14
“Đủ chưa?” Thanh âm cuốn hút truyền đến tai tôi, lúc này tôi mới khôi phục lại thần trí.
“Đủ… rồi.” Tôi nuốt nước bọt.
“Chắc là chưa rồi…” Hắn nhìn tôi, lại cúi đầu xuống hôn tôi.
Cứu mạng.
Thần kinh tôi vừa được thả lỏng trong phút chốc lại trở nên căng thẳng.
Chắc khoảng mấy giây trôi qua, hắn cuối cùng cũng bỏ tôi ra.
Hắn nhìn tôi, lại nhìn xuống, kéo khoá kéo túi xách của tôi, lấy bông tẩy trang ra rồi tự mình lau.
Lau xong còn nhét vào tay tôi, quay người đi mất.
Đi rồi?
Tra nam.
Tim tôi đập loạn xạ vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Xung quanh tụ tập đầy người bàn tán ầm ĩ, tôi không có can đảm để nhìn.
“Không đi?” Hắn đi được mấy bước, phát hiện tôi không đi theo liền quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt bất lực.
Chắc là cảm thấy tôi rất phiền phức.
“Có.” Tôi còn không đi thì tôi chính là khỉ, tôi không muốn bị mọi người xung quanh nhìn vào đâu.
Tôi vội chạy theo hắn.
Hắn không dẫn tôi theo, cũng không có ý định đợi tôi, thay vào đó hắn đi cùng với đám bạn của mình.
“Thu Thu.”
Một giọng nói từ phía xa truyền tới.
Không cần quay đầu tôi cũng biết đó là ai.
Tay tôi nắm chặt, không muốn nghe, nhưng bước chân vẫn ngừng lại.
Có mấy lời tôi nhất định phải chính miệng nói với Giang Trừng.
Tôi quay người lại nói: “Tôi còn có việc, tôi không muốn giúp anh đi thăm cô ta, anh tìm người khác đi.”
Nói ra được câu này, gánh nặng trong lòng tôi cũng coi như vơi được một nửa.
“Thu Thu…” Cả người Giang Trừng giống như bị ngốc, sững sờ đứng đó, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi.
Tôi vẫn còn muốn nói thêm, đột nhiên bị cái mũ trùm lên đầu, mũ áo hoodie của tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa.
Tôi giật mình, muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người ta túm lấy phần áo sau gáy kéo đi mất rồi.
“Moẹ nó vẫn còn chưa được mấy phút đã định cắm sừng tôi rồi?” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo ý cảnh cáo.
“Không phải… anh bỏ tôi ra.” Không cần nghĩ cũng biết đó là ai.
Tôi cứ như thế bị hắn kéo đi, cũng quá xấu mặt rồi.
“Còn làm loạn nữa là tôi bế cô lên đấy.” Ánh mắt hắn nhìn xuống, doạ tôi lạnh cả sống lưng.
“…..”
Tôi không dám nói gì nữa.
Cứ như thế tôi bị kéo đến cổng trường, lúc ấy hắn mới bỏ tôi ra.
15
“Đi đâu thế?” Tôi nhỏ tiếng hỏi.
“Gọi xe, đi ăn cơm.” Hắn lấy điện thoại ra mở app Didi (ứng dụng tương tự Grab).
Anh em của hắn một bên nhìn tôi, một bên nhìn hắn ngập ngừng muốn nói gì đó.
“Anh Quyện, hôm nay ăn ở đâu?” Một nam sinh hỏi.
“Tuỳ.” Tính khí Châu Quyện không tốt, là thật đó.
“Hỏi cô ấy đi.” Hắn đột nhiên quăng lời sang cho tôi, “Con gái nhiều chuyện.”
Tôi….
“Chị dâu có thích ăn cay không? Hay là không cay?” Nam sinh kia rất biết nhìn ánh mắt, trực tiếp quay qua hỏi tôi.
“Cay.” Tôi thành thật trả lời.
Sau khi nhận ra mình bị gọi là chị dâu, mặt tôi có hơi đỏ.
“Anh Quyện… thế thì… anh có được không đó?” Nam sinh kia dường như có chút khó xử.
“Hửm?” Châu Quyện lại châm một điếu thuốc lá.
