Mất cả chì lẫn chài, Triệu Huệ Lâm xám xịt về nhà.
Bà ta càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng đau, hậm hực ngồi ở phòng khách hồi lâu rồi vào phòng vỗ vỗ Yến Thắng Bỉnh đang ngủ.
”Yến Hạc Thanh học ngành nào vậy?”
Bà ta chỉ biết Yến Hạc Thanh thi đậu đại học Bắc Kinh là trường tốt nhất thủ đô, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, bà ta chỉ chụp hình phong bì đăng lên vòng bạn bè để khoe, thật ra trong lòng cay cú ghen ghét nên không thèm nhìn ngành học của cậu.
”Mày tự đi làm kiếm tiền đóng học phí đi.” Triệu Huệ Lâm ném giấy báo trúng tuyển vào người Yến Hạc Thanh, “Tao chẳng bỏ đồng nào đâu.”
Giờ nhớ lại Triệu Huệ Lâm hối hận gần chết, biết thế đã mở ra xem rồi!
”Ai biết.” Yến Thắng Bỉnh đang ngủ ngon nên trả lời cụt ngủn rồi ngủ tiếp.
”Ông còn ngủ được nữa à!” Triệu Huệ Lâm tức mà không biết trút vào đâu, “Thằng quỷ vô ơn Yến Hạc Thanh chạy rồi kìa!”
”Cút sớm đi ——” Yến Thắng Bỉnh lập tức choàng tỉnh ngồi bật dậy, “Chạy đi đâu? Tiền còn chưa trả mà.”
Triệu Huệ Lâm trợn trắng mắt, “Làm sao tôi biết được, lúc nãy tôi vừa bị nó ức hiếp thậm tệ, còn ông chỉ biết ngủ thôi.”
Yến Thắng Bỉnh hời hợt nói, “Nó thì chạy đi đâu được, mấy ngày nữa lại mò về ấy mà.”
”Ông thì biết cái gì!” Triệu Huệ Lâm dí tay vào trán lão, “Nó đi tìm Lục thiếu gia, ở nhà rộng ăn ngon uống sướng thì có chịu về nữa không? Tôi thấy nó vui quên hết trời đất thì có!”
Yến Thắng Bỉnh lập tức tỉnh ngủ, xoay người xuống giường tìm giày, đây là bốn triệu chín của lão mà! “Nó đi hướng nào? Để tôi đuổi theo!”
”Đuổi cái đếch gì! Nó đi lâu rồi, cho ông chừa cái tật suốt ngày nằm ườn!” Triệu Huệ Lâm hầm hừ, “Nhưng chạy trời sao khỏi nắng được, tôi không tin nó có bản lĩnh xin chuyển trường đâu.”
Yến Hạc Thanh là sinh viên đại học danh tiếng, ngày mai Triệu Huệ Lâm sẽ tới trường quậy một trận, bà ta không tin Yến Hạc Thanh không cần mặt mũi!
——
Yến Hạc Thanh về chỗ trọ, tay xách mấy túi rau và hủ tiếu, cậu vẫn chưa ăn cơm chiều.
Vào nhà thay giày xong, cậu đi thẳng vào bếp.
Ngày xưa còn nhỏ quá nên không thể đi làm thuê, cậu rửa chén cho quán cơm nhỏ ở đầu cư xá, chủ quán sẽ cho cậu ít tiền.
Có ai tới kiểm tra thì nói cậu là con chủ quán.
Tài nấu nướng của Yến Hạc Thanh học được từ quán cơm này.
Chẳng bao lâu sau, cậu bưng ra một chén cơm và một đĩa khoai tây xào chua cay.
Chỉ có một phòng, một nửa kê giường, nửa còn lại đặt ghế sofa và bàn nhỏ, tất cả đều là đồ của chủ nhà, tuy hơi cũ nhưng chất lượng cũng không tệ lắm.
Yến Hạc Thanh mua một tấm vải bọc ghế và một tấm khăn trải bàn màu vàng nhạt.
Trên bàn còn chưng mấy cành lay ơn đỏ, bình hoa là chai nước suối cắt ngang.
Ánh sáng vàng cam bao phủ chiếc bàn nhỏ làm đồ ăn đơn giản trở nên hấp dẫn.
