“Tiểu thư, người làm gì vậy?”
Sau khi trở lại trong phủ, Tô Nhược Uyển liền bắt đầu thu thập tay nải. Hoàn Nhi ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột, nhưng dù vậy nàng cũng không tự chủ được giúp đỡ Tô Nhược Uyển thu dọn.
“Đợi lát nữa ngươi dọn dẹp một chút rồi về phủ Thượng thư, nếu cha cùng nhị ca có hỏi ngươi cứ nói là ta cùng Tiêu Tuần đã hoà ly.”
“Vậy tiểu thư đi đâu? Người không trở về sao?”
Hoàn Nhi giúp Tô Nhược Uyển xách theo tay nải sững sờ đứng tại chỗ, Tô Nhược Uyển thấy vậy nhận lấy tay nải trong tay nàng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia chua xót.
“Ta đi ra ngoài mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về, không cần lo lắng.”
Kỳ thật tối hôm qua Tô Nhược Uyển đã nghĩ kỹ, nếu Tiêu Tuần thật sự nối lại quan hệ với công chúa Ninh An, như vậy nàng cũng sẽ không tiếp tục ở lại để tự rước lấy nhục.
Hiện giờ Tiêu Tuần hiển nhiên đã hồi tâm chuyển ý, có ý định gương vỡ lại lành với công chúa Ninh An. Hắn chưa thẳng thắn nói với nàng chắc là do bận tâm đến mặt mũi của cha nàng. Nếu nàng tiếp tục ở lại, sau này không biết Ninh An còn nhục nhã nàng như thế nào.
Cho nên chi bằng trốn ra ngoài một thời gian trước, đúng lúc hiện giờ nàng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Tuần.
“Nô tỳ đi cùng người!”
Tô Nhược Uyển vừa mới nói xong, Hoàn Nhi liền vội tiến lên. Nàng thân là thị nữ đương nhiên là chủ tử đi đâu nàng theo đấy. Huống chi một mình Tô Nhược Uyển ở bên ngoài không có người chăm sóc, Hoàn Nhi thật sự không an tâm.
“Một mình ta là được, không cần lo lắng. Ngươi còn phải về giải thích tình huống cho cha ta cùng nhị ca, nếu không bọn họ nhất định là sẽ lo lắng. Tiện thể ngươi mang Tiểu Quất về luôn, không thể để nó ở lại đây.”
Nói vậy Hoàn Nhi cảm thấy rất có lý, sau khi gật đầu liền nghe lời tự mình đi thu dọn nốt.
Mà Tô Nhược Uyển sau khi thu thập xong liền đi đến trước bàn, nhưng nàng vừa mới cầm bút liền phát hiện trên bàn đều là công vụ của Tiêu Tuần, căn bản không có giấy để cho nàng viết.
Cuối cùng nàng đành phải tìm trong tay nải của mình một lượt. Nàng tìm thấy nhật ký trước kia, từ giữa xé xuống một tờ sau đó liền đề bút viết xuống hai chữ “Hưu thư”.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng khi nàng đang muốn lấy tay nải rời đi lại cảm thấy hưu thư này không quá lớn, sợ Tiêu Tuần không nhìn thấy, vì thế nàng lại buông tay nải xuống, xoay người đi đến phòng bếp.
Đến khi quay lại, trong tay Tô Nhược Uyển đã nhiều thêm một chén cháo hạt sen, sau khi đặt chén cháo bên cạnh hưu thư, Tô Nhược Uyển mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng mới học nấu cháo hạt sen, vốn dĩ định mấy ngày nữa làm cho Tiêu Tuần nếm thử, nhưng hiện tại xem ra về sau nàng không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây trong lòng Tô Nhược Uyển lại dâng lên một cảm giác mất mát, cuối cùng lại nhìn thoáng qua chén cháo trên bàn, sau đó nàng mới cầm lấy tay nải rời đi.
……
Hôm nay quan viên trong Nội Các phát hiện Thủ phụ đại nhân nhà mình có chút không bình thường. Thủ phụ đại nhân ngày thường lạnh như băng, đối đãi với cấp dưới vô cùng nghiêm khắc hôm nay khoé miệng lại treo ý cười, ngay cả cấp dưới cũng đối xử ôn nhu hơn không ít.
Loại tình huống này thực sự là không thấy nhiều lắm.
“Nếu còn có công vụ thì trực tiếp mang đến phủ Thủ phụ cũng được. Không còn sớm nữa, ta còn không quay về phu nhân sẽ trách ta.”
