Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu

Chương 26



Mặt trời mọc lúc bình minh đem chân trời nhuộm thành một rặng mây đỏ, sáng sớm gió nhẹ mát mẻ mang đến cả ngày nhẹ nhàng khoan khoái. Trên những chiếc lá cây xanh biếc treo đầy những giọt sương trong suốt long lanh, lặng lẽ đem thảo diệp non mịn áp cong thắt lưng. Trong gió ẩn ẩn truyền đến thanh âm vù vù của quyền phong gào thét, cước bộ thật mạnh dẫm trên sàn nhà, phát ra tiếng vang “Đông đông”.

Phía trên sàn vật rộng lớn là một nam nhân cường tráng đang luyện quyền. Y chỉ mặc một bộ luyện công phục tính chất mềm mại màu trắng bó sát người, vải dệt mềm mại che lấp không hết cơ bắp phát đạt của y, luyện công phục bị gắt gao căng ra, có thể thấy rõ ràng hình dạng cơ bắp, hai khối cơ ngực càng lớn đến đáng sợ, làm phần y phục trước ngực gần như rách ra, miêu tả đến sinh động. Nam nhân thân cao hai thước, cả người hữu lực, một đôi quyền cước múa may uy vũ sinh phong, tóc dài màu xám theo động tác của y nhẹ nhàng vũ động, ngẫu nhiên sẽ vẫy ra vài giọt mồ hôi rơi xuống sàn nhà làm bằng gỗ rồi biến mất không thấy.

Người nam nhân này chính là thành chủ thành Ngải Tư So Ước —— Cesar Cavill, cũng là thành chủ thú nhân trẻ tuổi nhất trên đại lục, hơn nữa quân công trác tuyệt. (*)

(*) Quân công trác tuyệt = người tài cao, hơn người

Lỗ tai nam nhân vừa động, như là vừa nghe được cái gì, động tác trong tay cũng từ từ nhanh hơn, cuối cùng cả người hành động giống như cơn lốc, tốc độ nhanh làm cho không một người nào có thể dùng mắt thường để thấy rõ, tựa như sói vồ mồi, ở giữa sàn vật lưu lại một từng đạo tàn ảnh.

Tiếng bước chân dần dần tới gần, một bóng hình xinh đẹp từ xa đi tới gần, mi đám viễn sơn, mắt hàm thu ba, khóe miệng ôm lấy mỉm cười ôn nhu. Trong tay nàng bưng một cái khay, mặt trên có một cái khăn mặt cùng một bình trà nóng hôi hổi.

Cesar thấy nàng, lập tức dừng lại động tác của mình đi đến trước mặt nàng. Hai tên thị vệ phía sau y bước nhanh đuổi kịp, tay phải khấu tại ngực, đối nữ nhân xoay người hành lễ.

“ Thành chủ phu nhân ngày an.”

Cesar phất phất tay, ý bảo bọn họ tiếp nhận cái khay trong tay nữ nhân, sau đó lại lấy qua một cái áo choàng trong tay thị vệ khoác lên trên người nữ nhân.” Thân thể nàng không tốt, buổi sáng gió lớn không nên ra ngoài dễ cảm lạnh. Việc này giao cho hạ nhân làm thì tốt rồi, không phải nàng muốn bọn họ không còn chỗ dùng?”

Hathaway mỉm cười, lấy qua khăn mặt trong khay, động tác mềm nhẹ lau đi mồ hôi trên mặt Cesar.” Thiếp cũng không mảnh mai như vậy, hôm nay thức dậy hơi sớm, đơn giản liền qua xem chàng luyện quyền một chút, thiếp có đã lâu đều chưa thấy qua chàng đánh quyền, hiện tại xem ra, chàng ngược lại một chút cũng không thua năm đó, vẫn như cũ uy phong đẹp trai như vậy.”

