Edit: bu cheems
Buổi chiều không có việc gì, Đường Khê tan tầm lúc 4 giờ, trên đường đi làm về qua siêu thị mua chút đồ ăn.
Về đến nhà, cô lên tầng tẩy trang trước, thay quần áo rồi vào bếp nấu bữa tối.
Cô rất ít khi gọi đồ ăn về, công việc không bận rộn thì cơ bản đều tự mình nấu cơm.
Cô không ăn nhiều, buổi tối ở nhà một mình cũng không ăn được bao nhiêu, liền xào một món mặn đơn giản.
Cơm nước xong, Đường Khê ngồi trên sofa phòng khách buôn chuyện với Tô Chi.
Tô Chi gửi liên kết đến một quán thịt nướng.
Tô Chi: [Ngày mai mình đi ăn quán này được không, mình thấy đánh giá cũng ok.]
Đường Khê không có ý kiến gì: [Được nha.]
Tô Chi: [Đọc bình luận nói quán này đông lắm, xếp hàng lâu, đi muộn chắc không còn chỗ, mai mình đi sớm một chút, đến thẳng quán đấy luôn đi.]
Đường Khê: [Ừm, mấy giờ đến.]
Tô Chi: [10 giờ nhé?]
Đường Khê nhấn vào liên kết để xem địa chỉ quán thịt nướng, cách đây nửa tiếng lái xe.
Đường Khê: [Được.]
Hẹn xong thời gian địa điểm, Tô Chi đột nhiên gọi điện thoại tới.
“Bây giờ cậu có việc gì không?”
Đường Khê vừa nghe cô ấy hỏi như vậy, liền biết định nhờ vả, đáp lại một chữ: “Nói.”
Tô Chi cười he he một tiếng, “Muốn ăn đồ ngọt cậu làm, nếu cậu đang rảnh thì tối nay làm, ngày mai lúc đi chơi mang đến cho mình.”
Tay nghề làm món tráng miệng của Đường Khê không tệ, Tô Chi rất thích ăn bánh dứa và bánh trứng mà cô làm, cách một khoảng thời gian liền yêu cầu cô làm một lần.
Đường Khê: “Bây giờ tối rồi, nguyên liệu trong nhà cũng không đủ, sao mà làm được. Không làm đâu, muốn ăn thì tự đến cửa hàng bánh mua đi.”
“Hàng bánh làm sao ngon bằng cậu.” Tô Chi hùng hồn nói: “Ai bảo cậu làm bánh ngon như vậy, bây giờ mình ăn bánh ở ngoài cửa tiệm bán đều thấy không có hương vị, không hết được cơn thèm, cậu biết mình mà, người như mình, lúc muốn ăn cái gì, sẽ luôn nghĩ, nếu không ăn được thì đêm nay cũng không ngủ ngon được.”
Đường Khê buồn cười nói: “Cậu đừng có điêu, nịnh mình chứ gì, bây giờ mình có làm thì mai cậu cũng mới ăn được.”
Tô Chi: “Vậy thì khác, cậu làm cho mình, mình biết là mai mình sẽ được ăn, sau đó mang theo chờ mong đi vào giấc mơ ngọt ngào, có được không, được không, Khê Khê ~~”
Tô Chi học theo giọng điệu làm nũng của Đường Khê khi giỡn với cô, Đường Khê chịu không nổi nữa, “Được rồi được rồi, mình xem trong nhà còn dư nguyên liệu không, nếu không đủ thì phải ra ngoài siêu thị mua.”
Nguyên liệu làm đồ ngọt Đường Khê chuẩn bị rất cầu kỳ, công thức được đúc kết qua nhiều lần làm, cùng với hai người bạn thân Tô Chi và Diệp Sơ Hạ thưởng thức rồi chọn ra.
Đường Khê đứng lên khỏi sofa, cầm điện thoại đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm đồ ngọt cho Tô Chi.
*
Chiếc Maybach chạy trơn tru trên đường đến biệt thự ngoại ô phía đông, tốc độ lái rất chậm, chỉ có 30km/h.