Yến Hạc Thanh vùi đầu ăn cơm, cậu ăn vừa yên tĩnh vừa nhanh, đây là thói quen tập được sau nhiều năm làm công.
Ăn hết cơm và khoai tây xào, Yến Hạc Thanh gom bát đũa vào bếp rửa.
Rửa bát xong, Yến Hạc Thanh mở ba lô soạn sách vở, lấy ra một chiếc laptop và một chiếc điện thoại.
Laptop và điện thoại mua ở chợ đồ cũ, tổng cộng hai ngàn tệ, chức năng cơ bản đều có đủ, mặc dù điện thoại không phải loại cao cấp nhưng tốt xấu gì cũng là điện thoại thông minh.
Yến Hạc Thanh bật máy tính lên làm bài tập.
Bình thường cậu hay đến thư viện xài ké máy tính để làm bài, lần đầu tiên có máy tính riêng của mình, không cần giành giật từng giây nên học đến gần mười hai giờ khuya.
Một cú điện thoại reo lên cắt ngang.
Màn hình hiện tên Oxygen.
Oxygen là quán bar Lục Lẫm thỉnh thoảng sẽ tới.
Ánh mắt Yến Hạc Thanh lóe lên, cậu nghe máy, “Xin chào.”
”Yến Hạc Thanh đấy à?” Đầu dây bên kia là một người đàn ông.
”Vâng.”
”Ông chủ đồng ý mấy điều kiện của cậu rồi, thứ Sáu thứ Bảy hàng tuần làm từ tám giờ tối đến hai giờ sáng, có vấn đề gì không?”
”Không ạ.”
”Được rồi, ngày mai tới làm đi.”
Cúp điện thoại, Yến Hạc Thanh lưu lại bài tập rồi đóng máy tính đi tắm.
……
Lục Lẫm đang xem báo cáo thì Tạ Quân Kiệt gọi điện tới, Lục Lẫm bật loa ngoài.
”Lục tổng, đến Oxygen uống rượu đi.” Giọng Tạ Quân Kiệt vang vọng trong văn phòng yên tĩnh, “Lão Sở về rồi.”
”Không rảnh.” Lục Lẫm di chuột.
”Đừng nói cậu còn làm việc đấy nhé? Gần nửa đêm rồi còn gì.” Tạ Quân Kiệt tập mãi thành quen, “Chừa đường sống cho tụi tớ với chứ, năm ngoái doanh thu Lục thị đã đứng hàng top rồi, cậu còn liều mạng như vậy thì tụi tớ uống gió Tây Bắc à.”
Lục Lẫm hờ hững nói, “Có gió Tây Bắc để uống là may lắm rồi.”
Tạ Quân Kiệt vui vẻ nói, “Lão Sở còn dẫn theo mấy người bạn, hình như có bạn nhỏ của cậu nữa đấy, cậu thử đoán xem là ai nào?”
”Cúp đây.” Lục Lẫm không thèm để ý lời trêu chọc của Tạ Quân Kiệt.
”Khoan khoan, để tớ tự nói.” Tạ Quân Kiệt vội nói, “Lâm Phong Trí đúng không? Cậu bé lần trước Mục Trì dẫn đến ấy, ánh mắt nhìn cậu cứ như chỉ hận không thể nuốt chửng cậu vậy.”
Lục Lẫm nhíu mày, “Đừng giỡn.”
Anh có chút ấn tượng với cái tên Lâm Phong Trí này, con út nhà họ Lâm, hình như còn vị thành niên.
”Thôi, Lục tổng của chúng ta nghiêm quá, tiểu nhân lui xuống trước đây!” Tạ Quân Kiệt lẩm bẩm, “Chẳng biết lúc còn sống tớ có thể thấy cậu yêu đương với ai không nữa.”
Sợ bị mắng nên Tạ Quân Kiệt cúp máy trước.
Hắn vừa cúp thì cửa phòng mở ra, Sở Tử Ngọc và Thẩm Hùng bước vào, theo sau còn có hai người.
Tạ Quân Kiệt nhận ra một người trong số đó là Lâm Phong Trí, người còn lại là anh trai y, Lâm Phong Dật.
Sở Tử Ngọc vừa vào đã hỏi ngay: “Lục ca có tới không?”
