Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Chương 44: C44: 1 hình như lục chấp dịu dàng hơn rất nhiều



Sức lực hai người kia rất lớn, hai ba bước đã đem Giản Úc kéo vào trong phòng, ném lên giường.

Giản Úc bị quăng ngã lên giường, đầu choáng váng, trong chốc lát trước mắt đều biến đen.

Phải mất cỡ hai giây, cậu mới lấy lại tinh thần mà ngồi dậy.

Cố Bắc đẩy cậu một phen, hung tợn nói: “Đã rơi vào trong tay tôi rồi, làm sao tôi có thể để cho cậu được dễ chịu chứ?”

Giản Úc lạnh lùng nói: “Cố Bắc, anh điên rồi?”

Cố Bắc cười dữ tợn nói: “Cái gì mà điên rồi? Đúng vậy, ông đây chính là điên rồi! Hôm nay nhất định phải thỏa mãn được ước muốn của tôi. Nói thật cho cậu biết, lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, tôi liền cảm thấy gương mặt này của cậu rất hợp với khẩu vị của tôi đó.”

Nói xong, hắn liền duỗi tay qua sờ lên mặt của Giản Úc, trong mắt tràn đầy d*c vọng dơ bẩn.

Giản Úc đánh bay cái tay của hắn: “Anh thật là thủ đoạn hạ lưu gì cũng dám dùng!”

Cố Bắc bóp cằm cậu, bất cần đời nói: “Đúng vậy, dù sao tôi cũng chỉ là một con người thối nát thôi không phải sao?”

Nói xong, hắn nhìn hai người đàn ông kia: “Đem thuốc ở đầu giường cho cậu ta uống.”

Giản Úc nghe đến đó, một chân đá về phía Cố Bắc, muốn tránh thoát.

Nhưng đối phương có tới ba người đàn ông trưởng thành, cậu căn bản không phản kháng được, cuối cùng vẫn bị đổ thuốc vào miệng.

” Khụ khụ khụ…….”

Giản Úc bị sặc thuốc, cậu dựa vào đầu giường, ho khan kịch liệt.

Một lần ho này của cậu, liền ho ra nước mắt, trong mắt một mảnh ướt át, lông mi cũng bị dính nước thành từng cụm.

Cậu cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn tinh tế.

Cả người thoạt nhìn phá lệ yếu ớt, nhưng lại vô cùng đẹp.

Cố Bắc nhất thời xem đến có chút ngây người, như thể hắn mới là người bị cho uống thuốc, khàn giọng nói với hai người đàn ông kia: “Các người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lát nữa tôi sẽ gửi tiền cho các người.”

” Đa tạ Cố thiếu.”

Hai người kia đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Giản Úc ho đến nỗi hô hấp dồn dập, vô cùng khó chịu.

Đáng sợ nhất chính là, thuốc vừa nãy hình như đã nổi lên tác dụng, cậu cảm thấy trong thân thể có chút nóng lên, người cũng không còn sức lực.

Cố Bắc sải bước lên giường, bắt đầu cởi dây lưng áo dài tắm của mình, từ trên cao nhìn xuống Giản Úc: “Cậu nói, nếu tôi ngủ cậu, Lục Chấp có thể nổi điên hay không? Tôi thật sự rất chờ mong trường hợp kia có thể xảy ra. Hình như hắn đối với cậu càng ngày càng để bụng, người ngày thường mặt lạnh lùng như vậy, lúc ở trước mặt cậu vậy mà biểu tình còn rất sinh động, thật đúng là một đôi ngọt ngào a!”

Giản Úc căn bản không thèm nghe những lời vô nghĩa của Cố Bắc, cậu thật vất vả mời có thể dừng ho khan lại, sau đó tích góp một chút sức lực.

Chờ Cố Bắc cởi dây lưng áo dài tắm, đến gần cậu, cậu cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường, đem khói bụi trong đó hất vào mắt của Cố Bắc.

Ngay lập tức Cố Bắc cảm giác đôi mắt như bị thiêu đốt, không khỏi nhắm mắt lại: “Giản Úc, con mẹ nó mày tìm chết!”

Giản Úc đem gạt tàn thuốc hung hăng đập lên đầu Cố Bắc một cái: “Mày mới tìm chết đó!”

Sau khi đập xong, Giản Úc lập tức xoay người xuống giường, tính chạy ra khỏi cửa.

Kết quả Cố Bắc vậy mà nảy sinh ý ác độc, không quan tâm cái gì, nhảy từ trên giường xuống, ngăn lại đường đi của cậu, vẻ mặt vặn vẹo: “Muốn chạy? Hôm nay ông đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!”

Giản Úc thấy Cố Bắc cản đường, nhất thời dừng bước.

Nếu thật sự đánh nhau, cậu tuyệt đối không phải đối thủ của Cố Bắc.

Huống chi, cậu cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, chân bắt đầu mềm nhũn ra, ngay cả đứng thẳng cũng có chút khó khăn.

Giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp tốt.

Giản Úc nhìn bốn phía xung quanh, thấy trong phòng khách có toilet.

Cậu không nói hai lời, chạy về phía đó, rồi dùng tốc độ nhanh nhất khóa trái cửa.