Tài xế nhìn trộm ông chủ ngồi sau thông qua gương chiếu hậu.
Ông chủ của anh ta mắt nhìn chằm chằm điện thoại, trầm giọng nói: “Lái chậm nữa đi.”
Tài xế cũng không hỏi nhiều, vội vàng giảm tốc độ xe xuống còn 20km/h, chỉ là trong lòng buồn bực, trước đây mỗi lần ông chủ về biệt thự ngoại ô đều bảo anh ta lái nhanh hơn, hôm nay sao lại khác thường như vậy, bảo anh ta lái chậm.
Chiếc xe từ từ đỗ trước cửa nhà, đã 9 giờ rưỡi, vẫn không nhận được tin nhắn của Đường Khê.
Tài xế bước xuống rồi đi vòng ra hàng ghế sau, mở cửa cho anh.
Tần Kiêu nhìn căn biệt thự qua cửa sổ xe, có thể thấy đèn tầng một sáng, tầng hai thì tối đen.
Đường Khê ở tầng một, chưa lên tầng hai.
Có lẽ hôm nay công việc bận rộn, vừa mới về nhà.
Sắc mặt Tần Kiêu dịu đi một chút, xách theo hai túi mua sắm và túi laptop xuống xe, đi tới cửa, nhập dấu vân tay mở cửa.
Bánh dứa và bánh trứng của Đường Khê gần như đã xong, đang ở trong lò nướng, đến khi hết giờ đếm ngược là xong.
Cô ngồi trên sofa lướt điện thoại, nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, ngẩng đầu lên, nhìn Tần Kiêu từ ngoài cửa đi vào, giật mình một chút.
“Sao anh lại…” Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Đường Khê dừng một chút, đứng dậy từ ghế sofa, nhìn anh, đổi giọng nói: “Anh về rồi.”
Tần Kiêu thay dép ở cửa chính, đi tới trước sofa ngồi xuống, đặt túi mua sắm lên bàn trà, không để ý đến cô.
Đường Khê vô cùng khôn khéo không hỏi tại sao anh về, cười nói: “Sao anh về không nói trước với em một tiếng, anh ăn cơm chưa?”
Lúc này Tần Kiêu mới ngước mắt nhìn về phía cô, không mặn không nhạt nói: “Em không biết anh về à?”
Đường Khê nghĩ thầm làm sao mà tôi biết anh về khi nào, không phải anh chưa bao giờ chủ động về nhà hay sao?
Cô mỉm cười trả lời, “Anh có gửi tin nhắn cho em à?”
Đôi mắt đen sâu kín của Tần Kiêu nhìn chằm chằm cô, mặt không chút thay đổi nói: “Là em bảo anh về.”
“Em bảo anh về?” Đường Khê có hơi nghi ngờ, cô chắc chắn tuần này mình chưa gọi Tần Kiêu về lần nào, nhưng dưới ánh mắt rất thuyết phục của Tần Kiêu, cô vẫn cầm điện thoại lên xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, “Em đâu có gửi tin nhắn cho anh.”
Tần Kiêu rũ mí mắt xuống, giọng nói bình tĩnh, “Chủ nhật tuần trước anh đi, em nói tuần này sẽ học làm món gà hầm nước dừa, để hôm nay anh về nấu món đó.”
“…” Còn có chuyện này à?
Đường Khê không nhớ là mình đã nói lời này, nhưng chủ nhật tuần trước Tần Kiêu đi cô quả thật đã nói chuyện với anh, câu này cũng khá giống câu cô hay dùng để dỗ Tần Kiêu, chắc là do cô nói thật.
Nhưng bây giờ người đã về rồi, có phải cô gọi hay không cũng không quan trong.
“Ồ, ra là vậy.” Đường Khê cũng không tranh cãi với anh, thoải mái thừa nhận, suy nghĩ nhanh tìm ra một lý do, “Nhưng tuần này em bận công việc quá, nhu cầu chụp ảnh của khách tăng, sửa ảnh đến khuya mới về, không có thời gian học làm gà hầm nước dừa, sợ nấu không ngon cho nên hôm nay không nấu.”
