Edit: bu cheems
Trước khi Đường Khê nhận được điện thoại của tài xế, cô đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, biết Tần Kiêu uống nhiều rượu lát nữa sẽ về, đành không tắm nữa, trước tiên vào phòng bếp nấu canh giải rượu cho anh.
Nửa tiếng sau Tần Kiêu mới được tài xế đưa đên nhà, tài xế bấm chuông cửa, Đường Khê nghe thấy động tĩnh liền từ trên sofa đi xuống mở.
Tần Kiêu hai tay đút túi đứng trước cửa, không cho tài xế đỡ, cả người đầy mùi rượu, khuôn mặt phiếm hồng, ngay cả vân tay cũng không biết ấn, cứ đứng im đó như thần giữ cửa.
Tài xế đứng một bên, thấy cô đi ra, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Phu nhân, tôi gửi Tần tổng cho ngài, ban đêm nếu có chuyện gì thì ngài cứ gọi điện cho tôi.”
Đường Khê đưa tay đỡ lấy Tần Kiêu, nói với anh ta: “Được, làm phiền anh rồi, anh về trước đi.”
Tài xế gật đầu rồi nói: “Phu nhân khách khí.”
Anh ta liếc mắt nhìn Tần tổng còn chưa vào nhà, vốn định hỏi xem có cần đỡ người vào hay không, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã cảm giác Tần tổng đang dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mình, vội vàng nghẹn lời trở về, không nhiều chuyện nữa, xoay người chạy đi.
Đường Khê nhấc chân đi vào bên trong, Tần Kiêu đứng không nhúc nhích, như thể không muốn đi vào.
Đường Khê lắc lắc cánh tay đang đỡ lấy anh, nhẹ giọng nói: “Vào nhà nào, bên ngoài hơi lạnh.”
Tần Kiêu nhấc mí mắt lên liếc cô một cái, nhấc chân đi theo cô vào cửa.
Anh bước loạng choạng chưa được hai bước, cả người đã nghiêng về phía Đường Khê, suýt chút nữa thì không đỡ được anh.
Mùi rượu xộc lên quanh quẩn ở chóp mũi Đường Khê, không biết rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu.
Đường Khê nhịn xuống xúc động muốn mắng anh, đỡ anh lên sofa.
Cánh tay anh chống bả vai Đường Khê ngồi xuống, hít sâu một hơi, cố đè nén rượu trong bụng muốn nôn ra.
Đường Khê thấy anh như muốn nôn, sợ hết hồn, sợ tí anh nôn ra quần áo thì khó dọn dẹp, vội vàng cầm thùng rác đặt bên chân anh.
Nhưng nhìn anh ngả lưng vào sofa, không giống như có thể tự mình khom lưng nôn vào thùng rác lắm.
Đường Khê quét mắt quanh nhà, chạy vào phòng bếp, cầm một chiếc tạp dề đi ra, định quấn quanh người anh, đợi lát nữa nếu anh muốn nôn thì nôn ra trên tạp dề, sẽ không làm bẩn quần áo, mùi trên người cũng đỡ.
Cô nhìn Tần Kiêu nhắm mắt, đã say thành như vậy, cũng không hỏi ý kiến, trực tiếp khoác tạp dề lên cổ anh, nhưng vừa mới mặc vào, Tần Kiêu đột nhiên mở mắt ra, thoáng nhìn chiếc tạp dề màu hồng phấn trước ngực, lông mày nhíu lại, ghét bỏ muốn kéo chiếc tạp dề kia xuống.
Phần trên tạp dề còn đang đeo vào cổ, kéo như vậy không chỉ không cởi ra được, mà còn siết chặt vào cổ, lực tay anh lại mạnh, suýt chút nữa thì tự siết tự nôn ra.
Anh ho một tiếng, lông mày nhíu càng sâu.
Đường Khê đè tay anh lại, “Đừng lấy ra nha, đây là tạp dề, đề phòng lát nữa anh khó chịu, nôn ra người.”
Tần Kiêu cố đè nén sự khó chịu trong dạ dày, nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Anh không nôn.”
Anh khó chịu tháo chiếc tạp dề trên cổ xuống, ném sang một bên, lại dựa về phía sau, giơ tay cởi nút cổ áo, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào bàn trà trước mặt.
Đường Khê hỏi: “Tìm cái gì?”
“Điều khiển điều hòa.” Cả người anh đang bốc hỏa.
Đường Khê nói: “Anh uống nhiều rượu, sức đề kháng của cơ thể sau khi uống rượu sẽ giảm mạnh, điều hòa nhiệt độ thấp dễ bị cảm lạnh nên đừng bật, em nấu cảnh giải rượu, anh uống một chén đi.”
