Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy

Chương 17: Chàng lại gần đây rồi ta nói



“Muội muội, ngươi vẫn còn nhỏ, không hiểu những cách thức trong đó. Bên trong có rất nhiều thủ đoạn dơ bẩn, mà phu quân của ta là người thành thật, cũng không biết giở thủ đoạn. Cho nên dù hắn có tài hoa cũng không có chỗ thể hiện. Thủ phụ là phu quân của ngươi, chỉ cần ngươi thổi gió bên gối, hắn nhất định là sẽ chiều theo ý ngươi”.

Phu quân của Kiều Duẫn Nhi chính là cha nàng đề bạt đi lên, cho nên đối với những thủ đoạn này nàng đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Bất quá cha nàng chỉ là một thị lang, đề bạt phu quân của nàng thành đại học sĩ đã là cố gắng hết sức. Cho nên nàng mới có thể đem chủ ý đánh lên người Tô Nhược Uyển.

Nếu Tô Nhược Uyển vẫn không thông, vậy phu quân của nàng cả đời này sợ là không có tiền đồ. Kiều Duẫn Nhi nóng vội liếc nhìn những người khác, mấy nử tử kia liền sôi nổi giúp nàng khuyên Tô Nhược Uyển.

“Ý của tỷ tỷ là, phu quân ta sẽ vì việc riêng mà rối loạn kỷ cương?”

Thanh âm Tô Nhược Uyển không lớn nhưng lại làm cho tất cả mọi người câm miệng. Tuy nói bên trong quan trường lạm dụng chức vị vì lợi ích cá nhân nhiều không đếm xuể, nhưng đối với loại sự tình này mọi người đều là trong lòng biết rõ nhưng không dám nói.

Hiện giờ trong vọng lâu hóng gió này chỉ có Tô Cẩm Ca vẫn chưa gả đi, còn những nữ tử khác phu quân đều làm quan trong triều. Các nàng vốn còn muốn đi theo Kiều Duẫn Nhi cùng nhau bắt chẹt Tô Nhược Uyển, để phu quân nhà mình cũng có thể thăng quan tiến chức.

Nhưng bây giờ xem ra Tô Nhược Uyển căn bản là không dễ bắt nạt giống như Tô Cẩm Ca nói. Mấy nữ tử này cũng coi như biết điều, sau khi ngậm miệng cũng không định nhúng tay vào chuyện này nữa. Nhưng Kiều Duẫn Nhi lại là một người ngu ngốc, chỉ nghe ra ý tứ cự tuyệt trong lời nói của Tô Nhược Uyển.

“Dù sao cũng chỉ là thứ nữ, ánh mắt thiển cận, phu quân ta năm đó chính là Thám Hoa lang do bệ hạ khâm điểm, ngay cả bệ hạ đối với hắn cũng vô cùng tán thưởng. Chỉ có hắn tương trợ, phu quân của ngươi mới có thể một bước lên mây”.

“Nếu phu quân của tỷ tỷ giống như tỷ tỷ nói, vậy thì không cần lo lắng đến việc thăng quan tiến chức nữa. Trà đã uống xong rồi, ta xin phép cáo từ”.

Nói xong Tô Nhược Uyển liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Kiều Duẫn Nhi giờ phút này đã si ngốc, mắt thấy phu quân của mình không có hy vọng thăng quan, nàng liền trực tiếp ngăn Tô Nhược Uyển lại.

“Ngươi đừng không biết tốt xấu, mời ngươi tới phủ đã là đánh giá cao ngươi. Ngươi nên cân nhắc kỹ càng, nếu chọc vào chúng ta, nhất định là sẽ khiến ngươi không có chỗ đứng trong các tiểu thư quý tộc ở kinh thành”.

Dưới tình thế cấp bách Kiều Duẫn Nhi liền uy hiếp Tô Nhược Uyển. Mà người ra chủ ý Tô Cẩm Ca lại là bộ dáng xem kịch, căn bản không có ý định nhắc nhở Kiều Duẫn Nhi.

“Ồ? Vậy ta sẽ chờ”.