Cố Bắc bị khói bụi làm mờ đôi mắt, hắn lao lực cố mở to mắt ra, đôi mắt vô cùng chua xót, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống.

Hắn phát hiện Giản Úc vậy mà chạy về hướng toilet, nhất thời ngây người, sau đó lập tức nhào qua, muốn mở cửa.

Kết quả vặn vài cái, cũng không mở được.

Hắn như bị điên mà phá cửa: “Giản Úc, mày cút ra đây cho ông! Nếu để ông đây bắt được, mày tuyệt đối không có quả ngon mà ăn đâu! Mày có nghe thấy không hả?!”

Trong nhà vệ sinh.

Giản Úc chống tay lên bồn rửa, miễn cưỡng mới đứng thẳng được.

Cậu căn bản không để ý tới Cố Bắc ở bên ngoài, cố sức mà dùng một tay để mở vòi nước.

Nước lập tức ào ào mà chảy ra.

Giản Úc dùng tay hứng nước, sau đó hất lên mặt mình, muốn làm giảm bớt những cơn nóng đang càng ngày càng xôn xao trong người.

Chậm rãi, cả cánh tay của cậu đều bị nước làm ướt.

Đột nhiên, một cơn đau đớn ập đến.

Giản Úc nhíu mày, không rõ ràng lắm cánh tay của mình bị làm sao.

Cậu đóng lại vòi nước, suy yếu mà dựa vào bồn rửa tay, đem tay áo bên phải vén lên, lúc này mới phát hiện cánh tay phải của mình không biết đã bị cắt qua ở chỗ nào.

Một vết thương hở dài, chừng 10cm, máu chảy hòa lẫn với nước, một giọt lại một giọt mà nhỏ xuống sàn.

Giản Úc đau đến nhăn mày, trán toát mồ hôi lạnh chảy đầy cả mặt.

Cậu dùng tay trái đang run lẩy bẩy của mình, sờ vào trong túi áo, tìm một tờ khăn giấy, sau đó đem những giọt nước trên cánh tay lau khô đi.

Vì vết thương dính vào nước, sẽ càng đau thêm.

Cậu gắt gao mà cắn môi, tỉ mỉ mà lau khô từng giọt nước, sau đó mới vứt bỏ khăn giấy.

Nhưng mà, rất nhanh, thân thể cậu lại dâng lên một luồn nhiệt nữa.

Cậu có chút không đứng được, chậm rãi dựa theo vách tường mà ngồi xuống.

Cố Bắc bên ngoài cũng đang dùng sức mà đập cửa, vừa dùng tay đấm vừa dùng chân đá: “Giản Úc, mày chờ đó cho ông, ông mà vào được, mày liền xong đời!”

Giản Úc ngồi co lại trong góc, nhất thời không có cách nào.

Di động của cậu bị cướp rồi, không liên hệ với bên ngoài được.

Cậu cũng không có khả năng xông ra ngoài, cậu đối với thể lực của chính mình vẫn rất rõ ràng, cậu căn bản đánh không lại Cố Bắc.

Hiện giờ chỉ hy vọng Lục Chấp có thể phát hiện không thấy cậu đâu, sau đó đi tìm cậu thôi.

Lầu một khách sạn.

Lục Chấp lại lần nữa hỏi Lâm Bác Vũ về người thầy kia của hắn, hỏi càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm những thuốc mới mà vị thầy kia đang nghiên cứu, cùng với những cách giải quyết đối với những căn bệnh nan y khó chữa v v.

Lúc này, Tần Diễn hét lên: “Được rồi, anh Lục, đợi lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cua lớn hấp xong rồi, cua vừa tươi vừa béo đó!”

Lục Chấp gật đầu, ngay sau đó hỏi: “Giản Úc đâu?”

Tần Diễn gãi gãi tóc: “Em cũng không thấy anh dâu, em còn đi tìm anh ấy một lần rồi ấy.”

Lục Chấp vừa đi vào trong khách sạn, vừa nói: “Không phải cậu nói là cậu ấy đang ăn ở trong đây sao?”

Tần Diên buồn bực nói: “Ngay từ đầu thì đúng vậy, nhưng sau đó lại không biết đi đâu. Chẳng lẽ đi thưởng thức phong cảnh rồi?”

Lâm Bác Vũ cười nói: “Đi tìm xem, một mình cậu ấy thì có thể đi đâu được, khẳng định chỉ gần quanh đây thôi.”

Đôi mắt đen sâu của Lục Chấp nhìn một vòng quanh đại sảnh.

Trong đại sảnh không có nhiều người, tổng cộng cũng chỉ có tầm hai mươi mấy người, tốp năm tốp ba mà tụ lại bên nhau nói chuyện phiếm.

Lục Chấp nhìn tỉ mỉ từng chỗ một, vẫn không thấy thân ảnh của Giản Úc.

Vì thế hắn lấy ra di động, gọi cho Giản Úc một cuộc điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh nhắc nhở máy móc: [ Xin chào, Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

[ Xin chào, Số máy……]

Lục Chấp rời khỏi giao diện gọi điện thoại, thần sắc ngưng trọng.