Được chính nữ nhân mình yêu thương ngưỡng mộ, là thời khắc thẳng nam trong thiên hạ hạnh phúc nhất, Cesar trên mặt nhộn nhạo mỉm cười, y nắm lấy tay Hathaway đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn.

“ Nàng vẫn như trước mỹ lệ như thế, Hathaway.”

Thời gian nùng tình mật ý luôn ngắn ngủi như vậy, hai người dựa vào nhau lẳng lặng hưởng thụ yên lặng của buổi sáng. Khi Cesar nhìn đến người đứng thẳng sau cửa, thân thể y cứng đờ, Hathaway như cảm nhận được cũng ngẩng đầu, theo ánh mắt của y nhìn đến người nọ.

Thân hình Hathaway run lên nhịn không được nắm chặt hai tay Cesar. Lần trước khi nhìn thấy gã, đại nhi tử Kristen chết đi còn tiểu nhi tử Cát Ân mà mình thương yêu nhất cùng từ đó trở nên trầm mặc ít lời, bất cẩu ngôn tiếu (*) , an tĩnh giống như một người chết. Nàng biết kết quả như thế không người nào nguyện ý nhìn thấy, mà người nọ cũng chỉ là một người hầu báo tin, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà oán hận.

(*) Bất cẩu ngôn tiếu = không nói không cười

“ Cesar…”

Thanh âm Hathaway run rẩy, hai tay không thể ngăn chặn cũng run run, Cesar cảm thấy được nàng khác thường, vội dùng hai tay của mình nắm chặt nàng đặt ở lồng ngực của mình.

“ Không có việc gì, không có việc gì, nàng về phòng trước, ta đi xem.”

Nhưng Hathaway lại kiên định lắc đầu, nắm tay đứng ở bên cạnh y.” Thiếp đi với chàng!” Nàng không thể lần nữa thừa nhận sinh ly tử biệt, nếu lúc này Cesar có nguy hiểm tánh mạng, cho dù là chết, nàng cũng muốn chết ở bên cạnh y. Năm đó, nàng không có thể cứu con trai của mình, hiện tại, nàng tuyệt đối không thể mất đi trượng phu của mình.

Trong lòng nàng vừa động, một tia sáng vây quanh nàng, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng chói mắt! Cesar lúc này mới nhớ tới, thê tử của y không phải đóa hoa mềm mại đợi người ta đến che chở, mà là một đoá hoa hồng mang theo lửa cháy! Năm đó thiếu nữ là thiên tài ma pháp, trên đại lục là đệ nhị quang minh hệ ma pháp sư, nếu không phải nàng gả cho mình, nói vậy hiện tại nàng nhất định là viên Minh Châu rực rỡ trên đại lục!

Có thê như thế, phu còn cầu gì!

Cesar ôm thê tử của mình, mệnh lệnh hướng phía không rõ đi đến.

Cùng lúc đó trên Nha Lâm trấn, Lý Thiệu Thần mặc một thân áo ngủ rách nát, chán đến chết ngồi xổm trước cửa nhà Jeff, đánh giá quân đội đi ngang qua. Trong miệng cậu ngậm cọng cỏ nhặt được trên đất, đôi mắt lơ mơ đầy vẻ buồn ngủ, ngẫu nhiên nhìn thấy tiểu hỏa đẹp trai trong quân đội mới phát ra một chút ánh sáng.

Nhìn đến nửa ngày, thanh âm Jeff gọi cậu vào ăn cơm từ trong phòng truyền đến. Cậu phun ra cọng cỏ trong miệng, chầm chập dịch dịch vào nhà, không đến hai phút lại bưng một chén cơm xuất hiện trước cửa, tiếp tục ngồi xổm ở vị trí vừa rồi, ngốc ngốc ngơ ngác vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm đội ngũ.

Ăn xong một chén cơm, Lý Thiệu Thần bĩu môi, có chút không cam lòng. Cậu ở trước cửa ngây người lâu như vậy, tiểu suất ca trong đội ngũ đi ngang qua không có một ai nhìn thẳng cậu. Thân, không cần rất ưu thương được chứ.