Tới gần giữa trưa, Tiêu Tuần đã xử lý xong công vụ trên tay. Sau khi buông quyển tấu chương cuối cùng xuống, Tiêu Tuần liền đứng dậy chuẩn bị hồi phủ.
Hành động này làm cấp dưới bị doạ không nhẹ, theo bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, suýt nữa cho rằng hiện tại đã là buổi chiều. Nhưng lúc hắn quay đầu lại thấy khoé miệng tươi cười của Tiêu Tuần càng kinh ngạc suýt nữa không cầm chắc tấu chương.
“Vâng, việc còn sót lại hạ quan sẽ làm tốt.”
Thẳng đến khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Tuần, quan viên kia mới hoảng loạn đồng ý. Sau đó một đám quan viên Nội Các liền thấy Thủ phụ nhà mình nện bước vội vàng nhưng trên mặt lại hiện vẻ hưng phấn rời khỏi Nội Các. Thậm chí trên đường nhìn thấy quan viên lười biếng cũng không mở miệng trách cứ.
Chờ đến khi Tiêu Tuần trở lại trong phủ lại không nhìn thấy thân ảnh của Tô Nhược Uyển. Ngay cả Tiểu Quất bình thường thích đánh lén hắn cũng không thấy bóng dáng.
Tiêu Quất kia vô cùng bướng bỉnh, biết hắn không thể chạm vào mèo nên lần nào cũng trốn ở chỗ tối hù doạ hắn.
Trước kia nghe được động tĩnh hắn về nhất định là đã ở một góc nào đó chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện giờ Tiêu Tuần nhìn về phía Tiểu Quất thường trốn lại không thấy màu vàng quen thuộc đâu.
Ngay cả trong viện cũng cực kỳ yên tĩnh.
Nghĩ đến đây sắc mặt Tiêu Tuần dần trở nên nghi hoặc, bước chân nhanh chóng đi về phía phòng nghỉ. Đẩy cửa phòng ra quả nhiên không có một bóng người, trong lòng Tiêu Tuần đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an.
Nhưng nghĩ Tô Nhược Uyển có lẽ là ra khỏi phủ đi chơi, hắn lại bình tĩnh lại. Đặc biệt là khi đi đến cạnh bàn, thấy trên bàn đặt một chén cháo hạt sen, khoé miệng Tiêu Tuần lại không khỏi cong lên.
Hắn không do dự bưng chén cháo lên uống một ngụm. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhìn thoáng qua tờ giấy trên mặt bàn, đến khi thấy rõ bên trên viết hai chữ “Hưu thư”, chén cháo trong tay Tiêu Tuần cũng theo đó rơi xuống đất.
Ý cười nơi khoé miệng Tiêu Tuần tức khắc cứng đờ, hắn có chút không thể tin nổi cầm lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm chữ trên đó xác nhận lại. Sau đó lại hoảng loạn đi đến trước bàn trang điểm của Tô Nhược Uyển, quả nhiên thấy trang sức bên trong đã biến mất không thấy đâu.
Lúc này Tiêu Tuần hoàn toàn hoảng sợ, lập tức ra cửa tìm hạ nhân trong phủ dò hỏi Tô Nhược Uyển đi đâu.
Mà Tô Nhược Uyển sau khi lén trốn ra phủ từ cửa sau liền chuẩn bị rời kinh thành. Nhưng sợ Tiêu Tuần phát hiện, nàng liền đi một đường nhỏ xa hơn, thẳng đến gần trưa nàng mới tới gần cổng thành.
Nhìn cổng thành gần ngay trước mắt, Tô Nhược Uyển đột nhiên sinh ra một tia không nỡ. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay nhìn thấy, nàng lại nhấc chân đi về phía cổng thành.
Ai ngờ nàng vừa mới đi vài bước liền thấy Tiêu Tuần mang theo binh mã đi về phía nàng. Trong lòng Tô Nhược Uyển đột nhiên dâng lên một cỗ chột dạ, nắm chặt tay nải trên vai chuẩn bị đào tẩu.
Nhưng Tiêu Tuần căn bản không cho nàng cơ hội chạy trốn, rất nhanh đã đến trước mặt nàng, chặn đường nàng đi. Nhìn cả khuôn mặt Tiêu Tuần đều đã đen lại, Tô Nhược Uyển theo bản năng lùi về phía sau.
