Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 45



Khi Yến Hạc Thanh về nhà đã là nửa đêm.

   Nửa khuya nhiệt độ không khí giảm xuống, nhiệt độ trong phòng cũng lạnh cóng, toàn thân Yến Hạc Thanh đông cứng.

   Cậu nhìn máy sưởi kê sát tường, gỡ mũ và khẩu trang xuống, cởi áo khoác treo lên sau cửa, thay giày rồi đi qua bật máy sưởi.

   Khí nóng tỏa ra từ miệng gió, Yến Hạc Thanh ngồi sưởi một hồi, tay chân dần ấm lên, trong lúc này cậu lên kế hoạch cho hành trình ngày mai.

   Đêm giao thừa, cậu định đến viện mồ côi một chuyến để tặng quà Tết cho lũ trẻ.

   Qua Tết sẽ khai giảng, thời gian cậu đến thăm viện mồ côi không còn nhiều lắm.

   Đợi tay hoàn toàn khôi phục tri giác, Yến Hạc Thanh lấy đồ đi tắm.

   Trong lúc tắm tiện tay vò quần áo mới mua đã ngâm xà phòng, vắt thật khô rồi phơi lên sào treo màn tắm.

   Mặc bộ đồ ở nhà sạch sẽ, Yến Hạc Thanh vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa ra khỏi phòng tắm.

   Không gian nhỏ hẹp đã được máy sưởi làm ấm, đi chân trần cũng không lạnh, Yến Hạc Thanh hơi đói nên vào bếp nấu một bát sủi cảo, chỉ nấu mấy cái, cậu ăn ngay trong bếp rồi rửa bát, mấy ngày không về, mấy chậu sen đá trên bệ cửa sổ vẫn rất tươi tốt, nhất là chậu sen ngọc trắng muốt giống hệt sen thật, múi thịt căng mọng bóng loáng.

   Yến Hạc Thanh tưới nước, lau khô tay rồi ra khỏi bếp.

   Tóc nửa khô, bữa tối cũng ăn xong, Yến Hạc Thanh đọc sách một lát mới tắt máy sưởi rồi lên giường ngủ.

   Ngày hôm sau, Yến Hạc Thanh ngủ thêm nửa tiếng, sáu rưỡi mới dậy.

   Không nấu bữa sáng ở nhà, cậu rửa mặt rồi thay đồ ra cửa.

   Ghé xe đẩy đầu phố mua một phần bánh trứng và ly sữa đậu nành, đến cổng ga điện ngầm cũng vừa ăn xong, Yến Hạc Thanh bỏ rác vào thùng rồi lên tàu.

   Điểm đến của cậu là nhà sách.

   Khi đến nơi nhà sách cũng vừa mở cửa, Yến Hạc Thanh là vị khách đầu tiên, cậu nghiêm túc chọn nhiều loại sách phù hợp với trẻ em như truyện cổ tích, ngụ ngôn, lịch sử, mẩu chuyện thành ngữ……

   Từ nhỏ cậu đã mê đọc sách, vì không có tiền mua nên tới vựa ve chai ngồi xổm, có thể tìm được rất nhiều sách cũ với giá rẻ, lâu lâu chủ vựa buôn may bán đắt còn hào phóng cho cậu vào khu phế phẩm tìm sách miễn phí.

   Tính tiền hơn một ngàn, chủ tiệm thấy cậu gầy gò nên sốt sắng hỏi: “Chú đem ra xe giùm cháu nhé?”

   Yến Hạc Thanh lễ phép mỉm cười, “Cháu xách được ạ, cảm ơn chú.”

   Xách theo mấy túi sách lớn quả thật hơi nặng, không tiện đi tàu điện ngầm nên lần này Yến Hạc Thanh tới ven đường đón taxi đến viện mồ côi Rainbow Bridge.

   Khi Yến Hạc Thanh sắp đến viện mồ côi thì xe Lục Mục Trì dừng lại dưới lầu nhà cậu.

   Lục Mục Trì xuống xe nhấc chân định đi, sau đó lại trở về soi kính chiếu hậu sửa sang cổ áo rồi mới xách một trăm ngàn tệ kia vào chung cư.

   Gõ cửa nửa ngày không ai trả lời, Lục Mục Trì giơ tay trái lên xem đồng hồ.

   Chín rưỡi rồi mà còn ngủ à?

   Hắn kiên nhẫn gọi cho Yến Hạc Thanh.

   Điện thoại reo thật lâu mới có người bắt máy.

