Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Chương 19: Tề ghen



Yến Hằng quyết định thu lưu đám người đó là có nguyên nhân.

Bộ lạc Viễn Sơn có gần 150 giống đực, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu để nâng cao tỉ lệ nhân khẩu hiện nay của bộ lạc Kỳ Đông. Dù sao trong bộ lạc còn không ít giống cái chưa gả ra ngoài được kìa!

Hơn nữa, bây giờ bộ lạc cũng có đủ lương thực để nuôi sống mấy người này. Mà phần lớn họ Yến Hằng đều nhận thức, bản tính bọn họ ra sao hắn cũng phần nào thấu đáo rõ ràng, đa phần mọi người đều rất thuần phác thiện lương, năm đó tiền thân làm đủ loại chuyện kiêu ngạo ngang tàn thế, mà bọn họ đều nể mặt mũi cha mẹ nguyên thân không truy cứu, hơn nữa chuyện năm đó tiền thân bị đuổi khỏi bộ lạc, tình hình thực tế bọn họ cũng không biết nhiều, về tình về lý đều có thể bỏ qua.

Duy chỉ có Mạt, Khiết cùng Kiền, Yến Hằng tất nhiên sẽ không bỏ qua, đây chính kẻ thù đã phá huỷ một nhà của tiền thân, thù giết cha mẹ không thể không báo.

Từ lúc Yến Hằng gia nhập vào bộ lạc, hoàn toàn không có ý định giấu diếm lai lịch tiền thân, cho nên không ít người trong bộ lạc đều biết ân oán giữa Yến Hằng và bọn họ. Hiển nhiên cũng có không thiếu người cảm giác bộ lạc không nên thu lưu đám người đó. Ai ai cũng chủ trương báo thù cho Yến Hằng.

Tề đương nhiên không thích thu lưu đám người kia, trong đó thế nhưng có một giống cái chưa lập của Yến Hằng đấy, thậm chí còn do chính hùng phụ hắn định ra. Lúc nãy vừa mới thấy mặt, Yến Hằng đã nhìn tên đó đến ngẩn người luôn á. [Yến Hằng tỏ vẻ mình rất oan uổng nha, hắn rõ ràng chỉ đang đánh giá một phen thôi mà].

Mặc dù Tề biết rõ Yến Hằng sẽ không chỉ có một giống cái là y, thế nhưng vẫn nhịn không được hoảng hốt. Nếu không phải do y có uy vọng cao trong bộ lạc thì đã có không ít giống cái đánh chủ ý lên người Yến Hằng rồi. Vào thời điểm ba bộ lạc vừa gia nhập, cũng không thiếu người chú ý tới hắn, nếu không phải y trong tối ngoài sáng cảnh cáo, hiện tại cũng không biết sẽ có bao nhiêu giống cái vây quanh bên cạnh hắn đây.

Không nghĩ tới y đã tiêu trừ toàn bộ uy hiếp trong bộ lạc, bây giờ lại nhoi ra một tên chưa lập thế này, quan trọng là giống cái này trẻ tuổi hơn y, cao lớn cường tráng hơn y, trừ trên mặt có một vết sẹo dài, thì nhìn thế nào cũng là lựa chọn tốt nhất của giống đực. Dứt khoát không thể nhịn được. [An tỏ vẻ y rõ ràng cái gì cũng không có làm mà], Vì thế, đêm đó…

Ăn cơm tối xong, Yến Hằng vẫn còn chìm đắm trong suy tư làm thể nào để đám người Kiền tự lộ nguyên hình, vừa mới tiến vào phòng ngủ liền thấy Tề chỉ quấn một tấm da thú mỏng bên hông, tiểu anh đào điểm xuyến trước cơ ngực rắn chắc kia khẽ rung run đón gió mời gọi, vòng eo tinh tráng, hai chân thon dài, chỉ tiếc tấm da thú kia lại xuất hiện ở chỗ không nên có.

Chỉ thấy Tề tràn đầy vô lại nói: “Ngươi tới vừa lúc, ta đang sầu không biết nên tắm làm sao nè?” Giơ tay chỉ chỉ miệng vết thương cho Yến Hằng xem.

Yến Hằng nhất thời tỉnh ngộ, xoa xoa chỗ vốn chẳng có máu mũi chảy ra, nói: “Ta đây giúp ngươi là được chứ gì.”