Nhưng nàng lùi một bước, Tiêu Tuần lại tiến lên một bước, thẳng đến khi ép nàng đến góc tường. Mắt thấy đã không còn đường trốn, trong lòng Tô Nhược Uyển vô cùng hoảng loạn. Trực giác nói cho nàng biết hiện tại Tiêu Tuần đang rất tức giận.
“Phu nhân đây là muốn đi đâu? Không bằng mang theo vi phu đi cùng?”
Hiện giờ Tô Nhược Uyển căn bản không dám nhìn vào mắt Tiêu Tuần, đặc biệt đối mặt với chất vấn của hắn, nàng càng thêm chột dạ cúi đầu, ngữ khí cũng yếu đi vài phần.
“Ta… Ta chỉ tuỳ tiện đi một chút, lát nữa sẽ trở về.”
Bộ dáng chột dạ này làm trong lòng Tiêu Tuần vô cùng bức bối, hắn không biết là do mình chưa giải thích rõ ràng với Tô Nhược Uyển hay là vì đêm qua không hầu hạ nàng thoải mái khiến Tô Nhược Uyển sinh ra tâm tư đào tẩu.
Mắt thấy Tô Nhược Uyển không muốn thừa nhận sự thật chạy trốn, Tiêu Tuần lại lấy từ trong ống tay áo ra bức hưu thư Tô Nhược Uyển để lại.
“Ồ? Vậy đây là cái gì?”
Theo giọng nói của Tiêu Tuần truyền đến, Tô Nhược Uyển ngẩng đầu nhìn lại liền thấy Tiêu Tuần lấy ra đúng là phong hưu thư nàng viết. Lúc này Tô Nhược Uyển càng thêm hoảng loạn, khi đang nghĩ ngợi lung tung muốn dùng một cớ gì đó lấy lệ cho qua, Tiêu Tuần lại xoay mặt còn lại lên.
Chỉ thấy trên đó là một hàng chữ khải nhỏ xinh, viết “Rất thích Tiêu Tuần nhưng không chiếm được, hy vọng cong rớt*.”
*Cong rớt (弯掉): ý chỉ chỗ đó rũ xuống không lên được, vô sinh.
Tô Nhược Uyển: “!!!”
Khi rời đi nàng chỉ mải tìm giấy, lại quên chính mình đã từng ghi chú ở cuối tờ giấy một câu như vậy. Tim Tô Nhược Uyển lại đập nhanh hơn vài nhịp, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tuần, nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Ta…”
Còn chưa chờ nàng mở miệng giải thích, Tiêu Tuần đã đoạt lấy tay nải trên vai nàng ném cho thị vệ bên cạnh. Ngay sau đó lúc Tô Nhược Uyển còn chưa kịp phản ứng lại, hắn trực tiếp khiêng nàng lên vai, xụ mặt trở về.
Dọc theo đường đi Tiêu Tuần không nói lời nào, không khí có vẻ vô cùng trầm thấp. Giờ phút này xung quanh còn có không ít người qua đường xem náo nhiệt, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tô Nhược Uyển xấu hổ che mặt lại, căn bản không dám ngẩng đầu lên.
Thẳng đến khi trở lại trong phòng, Tiêu Tuần mới thả nàng xuống. Tiếng đóng cửa vang lên, tim Tô Nhược Uyển cũng theo đó nhấc lên. Lúc này nàng ngồi trên ghế dài, một câu cũng không dám nói, chỉ dám lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần.
Mà Tiêu Tuần lại ngồi trước mặt nàng mở tay nải ra, đặt ở trên cùng đúng là nhật ký của Tô Nhược Uyển. Thấy vậy trong lòng Tô Nhược Uyển căng thẳng, lập tức đứng dậy muốn đoạt lại nhật ký.
Nhưng động tác của Tiêu Tuần so với nàng còn nhanh hơn nhiều, trước nàng một bước cầm lấy quyển nhật ký.
“Phu quân, đây chỉ là nhật ký ngày thường ta tuỳ tiện viết, rất nhàm chán, không có gì hay đâu.”
Trong giọng nói của Tô Nhược Uyển tràn đầy chột dạ, căn bản không dám nhìn vào mắt Tiêu Tuần. Mà Tiêu Tuần lại không có ý định trả lại nhật ký cho nàng, trước mặt nàng mở nhật ký ra.
“Phải không? Vi phu thích xem những thứ nhàm chán.”
