“Chư vị nguyện ý canh giữ ở đây nơi Thu Thủy Uyển không có tiền đồ của ta, trong lòng ta đương nhiên là vô cùng cảm kích, sau này mặc kệ như thế nào, ân tình này, ta ghi tạc trong lòng, không phải lấy lý do ở Thu Thủy Uyển muốn làm gì thì làm, Thu Thủy Uyển này không phải là tài sản riêng của Khương Liễu ta, là thuộc về Kỳ Vương phủ, mấy người thường ngày cắt xén chút tiền bạc cảm thấy không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng rốt cuộc cũng là tham nhũng tiền bạc của Kỳ Vương phủ.” Mạc Tử Ngọc hơi hơi nâng cằm lên, trên mặt nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại phản bác người vô pháp vô cùng sắc bén.
Nàng hơi dừng một chút, ngữ khí mềm mại lại, nói tiếp: “Vương gia của chúng ta ngày thường nổi tiếng cương trực công chính, trong triều đình tiếng lành đồn xa, như vậy trong Kỳ Vương phủ, xuất hiện chuyện gì đó không thanh bạch, tự nhiên nên phân biệt đến rõ ràng. Lục Tiếu, ngươi mang Vương tỷ đi lục soát một chút xem Thúy Bình nói có thật hay không!”
“Vâng, nô tỳ liền đi.” Lục Tiếu mang theo một nô tỳ ngày thường đi đến trong phòng Vương tỷ.
Hồng Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ ưu sắc, nhỏ giọng nói bên tai Mạc Tử Ngọc: “Bào nhị tức phụ ở trong Vương phủ có chút thể diện, nam nhân hắn ở bên ngoài làm việc cho Vương gia, lúc trước Vương phi thấy còn Thu Thủy Uyển cần người thu xếp, lại là chuyên môn của bà ta nên đem xếp lại đây, cô nương không nên dằn mặt bà ta, kẻo đắc tội với bà ta.”
“Ta là một chủ tử, chả lẽ còn phải xem sắc mặt bà ta để làm việc?” Mạc Tử Ngọc hơi hơi nổi lên một mạt cười lạnh, “Trong lòng ta tự có chừng mực, đi lấy cho ta một cái ghế dựa ra đây, chuyện hôm nay ta phải làm cho rõ ràng, để cho bọn họ biết, Thu Thủy Uyển này không phải là chỗ muốn làm gì thì làm.”
Mạc Tử Ngọc ngồi ở dưới tàng cây, quạt quạt tròn, từ từ chờ.
Chưa đến một lát sau, liền thấy Lục Tiếu ôm một cadi du bình từ từ chạy lại đâu, đặt du bình xuống, nhìn liếc mắt Vương tỷ: “Cô nương, lời Thúy Bình nói là thật, đây quả nhiên là dầu mè!”
Trước mặt bao người, trên mặt Vương tỷ cũng cảm thấy nan kham, thái độ cứnh đờ phủi tay biện hoải nói: “Còn không phải là vài giọt dầu mè sao, cũng chỉ đáng giá mấy đồng tiền, cô nương tiếc tiền chúng sao? Thu Thủy Uyển này há hồm muốn ăn cơm, mỗi tháng phân tiền lại thiếu, nếu ta không nghĩ chút biện pháp, mọi người đều phải uống gió Tây Bắc mà sống à!”
“Nói như thế thì, chúng ta còn phải cảm tạ bà?” Mạc Tử Ngọc ngắm ngía móng tay hồng nhuận trong sáng của mình, “Mỗi tháng phân tiền đều có quy định, ngươi nói không đủ cho khẩu phần cơm cho mấy người chúng ta, chẳng lẽ ám chỉ Vương phi xử sự bất công, khắt khe với chúng ta?”
Nàng nhìn Vương tỷ lãnh đạm nói: “Ngươi không hỏi đã tự rước vật phẩm nhà nước đi đổi lấy tiền, coi như lấy trộm, hiện giờ vì biện giải mà vu oan Vương phi khắc nghiệt, ý đồ đáng chết! Hồng Tiêu, loại người này nên xử lý thế nào?”