Hắn cực kì nghiện thuốc.
“Không phải, anh Quyện, anh hiểu lầm rồi, em nói không phải là cái kia không được…”
“Nói lắm thế, thưởng mày nói cả đêm nhé?” Ánh mắt của Châu Quyện rất hung dữ.
Sợ hắn là chuyện rất bình thường, mấy anh em của hắn đều sợ hắn.
Tôi cũng sợ.
Xe tới rồi, hắn ta mở cửa ghế sau, cho tôi ngồi lên trước.
Tôi không dám do dự, sợ bị mắng, nhanh chóng ngồi vào.
Hắn cũng ngồi ngay cạnh.
Không gian trong xe kín mít, mấy giây thôi đã ngập đầy mùi thuốc lá, làm tôi bị sặc.
Tôi lặng lẽ mở cửa sổ, hắn lại nhìn tôi chằm chằm.
“Không quen mùi?” Một tay hắn chống lên cửa sổ, nhìn tôi qua chút khe sáng còn sót lại.
“Cũng tạm.” Dù sao tôi với hắn cũng không thân, không thể quá thẳng thắn được.
“Sợ tôi?” Hắn lại hỏi.
“….” Tôi cạn lời rồi, hắn hung dữ như thế, tôi có thể không sợ sao?
“Không có tiền đồ.” Hắn mắng tôi một câu.
Hắn nhắm một cái thùng rác ven đường rồi ném luôn điếu thuốc vào trong đó.
“Anh vứt rác bừa bãi….” Tôi không tự chủ được thốt lên một câu.
“Hửm? Nhìn không thuận mắt? Muốn quản tôi?” Hắn bình thản hỏi tôi.
“Không phải.” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Rõ ràng giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, tôi lại nghe ra áp bức nặng nề.
“Con người tôi chính là như vậy, xấu xa, không thích bị bản, thích làm theo ý mình, nếu như cô muốn thay đổi tôi, xin lỗi, không thể nào.” Hắn như này trông rất đáng sợ, tôi không dám phản bác.
Trên thực tế, tôi cũng không quan tâm mấy cái này.
Tôi chỉ là trong phút chốc nóng nảy làm ra chuyện bồng bột mà thôi.
Ở trong trường Châu Quyện đã nổi danh là thay người yêu như thay áo, chỉ chơi đùa cho vui.
Chẳng có ai quá ba tháng cả.
Tôi đương nhiên không có khả năng trở thành người phá vỡ kỉ lục.
Tôi cũng không muốn.
Tôi chỉ là đang ngăn mình không nghĩ đến Giang Trừng nữa, không tiếp tục quấy rầy mối quan hệ giữa Giang Trừng và Liễu Tinh.
Tôi cảm thấy chắc mình cũng chẳng quá nổi hai tuần liền bị hắn đá bay rồi.
Như thế thì tốt quá.
“Tôi không muốn thay đổi anh, anh tự làm chính mình là được rồi.” Tôi thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình.
Hắn cứ tự sống cuộc đời hắn mong muốn, tốt nhất là đá tôi càng sớm càng mừng.
“Ừm, cũng biết nói chuyện phết đấy.” Hắn nhìn tôi cười, “Thế sao năm lần bảy lượt muốn tìm tôi để hẹn hò?”
Tôi…..
Tôi có thể nói, lần nào cũng là để báo thù không?
Đương nhiên là không thể rồi.
“Thì là….” Đầu óc tôi xoay vòng, muốn nói gì đó dễ nghe chút, nghĩ cả nửa ngày trời cũng không ra được ưu điểm nào, cuối cùng nói: “Anh rất đẹp trai.”
“…..” Hắn nhìn tôi chằm chằm, không nhịn được cười, một hồi sau mới nói:
“Đừng có ôm hi vọng với tôi, tôi không thể nào nghe theo cô, còn có cô muốn làm gì thì làm, đừng có ở bên ngoài cắm sừng tôi là được.”
!!!
Tôi ngạc nhiên.
“Cắm thì sao?” Ôi cái miệng chó của tôi.
“…..” Hắn không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt muốn gi.ế.t người.
Tôi không dám nói gì nữa.