Bệnh viện K A, buổi sáng đã tấp nập người qua lại, vì tối hôm qua có một vụ đụng xe trên đường cao tốc, khiến cho nhiều người mất đi sinh mạng của mình. Còn những người còn lại hầu như đều được đưa vào đây. Thảm kịch xảy ra trong một các chớp mắt không ai có thể ngăn cản được số kiếp đã định.
Trong căn phòng màu trắng một sinh mạng đã ra đi trong những giọt nước mắt của người thân họ. Thu Nguyệt Minh chỉ có thể đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng có thể làm gì, đã cố hết sức nhưng nàng không có khả năng thay đổi được định mệnh.
Lặng lẽ rời khỏi phòng tiếp tục với những công việc hôm nay.
Thở dài * một ngày dài đây *
12 giờ đêm Thu Nguyệt Minh về tới nhà. Bật đèn một tiếng nói vọng ra từ bên trong.
– chị về rồi.
– ừ.
Thu Phong Thanh bước ra với bộ áo ngủ màu đen quyến rũ của mình. Đã khuya nhưng cô khá tĩnh táo.
Thu Nguyệt Minh nheo mắt nhìn đứa em gái của mình.
” Em lại chơi game qua đêm.”
Thu Phong Thanh hơi chột dạ lui về một bước cười hì hì nói:
” Giờ em ngủ liền đây ” nói rồi cô chạy một mạch trở về phòng.
Thu Nguyệt Minh nhìn vào trong mắt chỉ có thể thở dài. Vì mệt mỏi một ngày trời nên nàng đi tắm và ngủ luôn.
Buổi sáng 7 giờ đồng hồ sinh học của nàng reo lên. Ngồi dậy nàng mới nhớ đến hôm nay không có ca làm nên không làm gì ngoài việc ngủ tiếp. Nhưng nàng chợt nhớ ra điều gì nhấc chân đạp văng người bên cạnh đang líu lo trong mộng xuống khỏi giường.
Thu Phong Thanh xoa cái mông đau điến của mình đứng dậy đáng thương lên án:
” Nguyệt, chị có cần đối xử với em gái ruột mình dậy không?”
– ” sao lại vào đây phòng em bên kia “. Không biết bao nhiêu lần nàng nói câu này. Cô em gái này của nàng cứ hể thức đêm mà buồn ngủ là thế nào cũng lộn phòng. Mặc dù nàng khóa cửa nhưng không biết vì sao nó vẫn vào đây được.
Thu Phong Thanh như không có gì nói: ” tối qua em ngủ muộn đi vệ sinh rồi lạc vào đây luôn ”
Hết cách!!
Nàng không thèm so đo với đứa em gái sinh muộn 5p này nữa.
– ” em hôm nay phải đi làm ”
Thu Phong Thanh bừng tỉnh nhớ thì ra cô phải đi làm ” ÁAA em muộn mất, A em đi đây ” cô phóng nhanh ra ngoài đi thay đồ.
Lắc đầu nàng bước xuống giường đi làm bửa sáng.
Trong phòng ăn hai chiếc đĩa được bày lên bàn bên trên là trứng chiên và bánh mỳ vài miếng rau xanh được để gọn gàng một bên. Thu Nguyệt Minh tao nhã ngồi ăn phần của mình còn người còn lại thì như hổ đói mà ngấu nghiến miếng bánh mỳ.
– ” Nguyệt này tỷ không đi làm sao ” cô tò mò hỏi vì giờ này mà chị vẫn ngồi ở đây.
– ” không bận, ngược lại là em phải nhanh lên còn 30 phút nữa. “
Lại bình tĩnh nhấc ly nước lên uống.
Thu Phong Thanh ngồi đối diện thấy cũng dần yên tĩnh. Cô không khỏi hiếu kỳ là chị em song sinh chỉ cách vài phút tại sao lại khác biệt thế chứ. Người chị này của cô như tiên nhân hạ phàm du ngoạn dậy!! 25 tuổi không có mối tình vắt vai chẳng hứng thú với điều gì. Lúc rảnh thì chỉ yên tĩnh ngắm khung cảnh hoặc đọc những thể loại sách mà cô cho rằng ai thấy có thể thốt lên ba chữ ” bản lĩnh đấy “.
Thật hoài nghi có phải chỉ đi lộn thời đại hay không.