   Yến Hạc Thanh không lên tiếng, Lục Mục Trì hỏi trước: “Em không ở nhà à?” Trong nhà chẳng có bất kỳ động tĩnh nào.

   Giọng Yến Hạc Thanh rất nhẹ, “Không.”

   Lục Mục Trì biến sắc nhưng vẫn không nổi cáu, “Tối qua anh nhắn tin em không thấy sao?”

  ”Thấy rồi.”

  ”……” Tâm trạng phơi phới của Lục Mục Trì lập tức rơi xuống thung lũng, “Em vẫn còn giận à?”

   Yến Hạc Thanh không trả lời mà chỉ bình tĩnh nói: “Tôi bận việc rồi.”

   Cúp máy.

   Tắt chuông, Yến Hạc Thanh bỏ điện thoại vào túi rồi xách túi sách vào phòng học.

   Giờ này lũ trẻ đang chơi ở ký túc xá hoặc ngoài sân nên trong lớp vắng hoe, bức tường cuối lớp có một giá sách đơn giản, trên đó cũng có sách báo nhưng ít chủng loại hơn.

   Yến Hạc Thanh lấy sách ra phân loại rồi xếp lên ngay ngắn.

   Dì Trương đi ngang qua, thoáng thấy trong lớp có người nên tới xem thử, thấy Yến Hạc Thanh thì lập tức đổi hướng, tươi cười bước vào, “Tiểu Yến đến rồi đấy à! Tưởng sang năm cháu mới ghé chứ.”

   Bà đến gần mới thấy chồng sách chất cao, nhìn Yến Hạc Thanh rồi nhịn không được thở dài, “Cháu lại mua nữa à, còn tiền để sống không đấy?”

   Yến Hạc Thanh lễ phép đáp: “Khi nào hết tiền thì ngừng mua ạ.”

   Trong mắt dì Trương lộ ra vẻ trìu mến, bà lau tay vào tạp dề rồi ngồi xuống giúp, vừa xếp vừa nói: “À phải rồi, qua Tết có công viên trò chơi mời tụi nhỏ ở viện chúng ta đến chơi miễn phí đấy.” Dì Trương cười, “Tụi nó mừng lắm, đã bao giờ được đi công viên trò chơi đâu.”

   Yến Hạc Thanh vừa soạn sách vừa vâng dạ tỏ ý mình đang nghe, dì Trương nói tiếp: “Dì hỏi thời gian rồi, là thứ Bảy, cháu cũng đi đi. Phải có mấy trưởng nhóm, tụi nhỏ đều nói muốn chung nhóm với cháu. Hơn nữa đó là phúc lợi của nhân viên, cháu cũng là một thành viên của chúng ta, dại gì không đi, nghe nói đó là công viên trò chơi lớn nhất nước mình đó, nhiều trò vui lắm.”

   Có mấy cuốn sách còn màng bọc, Yến Hạc Thanh cẩn thận xé ra rồi mới xếp lên giá, “Để cháu xem đã.”

   Dì Trương chợt quay sang hỏi, “Dạo này cháu có liên lạc với cô giáo Từ không? Mấy ngày rồi bà ấy không tới, hôm trước có gọi điện xin nghỉ ốm, qua Tết lại đến. Bao năm rồi mới thấy xin nghỉ lần đầu đấy.”

   Động tác của Yến Hạc Thanh khựng lại, nhưng chỉ giây lát sau lại tiếp tục soạn sách.

   Bận rộn ở viện mồ côi đến chiều, ngày cuối cùng trước khi hết năm, Yến Hạc Thanh mới tan tầm về nhà.

   Buổi chiều đột nhiên có tuyết rơi lất phất, cũng may là tuyết khô nên không cần che dù.

   Hôm nay Yến Hạc Thanh không mang dù.

   Cậu nhớ cách ga tàu điện ngầm không xa có một tiệm hoa, bước đi thật nhanh vì sợ tiệm hoa đóng cửa.

   Sắp hết năm nên mọi người đều hối hả về nhà đón Tết.

  Từ xa đã thấy tiệm hoa còn sáng đèn, dù vậy Yến Hạc Thanh vẫn chạy, rút ngắn gấp đôi thời gian, đây là một tiệm hoa rất lớn với đủ mọi chủng loại, đèn sợi đốt sáng trưng chiếu sáng cả tiệm như xuân tới, muôn hoa nở rộ.