Không ở khách sạn, sau đó điện thoại cũng tắt máy?

Rõ ràng không lâu trước đó còn đang ở đại sảnh ăn uống, làm sao bây giờ lại không liên hệ được nữa?

Lục Chấp đem điện thoại bỏ vào trong túi, bước nhanh tới chỗ Tần Diễn, thần sắc nghiêm túc: “Người phụ trách của khách sạn này đang ở đâu? Lập tức tìm hắn tra camera.”

Tần Diễn có chút không phản ứng kịp: “Tra camera? Vì sao chứ?”

Lục Chấp nhanh chóng nói: “Đừng hỏi, nhanh lên.”

Tần Diễn thấy thần sắc Lục Chấp ngưng trọng, cũng không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng mang hắn đi tìm người phụ trách.

Người phụ trách cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Lục Chấp chính là vị đại Phật không thể trêu vào, vì thế vội vàng đưa mọi người tới phòng theo dõi camera.

Cũng may bên trong khách sạn vẫn có trang bị camera, ngoại trừ trong phòng, những địa phương khác tất cả đều có.

Rất nhanh đã tìm thấy được thân ảnh của Giản Úc.

Theo như trong clip, ngay từ đầu đích xác là cậu đang ở đại sảnh ăn uống, sau khi ăn xong, thì đi đến nhà vệ sinh.

Lúc này, có hai người đàn ông mặc đồ đen không tiếng động mà đi theo sau cậu.

Không biết trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì, hai phút sau, Giản Úc bị hai người đàn ông kia kéo ra khỏi nhà vệ sinh, còn bị bưng kín miệng, di động cũng bị cướp mất,

Thấy một màn như vậy.

Tần Diễn nháy mắt nổ tung: “Đệt mẹ! Hai người kia là ai hả?”

Người phụ trách khách sạn thấy như vậy, cũng vô cùng hoảng sợ.

Rốt cuộc ở khách sạn của hắn lại để xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình được.

Hắn toát mồ hôi lạnh đầy đầu, run run rẩy rẩy mà nói với Lục Chấp: “Lục tổng, sự tình này xảy ra, tôi thật sự xin lỗi, tôi…….”

Thần sắc Lục Chấp như mang theo băng giá, lạnh lùng nói: “Câm miệng, phóng lớn hình ảnh của Giản Úc.”

Người phụ trách run rẩy cầm con chuột, phóng lớn những hình ảnh có liên quan đến Giản Úc.

Lục Chấp ngưng thần nhìn chằm chằm vào hình ảnh theo dõi, hô hấp nặng nề.

Cuối cùng bọn họ cũng xác định được nơi đến của Giản Úc, cậu bị đưa tới một gian phòng cho khách ở tầng 5.

Bởi vì góc theo dõi là góc chết, nên không thấy rõ được người trong phòng đó là ai.

Sau khi Giản Úc bị kéo vào, vẫn không có đi ra.

Trong mắt Lục Chấp cuồn cuồn sóng ngầm, thanh âm tàn nhẫn: “Lập tức mang tôi lên tầng 5.”

Người phụ trách vội vàng gật đầu lia lịa.

Ba người rất nhanh đã lên tới tầng 5, đi tới căn phòng mà Giản Úc bị bắt vào.

Người phụ trách theo thói quen tính gõ cửa, lại bị Lục Chấp ra lệnh: “Trực tiếp nhập mật mã đi vào.”

“Được, vâng vâng vâng!” Người phụ trách chảy mồ hôi lạnh, nhập mật mã,

Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra.

Lục Chấp một chân đá văng cửa, sải bước đi vào.

Trong phòng vệ sinh.

Thần trí Giản Úc đã có chút không còn tỉnh táo rồi.

Cậu cảm thấy cả người đều nóng quá nóng, hơn nữa thân thể cũng càng ngày càng mềm, sức lực từng chút từng chút mà bị xói mòn.

Giản Úc không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng dội nước lên mặt, muốn bản thân có thể hạ nhiệt độ một chút.

Lúc đầu cậu còn bận tâm đ ến vết thương trên cánh tay, nhưng bây giờ cậu cũng không còn để ý được nhiều như vậy nữa, thậm chí cậu còn hung hăng mà nắm vào vết thương đó, muốn dùng đau đớn để làm bản thân thanh tỉnh thêm chút.

Mắt thấy Cố Bắc từng cú từng cú mà đá vào cửa, cảm giác cửa nhà vệ sinh cũng sắp bị đạp hỏng rồi.

Đúng lúc này, không biết Cố Bắc bị gì, đột nhiên không phá cửa nữa, sau đó là vài tiếng kêu r3n.

Giản Úc dùng tay chống vách tường, chậm rãi đứng lên.

Là Lục Chấp tới sao?

Quả nhiên, ngay sau đó cửa nhà vệ sinh bị gõ vang, truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Chấp: “Giản Úc, cậu ở bên trong sao?”

Một khắc kia, thần kinh căng chặt của Giản Úc lập tức thả lỏng xuống.

Giống như một lữ khách đi trong sa mạc đang đau khổ chống đỡ cơn khát, cuối cùng cũng gặp được một ốc đảo.

Cậu bước từng bước chân mềm nhũn, đi ra mở cửa.