Đợi sau khi quân đội thú nhân rời khỏi, Lý Thiệu Thần đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người, đang chuẩn bị trở về phòng, thình lình nhìn đến trưởng trấn đại nhân nhăn lại gương mặt cúc hoa già nua, chống quải trượng, ra vẻ tuổi già sức yếu hướng nhà bọn họ đi tới. Nhưng Lý Thiệu Thần biết, lão chỗ nào tuổi già sức yếu, những điều này là do giả vờ được chứ, thời điểm đánh cậu, tiểu quải trượng kia múa may, quả thực có thể so với cao giai vũ kỹ sư! Không biết sao, Lý Thiệu Thần chợt nhớ tới khi còn bé tại nông thôn học qua một bài nhạc thiếu nhi, nhịn không được hát lên.

“ Sáng sớm ngày cuối tuần trắng xoá, nhặt lão nhân rách nát xếp thành hàng đi, một lão nhân trong đó phóng một cái thí, cái này thí bay tới Italy. Quốc vương Italy đang xem diễn, ngửi được cái thí này y phi thường không vui lòng!”

Trưởng trấn đại nhân lỗ tai linh mẫn ở thật xa nghe được Lý Thiệu Thần xướng bài hát này, khóe mắt không tự giác co rút hai cái. Tuy rằng lão không biết Italy là cái gì, nhưng điểm này không cản trở việc lão nghe ra biên chế sắp xếp của lão trong miệng của Lý Thiệu Thần, làm lão hận đến nghiến răng, ước gì bàn tay mình có thể chụp qua.

Tuy rằng Lý Thiệu Thần đến trấn trên không bao lâu, nhưng là trưởng trấn Tân Phổ Sâm hoàn toàn sờ thấu tính cách đối phương. Thần tiểu tử cái gì cũng tốt, nghiêm túc cần cù và thật thà, chịu được khổ nhọc, lạc quan, chân thực nhiệt tình, chính là khi cậu ta há mồm nói ra nói có thể đem người tức gần chết, hơn nữa thường xuyên não động mở rộng ra, làm người ta không khỏi có xúc động cạy mở sọ não của cậu.

“ Khụ khụ!” Trưởng trấn đại nhân làm bộ cái gì đều không nghe thấy, thật xa liền ho khan một tiếng, ý bảo lão đã ở bên cạnh, có chút việc nên dừng lại vẫn là sớm dừng lại mới tốt.

Lý Thiệu Thần giả vờ kinh ngạc quay đầu lại, vẻ mặt kinh hỉ, diễn xuất này hoàn toàn có thể tiến lên nhận giải Oscar.

“ Nha, đây không phải là trưởng trấn đại nhân sao, cơn gió nào thổi ngài qua đây? Điểm tâm ngài ăn không?” Lý Thiệu Thần nói một hơi, cầm chén duỗi đến trước mặt trưởng trấn. Tân Phổ Sâm cúi đầu thấy trong chén rỗng tuếch, sạch sẽ đến mức có thể chiếu được bóng người, lão bỗng nhiên có một cỗ xúc động vung lên quải trượng đập qua.

“ Nha, ngại ngùng a, trưởng trấn, vừa mới không cẩn thận đem cơm ăn xong rồi, nếu không, ngài sáng mai lại đến, tôi để dành cho ngài!”

Không thể sinh khí, không thể sinh khí, ta là trưởng trấn đại nhân đức cao vọng trọng, cấp bậc cao, điệu thấp mình xuống vì có nội hàm, không thể bởi vì một cái xú tiểu tử làm mất phong độ —— cái rắm! Trưởng trấn đại nhân đi đến phía sau Lý Thiệu Thần, đối với mông cậu chính là một cước đá qua, sau đó quơ quải trượng trong tay đập Lý Thiệu Thần một trận!