“Đây…..” Hồng Tiêu con ngươi nhẹ nhàng lay chuyển, “Vương tỷ hành vi thực có chút khuyết điểm, nhưng niệm ở việc đã theo cô nương lâu rồi, cô nương vẫn nên nhẹ nhàng xử lý.”
“Ta đang hỏi ngươi, việc này nên xử lý thế nào?” Mạc Tử Ngọc khinh khinh nhu nhu hỏi lại một câu, “Ngươi là đại a đầu ở Thu Thủy Uyển, tiền tiêu so với người khác cũng hơn một chút, chẳng lẽ chuyện này trong lòng cũng không chú ý sao?”
Hồng Tiêu quen làm người hiền lành, sẽ không nghĩ đến việc đắc tội với người khác, tâm tư nàng tinh xảo đặc sắc, đương nhiên biết cô nương đây là muốn bắt chuyện lập uy, cũng để bản thân lập uy tín ở trước mặt mọi người, cân nhắc một chút lợi và hại, nàng nhíu mày nói: “Chuyện tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng lại lớn, hay là đánh hai mươi gậy, tiểu trừng đại giới, lấy hiệu quả về sau.”
“Việc này vốn dĩ nên đi bẩm báo cho Vương phi, bán đi ra ngoài, đã niệm tình cảm ngươi đi theo ta, cũng xem Hồng Tiêu vì ngươi cầu tình phân thượng, nên mới không đem việc này bẩm báo Vương phi. Nhưng hai mươi bản tử kia ngươi phải chịu, để người khác đến tìm, sau này ai còn lén lút, thì đó chính là kết cục! Chuyện trước kia ta cũng không truy cứu, sau này nếu ai lại làm chuyện không tốt, đừng trách ta vô tình!”
“Cô nương, việc này ta cảm thấy…..”
Bào nhị tức phụ muốn nói gì, nhưng bị Thẩm ma ma ngắt: “Chủ tử không hỏi chuyện, chúng ta là hạ nhân nghe là được!”
Kỳ quái, chỗ này thật kỳ quái.
Bào nhị tức phụ trong lòng buồn bực không thôi, nha đầu Khương Liễu chết tiệt kia bình thường đến cái rắm cũng không dám đánh, hôm nay sao lại kiên cường như vậy?
Ngày xưa chỉ cần hạ nhân trong viện này liên hợp một hơi, nha đầu này đến một lời muốn nói cũng không có, hôm nay Thẩm bà tử sao lại nói chuyện với nàng?
Nếu là vì cầu tình cho Vương tỷ, chỉ sợ chính mình nói cũng không được, bào nhị tức phụ cân nhắc trong lòng, nhịn lại lời nói, không hề nói gì.
Mạc Tử Ngọc đứng lên, nhìn thoáng qua người trong viện, cằm hơi hơi nâng lên, thong dong tự tin: “Các ngươi nghe đây, ta có một miếng ăn, thì của các ngươi ít đi, nếu các ngươi ăn cây táo, rào cây sung, đừng trách Thu Thủy Uyển này của ta không chấp nhận người!”
Mọi người rũ mắt không dám nhìn thẳng đôi mắt Mạc Tử Ngọc, trầm mặc một lát lại nói: “Thẩm ma ma, bà tới chưởng hình, Hồng Tiêu, ngươi làm các nàng toàn bộ đều nhìn! Lục Tiếu, ngươi cùng ta đi xem Lưu ma ma!”
Lưu ma ma muốn uống nước, nhưng ở bên ngoài toàn tiếng đánh của Vương tỷ, cho nên bà ta đành phải gào khan ở trong phòng: “Ta muốn uống nước, người đều chết hết rồi? Thấy trên người ta có thương tích, đều giày xéo ta như vậy, có tin ta lột da các ngươi không! Biết ta là ai không, ta là người ra từ trong cung, là nhìn Vương gia lớn lên, các ngươi dám chậm trễ tan, không đãi thương ta tốt, ta cho các ngươi đẹp mặt!”