Từng trang nhật ký bị mở ra, bí mật Tô Nhược Uyển vẫn luôn giấu ở đáy lòng cũng bị vạch trần. Trong lòng nàng vô cùng thấp thỏm, căn bản không dám ngẩng đầu, góc tay áo cũng dần nắm chặt.
“Cho nên vì sao phu nhân lại dời đi?”
Không lâu sau thanh âm của Tiêu Tuần liền truyền vào trong tai, khi Tô Nhược Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tuần, chỉ thấy sắc mặt hắn như cũ đen vô cùng.
Hiện giờ tâm tư đã bị phát hiện, lại nghĩ người có lý nên là mình mới đúng, Tô Nhược Uyển không còn lo lắng, tích góp đủ khí thế rồi đột ngột đứng dậy.
“Tiêu Tuần chàng là đồ khốn nạn, rõ ràng là chàng lén ta đi gặp công chúa Ninh An, dù sao sớm muộn cũng phải hoà ly, ta chỉ là tự rời đi trước mà thôi, chàng còn tìm ta trở về làm gì?”
Nói rồi hốc mắt Tô Nhược Uyển bắt đầu ướt át, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Mà nàng vừa nói xong, Tiêu Tuần lại sững sờ tại chỗ.
“Vi phu lén gặp công chúa Ninh An khi nào?”
“Chàng đừng cho là ta không biết, ta thấy trong y phục chàng giấu thư, sáng nay ta còn tận mắt nhìn thấy chàng vào quán trọ Xuân Lai, lúc ấy ta ở bên ngoài.”
Sợ Tiêu Tuần không thừa nhận, Tô Nhược Uyển liền đi đến bên ngăn kéo lấy ra hai phong thư. Mà Tiêu Tuần nhận lấy bức thư, mở ra thấy nội dung bên trong, biểu tình trên mặt trở nên một lời khó nói hết.
“Cho nên phu nhân chỉ cần dựa vào hai phong thư liền cho rằng vi phu đi gặp công chúa Ninh An?”
Ngữ khí Tiêu Tuần tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí không khỏi hoài nghi những lời Tô Nhược Uyển viết trong nhật ký có phải là thật hay không. Nếu thật sự thích hắn không phải nên tìm hắn giằng co hay sao? Sao có thể một mình lén lút bỏ chạy?
“Đương nhiên không chỉ là một lá thư, ta tận mắt nhìn thấy chàng vào quán trọ Xuân Lai.”
“Vi phu hỏi phu nhân một chút, lúc ấy có nhìn thấy bộ dáng người nọ không? Làm sao có thể khẳng định người đó chính là vi phu?”
Vừa hỏi như vậy, Tô Nhược Uyển vốn đúng lý hợp tình khí thế đột nhiên yếu đi, cẩn thận ngẫm lại nàng mới phát hiện lúc ấy cách quá xa, nàng căn bản không thấy rõ dung mạo của người nọ.
“Ta… Người đó ăn mặc giống hệt y phục của phu quân, dáng người cũng giống phu quân như đúc…”
Nói xong lời cuối ngữ khí của Tô Nhược Uyển đã yếu hẳn xuống, theo bản năng lui về sau mấy bước, nhưng Tiêu Tuần lại từng bước ép sát, “Cho nên phu nhân không có cẩn thận nghĩ lại xem vì sao lại trùng hợp như vậy, phu nhân vừa đến liền thấy vi phu?”
Tiêu Tuần nói vậy Tô Nhược Uyển cũng phát hiện hết thảy thật sự đều quá mức trùng hợp. Nhưng đảo mắt thấy vết đỏ trên cổ Tiêu Tuần, nàng lại nghĩ đến vết son trên vạt áo kia.
“Vậy phu quân giải thích thế nào về vết son trên vạt áo chàng? Còn có dấu vết trên cổ nữa, hôm qua ta sớm đã đi ngủ.”
Nói xong trong lòng Tô Nhược Uyển lại sinh ra một trận uỷ khuất, nhưng khi nhìn về phía Tiêu Tuần lại phát hiện vẻ mặt của hắn có chút một lời khó nói hết. Cái này làm cho biểu tình uỷ khuất của Tô Nhược Uyển lại hiện lên một tia nghi hoặc.
“Đó là do đêm qua phu nhân hôn lên, phu quân quên mất rồi?”
“Tối… Tối hôm qua rõ ràng là ta đã đi ngủ từ sớm.”