Giây tiếp theo, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, mềm mại mà ngã vào trong lòng Lục Chấp.

Lục Chấp lập tức đỡ cậu, vội vàng nói: “Cậu làm sao vậy?”

Vừa hỏi, hắn đồng thời cũng nhìn thoáng qua thân thể của Giản Úc, quan sát xem cậu có bị thương hay không.

Nhưng không xem còn tốt, vừa xem hắn quả thực muốn giết Cố Bắc ngay lập tức.

Trên người Giản Úc đều bị ướt dầm dề, tóc mái trên trán cũng nhỏ nước, gương mặt ửng đỏ không bình thường, môi cũng bị bản thân cắn chảy máu.

Cùng với trên cánh tay phải, có một vết thương dài chừng vài centimet, máu chảy ra ngoài, hòa với nước, nhìn thấy mà ghê người.

Lục Chấp quay đầu lại, nhìn Cố Bắc đang bị ấn quỳ rạp trên mặt đất, từng câu từng chữ như như nứt ra: “Trông thật kỹ Cố Bắc, chờ tôi quay lại xử lý.”

Lúc này, Tần Diễn cũng đi tới, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Giản Úc: “Trời ơi, anh dâu đây là làm sao vậy?!”

Lục Chấp ôm Giản Úc lên, giọng nói mang chút khẩn trương không dễ phát hiện: “Lập tức đi bệnh viện.”

Giản Úc dựa vào trong lòng của Lục Chấp, chỉ cảm thấy Lục Chấp thật lạnh, dựa vào thật thoải mái.

Cậu nhịn không được vịn vào bả vai của Lục Chấp, đầu cũng dựa vào ngực hắn, dùng mặt cọ cọ lên tây trang của hắn.

Đông tác của Lục Chấp dừng lại một giây, ngay sau đó tiếp tục ôm Giản Úc đi ra ngoài.

Lúc này, Giản Úc vươn ngón tay vô lực tái nhợt, kéo kéo tây trang của hắn, suy yếu nói: “Lục tiên sinh, không cần đi bệnh viện. Nước lạnh, tôi muốn nước lạnh.”

Lục Chấp dừng bước chân, rũ mắt nhìn cậu: “Cái gì?”

Giản Úc thanh âm nghẹn ngào nói: “Cố Bắc hạ thuốc tôi, dùng nước lạnh là được.”

Lúc này, Lục Chấp mới hiểu được là ý gì, hắn lạnh giọng phân phó với người phụ trách khách sạn: “Mở một căn phòng cho khách khác.”

” Được, tôi đến đây.” Người phụ trách vội vàng lĩnh mệnh đi làm việc.

Tần Diễn một bên ấn Cố Bắc đã mất đi sức chiến đấu, một bên bất an nói: “Anh Lục, làm sao vậy?”

Lục Chấp trầm giọng nói: “Không có việc gì. Cậu mang Cố Bắc đi, sau đó lấy một hòm thuốc đến đây.”

Thời điểm này Tần Diễn vẫn có chút đáng tin, hắn lập tức cùng người phụ trách của khách sạn, mang Cố Bắc ra ngoài.

Trên đường, hắn tức giận, thuận tay cầm cái một cái giẻ, dùng sức nhét vào miệng Cố Bắc: “Cho mày hại anh dâu của tao! Hôm nay tao nhất định không tha cho mày đâu!”

Cố Bắc bị chặn miệng, ô ô ô mà giãy dụa, nhưng vẫn bị mạnh mẽ mang ra ngoài.

Lục Chấp ôm Giản Úc đi tới một căn phòng khách sạch sẽ hơn, sau đó đi thẳng tới nhà vệ sinh.

Động tác của hắn nhẹ nhàng mà đặt Giản Úc vào bồn tắm, nhỏ giọng trấn an nói: ” Đừng lo lắng, rất nhanh có thể tốt hơn rồi.”

Giản Úc hữu khí vô lực mà gật đầu, thoạt nhìn rất khó chịu.

Lục Chấp nhìn Giản Úc như vậy, trong lòng căng thẳng, hắn nhanh chóng xả nước lạnh vào bồn tắm.

Trong quá trình này, hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của Giản Úc lên, sau đó gác lên thành bồn, tránh cho cánh tay phải bị ngâm trong nước.

Cả người Giản Úc bị ngâm trong nước lạnh, rốt cuộc cái nhiệt độ gian nan đó cũng chậm rãi giảm bớt, đỏ ửng không bình thường trên mặt cũng từ từ nhạt đi, sắc mặt chuyển qua tái nhợt hơn.

Lục Chấp tắt nước, sau đó ngồi xổm một bên, nói chuyện với cậu: ” Hiện tại tốt hơn chút nào không?”

Lông mi Giản Úc nhẹ nhàng rung động, đầu khẽ gật một chút: “Vâng.”

Lục Chấp nhìn cả người cậu đều ngâm trong nước lạnh, mặt cũng đầy bọt nước, lại lần nữa lên tiếng: “Có phải rất lạnh hay không?”

Giản Úc sợ nhất là lạnh, ngâm mình trong nước lạnh như vậy, khẳng định rất khó chịu.