   Chủ tiệm đang kiểm kê hàng, ngày mai là Tết nên sẽ rất bận rộn. Lẽ ra hôm nay định đóng cửa nhưng bà thấy vừa lạnh vừa trễ, dù sao cũng chẳng có khách nên cho nhân viên về trước rồi vẫn để cửa mở, nào ngờ mới tính toán sổ sách một lát, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh đẹp như tượng tạc đứng trước quầy lay ơn.

   Lay ơn có mấy màu, Yến Hạc Thanh đảo qua từng dãy, đỏ, xanh, tím, vàng, trắng, hồng phấn.

   Cậu không nhớ rõ mẹ thích màu gì nên quay đầu mỉm cười với chủ tiệm: “Chào dì, cho cháu một bó lay ơn đủ màu ạ.”

   Chủ tiệm vốn định nói đóng cửa rồi ngày mai hãy đến, nhưng Yến Hạc Thanh quá đẹp nên bà vẫn để bút xuống rồi đi ra khỏi quầy thu ngân, hỏi lại lần nữa, “Đủ màu hả? Nhưng bó chung với nhau chưa chắc sẽ đẹp đâu.”

   Khóe môi Yến Hạc Thanh hơi cong lên, “Không sao ạ.”

   Chủ tiệm lấy ra mấy nhánh, đang định lấy giấy đẹp bọc lại thì Yến Hạc Thanh cản bà, “Bó đơn giản là được rồi ạ, cho cháu thêm một bó hoa cúc nữa, màu trắng với màu vàng.”

   Chủ tiệm hơi nghi hoặc, dịp Tết rất ít nhà chưng hoa cúc, nhưng trong tiệm có sẵn hàng nên bà gật đầu, lấy tờ báo đơn giản bọc lại bó lay ơn rồi gói thêm một bó hoa cúc.

   Ngày Tết giá hoa tăng cao, bình thường chỉ mấy chục tệ một bó nhưng hôm nay hơn một trăm, Yến Hạc Thanh trả tiền rồi ôm hai bó hoa đi.

   Tàu điện ngầm vắng tanh, quãng đường rất dài, toa tàu trước đây chật kín giờ chỉ có mình Yến Hạc Thanh, mọi người đều về quê ăn Tết, đi qua trung tâm thành phố mới có vài người lên tàu.

   Đến trạm quen thuộc, ra khỏi cổng không xa chính là trụ sở Lục thị và quán cà phê.

   Yến Hạc Thanh đưa tay còn lại lấy điện thoại ra đăng nhập Wechat.

   Khung chat của cậu và Lục Lẫm vẫn dừng lại ở lần trước.

   Mở vòng bạn bè, Lục Lẫm không đăng gì, chỉ có sep12 spam liên tục.

   Bỗng nhiên ánh mắt Yến Hạc Thanh lóe lên, nhìn bài đăng mới nhất của Lâm Phong Trí trong vòng bạn bè nửa tiếng trước.

   Ảnh chụp một hộp quà tinh xảo.

   Chú thích —— Đến dưới lầu người ta rồi!

   Yến Hạc Thanh từng thấy hộp quà này, bên trong đựng cà vạt Lâm Phong Trí mua cho Lục Lẫm.

  ——

   Đại sảnh tầng trệt Lục thị, tiếp tân sắp hết giờ làm lịch sự mỉm cười lần nữa, “Xin lỗi, Lục tổng của chúng tôi không biết vị Lâm tiên sinh này đâu ạ.”

   Lâm Phong Trí đẩy vành mũ lên, hấp tấp nói, “Không phải, tôi quen…… Lâm tiên sinh có quen Lục tổng thật mà, chị gọi điện hỏi lại lần nữa được không? Đây là quà Tết Lâm tiên sinh tặng cho Lục tổng đó!”

   Dịp lễ người tặng quà cho Lục tổng của họ nhiều không đếm xuể nên tiếp tân thừa hiểu, cô mỉm cười áy náy, “Thật xin lỗi, tôi hỏi lại thư ký rồi, Lục tổng hoàn toàn không biết vị Lâm tiên sinh này, anh đem bưu kiện về đi ạ.”

   Lâm Phong Trí đã tìm một bộ đồng phục của hãng chuyển phát nhanh để giả làm người giao hàng.

  ”Chị đẹp thông cảm giúp giùm em đi mà, đây là đơn cuối cùng hôm nay của em đó.” Lâm Phong Trí giở chiêu mỹ nam kế, giơ tay lên cam đoan, “Em hứa giao xong sẽ lập tức xuống ngay!”