Tô Nhược Uyển cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù Tiêu Tuần là bị buộc bất đắc dĩ mới phải cưới nàng, nhưng nàng chung quy vẫn là thê tử của Tiêu Tuần. Người khác khi dễ nàng chính là đánh vào mặt Tiêu Tuần, mà với quyền thế hiện giờ của Tiêu Tuần, có thể làm nàng kiêng kị cũng không có mấy người, càng không cần phải nói đến thê tử của một quan viên ngũ phẩm.

Không nghĩ tới lời uy hiếp này lại không làm Tô Nhược Uyển sợ hãi chút nào, trong lúc nhất thời Kiều Duẫn Nhi sững sờ tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải, đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, Tô Nhược Uyển đã sớm rời đi.

……

Trở lại trong phủ, Tô Nhược Uyển vừa xuống xe ngựa liền gặp Tiêu Tuần vừa mới từ Nội Các trở về. Trong khoảng thời gian này Tiêu Tuần vẫn luôn đi sớm về muộn, có khi nàng đi ngủ rồi hắn cũng chưa về. Mà hôm nay lại về sớm như thế thực sự làm Tô Nhược Uyển có chút kinh ngạc.

“Phu quân, sao hôm nay chàng lại về sớm như vậy?”

“Công vụ ít nên ta về sớm một chút”.

Trưa nay Tiêu Tuần đợi hồi lâu cũng không thấy Tô Nhược Uyển mang cơm trưa cho hắn, cuối cùng có hạ nhân đến báo cho hắn, phu nhân của Bàng Đàm mời Tô Nhược Uyển đi.

Mấy ngày nay Tiêu Tuần đã quen với việc ngày nào Tô Nhược Uyển cũng đem cơm trưa cho hắn, hôm nay không chờ được Tô Nhược Uyển, khi xử lý công vụ Tiêu Tuần thế nhưng phá lệ thất thần. Cuối cùng hắn chỉ đơn giản đem một ít công việc vụn vặt giao cho cấp dưới, còn chính mình lại gấp không chờ nổi trở về phủ.

Hắn vốn định sau khi trở về sẽ đến Bàng phủ đón Tô Nhược Uyển, lại không nghĩ đến vừa ra ngoài liền vừa khéo gặp Tô Nhược Uyển trở về. Thời gian sớm hơn nhiều so với dự kiến của Tiêu Tuần, hơn nữa khi Tô Nhược Uyển vừa xuống xe ngựa, Tiêu Tuần đã nhìn ra tâm tình của nàng không tốt, rõ ràng là bộ dạng bị uỷ khuất.

Nghĩ đến đây ánh mắt Tiêu Tuần hơi tối lại, “Sao không ở Bàng phủ ngồi thêm một chút?”

“Uống xong trà liền trở về, không có việc gì để ngồi”.

Mới vừa rồi ở Bàng phủ Kiều Duẫn Nhi xác thật chọc cho nàng không vui, hiện giờ cơn giận của nàng còn chưa nguôi, trong giọng nói có thể nghe ra vài phần tức giận. Nàng nhìn Tiêu Tuần trước mặt, đột nhiên muốn thử xem Tiêu Tuần có ý định thăng chức cho Bàng Đàm không.

“Phu quân cảm thấy đại học sĩ của Nội Các Bàng Đàm người này như thế nào?”

“Không có chỗ hơn người, miễn cưỡng gánh cái chức vị đại học sĩ thôi”.

Tiêu Tuần vừa dứt lời, khoé miệng Tô Nhược Uyển không khỏi nở nụ cười. Nàng cũng không phải người rộng lượng, hôm nay Kiều Duẫn Nhi chọc cho nàng không vui, hiện giờ biết được Bàng Đàm không thể thăng quan, trong lòng nàng tự nhiên có vài phần vui sướng.

“Hôm nay phu quân có ăn cơm tử tế không?”

“Ta bận rộn hoàn thành công việc nên quên mất”.

Kỳ thật chỉ có bản thân hắn biết được, là bởi vì Tô Nhược Uyển không đến nên hắn cũng không có tâm tư dùng bữa.

“Hoàn Nhi, ngươi đi bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn”.