Đề phòng anh từ chối, Đường Khê bổ sung một câu, “Nấu xong cả rồi.”
Tần Kiêu ừ một tiếng.
Đường Khê vào bếp múc một bát canh giải rượu, Tần Kiêu tự bưng lên uống.
Đường Khê nhìn anh ngoan ngoãn uống, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, cũng may, uống thành như vậy mà không quậy phá, cái thể trạng đó của anh không hợp tác với cô thì đúng là khó chăm.
Uống xong canh giải rượu, Đường Khê nhìn chằm chằm chiếc cổ đỏ ửng của Tần Kiêu, lại nhìn cầu thang, bắt đầu giải một bài toán khó khác.
Tầng một không có phòng ngủ, phải lên tầng hai nghỉ ngơi, không biết Tần Kiêu có thể leo cầu thang được không, chẳng may ngã cầu thang thì chết.
Hay là cứ để anh ngồi ở tầng một cho tỉnh táo đã, bao giờ đỡ rồi thì lên tầng hai sau.
Đường Khê vào bếp rót một ly nước ấm, định đợi lát nữa khát thì Tần Kiêu có thể uống luôn.
Mới đặt lên bàn trà, Tần Kiêu liền với tay cầm ly nước qua, ngửa cổ một hơi uống sạch.
Khát đến mức đấy sao.
Đường Khê nhận lấy ly nước trống không, hỏi: “Muốn uống nữa không?”
“Muốn.”
Đường Khê lại rót một ly nữa, lần này Tần Kiêu không uống hết, chỉ uống nửa ly, sau đó từ trên sofa đứng lên.
“Sao vậy? Anh muốn lấy gì?” Đường Khê hỏi.
“Lên tầng.”
“Anh lên được hả? Chẳng may ngã thì sao?”
Tần Kiêu phớt lờ cô, nhấc chân đi về phía cầu thang.
Đường Khê vội vàng đuổi theo, đỡ lấy cánh tay anh.
Tần Kiêu dừng lại ở đầu cầu thang, liếc mắt nhìn Đường Khê một cái, quơ tay hất cô ra, không cho cô đỡ, cằm khẽ nâng lên, ý bảo cô đi lên trước.
Đường Khê nói: “Hay để em đỡ anh cùng đi, em sợ anh ngã.”
Tần Kiêu khoát tay, nhắm mắt thở dài một hơi, không kiên nhẫn nói: “Em đi lên trước.”
Đường Khê cho rằng anh chỉ đang cậy mạnh, không muốn mình đỡ.
“Vậy thì em đi đằng sau anh, đề phòng anh ngã thì em cũng đỡ được.”
Cô lùi lại một bước, “Anh đi trước đi.”
Tần Kiêu đứng không nhúc nhích, đôi mắt thâm thúy không hề che giấu nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một nụ cười.
Ngũ quan anh cứng rắn, bình thường không cười nhiều, thoạt nhìn rất lạnh lùng, đột nhiên cười như vậy, cả người tăng thêm vài phần ấm áp.
Lại bởi vì uống rượu, đuôi mắt đỏ ửng, dáng vẻ này đâm thẳng vào trái tim Đường Khê, khóe môi cô cũng không nhịn được gợi lên một nụ cười.
“Tay chân em lèo khèo, đỡ được anh à?”
Đường Khê: “…”
Người đàn ông này cười nhộn nhạo như vậy, hóa ra là đang chế giễu cô.
“Tay chân em lèo khèo thì làm sao hả, em…”
Đường Khê vốn định nói cánh tay đôi chân nhỏ bé này của tôi vẫn có thể chăm lo cho một con ma men như anh, nghĩ đến anh ta đang say rượu, tại sao mình lại so đo với một tên say rượu, nhẫn nhịn, lại nghẹn trở về.
Nhấc chân đi trước, nhưng vẫn phải quay lại nhìn anh bước từng bước một, phòng ngừa anh ngã xuống.
Tần Kiêu đi theo phía sau cô, tay vịn vào cầu thang, đi rất chậm, rất vững vàng.
Cuối cùng cũng lên tầng, Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, Tần Khê có chút không chịu nổi, tay vịn vách tường lắc lư một chút.
Đại khái là đầu thì nặng chân thì nhẹ, cả người anh phải dựa lên tường để ngăn mình rơi xuống.
“Anh không đi được à? Sao lại đứng lại thế.”
Đường Khê duỗi tay tới dìu anh, cố tình cười nhạo anh một câu.
Anh liếc mắt lườm cô, vung tay cô ra, tự mình đi về phía phòng ngủ.
Đường Khê đứng sau nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cứ lảo đà lảo đảo như sắp đổ, lè lưỡi sau lưng anh một cái.