“Ma ma đừng hô, vẫn nên giữ lại chút sức lực đi.” Mạc Tử Ngọc đi vào, đến ngồi xuống trên ghế ở kế cửa sổ, “Lục Tiếu, đi lấy cho ma ma một cốc nước trà.”
“Vâng.” Lục Tiếu trong lòng yên lặng hướng tới Lưu ma ma trợn trắng mắt, bà ta là lão nhân ở trong Vương phủ, dù cho bị đánh hai mươi gậy, gã sai vặt chấp hình cũng sẽ không hạ thủ, quả quyết sẽ đánh tới nỗi liệt giường, hiện giờ gào khan ở chỗ này, bất quá là muốn bắt kiều làm đại thôi.
“Lão bà tử có thương tích trong người, không thể thỉnh an trước cô nương, không biết cô nương lại tính toán ấn cho ta tội danh gì đây!” Lưu ma ma ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói.
“Ma ma nói đùa.” Mạc Tử Ngọc đem ánh mắt thu gồi từ ngoài cửa sổm nhàn nhạt nhìn nước qua bà ta, “Lúc trước có chút hiểu lầm với ma ma, nhưng nếu ma ma đã tới Thu Thủy Uyển rồi, sau này chúng ta là người một nhà, đương nhiên nên vứt bỏ hiềm nhích, huống chi ma ma là lão nhân ở Vương phủ, sau này nếu ta có gì làm không đúng, còn cần ma ma đề kiểm! Ma ma cứ lo dưỡng thương thật tốt, chuyện trong việc cũng không cần nhọc lòng, nếu có yêu cầu gì, cứ việc phân phó với bọn họ!”
“Lão bà tử đắc tội với cô nương, cô nương không so đo hiềm khích trước đây, lão bà tử đã vô cùng cảm kích, nào dám ghi hận? Đối với lão bà tử thương hảo, cô nương chỉ lo đem ta đương cái thô sử bà tử sai sử, nửa đời sau lão bà tử này làm trâu làm ngựa cho cô nương, xem như bồi tội với cô nương!” Lưu ma ma lời nói tuy nhiên thấp kém, ngữ khí là nghe không hiểu nửa điểm, nhưng thật ra tràn đầy trào phúng.
Mạc Tử Ngọc cũng không thèm để ý, đứng dậy nói: “Ma ma vẫn nên dưỡng thương tốt, chuyện khác không cần để ở trong lòng, từ này về sau, chủ tử chúng ta hai người một lòng, cũng có có thể đủ quá đến vui sướng!”
Ra khỏi phòng, Lục Tiếu nhỏ giọng nói thầm: “Cô nương có phải là khách khí quá không, không phải là để cho bà ta tiến được một tấc lại muốn tiến một thước sao?”
Mạc Tử Ngọc hơi hơi mỉm cười: “Nếu bà ta không muốn một tấc lại tiến một thước, tương lai sao không có biện pháp để mời bà ta đi ra?”
Lục Tiếu con ngươi lay chuyển, nhấp ra một mạt cười nhạt: “Nguyên lai cô nương trong lòng còn chú ý!”
Trải qua buổi sáng kia, đồ ăn giữa trưa quả nhiên ngon miệng và phong phú hơn chút. Mạc Tử Ngọc ăn cơm chiều, súc khẩu, đem Thẩm ma ma kêu lại đây, cười nói: “Đồ ăn trưa nay là do Thúy Bình làm? Trù nghệ không tồi, rất ngon miệng.”
Thẩm ma ma thần sắc phức tạp nhìn Mạc Tử Ngọc, trước kia là nha đầu thô tục bất kham, hiện giờ nhất cử nhất động có chút giống tiểu thư khuê các, so với Vương phi cũng không kém là bao, hay là do va đầu nên khiến cho đầu óc thông suốt hơn?
Thần sắc của bà ta càng thêm kính cẩn, cúi đầu cười nói: “Hợp khẩu vị của cô nương thì tốt!”