Tô Nhược Uyển khẽ cau mày, sau khi phân phó xong liền kéo tay Tiêu Tuần đi vào trong phủ. Trên đường cũng không nói lời nào, giống như là đang giận Tiêu Tuần.

Điều này làm Tiêu Tuần có chút mất mát. Hắn tuy giỏi tính kế, cũng am hiểu đùa bỡn lòng người, nhưng đối mặt với người trong lòng, hắn thật ra lại trở nên rụt rè, sợ nói sai chọc cho Tô Nhược Uyển không cao hứng, chỉ có thể tuỳ ý để Tô Nhược Uyển kéo hắn đi về phía trước.

Người trong phủ làm việc vô cùng nhanh nhẹn, hai người trở về phòng không lâu đồ ăn đã được bưng lên. Có lẽ trong khoảng thời gian này làm việc quá mức vất vả, Tiêu Tuần so với trước kia gầy đi không ít, hơi ảnh hưởng đến xúc cảm khi ôm ngủ của nàng.

“Phu quân chàng mau ăn đi, đừng để lại gầy đi nữa”.

Đồ ăn vừa mới đem lên, Tô Nhược Uyển liền đưa cho Tiêu Tuần chén canh. Lúc nàng đưa qua, nhìn khuôn mặt gầy gò của Tiêu Tuần, trong mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ tiếc hận. Bộ dáng căng thẳng này làm Tiêu Tuần có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng thấy may mắn vì mình có vẻ ngoài Tô Nhược Uyển thích, nếu không sợ là sẽ không được hưởng thụ đãi ngộ hiện tại.

“Sau này ta sẽ dùng bữa đúng giờ, như vậy phu nhân hết giận được không?”

“Hừm… còn chưa được”.

Tô Nhược Uyển chống đầu suy nghĩ một chút, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Tuần lắc đầu, trên mặt cũng nở một nụ cười giảo hoạt. Câu trả lời này làm Tiêu Tuần có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Tô Nhược Uyển có lẽ lại nghĩ ra điều gì thú vị, hắn liền thuận theo Tô Nhược Uyển tiếp tục hỏi:

“Vậy phu nhân muốn như thế nào mới có thể nguôi giận?”

“Chàng lại gần đây một chút rồi ta nói”.

Bộ dáng ra vẻ thần bí này của nàng đã khơi dậy sự tò mò của Tiêu Tuần. Hắn theo lời hơi cúi người, nhưng vừa mới tới gần Tô Nhược Uyển, trên má liền có một xúc cảm mềm mại lướt qua.

Cả người Tiêu Tuần cứng đờ, khi ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Uyển chỉ thấy nàng đã ngồi sang một bên, kéo xa khoảng cách với hắn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy niềm vui sau nụ hôn trộm.

“Bây giờ hết giận rồi”.

Bởi vì hôm nay muốn đi Bàng phủ nên Tô Nhược Uyển đã đặc biệt thoa chút son phấn. Hiện tại trên mặt Tiêu Tuần dính một vết son môi đỏ nhạt, khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhiều thêm vài phần quyến rũ.

Bất quá Tô Nhược Uyển làm chuyện xấu trong lòng vô cùng thấp thỏm. Tuy rằng chiếm tiện nghi phu quân của mình là chuyện đương nhiên, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng Tiêu Tuần sẽ không thích hành vi này của nàng.

Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Tuần dần tối lại, thân mình cúng đờ lúc này cũng di chuyển. Thấy tình hình không ổn lắm, Tô Nhược Uyển dời tầm mắt không dám đối diện với Tiêu Tuần, lại đúng vào lúc này nàng trùng hợp nhìn thấy tuyết bay ngoài cứa sổ.

Nghĩ đến mèo con mà mình nuôi, Tô Nhược Uyển không khỏi căng thẳng. Nàng đột ngột đứng dậy bước nhanh về phía cửa.

“Phu quân, chàng ăn cơm trước đi, ta còn có chút việc, rất nhanh sẽ trở lại”.

