Đại bạch hổ đột nhiên bước lùi lại về phía sau, Liên Thanh Nhuy không đứng vững, lập tức ngã nhào về phía trước.
Đại bạch hổ lại không thể trở mắt mặc cho người phụ nữ ngu xuẩn này té ngã, cũng không muốn xông lên làm đệm thịt cho cô để cô thừa cơ lại vừa sờ vừa ôm chiếm tiện nghi của mình, đành phải duỗi đuôi hổ thật dài kia ra, quấn lấy eo của người phụ nữ kia.
Liên Thanh Nhuy ổn định trọng tâm, sau đó…
Sờ cái đuôi hổ! (1/1) GET!
Cảm giác lông xù trên cái đuôi cũng thật tốt nha! Cảm giác trơn mượt rất thoải mái ~
A hi hi ha ha!
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liên Thanh Nhuy tràn đầy nụ cười nhộn nhạo.
Đại bạch hổ bị kích thích đến mức toàn thân phải xù lông lên…!!!
Vội vàng thu hồi cái đuôi lại.
Mẹ nó, cái đuôi chính là bộ phận riêng tư mà chỉ có bạn lữ của thú nhân mới có thể sờ được!
Nhưng mà, người phụ nữ này thật sự đúng là bạn đời trên danh nghĩa của anh…
Hơn nữa, không phải là lần nào cô cũng dùng đủ mọi cách mọi thủ đoạn để có thể tận dụng được mọi cơ hội chấm mút hay sao…
Thế mà anh lại đột nhiên có cảm giác quen thuộc quỷ dị…
Nếu như một ngày nào đó cô đột nhiên không muốn động tay động chân với anh nữa thì lúc đó mới cần phải thực sự đề cao cảnh giác, rằng có thể cô đã di tình biệt luyến, có thú vui khác ở bên ngoài.
Đại bạch hổ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, buông tha ý định ban đầu là để cho người phụ nữ này quay trở lên phòng thay quần áo.
Có lẽ hôm nay cô ấy ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ như vậy chỉ là vì để cho người chồng như anh có mặt mũi, còn có chính là giống như vừa rồi – tạo cơ hội để tiếp xúc thân mật với anh.
Trong lòng đại bạch hổ tràn đầy ảo não, xong, anh lại bị dính chiêu của cô rồi!
Một người một hổ ở đầu cầu thang thân mật tương tác, từ phía cửa chính mở rộng truyền đến một giọng đàn ông quen thuộc nói với vẻ khiếp sợ: “Mẹ kiếp, thì ra quan hệ của hai người không chỉ là hiệp nghị ràng buộc giữa bệnh nhân với trị liệu sư mà là quan hệ thân mật như vậy…Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi!”
Liên Thanh Nhuy thuận theo tiếng nói nhìn ra cửa, ở nơi đó có một mỹ nam mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt cợt nhả yêu nghiệt, chính là Khổng Vũ Soái trước đó đã từng gặp qua một lần.
Bên cạnh anh ta còn có một con báo nhỏ toàn thân màu vàng có đốm đen vô cùng đáng yêu, thân dài cỡ ba mươi centimet, đang ngẩng cao đầu nhìn về phía này, nhìn bộ dáng như đứa trẻ xù lông, quả thực chính là một con báo cực kỳ dễ thương.
Còn có một con sói tuyết cao lớn dài hơn ba mét, màu lông trên người là phối hợp hai màu đen trắng, nhìn cực kỳ giống một con Husky phiên bản cao cấp, mang theo một đôi mắt tam giác ngược bễ nghễ chúng sinh.
Liên Thanh Nhuy lập tức ánh mắt sáng ngời – ngao ngao ngao! Lông xù mềm như nhung đủ các thể loại! Thật sự rất muốn sờ! Muốn ôm lấy con báo nhỏ đó! Cũng muốn ôm Husky một cái!
Đại bạch hổ ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, người phụ nữ này đang dùng ánh mắt nóng bỏng sáng lấp lánh mà bình thường vẫn hay nhìn anh để nhìn về một con sói cùng một con báo đang đứng ở cửa!!!
Mẹ kiếp, cô ấy thật sự muốn hồng hành vượt tường, mà đối tượng lại không phải là con khổng tước thối – tên duy nhất có thể biến thành hình người mà lại chính là con sói ngu với con báo đầu đất kia!
Cái người phụ nữ thủy tính dương hoa này!
Hôm qua còn muốn cùng anh sinh ra bảy con hổ con! Kết quả ngày hôm nay, ở ngay trước mặt anh lại dùng ánh mắt nóng bỏng tỏ tình mà nhìn mấy thú nhân giống đực khác! Còn là một lần mà nhắm tới hai người!
Cặn bã, quả thực chính là cặn bã viết hoa!
Đại bạch hổ cảm giác như đỉnh đầu mình là một mảnh thảo nguyên xanh ngát, trong ngực chỉ cảm thấy hít thở không thông —
Mẹ nó, ly hôn, cần phải ly hôn cô nàng lẳng lơ này ngay! Không thể kéo dài cuộc sống như thế này thêm nữa!