Thư Tình Của Động Vật

Chương 28



Cả ba người bọn Diệp Tân đến nhà hàng vừa đúng 6 giờ, sau đó nhân viên phục vụ dẫn họ lên phòng riêng.

“Chị nói cho em biết, em mà còn làm việc gì nguy hiểm như vậy một lần nào nữa thì chị chắc chắn sẽ tét vỡ mông em!” Diệp Mộ lẩm bẩm câu này từ nãy đến giờ.

“…” Diệp Tân lén lút xoa mông, sao tự dưng lại có đến hai người nhớ thương cái mông nhỏ của cậu nhỉ?

“Hả? Đánh mông gì vậy?” Dư Khôn đã ở trong phòng từ trước. Anh ta đang cầm di động vắt chéo chân chơi game, nghe thấy tiếng nhóm người Lăng Phong bước vào cũng không ngẩng đầu lên: “Lăng Phong ông dắt theo con nít à?”

Lăng Phong nhìn thoáng qua Tiểu Tân lùn hơn anh một cái đầu đang đứng bên cạnh, sau đó trả lời: “Ừ, có dẫn theo một nhóc.”

Diệp Tân muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra lời phản bác nổi, chỉ đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lăng Phong.

“Đây là Diệp Mộ.” Lăng Phong giới thiệu: “Đây là bạn của tôi, Dư Khôn.”

“Tôi biết.” Diệp Mộ cười hì hì ngồi xuống cạnh Dư Khôn: “Hát cực kỳ hay.”

“Còn có…”

Cả Diệp Mộ và Dư Khôn đều nhìn anh, còn anh thì ôm lấy Diệp Tân đang đứng bên cạnh mình, cười nói: “Đây là bạn trai của tôi, Diệp Tân.”

“…” Diệp Mộ nhìn sang Dư Khôn, Dư Khôn cũng nhìn qua Diệp Mộ. Vì chủ nhân không làm thêm bất cứ thao tác nào nên thành thử nhân vật trong điện thoại của anh ta cũng cứ đứng yên tại chỗ mặc người chém giết.

“Tôi đã bảo mà…” Dư Khôn đột nhiên nở nụ cười, anh ta liếc mắt nhìn ván game đã định sẵn thắng bại rồi tắt app, cất điện thoại đi: “Sao ông có thể đột nhiên tìm bạn gái được!”

Lần đầu tiên Diệp Tân nghe Lăng Phong chính thức giới thiệu mình với bạn bè của anh như thế, tim cứ đập thình thịch mãi không thôi. Nhưng cậu cũng không ngờ là quan hệ của Lăng Phong và Dư Khôn lại tốt đến mức có thể thẳng thắn nói về tính hướng và bạn trai của mình với đối phương.

“Xì.” Diệp Mộ bĩu môi: “Xem ra căn bản chẳng cần tôi đây phải làm bình phong đâu, gọi người ta đi cùng làm gì cơ chứ.”

“Bởi vì chị là chị gái của Tiểu Tân.” Lăng Phong nói một câu.

Đầu óc Diệp Mộ xoay một vòng như đang phân tích xem lời này của Lăng Phong là có ý gì. Đây là một buổi tụ tập của những tên đàn ông dẫn theo người yêu để chính thức ra mắt với bạn bè, ít nhất là quang minh chính đại trước mặt đám bọn họ. Có lẽ Lăng Phong muốn đưa quyền lợi này cho Diệp Tân, mặc dù hai người không thể công khai trước mặt mọi người nhưng cũng không cần phải lén lút.

Diệp Mộ liếc Lăng Phong một lần nữa, thầm nghĩ người em dâu này quả thật không tồi, lại nhìn qua dáng vẻ đỏ bừng mặt của em trai nhà mình, có lẽ Diệp Tân cũng đoán ra được dụng ý của Lăng Phong rồi.

Diệp Mộ cúi đầu cười rồi uống một ngụm nước trà, ừm như vậy cũng khá tốt.

“Tôi thắc mắc lắm đấy, sao cậu và Lăng Phong trở thành bạn tốt với nhau được vậy?” Diệp Mộ hỏi một vấn đề mà Diệp Tân cũng đang tò mò.