Nhưng vừa dứt lời, trong đầu Tô Nhược Uyển liền hiện lên một ít hình ảnh khó có thể miêu tả, cẩn thận nhớ lại, ký ức hôm qua cũng dần khôi phục. Khi lần nữa nhìn về phía Tiêu Tuần, trong mắt Tô Nhược Uyển tràn đầy chột dạ.
“Ta đi đưa Tiểu Quất trở về, phu quân…”
Phát hiện mình thật sự đã hiểu lầm Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển tức khắc cảm thấy chột dạ. Lại nghĩ đến tâm tư mình ẩn giấu nhiều năm cũng hoàn toàn bị bại lộ, Tô Nhược Uyển lại xấu hổ không thôi, chỉ muốn mau rời khỏi đây.
Nhưng nàng vừa muốn đi, Tiêu Tuần lại ngăn nàng lại. Ngay sau đó hắn khiêng nàng lên, “Nếu phu nhân không nhỡ rõ, vậy để vi phu giúp phu nhân nhớ lại.”
Đi chưa được mấy bước, Tiêu Tuần liền đặt Tô Nhược Uyển xuống giường, không đợi Tô Nhược Uyển phản kháng liền đè lên.
Khi vừa mới trở về Tiêu Tuần đã đuổi hết hạ nhân trong viện đi, hiện giờ động tác của hắn càng thêm không kiềm chế, rất nhanh Tô Nhược Uyển đã không chịu nổi khóc lóc xin tha.
Nhưng Tiêu Tuần không hề có ý định buông tha cho nàng, thậm chí còn một tấc lại muốn thêm một thước, cúi người sát bên tai Tô Nhược Uyển, “Vậy phu nhân nói thích vi phu đi.”
“Thích… Thích… Phu quân.”
Thanh âm Tô Nhược Uyển đứt quãng, nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống. Nhưng sau khi nàng nói xong, Tiêu Tuần không những không thu liễm, ngược lại càng thêm làm càn.
Cuối cùng nhận thấy Tô Nhược Uyển sắp tức giận, Tiêu Tuần mới chưa đã thèm buông tha nàng.
“Vi phu chưa từng thích công chúa Ninh An, những lời đồn đó đều do bên ngoài truyền ra, nhưng ta xác thật có thích một nữ tử, từ mấy năm trước đã sớm thích.”
Nói tới đây Tiêu Tuần tạm dừng một chút, lúc này ôm Tô Nhược Uyển vào trong ngực, tim hắn đập vô cùng lợi hại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tô Nhược Uyển thế nhưng cũng thích hắn, nếu không phải thấy nhật ký kia, hắn căn bản không biết lúc hắn đang lặng lẽ chú ý đến Tô Nhược Uyển, nàng cũng âm thầm chú ý đến hắn.
“Năm đó khi vừa gặp phu nhân ở phủ Thượng thư, vi phu liền nổi lên ý tưởng không an phận. Sau đó ta vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến phu nhân, âm thầm ghi nhớ sở thích của phu nhân, lại căn bản không dám tiếp cận phu nhân, sợ bị phu nhân nhìn thấu tâm tư.”
Sau khi trầm mặc, Tiêu Tuần mới tiếp tục nói tiếp. Sau khi nói xong hắn không khỏi ôm Tô Nhược Uyển chặt hơn, trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn Tô Nhược Uyển lại phát hiện nàng sớm đã mệt ngủ thiếp đi.
Biểu tình Tiêu Tuần nháy mắt cứng đờ, hắn không phải người giỏi bày tỏ tình cảm, những lời vừa rồi cũng là hắn ấp ủ hồi lâu mới có thể nói ra, ai ngờ Tô Nhược Uyển thế nhưng lại không nghe được.
Hiện giờ sắc mặt Tiêu Tuần vô cùng nghẹn khuất, nhìn hô hấp dần vững vàng của Tô Nhược Uyển, hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng nhắm mắt lại.
Chờ đến khi Tô Nhược Uyển tỉnh lại đã là buổi chiều, nàng vừa mở mắt liền phát hiện Tiêu Tuần đang nhìn nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Nhược Uyển tỉnh lại, trong mắt Tiêu Tuần tựa hồ có một tia sáng.
“Phu quân, ta đói bụng.”
Từ tối hôm qua đến giờ Tô Nhược Uyển chưa ăn tí nào, hiện giờ vừa mở mắt Tô Nhược Uyển liền cảm thấy cơn đói ập đến. Vừa nói nàng lại vừa chui vào trong lòng Tiêu Tuần, giọng điệu cũng mang theo ý làm nũng.