Tần Kiêu im lặng một lát, ừm một tiếng, giống như là chấp nhận lý do này, cả người hơi ngửa ra sau, dựa vào sofa.
Trong phòng khách yên lặng một hồi, Tần Kiêu không nói lời nào, ngày mai không phải về nhà bố mẹ, Đường Khê cũng sẽ không chủ động chọc vào anh, cầm điện thoại ngồi một bên nhắn tin cho Tô Chi.
[Làm người quả nhiên không được quá tự tin, Tần Kiêu về rồi.]
Tô Chi trả lời: [Ha, chồng cậu về rồi sao, không phải cậu nói nếu không nhắn tin gọi anh ta về thì anh ta sẽ không về à?]
Đường Khê: [Nói chung là như này, chủ nhật tuần trước lúc anh ta đi mình có dặn anh ta hôm nay phải về, lúc ấy mình còn chưa tỉnh ngủ, nói gì cũng không nhớ nữa.]
Tô Chi: [Cậu không nhớ mà chồng cậu còn nhớ, có vẻ như trong trái tim anh ta vẫn còn có cậu, mình vẫn có chút hy vọng làm mẹ nuôi.]
Làm mẹ nuôi?
Đường Khê liếc mắt nhìn nét mặt lạnh lùng của người đàn ông đang mím môi ngồi đó, cả người như toát ra vẻ cấm dục chớ lại gần, nghĩ đến tuần trước trên giường anh ta đều như vậy, cuối cùng cũng không làm gì, chuyện làm mẹ nuôi của Tô Chi có nằm mơ cũng không thành.
Đường Khê: [Ha ha.]
Tô Chi: [Ha ha là ý gì?]
Đường Khê: [Ha ha chính là đừng có suy nghĩ lung tung.]
Tô Chi: [… Bánh dứa với bánh trứng của mình đã xong chưa?]
So với chuyện chồng của Đường Khê đột nhiên về nhà, Tô Chi càng quan tâm đến món tráng miệng của cô hơn.
Đường Khê: [Sắp rồi.]
Tô Chi: [Lát nữa làm xong, cậu chụp ảnh cho mình, mình muốn đăng lên khoe, bạn thân thông minh khéo tay của mình làm bánh cho mình.]
Đường Khê: [Được.]
Đường Khê và Tô Chi nói chuyện phiếm, sự chú ý vẫn luôn đặt trên chiếc điện thoại, không để ý đến Tần Kiêu, một lúc sau, cô nghe thấy bên cạnh truyền đến những tiếng vang, tò mò ngước mắt lên, thoáng nhìn Tần Kiêu lấy máy tính ra, đặt ở đầu gối, bắt đầu làm việc.
Đúng là cuồng công việc, đi đâu cũng làm được.
Nhưng tại sao không về thư phòng ngồi đi, ngồi trong phòng khách không tiện.
Hơn nữa anh có cảm giác tồn tại rất mạnh, ngồi bên cạnh cô, không nói một câu, Đường Khê thỉnh thoảng lại có cảm giác lạnh lẽo xung quanh người, giống như có một ánh mắt nặng trịch đè lên người cô, làm cho cô không nhịn được phải nhìn về phía anh.
Nhưng mỗi lần nhìn anh, anh đều không nhìn cô, hoặc đúng lúc ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô, như thể cô vừa nhìn trộm thì bị anh bắt được vậy.
Thông thường trong trường hợp này, anh làm việc trong phòng khách, cô sẽ chủ động trốn lên tầng.
Nhưng hôm nay cô phải chờ món tráng miệng trong phòng bếp.
Vì thế Đường Khê muốn anh lên tầng, cô xoay người hướng về phía Tần Kiêu, đang định nói chuyện.
“Không làm gà hầm nước dừa, vậy làm món gì?” Tần Kiêu đột nhiên mở miệng, đẩu ngẩng lên từ máy tính, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cô.
Đường Khê bị câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cho giật mình một chút, ý thức được anh hẳn là chưa ăn cơm tối, về ăn gà hầm nước dừa.