Có khi nào chị sẽ trở về với nơi nào đó ngoài tầm tưởng tượng của cô hay không?
Không không không cô lắc đầu lia lịa * Nguyệt là chị không ai có thể cướp chị khỏi cô..hừ*
Thu Nguyệt Minh thấy cô từ nãy giờ cứ chìm vào cõi mộng bèn lên tiếng: ” em còn 20 phút”
“Aaaa, thật sao em đi liền ”
Rồi lại nghĩ nghĩ về phòng lấy ra một quyển sách có vẻ khá mới.
* Hắc Hóa Băng Long Đàn *
” Chị quyển này đang hot sắp thành game rồi đọc đi nha, em di đây ”
Thu Nguyệt Minh nhìn cũng không nhìn dứt khoát cho qua.
Ở nhà thời gian trôi qua thật nhàn hạ, hứng nắng sớm đi tắm, đọc sách, ngủ trưa. Đến chiều thì nàng thức dậy ra siêu thị mua đồ ăn tối. Vòng về trái phải đều là đồ ăn đa số là các món Thu Phong Thanh thích.
Đến nhà bếp thì nàng mới nhận ra quyển sách hồi sáng Thu Phong Thanh kêu nàng đọc vẫn còn đó.
Đi đến ngắm nghía bìa sách một hồi thì nàng ngồi xuống quyết định đọc thử xem nó hot là vì sao?
1 tiếng…..
2 tiếng…..
5 tiếng…..
Gần nửa đêm Thu Phong Thanh xách tấm thân phong trần mệt mỏi của mình về. Bước vào nhà cảnh tượng cô thấy là căn nhà không một ánh đèn tiếng nước róc rách van ra từ trong phòng bếp mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường.
Rùng mình Thu Phong Thanh bước nhẹ vào nhỏ giọng gọi:
” Nguyệt ơi em về rồi? ”
Đáp lại cô là một màu đen yên tĩnh hơi hoảng sợ cô chạy vội đi bật tất cả các đèn trong nhà lên. Khi chạy đến phòng bếp đập vào mắt là bóng lưng thẳng tắp của Thu Nguyệt Minh.
Bước lại nhìn thì thấy Thu Nguyệt Minh đang chăm chú xem quyển sách cô đưa nhưng mọi thứ sẽ không kì lạ nếu như trên gương mặt của chị không có cái biểu cảm như ai thiếu nợ kia.
*WTF* cô thề rằng lúc này cho cô gặp quỷ còn đỡ sợ hơn cái khuôn mặt vặn vẹo kia aaaa*
Nhanh trí cô đớp lấy củ tỏi trong túi đồ ăn ra chỉ vào người trước mắt:
” Ngươi là ai sao dám bám vào chị ta mau cút ra “
Thu Nguyệt Minh hoàng hồn từ trong quyển sách quay đầu nhìn lại Thu Phong Thanh biểu cảm trên mặt vẫn chưa thay đổi:
” Thứ này nổi tiếng thật sao? ” Chỉ vào quyển sách trong tay
Thu Phong Thanh nhắm lìm hai mắt lại hít sâu bình tĩnh đi tới vút lại khuôn mặt nàng.
” Chị… À Nguyệt đừng làm cái biểu cảm đó nữa em chịu không nổi a” cô làm sao chịu nổi người mưa giông bão đạn không nhíu mày một lần ngàn năm chỉ có một biểu cảm băng sơn tuyết liên lại như thế nào vẻ mặt nhăn thành thế kia. Tận thế sắp đến.!!!!
Thu Nguyệt Minh nhìn cô khôi phục lại biểu tình trên gương mặt nàng hơi bực bội nói:
” Em về muộn không có cơm nấu mỳ ăn đi ”
Nói rồi bỏ Thu Phong Thanh với gương mặt cũng dần táo bón đi về phòng ngủ của mình.
Thu Phong Thanh đứng hình mất mấy giây mới oan ức lên án “chị gái thật tàn nhẫn ” cô nhìn xuống trên bàn đã không thấy quyển sách kia đâu.* Hở chẳng phải nói không hay sao *.
Ọt ~~~ thôi đành kiếm cái ăn đã.
Thu Nguyệt Minh đi vào phòng khoá trái cửa để cuốn sách lên giường, lặng lẽ lấy chiếc điện thoại không hay dùng tới tìm trang chủ nơi đăng tải online bộ tiểu thuyết kia.