Ngày hôm sau Hải Tình thức dậy, thấy Khải Hoàng nhìn mình chăm chăm cô hơi ngại ngùng kéo chăn lên phũ mặt, mới sáng dậy tự nhiên nhìn người ta như vậy không ngại mới lạ đó.
“Làm gì mới sáng sớm nhìn tôi chầm chầm thế kia?”
“Nhìn vợ mình ngủ không được sao?”
“Tôi… tôi là vợ anh lúc nào chứ?” Hải Tình ấp a ấp úng nói.
Lư Khải Hoàng phì cười xoa đầu cô rồi đứng dậy rời đi, nhưng anh cảm thấy rất vui vì đã tận tai nghe được câu nói của Hải Tình đêm qua, nhưng quả thật hôm qua cô ngủ rất ngon nằm trong lòng anh thật ấm áp mùi hương đó thật dễ chịu.
“Mau tắm rửa đi rồi anh đưa em về quê”
Lư Khải Hoàng nói một câu làm Hải Tình vui sướng biết bao, nỗi nhớ nhung cha mẹ bao lâu nay, anh khiến cô bất ngờ vô cùng. Hải Tình liền chuẩn bị để có thể được gặp ba mẹ của mình.
Lư Khải Hoàng đi xuống, nhìn thấy Hy Nguyệt đã khỏe hẳn và đã chuẩn bị cơm sẵn cho mọi người. Thật ra anh cũng không muốn giữ lại Hy Nguyệt nhưng lương tâm không cho phép anh bỏ rơi cô, dù sao cũng còn chút thương hại nên giữ cô lại một thời gian điều trị cho khỏe hẳn sau đó đưa cô về.
“Khải Hoàng, qua đây ăn cơm đi, Hải Tình đâu bảo cô ấy xuống dùng cơm cùng nhau đi”
“Tốt vậy sao? theo như tôi biết thì nếu ai giành những gì của cô thì cô sẽ không bỏ qua mà”
“Khải Hoàng yêu nhau lâu như vậy mà anh có thể nghĩ em xấu xa vậy sao?”
“Hy Nguyệt tôi cho cô ở lại đây thì biết thân biết phận, im cái miệng cô lại tôi và cô không còn tình cảm gì nữa chữa trị cho khỏi rồi mau cút khỏi đây cho tôi!!”
Lư Khải Hoàng nói rồi lướt ngang qua chỗ cô, Hy Nguyệt siết chặt tay lại, ánh mắt câm phẫn nhìn theo hướng anh. Lúc này Hải Tình cũng vừa đi xuống chứng kiến được mọi chuyện cô thấy sao mình lại giống kẻ thứ ba chen ngang cuộc tình của họ như vậy.
“Hải Tình cô lại đây ăn đi, tôi có nấu nhiều món lắm”
Hải Tình vui vẻ đi tới nhưng liền bị Lư Khải Hoàng kéo đi, Hy Nguyệt suýt chút nữa đạt được mục đích rồi. Xem ra Hải Tình mai mắn, ngày nào cô còn ở trong căn nhà này thì ngày đó cô phải khiến Hải Tình biến mất.
“Hai người không còn vui vẻ được bao lâu đâu”
Hải Tình cùng Lư Khải Hoàng lên xe chuẩn bị về quê của cô, Hải Tình vô cùng háu hức luôn nhìn ra ngoài cửa kính nhìn cảnh vật xung quanh. Gió thổi vào mặt thật dễ chịu, Hải Tình không hề nói trước cho ba mẹ nghe để tạo bất ngờ cho họ.
“Muốn nhớ lại mọi chuyện quá, em có thể làm cách nào giúp anh không?”
“Về quê đi, tôi sẽ gợi lại cho anh những thứ mà chúng ta từng chơi”
“Em vẫn không đổi cách xưng hô sao?rõ là đêm qua có người nói là đồng ý gì đó”
Nghe câu nói của Lư Khải Hoàng cô ngạc nhiên rồi ngượng vô cùng, ràng đêm qua anh đã ngủ rồi mà sao lại nghe được nhưng cô nói đâu có lớn đâu, cái tên này thiệt là gian manh quá đi.
“Tôi nói hồi nào chứ?”
“Tôi đâu có nói em nói câu đó đâu, có tật giật mình hay gì?”
“Chứ ở đây có tôi với anh mà anh không nói tôi thì nói ai chứ?”
“Nói tài xế,đúng không??”
Tài xế nghe giọng anh trầm xuống liền “vâng dạ”, đúng là ngồi không cũng mém dính đạn nữa. Thế là Hải Tình bí lời không còn gì để cải với anh nữa, anh thì vui vẻ vì đã trêu được cô.
“Quay qua đây anh xem nào” Anh xoay người cô quay qua nhìn có vẻ thiếu gì đó.
“Trông nhợt nhạt thật, em chẳng biết trang điểm gì cả”
Lư Khải Hoàng lấy ra cho cô một hộp nhỏ, bên trong là một thỏi son rất đẹp, anh đã mua sẵn để tặng cho cô và “Mẹ Vợ” anh không biết lựa màu nào đẹp nên đã lấy đại một thỏi màu hồng cánh sen.
“Cái gì đây? hồng cánh sen?? thà không tô lên còn đẹp hơn là tô lên đó”
Hải Tình ít khi sử dụng son, đa phần cô sử dụng son dưỡng vì môi cô cũng hồng nhẹ, cô chỉ sài dưỡng để môi không bị thâm thôi, cái màu mà con gái đại kị vô cùng.
“Anh thấy đẹp đó, mau tô lên đi”
“Tôi xin nhận lấy tấm lòng này nhưng tôi sẽ tô sau”
Hải Tình bịa lý do để không tô cái màu son đó lên môi không thì mẹ cô cười bể bụng mất.