Kết quả là cô không làm gà hầm nước dừa, cũng không… nấu cơm tối cho anh.
Tối nay cô làm mỗi một đĩa trứng xào cà chua, đã bị ăn hết mất rồi.
Vừa rồi còn khẳng định mình vẫn nhớ rõ chuyện anh về, đương nhiên không thể nói thật, rằng mình căn bản không ngờ anh sẽ về, cái gì cũng chưa nấu.
Đường Khê bị vấn đề này làm khó một giây, đột nhiên nhớ tới món tráng miệng trong nhà bếp, thong dong đối phó, “Em làm cho anh một ít đồ ngọt, ở trong bếp, sắp nướng xong rồi, em đi xem một chút.”
Đường Khê nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với anh, xoay người đi vào phòng bếp, né tránh đôi mắt thâm sâu như vực thẳm kia.
Cô đi tới trước cửa phòng bếp, nhìn thời gian phía trên lò nướng, quay đầu cười nói với Tần Kiêu: “Còn hai phút nữa thôi.”
Hai phút?
Ánh mắt Tần Kiêu trầm xuống, nhấc chân đi về phía phòng bếp.
Tần Kiêu nhìn dáng vẻ của Đường Khê liền biết chắc chắn cô không nghĩ mình sẽ về.
Món tráng miệng này còn 2 phút là xong, đương nhiên cũng không có khả năng là cố ý làm cho anh.
Chỉ là không biết cô tự nướng cho chính mình ăn, hay là cho người khác ăn.
Lò nướng đến đúng giờ là tự động tắt.
Đường Khê mở lò nướng, chuẩn bị gắp bánh dứa và bánh trứng ra.
Nguyên liệu trong nhà không nhiều lắm, cho nên làm cũng không nhiều, chỉ làm 6 cái bánh trứng và 8 cái bánh dứa.
Tần Kiêu đi tới bên cạnh cô, mở miệng nói: “Để anh lấy.”
Đường Khê nói: “Không cần, em làm là được rồi, lò nướng bây giờ rất nóng, anh chưa từng làm thử, không có kinh nghiệm, dễ bị bỏng lắm.”
Tần Kiêu rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm gương mặt hồng hào của cô, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
Đường Khê khom lưng về phía lò nướng, phát hiện Tần Kiêu đứng sau lưng mình, khoảng cách có hơi gần, nói với anh: “Anh đứng lùi về sau một chút, em hơi khó lấy.”
Tần Kiêu di chuyển về phía sau một bước nhỏ, ánh mắt quét từ gò má xuống đến chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô.
Đường Khê gắp bánh ra, không để ý Tần Kiêu phía sau, bên tai đột nhiên phảng phất hơi thở nóng bỏng, Đường Khê hoảng sợ, quay đầu nhìn anh.
Tần Kiêu cúi người, hai má kề sát vào tai cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lò nướng, giống như là không nhìn cô, hơi thở mang theo lại gần kề ngay bên cạnh, khiến cô nổi lên cảm giác nhột nhột.
Đường Khê rụt cổ tránh về phía sau, vành tai có chút nóng, “Gần quá, anh lùi lại thêm chút đi.”
Cũng không biết Tần Kiêu có phải cố ý hay không, không chỉ không lùi về sau, mà còn hơi nghiêng mặt, môi dán gần hơn, tầm mắt nhìn bên trong lò nướng, nghiêm túc nói: “Em nướng 6 cái bánh trứng, 8 cái bánh dứa.”
“Đúng, 6 bánh trứng, 8 bánh dứa.” Trái tim cô chợt run sợ một hồi, hơi thở lộn xộn, nâng đĩa về phía sau một bước, rũ mắt, nhẹ nhàng nói, “Được rồi, chúng ta ra ngoài đi.”
Tần Kiêu nhìn lướt qua lò nướng, hỏi: “Sao không lấy hết ra?”
Đường Khê nói: “Thế này là đủ ăn rồi.”
Tần Kiêu nói: “Chưa đủ.”
Đường Khê: “Đủ, một mình anh ăn, em không ăn.”