Giản Úc yếu ớt rũ mắt: “Có chút.”

Hiện tại cả người của cậu đều đang trong trạng thái nóng lạnh đan xen.

Thật giống như bên trong cơ thể thì nóng, nhưng bên ngoài thì lại lạnh, cho nên càng cảm thấy lạnh hơn.

Cơ thể không ngừng vừa nóng vừa lạnh, cậu nhịn không được mà nhẹ nhẹ run rẩy.

Lục Chấp nhìn mà trong lòng thắt chặt, hắn duỗi tay khảy khảy tóc mái trên trán Giản Úc, không cho những giọt nước tích trên đó rớt vào trong mắt của cậu.

Sau đó hắn dùng thanh âm có thể nói là nhu hòa nhất đời này của mình: ” Kiên trì thêm một chút nữa, rất nhanh sẽ tốt hơn thôi.”

Lúc này, Tần Diễn mang theo một hòm thuốc đến, phía sau còn có Lâm Bác Vũ.

Lâm Bác Vũ đi vào toilet, thấy Giản Úc đang ngâm trong bồn tắm, nhanh chóng đi qua: “Tôi xem sao.”

Hắn làm kiểm tra đơn giản cho Giản Úc, sau đó nói: “Dược hiệu của thuốc đã giảm bớt, cũng không có vấn đề gì khác.”

Lục Chấp gật đầu: “Ừ.”

Nói xong, hắn nhận hòm thuốc trên tay Tần Diễn: “Các cậu ra ngoài đi, nơi này có tôi là được rồi.”

Tần Diễn không yên tâm mà nhìn Giản Úc vài cái, lúc này mới cùng Lâm Bác Vũ rời đi, sau đó đóng cửa lại.

Không biết qua bao lâu, dược hiệu mới hoàn toàn biến mất.

Giản Úc vươn cánh tay tinh tế tái nhợt lên, kéo kéo tay áo của Lục Chấp, thanh âm mỏng manh nói: “Lục tiên sinh, được rồi.”

Lục Chấp nghe vậy, ôm Giản Úc từ bồn tắm ra, sau đó để cậu dựa vào bồn rửa tay trước: “Dựa vào đây một chút, tôi lấy áo dài tắm cho cậu thay đồ.”

Cả người Giản Úc ướt đẫm, run rẩy đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt gật đầu: “Vâng.”

Lục Chấp đi ra ngoài, rất nhanh đã cầm một cái áo dài tắm sạch sẽ cùng một đôi dép lê trở lại, đưa cho cậu: “Thay đi.”

Giản Úc nhận áo dài tắm cùng dép lê.

Lúc Chấp rời khỏi toilet, đóng cửa lại.

Một phút sau, Giản Úc đổi đồ xong, mở cửa nhà vệ sinh ra.

Da cậu vốn dĩ đã trắng, hiện tại lại càng tái nhợt, ngay cả môi cũng không có chút màu máu nào, cùng áo dài tắm như muốn hòa làm một.

Lục Chấp chờ ở cửa toilet, thấy cậu đi ra, lại đem người bế lên, lập tức đi đến bên giường.

Hắn nhẹ nhàng mà chậm rãi đặt Giản Úc lên giường, chỉnh chăn cho cậu, sau đó lấy remote, mở điều hòa.

Làm xong hết thảy, hắn mới lấy hòm thuốc qua, bắt đầu xử lý miệng vết thương trên tay cho Giản Úc.

Cũng may vết thương không sâu, đã không còn chảy máu nữa.

Lục Chấp lo lắng Giản Úc sẽ đau, động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn mà thoa thuốc cho cậu, sau đó quấn băng gạc lên.

Cánh tay Giản Úc rất tinh tế, khoảng trống trong cánh tay áo vẫn còn thừa rất nhiều không gian.

Lục Chấp nhẹ nhàng mà cầm cánh tay của cậu, cẩn thận thả lại vào trong chăn, ánh mắt thật sâu, trong lòng làm ra quyết định.

Giản Úc thật sự quá yếu ớt rồi, nhất định phải đem cơ thể của cậu dưỡng thật tốt mới được.

Lúc này, Giản Úc nằm trên giường đã có chút mơ màng sắp ngủ.

Hôm nay cậu lăn lộn lâu như vậy, thể lực tiêu hao nghiêm trọng quá mức, đại não cũng trống rỗng.

Lục Chấp nhẹ giọng nói với cậu: “Cậu thoạt nhìn đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi?”

Đôi mắt Giản Úc nửa mở nửa khép, lông mi động đậy rất nhỏ, như muốn ngủ: “Vâng.”

Lục Chấp lại lần nữa sửa sang lại chăn cho cậu: “Yên tâm đi, tôi sẽ cho người canh chừng ở cửa.”

Giây tiếp theo, Giản Úc rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại, nặng nề mà ngủ mất.

Lục Chấp đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại.

Lúc còn ở trong phòng, đối mặt với Giản Úc, thần sắc của hắn còn bình thường, chờ đến khi vừa ra khỏi cửa, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi, lạnh lẽo đến mức kết băng, báo hiệu một cơn bão tố sắp đến.