Cứ thế nhanh chóng xô đẩy Tề tiến vào phòng tắm, khép cửa lại, quay đầu chợt thấy Tề đang lôi kéo tấm da thú của mình, Yến Hằng nhanh nhẹn chế trụ y, cái đồ này không để hắn cởi thì còn ý vị à? Nghĩ như vậy ôm thẳng Tề tiến vào trong nước.

Í, là nước nóng, lúc này Yến Hằng mới muộn màng phát giác chuyện lạ, bèn giơ tay lặng lẽ len lõi xuống dưới da thú sờ, chợt bừng tỉnh ngộ, ôm sát kẻ đang xấu hổ vào lòng, khẽ cắn hắn lỗ tai y, cười xấu xa nói: “Bên trong trống rỗng thế này, có phải muốn ta trực tiếp làm gì hay không?!”

Tề hiện xấu hổ chết được, rõ ràng y đã hạ quyết tâm rồi, nhưng vừa vào phòng tắm đã bắt đầu hối hận, luôn có cảm giác mình đang trêu chọc đầu sắc lang này á, khẳng định chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, quả nhiên lại bị tên này cười cợt rồi.

Tề nắn vuốt thân mình, nói: “Ta chỉ lo lắng tay bị thương không lau lưng được thôi à, cho nên mới muốn ngươi tới giúp.”

Yến Hằng nhìn người nghiêm túc trước mắt, lỗ tai đã lộ ra màu phấn hồng diễm lệ rồi mà còn cứng miệng, quả nhiên đáng yêu muốn chết. Tay lại không thành thật nhích tới nhích lui, từ tấm lưng bóng loáng từng chút từng chút trượt dọc xuống dưới sờ soạng, xốc lên da thú, ngón tay khẽ đảo quanh mật động nào đó: “Chỗ này… có muốn tay tắm giúp hay không?”

Tề bị sờ đến mức nổi cả da gà, giờ này khắc này, y không có cách nào lùi bước được nữa, cố gắng trấn định nói: “Tất nhiên rồi.”

“Được thôi, ngươi trước tắm phía trước đi, xong rồi ta lại giúp ngươi.” Nói xong liền buông y ra.

Tề dứt khoát cam chịu, đã đến bước này, còn xấu hổ gì nữa chứ, dù nghĩ như vậy, mặt vẫn không tự chủ đỏ bừng lên. Tay run run rẩy rẩy duỗi vào dưới da thú, thấy người trước mặt dần dần bị câu dẫn đến mức động tình, chuyển mắt nhìn chằm chằm y, Tề đặc biệt hưng phấn, giống cái chưa lập gì chứ, hiện tại người này chính là thuộc về y đó.

Nhìn tay đối phương vô thức tìm tòi phía trước, Yến Hằng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, thật muốn biến thành bàn tay kia ghê, ý nghĩ đó cứ tràn ngập đầu hắn mãi đến khi đối phương lên tiếng: “Ta tắm nó xong rồi, ngươi sao còn chưa đến hử?” Yến Hằng quyết đoán nhào thẳng tới.

“Thả lỏng nào, tận sâu bên trong con chưa tắm sạch đâu?” Yến Hằng đáng thương hề hề nói.

Mây mưa thoáng qua, Yến Hằng ôm Tề nằm lên giường, bèn hỏi: “Hôm nay sao lại phóng túng như vậy?!”

Tề không khỏi rụt lui thân mình, chẳng lẽ y phải nói với hắn, do mình lo lắng Yến Hằng bị giống cái kia câu đi, cho nên ghen tị? Đúng, chính là ăn giấm đấy. “Không có gì hết. Chỉ là muốn thôi.” Tề chỉ không biết nên giải thích thế nào.

Yến Hằng tất nhiên không tin, chỉ sợ chuyện này có liên quan đến bộ lạc Viễn Sơn đi! “Là vì An sao?”

Tề trực tiếp trầm mặc, thật sự y không biết nên nói cái gì. Y muốn nói với Yến Hằng suy nghĩ của mình, nhưng cũng biết loại suy nghĩ này nó vô lý cỡ nào.