Ánh mắt Tần Kiêu khẽ động.
Chỉ lấy một nửa cho anh ăn, một nửa còn lại ở đó, vậy xem ra cô làm bánh là để cho người khác ăn.
Tần Kiêu thoáng nhìn thấy bên tai cô hiện lên chút sắc đỏ, khóe môi cong lên, nhấc chân hướng về phía cô một bước, lại một lần nữa kề sát vào cô, cúi người nhìn, giọng nói trầm thấp, “Lấy hết ra.”
“Được, lấy hết, bây giờ em lấy.” Đường Khê không chịu được kiểu trêu đùa như có như không này, bưng đĩa, đi vòng ra phía sau anh, đến lò nướng, nhớ lại một Tô Chi đang gào khóc, cố đấm ăn xôi nói: “Nhiều như vậy, anh có ăn hết được không? Tối ăn nhiều quá dễ bị đầy bụng đấy.”
Tần Kiêu đè xuống ý cười bên khóe môi, lạnh nhạt nói: “Được.”
6 cái bánh trứng, 8 cái bánh dừa, ăn hết một mình, anh là heo à?
“Được rồi, bây giờ em lấy cho anh, anh bưng đĩa này ra bàn trước đi.” Đường Khê nhếch khóe môi, mỉm cười đưa cho anh cái đĩa trong tay.
Tần Kiêu đưa tay nhận lấy đĩa, xoay người về phía phòng ăn.
Đường Khê nhìn bóng lưng anh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ hai má nóng bỏng, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, đầu óc có hơi choáng, gắp nốt một nữa còn lại vào một cái đĩa khác.
Trong phòng ăn, Đường Khê ngồi đối diện Tần Kiêu, trơ mắt nhìn Tần Kiêu chậm rãi ăn hết 2 đĩa bánh.
Phải đối mặt với thực tế thôi, lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Chi.
Trên Wechat, Tô Chi đã gửi cho cô một tin nhắn từ 10 phút trước, hỏi cô đã làm xong bánh chưa.
Đường Khê: [Xong rồi.]
Tô Chi: [Ye, tuyệt vời, ảnh đâu.]
Đường Khê: [Là như vậy, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Tần Kiêu về.]
Tô Chi: [Cậu vừa mới nói chồng cậu về xong, không cần phải nhắc lại mình đâu.]
Đường Khê một tay chống cằm, suy nghĩ làm sao để nói cho Tô Chi, món bánh của cô bạn đã bị Tần Kiêu ăn hết.
Còn chưa nghĩ ra, Tô Chi đã đoán được.
Tô Chi: [Cậu đừng nói là chồng cậu ăn bánh dứa và bánh trứng của mình rồi nhé.]
Đường Khê: [Trời ạ, cậu thông minh quá đi, trên đời này sao lại có người thông minh như cậu chứ.]
[A a a a a!!! Đường Khê Khê, sao cậu lại như vậy, đó là bánh dứa bánh trứng của mình mà, mình đau khổ cầu xin cậu đã lâu lắm rồi cậu mới làm cho mình, tại sao cậu lại cho chồng cậu ăn, sao cậu lại thấy sắc quên bạn như vậy!!]
Đường Khê: [Đợi anh ta đi rồi, mình làm lại cho cậu.]
Tô Chi: [Nhưng mà mai mình muốn ăn, Đường Khê!!! Cậu có hiểu tâm trạng bây giờ của mình không?]
Đường Khê: [Biết, mình biết, mai mình lấy thẻ của Tần Kiêu đi cho cậu quẹt, quẹt thoải mái, tâm trạng của cậu tốt hơn chưa.]
Tô Chi: [Ờ thì tốt hơn nhiều rồi nè, nhưng chồng cậu về rồi, ngày mai còn được ra ngoài không? Chồng cậu không cấm cậu ra ngoài chứ.]
Đường Khê: [Nhất định là được, cậu quên mình đã thề gì sao?]
Cô dùng nửa người dưới của Tần Kiêu thề, nếu như cô lỡ hẹn, Tần Kiêu sẽ bị bất lực.
Tô Chi: “…”