Đầu tiên là hắn gọi một cuộc điện thoại, cho người tới canh cửa.

Rất nhanh, có một người đàn ông đi tới, cung kính mà nói: “Lục tổng.”

Thanh âm Lục Chấp trầm thấp: “Canh cho tốt.”

Sau đó hắn sải bước mà đi về phía thang máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Chương 44: Cùng nhau đi du lịch



Sáng ngày hôm sau, 8 giờ.

Giản Úc mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt.

Bộ dáng này của cậu, nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu, làm người ta cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Lục Chấp đang ngồi ở mép giường bên kia, cầm di dộng trả lời tin nhắn, thấy cậu tỉnh dậy, liền cất di dộng: “Tỉnh rồi? Dậy rửa mặt đi, sau đó ăn sáng, rồi phải đi làm kiểm tra nữa.”

Giản Úc nghe Lục Chấp nói xong, thì cũng hoàn toàn tỉnh toán.

Cậu từ trên giường ngồi dây, lúc này, cậu nghĩ tới một chuyện, nhìn Lục Chấp hỏi: “Lục tiên sinh, tối hôm qua tôi không có lăn qua bên anh đúng không?”

Hẳn là không có rồi, tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, cũng không có cảm giác lăn lộn trằn trọc gì cả.

Lục Chấp nhíu mày, đôi mắt đen nhánh hình như có thêm cảm xúc nào đó: “Hử? Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Giản Úc: “??”

Lục Chấp hỏi ngược lại là có ý gì?

Chẳng lẽ tối hôm qua cậu lại lăn tới bên cạnh Lục Chấp?

Nhưng mà thời tiết gần đây cũng không lạnh, cậu không nên hướng tới địa phương ấm áp mới phải chứ.

Giản Úc vì để kiểm chứng tối hôm qua Lục Chấp rốt cuộc có ngủ trên sô pha hay không, nên đầu tiên là duỗi tay sờ chỗ ngủ bên kia của Lục Chấp.

Kết quả trong ổ chăn lạnh băng.

Chẳng qua cái này cũng có khả năng là Lục Chấp dậy quá sớm, cho nên ổ chăn mới lạnh mà thôi.

Vì thế tiếp đó, Giản Úc lại quay đầu, nhìn đến sô pha trong phòng.

Sau đó nhìn thấy cặp sách của cậu, vẫn là nằm trên sô pha, hơn nữa vị trí giống như đúc tối qua.

Giản Úc như đã nắm được bằng chứng trong tay, nháy mắt cười vui vẻ lên, nói: “Tối hôm qua tôi không có lăn đến chỗ anh, bởi vì anh không có đi sô pha ngủ, cặp sách của tôi còn để nguyên ở trên đó kìa.”

Nhớ trước đây, lần đầu tiên cậu và Lục Chấp ngủ cùng một giường, nửa đêm cậu lăn đến gần Lục Chấp, Lục Chấp liền lập tức đi ra sô pha ngủ không phải sao?

Nhưng tối hôm qua Lục Chấp lại không đi, này liền chứng minh được, cậu không có lăn đến cạnh hắn.

Lúc này, Giản Úc phát hiện Lục Chấp cười như không cười mà nhìn cậu, có chút nghi hoặc mà hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao?”

Lục Chấp nhếch khỏe môi: “Nói không sai, cặp sách của cậu vẫn ở trên sô pha.”

Giản Úc nghe không hiểu lắm ý Lục Chấp muốn biểu đạt, mê mang nói: “Anh có ý gì?”

Gì mà kêu cặp sách của cậu vẫn ở trên sô pha?

Chẳng lẽ cặp sách của cậu có thể ngăn được bước chân của Lục Chấp đi qua đó ngủ sao?

Giản Úc còn muốn hỏi lại, lúc này Lục Chấp liền đứng lên, nói với cậu: “Rời giường đi, thời gian không còn sớm nữa.”

Giản Úc đành phải bỏ qua vấn đề này, ngoan ngoãn mà rời khỏi giường.

Nếu như là ngày thường, sau khi cậu tỉnh lại, còn có thể ngủ nướng thêm một chút, nhưng hôm nay bọn họ còn có việc phải làm, tất nhiên là cậu cũng phải nhanh chóng hơn.

Hai người dùng xong bữa sáng, liền đi tới nhà thầy của Lâm Bác Vũ.

Khách sạn cách chỗ đó cũng không tính xa, cho nên bọn họ quyết định đi bộ.

Giản Úc một bên đi theo bước chân của Lục Chấp phía trước, một bên hỏi: “Đúng rồi, vị thầy kia họ gì vậy, đợi lát nữa tôi phải xưng hô với ông ấy như thế nào?”

Tuy rằng lần này tới làm kiểm tra, cũng không phải là ý muốn của cậu, nhưng cậu cũng sẽ không vì vậy mà mất lễ nghĩa.

Lục Chấp nhàn nhạt nói: “Vị thầy kia họ Lý, đợi lát nữa gọi thầy Lý là được.”

” Vâng.” Giản Úc gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi: “Tôi có cần mua chút quà tặng mang cho ông ấy không?”

Dù sao cũng là tới nhà của người lớn một chuyến, cảm giác đi tay không không tốt lắm.