   Tiếp tân mỉm cười lắc đầu, “Thật sự không được đâu, mời anh về đi ạ.”

   Thấy tiếp tân khó đối phó, Lâm Phong Trí cắn môi dưới, đột nhiên cắm đầu bỏ chạy.

   Y nhảy qua máy kiểm tra, đã hết giờ làm nên bảo vệ đang thay ca, tiếp tân cũng không ngờ y sẽ xông vào, mục tiêu của Lâm Phong Trí hết sức rõ ràng, vọt tới thang máy chuyên dụng của Lục Lẫm rồi vội vàng ấn nút, trước khi tiếp tân đuổi kịp thì cửa thang máy đã mở ra, y xông vào bấm số tầng cao nhất rồi ra sức ấn nút đóng cửa.

   Trước khi tới đây y đã dò hỏi kỹ càng, thang máy chuyên dụng của Lục Lẫm ở bên trái, không cần quẹt thẻ.

   Tiếp tân chạy tới nhưng thang máy đã lên cao, tiếp tân suýt phát khóc, Lục Lẫm vẫn chưa về, nếu có người xông vào rất có thể cô sẽ bị đuổi việc, cô lại chạy về đại sảnh sốt ruột gọi bảo vệ.

   Tốc độ thang máy cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến tầng cao nhất.

   Lâm Phong Trí ôm hộp quà, tiếng tim đập còn lớn hơn tiếng thang máy mở cửa, chưa thấy Lục Lẫm mà y đã bắt đầu hồi hộp.

   Ra khỏi thang máy, hành lang sáng trưng cực kỳ yên tĩnh, thư ký đã về, chỉ có phòng chủ tịch ở cuối cùng vẫn còn sáng đèn, càng tới gần nhịp tim Lâm Phong Trí càng nghe rõ hơn.

   Đừng căng thẳng.

   Lâm Phong Trí điều chỉnh nhịp thở, vành tai đỏ bừng.

   Đến cửa văn phòng, Lâm Phong Trí khẩn trương sửa lại cổ áo, mặc dù y đang giả làm nhân viên chuyển phát nhanh nhưng vẫn muốn xuất hiện trước mặt chú Lục trong dáng vẻ thật xinh đẹp.

   Cộc cộc.

   Y nín thở gõ cửa.

   Chớp mắt tiếp theo, y nghe thấy giọng nói làm tim mình đập loạn.

  ”Vào đi.”

   Lâm Phong Trí lập tức nín thở, năm ngón tay run run đẩy ra cánh cửa nặng nề.

   Tầm mắt từ từ mở rộng, bóng người cách đó không xa dần trở nên rõ ràng.

   Sau bàn làm việc, Lục Lẫm đang xử lý hồ sơ, anh cúi đầu đọc chăm chú. Ánh đèn sáng rực chiếu xuống đường viền hàm sắc lạnh của anh hệt như lưỡi dao mổ lạnh lẽo.

   Lâm Phong Trí cứ thế đứng sững ở cửa, lồng ngực như sắp nổ tung, tim đập rộn ràng, kêu gào muốn nhảy ra khỏi người y.

   Chú Lục nghiêm túc làm việc cũng quá đẹp rồi!

   Ngày cuối cùng của năm, Lục Lẫm kiểm tra lại báo cáo lần cuối, người vừa tới không có động tĩnh gì, anh ngước mắt nhìn ra cửa rồi trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

   Lâm Phong Trí lập tức hoàn hồn, mặt đỏ bừng như sắp nổ tung, bờ môi run rẩy, lắp bắp nói, “Có…… Có một vị Lâm tiên sinh tặng quà Tết cho ngài ạ……”

   Lục Lẫm thu mắt lại rồi xem báo cáo tiếp, “Để trên bàn rồi ra ngoài đi.”

  ”Dạ.” Đầu óc Lâm Phong Trí trống rỗng, nhìn chằm chằm Lục Lẫm không chớp mắt, đi như rùa bò tới bàn trà.

  ”Ở đây!” Đúng lúc này, tiếp tân và mấy bảo vệ chạy tới, thấy Lâm Phong Trí vào văn phòng Lục Lẫm thì bảo vệ phát huy năng lực chạy bộ trước nay chưa từng có, chỉ mấy giây sau đã xông tới túm lấy Lâm Phong Trí lôi ra khỏi phòng làm việc.

   Trong lúc Lâm Phong Trí giãy giụa, hộp quà rơi xuống đất, tiếp tân tái mặt chạy tới nhặt lên.