Dư Khôn uống ngụm rượu, nói: “Tôi và lão Phong quen nhau được mười năm rồi. Hồi còn nghèo khổ sống cùng một con phố, cậu ấy thường xuyên che chở chúng tôi.” Anh ta nói đến đây dường như nghĩ đến cái gì đó, liếc mắt nhìn Lăng Phong rồi nói tiếp: “Sau này chúng tôi cùng nhau vào giới giải trí, cậu ấy đóng phim, tôi đi hát, lúc rảnh rỗi thì mới đi ăn bữa cơm, uống chút rượu. Báo chí bên ngoài còn nghĩ rằng hai người chúng tôi không quen biết nhau đấy.”

Hồi còn nghèo khổ ư? Diệp Tân cũng nhìn qua Lăng Phong, cậu không biết năm đó tại sao Lăng Phong lại chuyển nhà, về sau có nghe phong thanh thấy người ta nói là do bố anh nợ cờ bạc nên cả gia đình họ phải chuyển nhà trước khi chủ nợ tìm đến.

Ra đi quá vội vàng nên Lăng Phong và Diệp Tân đều không có cơ hội trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, cứ như vậy mà bỏ lỡ thật nhiều năm.

“Các cậu?” Trọng điểm mà Diệp Mộ bắt được đương nhiên khác hẳn Diệp Tân.

“Ừ, thì còn có…” Dư Khôn lại nhìn Lăng Phong một cái, nói tiếp: “Còn có Thành Thiên Khê, tôi cùng cậu ta lúc đó cứ y như cái đuôi của lão Phong vậy, mà ổng lại thiên vị…”

“Chuyện quá khứ đều đã qua.” Lăng Phong cắt ngang lời anh ta, dường như cũng không muốn nhắc tới: “Không bằng kể xem ông với cô bạn gái kia lại xảy ra chuyện gì rồi đi.”

“Hầy!” Dư Khôn quả nhiên bị dẫn khỏi cái chủ đề thiên vị kia, anh ta phiền muộn nắm hai nhúm tóc trên đầu mình, lại uống thêm hai ngụm rượu: “Cô ấy nhận một một bộ phim, muốn được diễn nữ chính. Tôi có quen biết với nhà sản xuất của đoàn làm phim kia nên cô ấy bảo tôi đi xã giao giúp. Nhưng mà vai nữ chính có phải do một mình nhà sản xuất đó định đoạt đâu, cuối cùng vai diễn đó rơi vào tay người khác, cổ lại nổi điên với tôi.”

“Trong cái giới này, có phải là sự nghiệp vĩnh viễn quan trọng hơn tình yêu không?” Dư Khôn cụng ly với Lăng Phong, tươi cười có chút miễn cưỡng: “Lão Phong à, sau này ông cũng đừng vì công việc mà lạnh nhạt với bạn nhỏ nhà ông đó. Thứ gọi là tình yêu này tựa như chơi vai pháp sư trong game vậy, tung bạo kích gây sát thương lớn đấy, nhưng đồng dạng da thịt cũng giòn mỏng đến đáng thương.”

Diệp Mộ – người cũng vì lý do sự nghiệp mà bị bỏ rơi – rất đồng cảm mà vỗ vỗ bả vai Dư Khôn. Hai người đều là kiểu dễ quen thân, trong bữa cơm tán gẫu với nhau dăm ba câu trông cứ như bạn cũ đã nhiều năm vậy, thái độ tự nhiên đó khiến người ta nhìn mà ngả mũ thán phục.

“Tôi biết rồi.” Lăng Phong đáp.

“Không đâu.” Diệp Tân lên tiếng gần như cùng lúc với Lăng Phong: “Em sẽ luôn ở bên cạnh anh Lăng Phong, như bây giờ vậy.” . Đam Mỹ Hay

Dư Khôn sửng sốt một chút, sau đó anh ta thấy tim mình đau thắt lại: “Tôi quên mất cậu là trợ lý của lão Phong. Mẹ nó, tự nhiên cái bị mất mặt! Tôi đi vệ sinh đây.”