“Ngươi yên tâm đi! Lúc ta bị trục xuất khỏi bộ lạc Viễn Sơn, bọn họ chắc đều nghĩ ta đã chết mất xác đâu đó rồi, hơn nữa năm đó vốn vì chuyện giữa An với Cốc mới phát sinh những chuyện khác, bây giờ có thể 2 người đó đã ở bên nhau rồi.” Yến Hằng an ủi nói.

“Lại nói ta hiện tại đã cùng một chỗ với người, ta cam đoan chỉ có một mình người mà thôi.” Yến Hằng đối với cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Tam thê tứ thiếp gì gì đó có thể bình yên nổi à!?

Tề nghe Yến Hằng nói lời này hiển nhiên vô cùng cao hứng, thế nhưng cũng biết chuyện này không có khả năng, nếu Yến Hằng làm vậy, về sau chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trích, dù sao phong tục Thú Nhân trước giờ cũng chính là như vậy.

“Ngươi không cần phải làm như vậy, ta hiện tại đã rất thỏa mãn.” Tề nói. Nghĩ nghĩ lại lên tiếng, “Thế nhưng nếu tương lai ngươi muốn cưới giống cái nào, nhất định phải có sự đồng ý của ta.” Mặc dù có chút hà khắc, thế nhưng Tề vẫn nhịn không được đề suất.

Nghe y nói vậy, Yến Hằng đáp: “Ta không phải nói chỉ cần ngươi là đủ rồi à?”

Tề lại nói thẳng: “Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ta mệt rồi, ngủ thôi.” Nói xong liền nhắm mắt lại.

Yến Hằng thấy y như vậy liền không nói tiếp chuyện này nữa.

…………………………………………………………………………

Mà bên kia, dưới mật thất tế đài, nơi này an trí hơn phân nửa người của bộ lạc Viễn Sơn.

“Không nghĩ tới, Hằng lại trở thành tộc trưởng nơi này, cứ như vậy, chúng ta có thể lưu lại đây sao?” Kiền tự nhiên lo lắng Yến Hằng sẽ trả thù bọn họ, càng ở lại đây ngày nào gã càng lo sợ ngày ấy, luôn cảm thấy đang bị vây trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

“Nhưng hiện tại bên ngoài băng tuyết ngập trời, chúng ta đã không còn đồ ăn, rời nơi này thì có thể đi đâu chứ?!” Một vài người nói.

“Nhưng các ngươi cũng đừng quên, lúc trước chính chúng ta đã trục xuất hắn ra khỏi bộ lạc. Cứ như vậy, hắn có thể không trả thù sao?” Mạt nói. Lúc trước chính gã đã hãm hại Hằng. Hiện tộc nhân gã ở lại đây chính là nằm trong tay hắn, không biết hắn ta sẽ đối đã với gã thế nào đây.

“Nhưng ngươi cũng đừng quên, hắn hiện đang là sứ giả Thú Thần, chính Thú Thần đã chỉ dẫn chúng ta tìm đến hắn.” An nói.

“Hắn trước kia trong bộ lạc đức hạnh thế nào người ở đây ai mà không rõ, hiện chúng ta ăn nhờ ở đậu, nếu hắn chấp nhận thu lưu chúng ta, các người chắc hắn ta thật lòng cứu giúp hay chỉ muốn giữ lại rồi từ từ trả thù.” Câu cuối cùng, Kiền gần như rống ra.

“Hắn nếu có thể trở thành sứ giả Thú Thần, tất nhiên đã được Thú Thần tín nhiệm, hắn nếu làm như thế, ta tin chắc Thú Thần cũng sẽ không bỏ qua hắn đâu.” Cốc lãnh tĩnh nói, hắn hiện tại đã chính thức trở thành tế tự của bộ lạc, đã câu thông vài lần với Thú Thần, tự nhiên kiên định ủng hộ sự quyết định của Ngài ấy.

Tộc nhân bộ lạc Viễn Sơn nghe hắn nói vậy cũng đồng loạt gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Đám người Kiền và Khiết mắt thấy mọi người bị nhóm người Cốc thuyết phục, mà bản thân cũng không có cách nào khác, hôm nay đành phải như thế mà thôi.

Cốc và An nghe đám người kia nói vậy trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, theo lý mà nói, Kiền cùng Khiết đều là những người đã từng nuôi nấng chăm sóc cho Hằng, Mạt lại là anh em thân thiết với Hằng, không đạo lý nào bọn họ càng sợ bị Hằng trả thù như thế chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.