Còn tiền khám và chữa bệnh, thì phải đợi kiểm tra xong thì mới có thể biết được.

Lục Chấp trả lời: “Tôi hỏi qua Lâm Bác Vũ rồi, hắn nói thầy của hắn thích trà. Phía trước vừa vặn có một cửa hàng bán trà, chúng ta đi qua đó đi.”

Giản Úc nghe được lời này, có chút tò mò mà đánh giá Lục Chấp một cái.

Lục Chấp nhướng mày: “Làm sao vậy?”

Giản Úc lắc lắc đầu, không nói chuyện.

Vừa mới cậu chỉ muốn hỏi, vì sao Lục Chấp cái gì cũng đã an bài tốt rồi? Rõ ràng mỗi ngày hắn đều rất bận rộn, vì sao phải bỏ nhiều tâm tư như vậy trên người của một đối tượng hợp đồng chứ?

Giản Úc nghĩ không ra, chẳng qua rất nhanh đã tới cửa hàng bán trà kia, cậu cũng không còn dư tinh lực để nghĩ tới nữa.

Cuối cùng Giản Úc chọn một hộp trà Long Tĩnh tốt nhất.

Lúc đi tới quầy thu ngân, cậu muốn trả tiền, kết quả Lục Chấp lại lấy thẻ ra.

Giản Úc theo bản năng nói: “Lục tiên sinh, tôi tự mình trả là được.”

Cái hộp quà này là cậu đưa cho thầy Lý, sao có thể để Lục Chấp trả tiền được chứ?

Kết quả, Lục Chấp lại nói: “Không có việc gì, cũng giống nhau.”

Nói xong liền đưa thẻ qua.

Giản Úc còn đang cân nhắc “Giống nhau” là có ý gì.

Ngược lại chị gái thu ngân lặng lẽ mà nhìn lướt qua hai người, một bộ hiểu rõ.

Hai người cứ như vậy mang theo hộp trà, đi tới nhà của thầy Lý.

Thầy Lý ở rìa của thị trấn, là một viện nhỏ, trước cửa trồng đầy các loại thảo dược.

Vừa bước vào, là có thể ngửi được một mùi thảo dược nồng đậm.

Giản Úc nhìn một sân viện toàn là thuốc, chớp chớp mắt, có chút ngây ngốc.

Nhiều thuốc như vậy sao? Là dùng để làm nghiên cứu, hay là làm thuốc?

Mấy thứ này không phải chính là thuốc bổ của cậu đó chứ?

Nghĩ đến đây, Giản Úc lập tức liền không còn cảm thấy mới lạ nữa, ngược lại không thèm liếc nhìn những dược liệu đó thêm chút nào.

Lúc này, thầy Lý nghe ngoài cửa có động tĩnh, liền đi ra.

Ông là một giáo sư sắp về hưu, làm người khiêm tốn hòa ái, cười nói với hai người: “Mau vào đi, tôi đã nghe tiểu Lâm nói rồi, buổi sáng các cậu sẽ ghé lại đây.”

Lục Chấp trầm giọng nói: ” Quấy rầy rồi.”

Thầy Lý cười vẫy vẫy tay: “Không có, Lúc ấy tôi đúng là chuẩn bị ghé Vân Kinh một chuyến, nhưng có rất nhiều dược liệu đang trong thời kỳ cần điều chế, cho nên tôi không thể rời đi được.”

Lục Chấp gật đầu, sau đó giới thiệu: “Đây là Giản Úc.”

Giản Úc vội vàng tiến lên một bước, lễ phép mà cầm hộp trà trong tay đưa qua: ” Chào thầy Lý ạ.”

” Chào cậu.”

Lúc thầy Lý trả lời, cũng thuận tiện quan sát Giản Úc: “Đứa nhỏ này, xác thật thân thể rất suy yếu.”

Giản Úc nhấp môi, trả lời: “Từ nhỏ đã như vậy rồi ạ.”

Nguyên chủ từ khi sinh ra, chính là một đứa trẻ ốm yếu nhiều bệnh, không rời xa được thuốc, vì thế ba mẹ Giản cũng không trông cậy vào nguyên chủ có thể mang lại tiền đồ lớn gì, sớm đã tính toán làm thế nào ở hôn nhân của nguyên chủ mà chiếm một bút tiền.

Cuối cùng trời xui đất khiến, nguyên chủ thật sự cùng Lục Chấp ký hiệp nghị, cuối cùng đưa hết tiền nhận được cho đôi ba mẹ kia.

Nhưng mà hiện tại, Giản Úc đã tiếp nhận thân thể này, cậu sẽ không thuận theo ý muốn của ba mẹ Giản. Huống hồ, hai người kia không biết đã gặp chuyện gì, lâu rồi cũng không thấy xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Thầy Lý gật gật đầu: “Tới đây, tôi kiểm tra cho cậu một chút.”

Vào phòng, khắp không gian đều có hương vị thuốc trung y bay phiêu phiêu, thậm chí trong góc còn có một nồi thuốc trung y đang nấu.

Nhìn nồi nước đen tuyền kia, Giản Úc lập tức dời mắt đi, nhắm mắt làm ngơ.