Lâm Phong Trí lập tức mong đợi nhìn sang.
Tạ Quân Kiệt huýt sáo, “Lão Lục không tới đâu.”
Lâm Phong Trí phút chốc như quả bóng xì hơi, cả người ỉu xìu, y nghe lén Lâm Phong Dật gọi điện hẹn bạn Lục Lẫm đi uống rượu nên nhõng nhẽo năn nỉ hắn dẫn mình theo.
Lâm Phong Dật ngồi xuống gọi nước trái cây cho Lâm Phong Trí, “Em tớ còn nhỏ, đêm nay các cậu tém tém chút đi.”
Sở Tử Ngọc gọi mấy minh tinh người mẫu đến hầu rượu, chỉ chốc lát nữa sẽ đến.
Lâm Phong Trí lập tức cãi lại, “Tháng trước em thành người lớn rồi mà!”
Y cực ghét bọn họ xem mình như con nít.
Lâm Phong Dật cưng chiều xoa đầu y, “Biết rồi, bé bự.”
Sở Tử Ngọc bốc một hạt thông, “Đừng bôi nhọ thanh danh của tớ trước mặt em nhỏ chứ. Anh đây là người đứng đắn đấy nhé.”
Lâm Phong Trí hiếu kỳ nhìn Sở Tử Ngọc, Lục Mục Trì từng nói Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt là bạn thân với Lục Lẫm, ba người chơi chung từ nhỏ đến lớn.
Bọn họ nói chuyện thật thú vị.
Tạ Quân Kiệt đạp Sở Tử Ngọc một cái. “Ba chục tuổi đầu rồi còn không biết xấu hổ.”
Sở Tử Ngọc cười hì hì né tránh, “Đàn ông ba mươi như hoa trên cành, càng già càng đẹp mà.”
Tạ Quân Kiệt làm động tác nôn mửa, đúng lúc này bartender bước vào.
”Tạ tổng.” Bartender là người quen cũ của họ nên hỏi ngay, “Hôm nay muốn uống gì ạ?”
Tạ Quân Kiệt nhìn sang Lâm Phong Trí, “Bé Phong Trí muốn nếm thử không? Chú Lục của em thích nhất là rượu do Tiểu Triệu pha. Ngôi sao của Oxygen đấy.”
Tiểu Triệu là bartender, hắn khiêm tốn nói: “Em còn chưa đủ trình đâu, bartender mới cao siêu hơn nhiều, hôm phỏng vấn pha Negroni làm mấy quản lý khen không ngớt miệng.”
Lâm Phong Trí chớp mắt, “Chú Lục Lẫm ấy ạ?”
Tạ Quân Kiệt biết mình đoán đúng rồi, cậu bé này thật sự thích Lục Lẫm.
Hắn cười, “Đúng vậy.”
Lâm Phong Trí lập tức gật đầu, “Muốn ạ!”
Tạ Quân Kiệt hất cằm bảo Tiểu Triệu, “Pha cho ẻm một ly Negroni đi.”
Nhân tiện hỏi hắn, “Bartender mới hả?”
Tiểu Triệu gật đầu, “Mai sẽ đi làm ngày đầu tiên đấy ạ.”
Tạ Quân Kiệt tỏ vẻ hào hứng, “Vậy gọi tới góp vui đi.”
Nói chuyện xong với Thẩm Hùng, Lâm Phong Dật quay sang thấy Lâm Phong Trí bưng một ly nước, ánh đèn trong phòng không sáng lắm, hắn tưởng là nước trái cây nên không để ý.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phong Trí uống rượu, y tò mò nhấp thử mấy ngụm, mới đầu hơi chua, sau đó ngọt dần, còn có vị cam, không thể nói là ngon nhưng rất khó cưỡng, Lâm Phong Trí uống một hơi cạn sạch chỗ còn lại.
Khi Lục Mục Trì nghe tin chạy đến thì Lâm Phong Trí đã say, y lẳng lặng nằm trên ghế salon, lạc lõng trong gian phòng sang trọng.
Lục Mục Trì suýt cắn nát răng, hắn không thèm để ý mấy người Tạ Quân Kiệt mà bế Lâm Phong Trí đi.