“ Xú tiểu tử, sáng sớm liền lấy lão nhân ta ra mà trêu đùa, đáng đánh!”

“ A a a a!” Lý Thiệu Thần la lên, chạy vòng vòng sân tránh đông né tây động tác linh hoạt giống một hầu tử!” Nhã miệt điệp ~~ nhã miệt điệp! A a a a! Rõ như ban ngày trưởng trấn đại nhân đáng khinh đạp hư mỹ thiếu niên anh tuấn vô địch nha, người mau tới đến! A a a a!”

Trưởng trấn đại nhân hoàn toàn bị Lý Thiệu Thần làm tức đến nở nụ cười, lão dừng lại ngồi vào bàn đá trong viện tử. Lý Thiệu Thần vừa thấy vị trí lão ngồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, khóe miệng lại lặng lẽ cong hai cái.

“ Ngươi đi gọi Jeff lên, ta có việc muốn nói cho các ngươi.”

“ Tiểu Kiệt Tử, đi ra tiếp khách nha! Đừng có cọ xát tìm đường chết a, có tiểu tâm, lão nương lột da cậu!” Tay trái chống nạnh, tay phải nhếch lên làm Lan Hoa Chỉ, uốn éo eo nhỏ, Lý Thiệu Thần kéo cổ họng hướng phòng trong một trận quái gọi. Trưởng trấn đại nhân vô lực trợn trắng mắt, vươn tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương của mình hai cái.

Lam phát thiếu niên từ bên trong gian phòng đi ra, khi nhìn đến trưởng trấn rõ ràng sửng sốt, mới sáng sớm, lão tới làm cái gì?

Trưởng trấn ho nhẹ một tiếng, tự thuyết minh ý đồ mình đến. Vì chống đỡ thú triều năm nay, nguyên bản quân đội trú đóng ở sơn cốc hiện tại đem nơi dừng chân lâm thời kiến tạo ở trấn ngoài. Quân đội nhân thủ không đủ, cho nên thỉnh cầu cư dân trấn trên tiến đến hỗ trợ, kiến tạo lều trại, khuân vác vật tư. Không có tiền công, nhưng là quản hai bữa cơm. Trưởng trấn cân nhắc Jeff cùng Lý Thiệu Thần nhất định cần phần công tác này nên mới sáng sớm lại đây.

Lý Thiệu Thần nghe xong sau lâm vào thật sâu bên trong bi thôi. Thân đã từng là thổ hào, cậu chỗ nào từng có loại này ăn uống sinh hoạt hạ đốn như vậy, hơn nữa, vì cái lông gì tuyến công việc của cậu vẫn là chuyên dọn a! Suất! Lại không có việc nào thoải mái chút hay sao! Có biết hay không chuyên dọn sẽ mệt chết người a( gào thét -ing)!

“ Cám ơn trưởng trấn, chúng ta sẽ đi. Phiền toái lão gia ngài chạy lại một chuyến, ngài xem, thời gian điểm tâm hôm nay đã qua, nếu không, ngài sáng mai lại đây ăn bữa cơm?”

“… Ta còn có việc, đi trước.”

Trưởng trấn đại nhân thực không có lời gì để nói, nhìn lão giống đến cọ cơm vậy sao? Lão phất phất tay, đứng lên chuẩn bị rời đi, cũng ý bảo hai người không cần đưa lão. Nào biết hai người kia lại đứng tại chỗ, một chút tư thế tiễn khách đều không có.

Trưởng trấn đại nhân bỗng nhiên nheo mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, quả nhiên, Lý Thiệu Thần vẻ mặt đồng tình chỉ vào mông lão, trên mặt nghẹn cười.” Trưởng trấn, có phân điểu!”

Ngốc không nổi nữa! Hai tên tiểu tử này đúng là tức chết người!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vi sinh tồn, thổ hào cũng phải đi chuyên dọn a, ai hắc hắc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.