Thú Thế Mỹ Thực - Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 24: Lần Đầu Tiên Ôm Hổ Sờ Hổ 4



Người đẹp trị liệu sư ưu nhã tinh xảo đa tài Liên Thanh Nhuy trong lòng vui vẻ mở trang cửa hàng mua sắm trên mạng không gian, muốn đặt mua một cái đàn tranh cổ, chuẩn bị cho sở thích chơi đàn của mình.

Kết quả sau khi nhìn thấy giá cả của mỗi cây đàn ít nhất đều là mười ngàn tinh tệ…Cô lập tức nhớ tới số dư tài khoản của mình lúc này là bằng không.

Liên Thanh Nhuy:…

Sự nghèo đói khiến người ta không thể nằm mơ vào ban ngày!

Sự nghèo đói khiến cho người ta không thể giả vờ giả vịt được nữa!

Lập tức trong lòng Liên Thanh Nhuy tràn đầy phẫn nộ, từ hôm nay trở đi, cô cũng không phải là một kẻ ăn không ngồi rồi, cô cũng phải bỏ sức lao động. Cô phải đi đòi tiền công của mình, An bá nhất định phải đưa tiền tiêu vặt cho cô, nếu không thì cô sẽ không làm việc!

Liên Thanh Nhuy để nguyên cả một đầu tóc rối bù sau khi ngủ dậy, mặc một bộ váy ngủ công chúa màu hồng phấn, cả người giống như một cây lau nhà bằng vải bông màu hồng (chú thích là bộ trang phục này là nguyên ngủ cố ý mang từ nhà mình trên tinh cầu cấp ba mang đến) bước nhanh xuống lầu một, chuẩn bị đòi tiền.

Còn về phần tại sao Liên Thanh Nhuy thân là một mỹ nữ vô cùng để ý đến hình tượng cá nhân của mình mà lúc này lại lôi thôi như vậy, ngay cả tóc cũng lười chải…

Nói nhảm, có ai mà ở trong nhà trước khi đi nói chuyện với con mèo nhà mình cùng với một người máy quản gia mà lại phải tốn công đi chải đầu trang điểm thay quần áo chứ?

Khi Liên Thanh Nhuy phốc phốc chạy xuống cầu thang xoay tròn phong cách cổ, bước đi có hơi nhanh.

Lúc đến chỗ khúc cua cầu thang từ tầng hai xuống tầng một, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đại bạch hổ đang lười biếng nằm sấp trên một tấm thảm cashmere màu cà ri nhạt ở trong phòng khách, đại bạch hổ cũng đang quay đầu nhìn về phía cô. Đôi mắt màu vàng ánh đỏ cùng với băng lam sáng lên, giống như cũng đang rất mong chờ được gặp cô.

Lời nói trong lòng của đại bạch hổ: Cô nhóc yếu gà, mau đến đây, tôi đã thiết kế riêng một kế hoạch huấn luyện cấp tốc để cô có thể trở thành một nữ tráng sĩ đầu bếp dũng mãnh rồi!

Liên Thanh Nhuy bị bộ dáng của con mèo lớn đại bạch hổ làm cho trong lòng ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy, hận không thể trực tiếp nhào tới vùi mặt vào trong cái mảng lông trắng trắng xù xù nhưng có vẻ như xúc cảm thật tốt kia…

Kết quả là dưới chân không chú ý, không cẩn thận nên bị đạp hụt một bậc cầu thang…

Mắt thấy là chuẩn bị ngã sấp mặt ăn sh*t chó…

Liên Thanh Nhuy “A…” một tiếng hét chói tai, theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, trời ạ, cô ngã sấp mặt kiểu này có khi nào khuôn mặt tiên nữ bị ném thành một cái bánh thịt luôn rồi không?

Kết quả là ngay sau đó, cô phát hiện ra mình được một đôi móng vuốt hổ lông xù màu trắng đỡ được.

Ngao, lông xù trăng trắng mà cô luôn tâm tâm niệm niệm đây rồi!

Lần này có nói cái gì thì cô cũng không thể bỏ lỡ được!

Sau khi Liên Thanh Nhuy mở mắt ra, lập tức giang hai tay ra, dùng sức ôm lấy cái đầu con mèo lớn lông xù màu trắng đang ở gần trong gang tấc, giơ tay sờ mấy cái trên đầu hổ, bộ lông sáng bóng còn mang theo cảm giác mềm mại, xúc cảm siêu tốt, siêu tuyệt vời! Sờ rồi còn muốn sờ nữa! Sờ mãi cũng không thấy chán!

Chỉ là sau một khắc, Liên Thanh Nhuy liền nhìn thấy một đôi mắt hổ, một con màu vàng ánh đỏ, một con màu băng lam phiên bản phóng đại đang dùng một ánh mắt lạnh như băng đang trừng mắt nhìn cô giống như muốn ăn thịt người!

Tử vong ngưng thị.jpg

Dục vọng cầu sinh cực mạnh kéo Liên Thanh Nhuy vội vàng đứng lên, đứng lùi ra sau hai bước, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu hổ mà lại không mất đi lễ phép, làm thủ thế chào hỏi đại bạch hổ: “…Ôi, bảo bối à?”

Đại bạch hổ quả thực muốn cắn chết cái người phụ nữ vừa ngu xuẩn lại vừa không biết nhìn sắc mặt hổ này: …Ai cho phép cô ôm tôi sờ tôi hả? Mẹ nó ai là bảo bối của cô?!?!

Người phụ nữ này thật sự là quá không biết rụt rè, quá không biết xấu hổ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.