Đã một tháng qua đi, Lư Khải Hoàng đã được xuất viện anh luôn cho là Hy Nguyệt chính là vợ sắp cưới của mình gạt phăng Hải Tình qua một bên, phía Gia Khiêm anh vô cùng tức giận vì bỏ rơi Hải Tình.
Hải Tình tuy bị anh lạnh nhạt nhưng cô vẫn theo anh chăm sóc anh từng ngày, nhưng không ngờ lại bị ạn cho là kẻ bám đuôi, Hải Tình lúc này rất đau khổ, Hy Nguyệt cũng không biết nên tính sao.
“Khải Hoàng những gì mọi người nói đều là sự thật, em không phải là vợ anh mà Hải Tình cô ấy mới thực sự là vợ anh”.
“Em đừng nói gạt anh, chúng ta yêu nhau 3 năm qua sao em lại nói như vậy chứ?” Lư Khải Hoàng ôm lấy Hy Nguyệt.
Lúc này Gia Khiêm đi tới đấm vào mặt Lư Khải Hoàng, cả hai như chuẩn bị xảy ra ẩu đả thì đột nhiên Triệu Dương đi vào can ngăn, ông cũng đã quá mệt mõi với Lư Khải Hoàng, và bây giờ có một tin ông cần phải nói.
“Dừng lại đi Hải Tình…. đã bỏ đi rồi!!”.
“Sao?? cô ấy đi đâu chứ?” Gia Khiêm quát lên.
Một thân con gái liệu cô có thể đi đâu? không lẽ cô sẽ về quê, nhưng gọi điện về thì ba mẹ cô bảo cô không có về khiến ông và bà cũng lo lâng vô cùng.
Lư Khải Hoàng cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng thật sự rất đau đầu trong kí ức hiện lại một vài hình ảnh cứ như những mảnh vỡ nhỏ vậy, lúc này anh mới tin lời mọi người và quyết định đi tìm Hải Tình và cùng cô đi tìm lại những mảnh vỡ kí ức một lần nữa.
“Muốn tìm được cô ấy phải xem anh có thật lòng muốn tìm cô ấy hay không? nếu còn duyên nợ ắt hẳn anh sẽ cảm nhận và tìm được cô ấy” Gia Khiêm nói rồi nắm tay Hy Nguyệt đi tìm Hải Tình.
Lư Khải Hoàng cũng tức tốc đi tìm cô, trong đầu anh lúc này cứ suy nghĩ về cô, nếu thật sự họ có tình cảm với nhau vậy anh là người vô cùng có lỗi, chỉ cần tìm được cô anh phải làm rõ mọi chuyện, nếu đúng là sự thật anh sẽ dành cả đời này để bù đắp lại cho cô.
“Hải Tình cô đang ở đâu vậy?”.
Lư Khải Hoàng lái xe dọc các khu phố, sau đó anh lái xe ra bờ sông không hiểu sao anh lại nghĩ cô ở đây nữa, vì lúc nãy hình ảnh của bờ sông lại hiện lên có lẽ là một phần kí ức của anh mong rằng có thể tìm được cô.
Anh dừng xe lại, nhìn thấy bóng dáng đang ngồi ở bờ sông rất quen thuộc giống Hải Tình vô cùng, anh liền xuống xe đi tới chổ cô, Hải Tình đang ngồi suy nghĩ gì đó thì bị giọng nói làm giật mình.
“Cô có biết mọi người lo lắng cho cô lắm không? cô bỏ đi không nói câu nào, cứ tưởng cô xảy ra chuyện rồi”.
“Anh lo cho tôi sao?” Hải Tình thẩn thờ nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài sông.
“Không lo thì tôi đã ở nhà rồi mắc gì phải đi tìm cô chứ? mau theo tôi về!!” Lư Khải Hoàng đi tới nắm tay cô kéo đi.
“Buông tôi ra!!”.
Hải Tình đẩy anh ra, hai mắt rưng rưng, tại sao anh lại khiến cô đau khổ đến như vậy?cứ ngỡ mọi chuyện đã đi đến hồi kết nào ngờ anh lại mất tất cả kí ức về cô còn đối xử thô bạo với cô như lần đầu gặp vậy, rốt cuộc con người của anh như thế nào có đáng để cô bỏ thời gian và trái tim của mình để yêu anh không.
“Cô muốn sao đây?bây giờ mọi người ở nhà đang lo lắng cho cô mà cô ở đây làm mình làm mẩy, đừng có nghĩ tôi nhịn thì muốn làm gì làm”.
“Anh đâu có như vậy, tại sao mất trí là thành con người khác vậy, tại sao vậy hả???” Hải Tình đi tới đánh vào ngực anh, anh cố chịu đựng không nói gì cứ để cho cô đánh, anh lui lại về phía sau đột nhiên vấp phải thứ gì đó liền ngã kéo theo Hải Tình cũng ngã theo.
“Khải Hoàng, anh sao vậy tỉnh lại đi!!”Thấy anh nhắm mắt vẻ mặt vô cùng khó chịu cô liền sợ hãi.
Lư Khải Hoàng dường như nhớ ra được điều gì đó, do đầu anh đập khá mạnh vào cục đá nên hơi đau, từng kí ức nhỏ cứ thế quay về, Hải Tình vẫn luôn bên cạnh anh mọi lúc, đồng hành cùng anh, anh thật đúng là tên xấu xa chỉ biết ức hiếp cô mà thôi.
“Cô là ai vậy?” Lư Khải Hoàng mở mắt ra liền thẩn thờ nói.
“Sao??? anh lại… ” Hải Tình hít một hơi thật sâu liền ngồi bật dậy.
“Anh lại không biết tôi là ai luôn rồi sao?” Hải Tình đánh mạnh vào người anh.
“Đùa đấy, chứ vợ của anh làm sao anh không nhớ cho được”.
Câu nói này của anh làm cô sựng lại, lúc này Hy Nguyệt và Gia Khiêm đã phát hiện xe của Lư Khải Hoàng bên bờ sông liền dừng lại định đi xuống thì Hy Nguyệt kéo Gia Khiêm lại chỉ tay về hướng họ.
“Đừng đến đó, nhìn họ kìa để lại không gian riêng tư cho họ đi”.