Anh Hùng nghe hồi lâu vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nó cũng không thể biểu hiện ra là nó nghe không hiểu, vì thế nó bịa bừa một cách: “Hay anh gửi thư đi!”
Đúng vậy, nó là chim, mà thời cổ đại người ta hay dùng chim để truyền tin, nhưng để một con chim như nó nghĩ ra được cách này cũng thật không dễ gì.
Diệp Tân đang dựa người vào ban công nghe vậy lập tức đứng thẳng dậy, nhìn Anh Hùng bên cạnh, mắt cậu sáng ngời nói: “Anh Hùng, em nói đúng nha! Gửi thư tình!”
Anh Hùng ưỡn ngực, tỏ vẻ nghe anh đây cấm có sai!
Thư tình à… Haiz, cậu chưa từng viết bao giờ, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định vào nhà tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị Độ**.
(** chị Độ: (度娘) Dù niáng là tên gọi khác của baidu – một trang web tương tự bác Google được dùng phổ biến ở Trung Quốc.)
Diệp Tân viết thư hết một tiếng vẫn cảm thấy chưa được, nhưng cậu sợ nếu còn chần chừ nữa thì Lăng Phong sẽ đi mất nên đành thôi.
Một tay cậu cầm thư tình, một tay cầm nắm cửa, nhưng vừa vặn mở đã cấp tốc đóng vào.
Cứ thế qua đưa không thích hợp lắm nhỉ? Lỡ ai thấy thì chẳng phải rất xấu hổ sao?
“Anh đi đâu thế? Ra ngoài mua đồ ăn đêm à? Bổn hoàng tử muốn ăn gà!” Ngũ A Ca đang chơi đồ chơi trên sofa, thấy Diệp Tân định ra ngoài bèn nhảy xuống dụi đầu vào chân cậu, sử dụng tuyệt chiêu bán manh thức đầu tiên: Cọ chân!
Hửm! Diệp Tân nhướng mày, ngồi xổm xuống nhìn chú mèo một cách trìu mến: “Điện hạ giúp anh cái này nha, mai mua cho cưng cá khô vị mới nhất, cưng thấy được không?”
Ngũ A Ca nghiêng đầu, cặp mắt tròn xoe tò mò nhìn Diệp Tân.
– —
“Lăng Phong, tại sao cậu nhất định phải đến sống ở đây?” Lần trước nghe Vương Trọng nói Lăng Phong muốn chuyển đến Phương Linh Uyển, Lý Nguyên đã cảm thấy rất khó hiểu rồi. Mặc dù đây cũng là chung cư cao cấp nhưng công tác bảo mật lại kém hơn biệt thự trước đó nhiều.
Lăng Phong nhìn căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, hai tay đút túi quần đi ra ban công, không trả lời câu hỏi của người quản lý.
Lý Nguyên thở dài nhìn trợ lý Vương Trọng nói: “Được rồi, vậy cậu phải chú ý tới các tay săn ảnh, lúc chăm sóc Lăng Phong phải cẩn thận hơn. Anh đi về trước, sáng mai nhớ kỹ thời gian gọi Lăng Phong dậy, đến công ty sớm một chút.”
“Vâng Tổng giám đốc Lý, anh cứ yên tâm.” Trợ lý Vương Trọng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, cậu ta vẫy tay với Lý Nguyên, nhìn anh ta rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Lăng Phong và cậu ta, cậu ta nhìn thoáng qua ban công thấy Lăng Phong đang hút thuốc nói chuyện điện thoại.
Vương Trọng cười quái dị, sau đó cao giọng nói với Lăng Phong: “Anh Phong, bây giờ em pha nước tắm cho anh nhé?”
Lăng Phong đang nói chuyện điện thoại không rảnh trả lời cậu ta, anh xua tay, nghĩa là tùy ý. Cuộc điện thoại của Lăng Phong kéo dài khá lâu, gần 40 phút, trên mặt đất ngoài ban công có tới vài cái tàn thuốc.