Con quỷ ngạo kiều này.
Tần Kiêu đi đến phòng ngủ, đi thẳng vào phòng tắm.
“Này, anh làm gì vậy.”
Đường Khê chạy vòng qua anh, đứng trước cửa phòng tắm ngăn anh lại.
Tần Kiêu vén mí mắt nặng nề, thản nhiên nói: “Tắm rửa.”
“Uống rượu xong không được tắm, phải đợi rượu trong người tan bớt đã rồi mới được tắm.”
Tần Kiêu nhíu mày, “Khi nào thì được tắm?”
Đường Khê nói, “Đợi thêm nửa tiếng nữa, anh ngồi một chút, nếu không thì nằm nghỉ ngơi đi.”
Tần Kiêu day day lông mày, đầu đau như búa bổ, ngồi xuống sofa, đưa tay cởi thêm hai nút áo.
Nút áo sơ mi chỉ còn lại một cái, lỏng lẻo treo trên người, Đường Khê liếc mắt nhìn thấy cơ ngực gợi cảm của anh, đường cong trơn tru rắn chắc.
Đường Khê sửng sốt một chút, nhanh chóng quay lưng đi, hai gò má bắt đầu nóng lên.
“Đường Khê.”
Anh đột nhiên gọi cô.
“Ừm.” Đường Khê lên tiếng, “Làm sao vậy?”
Tần Kiêu nói: “Nóng, anh muốn tắm.”
Đường Khê nghe giọng nói say khướt của anh, không dám bảo anh đi tắm ngay bây giờ, đề nghị: “Để em lấy khăn lau mặt cho anh trước.”
Tần Kiêu nhàn nhạt ừ một tiếng.
Đường Khê không quay người, trực tiếp đi vào phòng tắm, tìm lấy mấy cái khăn mới trong tủ, dùng nước ấm thấm ướt ba khăn mặt, sau đó đi ra khỏi phòng tắm, vừa ngước mắt lên, lại nhìn thấy lồng ngực lộ ra của Tần Kiêu.
Bước chân cô dừng một chút, đặt mắt đi chỗ khác, không nhìn về phía anh, đi tới bên sofa, nghiêng người đưa khăn mặt cho anh.
Tần Kiêu hơi nhắm mắt, không có nhận.
Đường Khê cẩn thận liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh giống như đang ngủ, mặt rất đỏ, thoạt nhìn như bị sốt.
Đường Khê không để ý xấu hổ nữa, giơ tay sờ trán anh.
Nóng quá.
Đường Khê lo lắng nói: “Tần Kiêu, anh có khó chịu không? Anh sốt à?”
Tần Kiêu ậm ừ một tiếng trong cổ họng, “Không.”
Không sốt là tốt.
Đường Khê nhìn chằm chằm mặt anh, chần chờ một lúc, lấy khăn lau mặt hạ nhiệt cho anh.
Tần Kiêu mở mắt ra, đôi mắt sáng giờ đây cũng bị rượu hun đỏ bừng, Đường Khê kề sát lại gần mới phát hiện, nhịn không được nói: “Anh uống rượu với ai mà thành ra như vậy.”
Tần Kiêu hé mắt, sâu xa nhìn cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô, không nhúc nhích.
Đường Khê cho rằng anh bất mãn vì cô hỏi chuyện riêng tư của anh, lạnh nhạt nói: “Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh không trả lời cũng được.”
“Ngôn Tầm.”
Tần Kiêu đột nhiên nói ra hai chữ, mang theo hương rượu nồng đậm, có phần không rõ ràng.
Đường Khê không nghe rõ, “Cái gì?”
Tần Kiêu hiếm khi có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, “Uống rượu cùng Ngôn Tầm.”
Đường Khê ồ một tiếng, cũng không biết Ngôn Tầm trong miệng anh là ai, nhưng mà đây là lần đầu tiên nói chuyện với anh về chủ đề này, Đường Khê thuận miệng hỏi: “Tửu lượng của anh ta tốt lắm à?”
Tuy rằng lúc trước chưa từng thấy Tần Kiêu uống quá nhiều rượu thế này, nhưng mà trực giác của cô cho biết hẳn là Tần Kiêu có tửu lượng không tệ, có thể uống cùng anh đến mức này, thì người kia cũng không phải dạng vừa.
Tần Kiêu híp mắt lại, ừm một tiếng, giọng nói rất nhỏ, “Cậu ta không bằng anh.”
Đường Khê càng nghe không rõ, ghé tai lại gần anh, “Cái gì?”
Tần Kiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, không biết có phải vì bận trước sau chăm sóc anh hay không, gương mặt cô cũng đỏ bừng.