“Thùy Bình là người thân cận của Thẩm ma ma?” Mạc Tử Ngọc bưng chén tràm nhẹ nhàng thổi trà, nhợt nhạt uống một ngụm, này năm xưa Long Tĩnh nhập khẩu là ở trúc trắc, kêu nàng mày túc một chút, “Ma ma sai sự làm không tồi, ta quả nhiên không có nhìn lầm người.”
“Thúy Bình là người đến từ quê ta, lúc trước có đến Vương phủ cậy nhờ ta, trông cậy vào ta chiếu cốm nào biết lại cùng ta một đường tới Thu Thủy Uyển.” Thẩm ma ma nói, “Nha đầu này lanh lợi, lại nghe lời, cô nương nếu dùng được, thì để lại bên người để hầu hạ.”
“Người ma ma tin được, ta đương nhiên cũng tin được.” Mạc Tử Ngọc nói, “Trong phòng bếp thiếu một thủ sự, Vương tỷ kia ta không tin được, sau này trong ngoài phòng bếp, đều để cho nàng làm chủ!”
“Ta thay nàng cảm tạ cô nương.” Thẩm ma ma nói, “Không dối gạt cô nương, trong ngoài nơi này, liền phòng bếp có chút nước luộc, bào nhị tức phụ nhi chưa chắc chịu nhường ra này khối công việc béo bở……”
“Thu Thuỷ Uyển của ta tự nhiên chỉ để lại người một lòng cùng ta, nếu không một lòng cùng ta, ta còn phải đề phòng, tục ngữ này nói phải, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, ta hà tất phải tốn nhiều tâm tư? Thẩm ma ma là người thông minh, không cần phải ta nói rõ, ngươi nếu muốn chủ sự ở trong viện, dù sao cũng phải lấy ra chút thủ đoạn!”
“Cô nương nói có lý, trong lòng ta cũng có chút chú ý, cô nương chỉ cần nhìn là được.” Thẩm ma ma trầm ngâm một chút nói.
Trong nhà kề bên, truyền ra tiếng tru như héo giết, bào nhị tức phụ đang bôi thuốc cho Vương tỷ.
Bên ngoài có hai tiểu nha đầu nhìn lén, Vương tỷ hét lớn: “Nhìn cái gì, để ý trong mắt chảy mủ trong miệng bị loét, một đám tiểu đồ đĩ, dám xem ta chê cười!”
Bà ta gào vài tiếng, phóng thấp âm thanh lại nói: “Nha đầu Khương Liễu này xuống tay cũng thật tàn nhẫn, cũng không nghĩ lúc trước nó mới vào trong phủ là ai cầm tay giúp nó. Tùy được Vương gia sủng hạnh một đêm, bà ta cũng bị ném tới chỗ Thu Thủy Uyển chim cũng không thèm ỉa, là ai ở chỗ này không rời bỏ hầu hạ nó. Hiện giờ Vương gia xem trọng nó liếc mắt một cái, liền đem chính mình đương cọng hành! Tỷ tỷ, nàng hôm nay đánh ta cũng đánh chính thể diện của tỷ!”
“Ta sao biết nó tính toán gì chứ!” Bào nhị tức phụ một bên bôi thuốc một bên nghiến răng nghiến lợi nói, “Lão bà tử Thẩm ma ma kia lại cùng một hội với tiểu tiện nhân, ta không nhìn ra bà ta đánh như vậy là bàn tính việc gì, phỏng chừng muốn ôm đùi tiện nhân kia, sau này Thu Thủy Uyển ̣để nó định đoạt! Nằm mơ! Nó xuất thân tiện tù, trông cậy vào gì mà có tiền đồ? Thu Thủy Uyển ta là không hiếm lạ đãi đi xuống, bất quá chỉ cần ta còn ở nơi này một ngày, nơi này vẫn là ta định đoạt! Bọn họ muốn quá đến vừa lòng, cũng đến xem ta có để các nàng như ý!”