Vương Trọng nhìn Lăng Phong đang đắm say trong cuộc gọi, cười nói: “Anh Phong, nước tắm đã được rồi, anh muốn uống sữa bây giờ hay đợi tắm xong rồi uống?”
“Không uống.” Lăng Phong đi về phía phòng tắm, anh nhìn Vương Trọng đang ra phòng khách mới chợt nhớ tới điều gì, đột nhiên nói: “Vương Trọng, đêm nay cậu về đi, tôi có thể ở một mình được.”
Vương Trọng dừng bước, hơi cứng người lại, thật lâu sau mới cố nở nụ cười: “Anh Phong, em vẫn nên ở lại thì hơn, sáng sớm mai còn phải đến công ty họp, em chuẩn bị bữa sáng cho anh….”
“Không cần.” Lăng Phong trước nay không thích nói lại lần thứ hai, sắc mặt có vẻ không vui: “Đây là căn nhà trước kia của tôi, tôi muốn ở một mình, cậu về trước đi.”
Ý cười trên mặt Vương Trọng biến mất, cậu ta trầm mặc một lúc như muốn nói thêm gì nhưng lại không tìm được câu thích hợp, sau đành phải đáp: “Vậy thôi, anh ở một mình nhớ chú ý an toàn, em về đây, ngủ ngon.”
“Ừ.” Lăng Phong không nhìn cậu ta, anh cầm điện thoại về phòng ngủ sạc pin.
Đợi đến khi Lăng Phong trở lại phòng khách, Vương Trọng đã về. Anh thở phào nhẹ nhõm sau đó cười nhạo bản thân. Hồi bé anh rất sợ cô đơn nhưng khi trưởng thành rồi, thời gian ở một mình lại ít đến đáng thương. Nơi này trong trí nhớ của Lăng Phong chưa từng có chút hơi ấm gia đình, cũng là nơi anh từng không muốn ở nhất thì nay lại chỉ muốn về sống ở đây.
Sau khi tắm xong, Lăng Phong Phong mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, tóc còn chưa kịp sấy đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh dùng khăn tắm lau đầu, nhìn qua mắt mèo không thấy ai. Một trò đùa dai ư? Lăng Phong nhíu mày không hài lòng, định bỏ qua.
“Cộc cộc cộc….” Lại có âm thanh từ dưới cửa truyền tới. Sau đó là hai tiếng mèo mềm mại kêu.
Mèo? Lăng Phong không biết đó là mèo thật hay người đóng giả bởi người hâm mộ đôi khi chỉ vì để được gặp anh mà cách kỳ quái gì cũng dùng. Anh nhớ từng có một cô gái đã giả trai chỉ để vào WC nam tìm anh xin chữ ký.
Lăng Phong thật sự rất đau đầu. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng đập cửa, con mèo lại kêu thêm hai tiếng nữa, âm lượng lần này cao hơn như sợ anh không nghe thấy.
Lăng Phong vẫn mở cửa. Anh nghĩ cửa vừa mở sẽ nhìn thấy những người hâm mộ trong trạng thái vô cùng kích động nhưng tầm mắt phía trước lại trống không. Anh nhìn xuống, đúng là mèo thật. Lăng Phong nở nụ cười khi nhìn thấy có tờ giấy dưới cặp măng cụt mềm mại kia. Quả nhiên anh đoán không sai, đúng là do người hâm mộ.
Chú mèo béo tròn, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen láy không co lại mà mở to nhìn vô cùng đáng yêu, lại thêm bộ lông ngắn mượt mà xinh đẹp khiến người ta nhìn chỉ muốn nhào đến vuốt nựng nó.
Nhưng Lăng Phong không thích động vật cho lắm, anh nói thích động vật chỉ vì muốn gần ai đó thêm một chút mà thôi.