Yết hầu Tần Kiêu lăn lên lăn xuống, thân trên nghiêng qua.
Đôi môi ấm áp lướt qua má cô, Đường Khê kinh ngạc một lát, vịn vào sofa từ từ đứng lên, sắc mặt đỏ bừng đi về phía trước vài bước, hít sâu một hơi, có chút choáng ngợp.
“Đường Khê.”
Giọng nói khàn khàn của anh gọi tên cô, âm thanh rõ ràng chui vào bên tai.
Ngực cô đập kịch liệt, cảm giác mình bị chiếm tiện nghi mà mất hết cả bình tĩnh, còn cái tên đùa giỡn lưu manh kia thì lại thản nhiên gọi tên mình.
Trái tim khó bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, quay đầu trừng mắt nhìn anh.
Đến khi tầm mắt dừng lại trên người anh thì giật mình.
Dáng vẻ anh tùy ý ngồi đó, hơi nghiêng đầu, sợi tóc có chút lộn xộn, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm trầm, dưới ánh đèn chùm pha lê, đáy mắt lóe lên tia sáng lấp lánh.
Đường Khê lại bắt đầu mất bình tĩnh, quay đầu né tránh tầm mắt của anh, ổn định lại tinh thần, không nói chuyện với anh, trực tiếp cầm bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn, đi vào phòng tắm.
Đường Khê không để ý đến tên say rượu bị cô ném ở ngoài, một mình tắm hơn tiếng đồng hồ, vẫn không quên được cảm giác vừa rồi.
Cô đưa tay chạm vào má mình.
Tần Kiêu vừa mới… hôn cô à?
Đúng, anh hôn cô.
Anh giở trò lưu manh.
Anh mới là người nên xấu hổ, tại sao cô lại phải xấu hổ.
Đường Khê trấn an mình vài câu, nghênh ngang đi ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng ngủ, Tần Kiêu vẫn ngồi trên sofa như trước, chỉ là tư thế ngay ngắn hơn rất nhiều, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn chút, mái tóc rối bời tựa như được sửa sang qua, nút áo sơ mi cũng được cài lên.
Trông có vẻ minh mẫn hơn rồi đấy.
Vậy anh có thể quên hơn một tiếng trước, anh say rượu hôn cô một cái không?
Nếu đã có thể tự mình chỉnh trang lại thì không cần cô chăm sóc nữa, Đường Khê như không có việc gì xốc chăn lên chui vào, che kín mặt.
Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng Tần Kiêu đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm vang lên, đầu óc Đường Khê theo tiếng vang đó trống rỗng một hồi.
Cho đến khi thanh âm kia dừng lại, tim cô đập mạnh, không biết đợi chút nữa Tần Kiêu lên giường, mình phải biểu hiện thế nào mới có thể tự nhiên một chút.
Không lâu sau, Tần Kiêu bước ra khỏi phòng tắm.
Bên kia giường theo động tác của người đàn ông mà hơi chìm xuống, Đường Khê bất giác dịch vào bên trong.
‘Tách’ một tiếng.
Tần Kiêu tắt đèn.
Bóng tối dường như làm cho các giác quan khác trên người nhạy cảm hơn ngoài thị giác, cô nhận ra hình như Tần Kiêu đang di chuyển về phía mình.
Đường Khê siết chặt chăn của mình, tới gần chân tường.
Một lát sau, bờ vai to lớn của người đàn ông đã dán sát vào cô, Đường Khê không thể giả bộ ngủ nữa, lấy tay đẩy đẩy anh ra, thì thầm nói: “Anh… Anh chèn vào người em.”
Tần Kiêu ừm một tiếng, không nhúc nhích.
Đường Khê cũng không đẩy được anh, trên người anh còn mang theo mùi rượu, Đường Khê sợ anh đột nhiên nổi điên, không dám trêu chọc anh, chỉ có thể nhẹ nhàng cầu xin anh, “Anh có thể nằm lui ra ngoài chút được không.”
Tần Kiêu ừ một tiếng, dịch ra bên ngoài một chút, chưa đến hai phút, lại chen tới.
Đường Khê: “…”
“Nếu không anh nằm trong đi, em nằm ngoài.”
Đường Khê từ trên giường ngồi dậy, đang chuẩn bị ra ngoài, Tần Kiêu đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào trong ngực.
Phía sau lưng dán vào lồng ngực nóng rực, Đường Khê hô lên một tiếng, “Anh làm gì thế…”
“Anh nóng.” Tần Kiêu áp sát tai cô, tiếng hít thở nặng nề, giọng nói khàn khàn giống như đang khắc chế gì đó, “Có ngại không, giúp anh một chút?”
—————–
Anh cũng lắm chiêu quá cơ =))