Ra ngoài, Lâm Phong Trí ngẩng đầu lên, gò má ửng đỏ như đào mật chín mọng, đôi mắt nâu nhạt long lanh nước, y mơ màng chớp mắt nhìn Lục Mục Trì hồi lâu, đột nhiên kích động giãy giụa đòi ôm hắn.
Lục Mục Trì vừa mở cửa xe thì bị Lâm Phong Trí đập vào trán.
“Bốp” một tiếng, đau đến nỗi hắn kinh ngạc há hốc.
Hắn dở khóc dở cười, “Luyện Thiết Đầu Công hay sao mà cứng quá vậy.”
Lâm Phong Trí không nói gì mà dụi dụi vào má Lục Mục Trì, hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi cocktail thơm ngọt phả lên mặt hắn.
”Lục…… Lục……” Lẫm……
Bờ môi thiếu niên vừa đỏ vừa mọng, thỉnh thoảng sượt qua má Lục Mục Trì làm cổ họng hắn khô khốc.
Nhưng hắn phải cố sức kiềm chế, bảo bối của hắn quá ngây thơ thuần khiết, yếu ớt quý giá, hắn không thể gây tổn thương cho y được.
Trên giường Lục Mục Trì chơi rất lớn, đám bạn giường của hắn mỗi lần xuống giường ít nhất phải dưỡng gần nửa tháng.
”Ừ, anh đây.” Hắn dịu dàng nói rồi nhẹ nhàng đặt Lâm Phong Trí nằm ở ghế sau, “Đừng sợ, anh đưa em về nhà ngủ, sẽ hết khó chịu ngay thôi.”
Chẳng biết Lâm Phong Trí có nghe hay không mà náo loạn một lúc rồi ngủ say sưa.
Lửa bị khơi lên không cách nào dập tắt.
Lục Mục Trì đóng cửa lại rồi dựa vào xe rút một điếu thuốc, chợt nhớ tới Yến Hạc Thanh.
Nửa tháng nay đi theo giúp Lâm Phong Trí làm quen với trường học nên suýt quên mất còn có một vật thay thế hoàn hảo.
Lục Mục Trì tiện tay vứt điếu thuốc vào thùng rác, sau đó gọi một cú điện thoại.
”Tìm đứa nào khoảng mười tám, lanh lợi biết diễn một chút, sáng mai đưa tới đây.”
Yến Hạc Thanh đã muốn tìm em trai thì hắn sẽ đưa em trai tới cho cậu.
Lần đầu tiên ngủ giường rộng mét rưỡi, Yến Hạc Thanh không cần nằm co ro nên ngủ hết sức thoải mái, một đêm không mộng, tỉnh dậy trong nắng mai.
Phòng thuê này có một ưu điểm là nằm ở hướng Nam, buổi sáng có thể phơi nắng.
Yến Hạc Thanh xuống giường nấu bát mì trứng, trứng lòng đào vừa chín, nước dùng thanh đạm, còn có mấy cọng rau xanh mướt.
Nửa tháng nay cậu ăn cơm đúng giờ, mỗi bữa có thịt có trứng nên mặt hơi tròn lên, khí sắc cũng tốt hơn, da dẻ láng mịn.
Cậu còn mua hai chiếc áo khoác mới.
Mặc dù không phải hàng hiệu nhưng so với quần áo trước kia đã khá lắm rồi, vừa ấm vừa cản được gió.
Đầu tháng Mười hai, dạo này nhiệt độ ban ngày khoảng năm độ, Yến Hạc Thanh định ra ngoài, bên trong mặc áo hoodie màu đen, bên ngoài khoác áo lạnh màu xanh đậm.
Cạnh tủ giày đặt một cái ba lô cỡ lớn căng phồng, Yến Hạc Thanh đeo lên lưng rồi đi ra cửa.
Tàu điện ngầm tuyến số ba đến đại học Bắc Kinh, tuyến số năm ra ngoại thành, Yến Hạc Thanh lên tuyến số năm.
Sức khỏe cậu rất kém nên đến bệnh viện có thể dễ dàng lấy giấy chứng nhận, cậu đã xin trường cho nghỉ ốm hai tháng, cuối kỳ lại trở về thi.
Cậu biết vợ chồng Triệu Huệ Lâm sẽ tới trường tìm mình.
Đích đến hôm nay của cậu là —— Hồ chứa Điền Sơn.