Chờ Dư Khôn đi rồi, Diệp Tân mới do dự nhìn về phía Lăng Phong ngồi cạnh: “Anh Lăng Phong, hồi đó anh…”

“Không cần để ý đâu, cũng không phải ký ức tốt đẹp gì.” Lăng Phong xoa đầu cậu: “Ký ức tốt đẹp nhất của anh chính là khi trước được ở bên em, em chỉ cần nhớ kỹ điều này thôi.”

“Anh Lăng Phong…”

“Mẹ nó!” Tuy Diệp Mộ không nhìn nhưng cô thấy mình cũng đau tim giống Dư Khôn rồi: “Hai người có thể thôi ngược đãi kẻ còn đang F.A như chị đây được không? Chị làm bóng đèn chưa đủ sáng hả? Cần tâm sự gì thì đợi đêm về chung chăn gối rồi từ từ thổ lộ với nhau, ô kê?”

“…” Đây lại là một chủ đề quá mức xấu hổ, Diệp Tân lựa chọn không trả lời, yên lặng ăn đồ ăn.

Tuy nhiên do ăn gấp quá nên bị sặc ớt, cổ họng cay đến đau rát, cậu ho sù sụ đến trào cả nước mắt. Lăng Phong vội vàng rót cho Diệp Tân một tách trà, chờ cậu uống xong thì lấy từ trong túi ra một viên socola, bóc vỏ, nhét vào miệng cậu.

Socola trơn mịn, hương vị ngọt ngào pha chút đắng giúp đầu lưỡi và cổ họng dần dễ chịu hơn.

“Chậc chậc…” Diệp Mộ chọc chọc miếng thịt trong đĩa, vẻ mặt khinh bỉ: “Biết Tân Tân nhà tôi thích ăn ngọt nên mang cả socola bên người cơ à? Tôi bảo này ông Phong, chú thể hiện nó vừa vừa thôi.”

Lăng Phong cười cười: “Không phải đâu, vốn là chuẩn bị cho chị phòng lúc gặp paparazzi còn có thể show một màn ân ái. Có điều…”

“Hả?” Lại bị Lăng Phong bẹo má thêm lần nữa, Diệp Tân xoa xoa mặt, nghi hoặc hỏi.

“Có điều tại sao em đã lớn vậy rồi mà vẫn thích ăn ngọt thế?” Vẻ mặt Lăng Phong vô cùng bất đắc dĩ: “Cứ như một đứa nhóc ấy.”

“Đâu có đâu…” Diệp Tân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Còn không phải vì anh…”

Lăng Phong chưa kịp nghe được câu sau thì cửa phòng đã mở ra. Người tiến vào không chỉ có mỗi Dư Khôn mà còn thêm một vị khách nữa.

“Phong Phong.” Người kia vừa bước vào, ánh mắt đã dính lên người Lăng Phong. Anh ta nhìn Lăng Phong nhoẻn miệng cười, nhu thuận đứng cạnh cửa như là đang chờ anh lên tiếng trước.

Lăng Phong không nói gì, chỉ hơi nhíu mày.

Dư Khôn cười gượng, giải thích: “À Phong này, ông bảo có trùng hợp không cơ chứ. Lúc nãy đi vệ sinh tôi chạm mặt Thiên Khê, nghĩ thấy cũng đã lâu rồi không gặp nên tôi bảo cậu ấy vào đây với tôi luôn.”

“Ngồi đi.” Lăng Phong nói: “A Khôn, ông nói nhân viên phục vụ lấy thêm một bộ chén đũa đi.”

“Ok!” Dư Khôn xoay người mở cửa, vẫy vẫy tay với người bên ngoài.

Ban nãy Diệp Mộ có nghe Dư Khôn nói ba người bọn họ trước đây là bạn tốt nên rất tự nhiên mà nhích về phía Dư Khôn, dành chỗ cho Thành Thiên Khê.

“Cô là?” Thành Thiên Khê hơi câu nệ ngồi xuống, tò mò đánh giá Diệp Mộ.

“À, tôi là chị gái của Diệp Tân.” Diệp Mộ cắn cắn đũa, đôi mắt hồ ly hơi cong lên.

“Ừm.” Lăng Phong uống một ngụm canh vị chua cay: “Là chị gái trợ lý của tôi, cũng là bạn gái tôi.”