   Tiếp tân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cúi đầu xin lỗi rối rít, “Xin lỗi Lục tổng, ngài yên tâm, tuyệt đối không có lần sau đâu ạ! Tụi em sẽ dẫn cậu ta đi ngay.”

   Bên ngoài, Lâm Phong Trí còn đang đỏ mặt vùng vẫy, “Thả tôi ra! Mấy người dựa vào cái gì mà bắt tôi! Chú Lục……”

   Thanh âm càng lúc càng nhỏ.

   Sự yên tĩnh bị phá vỡ, Lục Lẫm nhíu mày khép hồ sơ lại, “Có chuyện gì vậy?”

   Trong lòng tiếp tân rủa xả Lâm Phong Trí, nếu hại cô mất việc thì cô sẽ xé xác y! Tiếp tân vội vã thuật lại ngắn gọn chuyện xảy ra.

   Nghe xong, Lục Lẫm không quát mắng tiếp tân mà chỉ trầm giọng nói: “Lần sau chú ý một chút.”

   Tiếp tân gật đầu lia lịa, vừa quay người định đi thì nhìn thấy hộp quà trong tay, nắp bung ra, hình như là cà vạt, cô quay đầu nói, “Lục tổng, món quà này……”

   Lục Lẫm nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ, anh để hồ sơ xuống, “Trả lại đi.”

   Tiếp tân gật đầu rồi yên lặng đóng cửa lui ra.

   Lục Lẫm kéo ghế đứng dậy, cũng cầm áo khoác rời đi.

   Anh cho tài xế về nhà rồi tự lái xe ra khỏi ga ra, trước tiên lái đến siêu thị.

   Ngày mai là Tết, buổi trưa ăn cơm với gia tộc Lục thị ở khách sạn, buổi tối anh muốn đến biệt thự lưng chừng núi đón Tết với Lục Tri Thiền.

   Siêu thị mà Lục Lẫm đến chỉ dành cho hội viên, một quả táo mấy chục tệ, sắp Tết nhưng siêu thị không hề đông đúc mà chỉ có lác đác vài người khách.

   Cũng chẳng có gì để mua, hầu hết đều là những món Lục Tri Thiền không ăn được.

   Lục Lẫm chọn mấy loại trái cây mọng nước ít đường và mấy hộp việt quất size Jumbo.

   Sau đó ghé quầy thực phẩm phụ mua ít bánh kẹo và các loại hạt chưa chắc sẽ ăn nhưng luôn phải có trong dịp Tết.

   Xách theo mấy túi lớn, Lục Lẫm trở về căn hộ ở trung tâm thành phố sau mấy ngày.

   Cửa thang máy mở ra, đèn lập tức sáng lên.

   Nhưng lại yên tĩnh lạ thường.

   Lục Lẫm nhìn lướt qua tấm thảm, giày thể thao của thiếu niên đã biến mất, đôi dép đi trong nhà màu be được xếp ngay ngắn.

   Yến Hạc Thanh đi rồi.

   Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa một cảm xúc khó tả, Lục Lẫm thay giày rồi tới tủ lạnh cất đồ vào.

   Mở tủ ra, trái cây và rau quả bên trong đã hết sạch, việt quất cũng hết, chỉ còn mỗi nước suối.

   Lục Lẫm nới lỏng cà vạt rồi bỏ việt quất mới mua vào.

   Ra khỏi bếp, Lục Lẫm xách theo túi đồ mua cho Lục Tri Thiền định đi, ngang qua phòng ăn, anh chợt quay người lại đi tới bàn ăn.

   Để đồ xuống, anh dời hộp khăn giấy ra rồi cầm bao lì xì bắt mắt kia lên.

   Trên bao dán một tờ giấy nhắn màu hồng nhạt.

   Trên giấy là hai hàng chữ khải ngay ngắn rõ ràng như đánh máy, ngay cả nét chữ thiếu niên cũng lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách hệt như dáng vẻ của cậu.

   Nhưng nội dung lại ấm áp đến không ngờ ——

   Lục tiên sinh, đồ trong tủ lạnh tôi ăn hết rồi, ngon lắm ạ, cảm ơn anh. Bao lì xì không phải tiền thuốc men trả lại anh đâu, tôi sẽ trả góp vào tháng tới.

   Đây là lì xì lấy hên cho anh đấy ạ, năm mới vui vẻ.

   Chữ ký là hình mặt cười đơn giản.

   Ngón cái vuốt ve mặt cười.

   Yến Hạc Thanh vẽ cũng thật đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.