Tiêu Tuần vừa mới đưa tay ra, bóng dáng Tô Nhược Uyển đã biến mất. Điều này làm Tiêu Tuần có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không đuổi theo mà uống hết bát canh Tô Nhược Uyển đưa cho.

“Tiểu thư, tổ yến mà người muốn đến rồi”.

Không lâu sau Hoàn Nhi bưng một chén tổ yến đi vào, nhưng vào trong phòng nàng lại phát hiện chỉ có một mình Tiêu Tuần. Hoàn Nhi sợ nhất chính là Tiêu Tuần, sau khi đặt tổ yến xuống, nàng đang muốn nhanh chóng rời đi, ai ngờ lúc này Tiêu Tuần lại gọi nàng lại.

“Đứng lại”.

“Cô… cô gia, ngài có gì phân phó?”

“Hôm nay phu nhân tới Bàng phủ bị uỷ khuất?”

Nói đến cái này Hoàn Nhi lập tức dừng bước, vẻ khẩn trương trên mặt cũng được thay thế bằng vui sướng. Vừa rồi khi trở về Tô Nhược Uyển không nói với Tiêu Tuần về uỷ khuất phải chịu ở Bàng phủ, Hoàn Nhi liền nhịn không được nóng vội thay nàng. Hiện giờ Tiêu Tuần chủ động hỏi, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trút giận thay tiểu thư nhà mình.

“Đúng là bị uỷ khuất. Bàng phu nhân nhìn thì hiền lành, nhưng đến Bàng phủ nàng lại cùng những người khác nhục nhã tiểu thư. Còn kêu tiểu thư cùng ngài thổi gió bên gối, để ngài cho phu quân nàng ta thăng quan. Tiểu thư không đồng ý, nàng liền uy hiếp tiểu thư, thậm chí còn không cho tiểu thư rời đi”.

Nói xong những chuyện này Hoàn Nhi cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, khi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện thần sắc Tiêu Tuần lạnh đi vài phần, mà nàng lúc này cũng thức thời lui ra ngoài.

……

“Đại nhân, hạ quan ở Nội Các nhiều năm vẫn luôn cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, vì sao đại nhân lại giáng chức quan của hạ quan?”

Trong Nội Các, Tiêu Tuần đang lật giở cuộn sách thì Bàng Đàm nôn nóng xông vào. Giờ phút này Bàng Đàm cả người run rẩy, hiển nhiên không thể tin được Tiêu Tuần sẽ giáng chức quan của hắn.

“Nội Các từ trước đến nay không nuôi người rảnh rỗi”.

Tiêu Tuần chỉ liếc nhìn Bàng Đàm một cái liền đem ánh mắt trở lại cuốn sách trong tay. Bàng Đàm người này quen thói lười biếng, nếu không cũng sẽ không ở Nội Các nhiều năm mà không đạt được thành tựu gì. Nhưng lời này vừa nói ra lại khiến Bàng Đàm thẹn quá hoá giận.

“Đại nhân đây là có ý gì? Tuy ta chưa từng có cống hiến lớn gì cho Nội Các, nhưng cũng xem như cúc cung tận tuỵ. Ngài làm như vậy không sợ làm quan viên Nội Các tâm lạnh hay sao?”

Mới vừa rồi Bàng Đàm còn đang chúc mừng bằng hữu thăng chức quan, ai ngờ ngay sau đó lại biết mình bị giáng chức. Dưới sự nóng vội, thanh âm Bàng Đàm cũng lớn hơn không ít. Tiêu Tuần cau mày lại, buông cuốn sách trên tay xuống.

“Ngươi yên tâm, toàn bộ Nội Các chỉ có ngươi bị biếm chức quan, bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà trong lòng nguội lạnh”.

Giống như giết người, những lời này của Tiêu Tuần khiến Bàng Đàm kinh ngạc trợn mắt, trong lòng càng mãnh liệt sinh ra một cảm giác không cam lòng. Biết được Tiêu Tuần là nhắm vào mình, Bàng Đàm tức giận cả người run lên.

______

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiêu Tuần: Ta chính là cố ý đấy, ai bảo ngươi bắt nạt vợ ta (đúng lý hợp tình)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.