“…” Lời vừa thốt ra, Diệp Mộ và Dư Khôn quay sang nhìn nhau, dường như cả hai đều không thể lý giải được sự biến đổi đột ngột này của Lăng Phong.

Biểu tình của Thành Thiên Khê hơi cứng lại, nhưng vẫn cười cười kính Diệp Mộ một tách trà: “Chị dâu, em không được uống rượu nên đành lấy trà thay rượu vậy, xin được giúp đỡ nhiều hơn.”

“À… ừ, được thôi.” Diệp Mộ vội vàng bưng trà lên, có chút ngây ngốc cụng ly với Thành Thiên Khê, lúc uống còn liếc liếc Lăng Phong. Dù sao thì cô cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, phải đột ngột nhập vai nên phản ứng không nhanh nhạy lắm.

“Sao cứ nhìn anh hoài vậy?” Lăng Phong dịu dàng cười. Anh nhìn đồ ăn trước mặt, gắp một miếng thịt bỏ vào chén Diệp Mộ, cưng chiều nói: “Thật sự là hết cách với em, lười thế không biết, ăn đi này.”

Khóe miệng Diệp Mộ co giật, thật không hổ danh nam diễn viên xuất sắc nhất, nói diễn là diễn cho xem liền. Bị em rể của mình dùng sự dịu dàng, ánh mắt cùng giọng điệu sủng ái này đối đãi, Diệp Mộ nổi hết cả da gà nhưng ngoài mặt cô vẫn vừa phải biểu hiện ra là bản thân cực kì thích được yêu chiều như vậy, vừa phải cười thật đẹp, cười đến ngây ngốc.

Cô khổ quá mà! Ăn một bữa cơm thôi mà đã muốn nghẹn đến nội thương.

Thành Thiên Khê không nán lại lâu và cũng chẳng dông dài. Lần này đến ăn cơm anh ta không bám dính lấy Lăng Phong như lần trước nữa mà ngược lại trò chuyện với Diệp Tân một hồi.

“Nói như vậy thì cậu và Lăng Phong quen biết nhau từ rất lâu rồi ư?” Thành Thiên Khê hoảng hốt nói: “Có vẻ còn lâu hơn cả tôi nữa…”

“Ờm…” Diệp Tân cũng không biết phải trả lời thế nào: “Nhưng mà chia cách cũng đã nhiều năm, em chỉ mới làm trợ lý cho anh ấy được hai tháng nay kể từ khi anh ấy trở về thôi.”

“À.” Thành Thiên Khê buông đũa xuống, nhìn đồng hồ trên tay: “Tối nay tôi còn có lịch trình, xin phép đi trước nhé.”

“Thế cậu đã gọi điện thoại cho quản lý của cậu chưa?” Dư Khôn thấy anh ta đứng dậy thì hỏi: “Tôi thấy cậu tới có một mình, chẳng dẫn ai theo cả.”

“Không sao đâu, kỹ năng cải trang của tôi tốt hơn các cậu nhiều. Cùng lắm thì lúc bị chặn lại hai người đến cứu tôi.” Thành Thiên Khê cười với Dư Khôn, cuối cùng mới nhìn về phía Lăng Phong: “Phong Phong, tôi đi đây.”

Lăng Phong nhìn anh ta một cái, không mặn không nhạt nói: “Ừ.”

Đúng vậy, ngay cả một câu quan tâm khách sáo như chú ý an toàn cũng lười nói ra.

“Thế cậu lái xe cẩn thận, đi chậm một chút, có việc gì nhớ alo tụi tôi nha.” Dư Khôn quan tâm nói, sau đó đứng lên định tiễn anh ta.

‘Haizz.’ Thành Thiên Khê nở nụ cười, hàm răng trắng sáng càng làm nổi bật nên làn da trắng nõn của anh ta. Anh ta phất phất tay, tự mình mở cửa rời đi.

“Tự làm tự chịu thôi!” Sau khi vào xe, Thành Thiên Khê nhìn khuôn mặt mình trong gương chiếu hậu cười nói. Gương mặt kia lúc cười rộ lên vẫn cứ khiến rất nhiều người phải mê đắm, nhưng chỉ có mình anh ta hiểu được dáng vẻ hiện tại của bản thân khó coi đến nhường nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.