Nhưng lúc này Tiêu Tuần lại kéo nàng từ trong ngực ra, biểu tình trên mặt cũng tràn đầy trịnh trọng.
“Vi phu có chút lời muốn nói với phu nhân, nói xong rồi ăn có được không?”
“Được, vậy phu quân mau nói đi.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Tuần làm thần sắc tô Nhược Uyển cũng trở nên trịnh trọng hơn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Tuần chờ hắn mở miệng.
“Kỳ thật vi phu cũng thích phu nhân từ lâu, lúc trước khi ở phủ Thượng thư, vi phu đã thích phu nhân. Ngày ấy ở tiệc sinh thần nhạc phụ, vi phu cũng là cố ý ở trong núi giả đợi phu nhân.”
Nói tới đây Tiêu Tuần lại cúi đầu nhìn Tô Nhược Uyển, nhưng lại không thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt nàng. Cái này làm cho hắn hơi sửng sốt, cả người đều có vẻ vô cùng bối rối.
Bộ dáng thú vị này làm Tô Nhược Uyển nhịn không được bật cười, sau khi nhìn vành tai hơi phiếm hồng của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển lại cười ghé sát vào tai hắn:
“Thật ra trước khi ngủ ta đã nghe được lời phu quân nói rồi.”
Nói xong nàng lại nhìn về phía Tiêu Tuần, quả nhiên thấy trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Thấy vậy Tô Nhược Uyển lại trộm cười, “Thì ra Thủ phụ đại nhân cũng sẽ thẹn thùng nha.”
Nhưng lời nói trêu ghẹo vừa thốt ra, con ngươi của Tiêu Tuần liền tối sầm lại, nhận thấy tình huống không ổn, Tô Nhược Uyển nhanh chóng đứng dậy định chạy trốn. Nhưng Tiêu Tuần như là biết được suy nghĩ của nàng, còn chưa chờ nàng hành động đã ôm nàng vào trong lòng.
Sau đó một cái hôn vội vàng ập đến, làn này Tô Nhược Uyển không giãy giụa mà chậm rãi đáp lại Tiêu Tuần.
“Phu quân nói đã sớm có ý tưởng không an phận đối với ta, có chứng cứ không?”
Nụ hôn qua đi Tô Nhược Uyển nằm trong lòng Tiêu Tuần, thanh âm cũng có chút lười biếng. Nghĩ đến Tiêu Tuần đã phát hiện ra nhật ký của nàng, nói như thế nào nàng cũng muốn biết chút bí mật của Tiêu Tuần.
“Phu nhân thật sự muốn xem?”
“Phu quân không lấy ra được đi?”
Khi nói những lời này ngữ khí của Tô Nhược Uyển đã nặng hơn vài phần, trên mặt cũng mang biểu tình “lấy không ra thì chàng xong đời”, thấy vậy thần sắc Tiêu Tuần bất đắc dĩ, lại hôn hôn Tô Nhược Uyển rồi mới đứng dậy.
“Phu nhân đi theo ta.”
Rất nhanh Tiêu Tuần đã dẫn tô Nhược Uyển đến thư phòng, sau đó lại lấy chìa khoá mở ra một cái rương trong góc phòng.
Chỉ thấy trong cái rương đặt rất nhiều cuộn tranh, còn có một ít giấy Tuyên Thành viết đầy chữ. Tô Nhược Uyển tò mò cầm một bức tranh mở ra, chỉ thấy trên đó vẽ đúng là dáng vẻ nàng như bướm lượn vào ngày xuân.
Nhìn thấy cái này, khoé miệng Tô Nhược Uyển không khỏi cong lên. Ngay sau đó lần lượt mở những cuộn giấy còn lại ra, trên đó không có ngoại lệ đều là vẽ nàng.
Nhìn từng bức tranh, trong lòng Tô Nhược Uyển ngăn không được rung động. Lại lấy ra giấy Tuyên Thành viết đầy chữ, Tô Nhược Uyển phát hiện chữ trên đó toàn bộ đều là thơ tình, trong đó không ít bài thơ đều có tên nàng.
Xem xong những thứ này, khi nhìn về phía Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển lại phát hiện hắn có vài phần không được tự nhiên, hẳn là có chút ngượng ngùng. Thấy vậy trong lòng Tô Nhược Uyển thật ra cân bằng hơn không ít, cảm giác quẫn bách khi bí mật nhỏ bị phát hiện cũng theo đó biến mất không còn một mảnh.