Thầy Lý thấy hành động của cậu, cười hòa ái: “Sợ uống thuốc trung y sao?”

Giản Úc đúng sự thật mà gật đầu: “Vâng, quá đắng.”

Cậu cho rằng nói ra lý do này, thầy Lý sẽ có biện pháp giải quyết nào đó.

Kết quả thầy Lý chỉ cười tủm tỉm nói: “Thuốc đắng dã tật.”

Giản Úc: “……”

Cậu nhíu mày khổ hề hề, nhấp môi.

Lục Chấp nhìn dáng vẻ này của cậu, khẽ cười.

Giản Úc dù đang không vui, cũng chỉ giống như một bé mèo đang ủy khuất, Lục Chấp thấy cậu không vui, nhưng cũng chỉ muốn sờ sờ đầu dỗ cậu mà thôi, giống như sờ sờ mèo vậy.

Kế tiếp, bắt đầu bắt mạch.

Giản Úc ngồi ở trước bàn, duỗi tay qua.

Ngón tay của thầy Lý đặt lên mạch đập, cẩn thận chẩn bệnh.

Một lát sau, thầy Lý nói: “Đưa tay kia qua đây.”

Giản Úc để tay khác lên bàn.

Toàn bộ quá tình cậu đều biểu hiện thật sự bình tĩnh, dù sao cậu cũng đã sớm hiểu rõ tình trạng của thân thể này rồi, hiện giờ kiểm tra, cũng chỉ là xác nhận lại suy nghĩ trong lòng của cậu mà thôi.

Cậu là đương sự lại có bộ dáng của một người ngoài cuộc, ngược lại Lục Chấp, thần sắc so với cậu thì nghiêm túc hơn nhiều, cằm hơi căng thẳng, chờ kết quả chẩn bệnh cuối cùng.

Thầy Lý kiểm tra cho Giản Úc một lúc lâu, cuối cùng trầm tư vài giây, nói với hai người: “Trước mắt mà nói, trên người Giản Úc chỉ có một căn bệnh là bệnh hen suyễn, nhưng thân thể quá mức suy yếu, như là không có một chút sức đề kháng nào.”

Lời thầy Lý giống hệt với chẩn đoán của bệnh viện.

Giản Úc cười một chút: “Cảm ơn thầy Lý.”

Lục Chấp hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn trầm ngâm vài giây, hỏi: “Vậy cậu ấy vẫn luôn uống thuốc bổ, thân thể sẽ trở nên khỏe mạnh hơn phải không?”

Thầy Lý gật đầu: “Nếu đã nắm rõ được tình trạng thân thể của cậu ấy, cho thuốc bổ phù hợp thì sẽ có tác dụng. Tôi có thể kê cho cậu ấy một toa thuốc bổ, để xem hiệu quả trước. Trừ cái này ra, ngày thường cần làm việc và nghỉ ngơi phù hợp. phải ăn đủ ba bữa cơm. Những việc này nghe có vẻ bình thường, nhưng chính là những đạo lý dưỡng sinh cơ bản nhất.”

Giản Úc vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng lắng nghe lời của thầy Lý.

Lúc nghe đến đoạn còn có một toa thuốc bổ nữa, cả người cậu đều héo.

Đương nhiên, cậu cũng không có khả năng ở trước mặt giáo sư mà làm ra hành động cự tuyệt gì đó, đành phải khóc không ra nước mắt mà tiếp nhận.

Cuối cùng, hai người rời khỏi nhà thầy Lý.

Vốn dĩ thầy Lý còn mời bọn họ ở lại cùng ăn cơm trưa, chẳng qua bọn họ lại uyển chuyển từ chối.

Đi ra ngoài sân, Giản Úc nhìn túi thuốc bổ trong tay, thở dài.

Lục Chấp nghiêng đầu nhìn về phía cậu: “Làm sao vậy?”

Giản Úc rầu rĩ nói: “Thuốc bổ trong nhà còn chưa có uống xong, hiện tại lại nhiều thêm một túi nữa.”

Thực rõ ràng, cho đến khi kết thúc hiệp nghị, cậu đều phải uống thuốc bổ.

Lục Chấp lại cười khẽ một tiếng: “Từ từ uống.”

Giản Úc nhận thấy được cái gì, chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn: “Lục tiên sinh, hình như tâm tình của anh rất tốt?”

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đáng giá vui mừng sao?

Lúc này, đôi mắt Lục Chấp ý cười lại càng sâu hơn: “Ừ.”

Giản Úc có chút tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nội tâm Lục Chấp dao động, nhưng mặt ngoài chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời một câu: “Bởi vì cậu không còn bệnh nào khác cả.”

Lúc trước Giản Úc ở bệnh viện lớn của Vân Kinh đã làm kiểm tra một lần, hiện tại giáo sư trung y tiếng tăm lừng lẫy lại kiểm tra thêm một lần nữa, như vậy, kết quả hẳn là tương đối chuẩn xác rồi.

Nói cách khác, Giản Úc chỉ có bệnh hen suyễn cùng với thân thể yếu ớt mà thôi, chỉ cần hàng ngày chú ý một chút, vậy sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Điều khiến Lục Chấp cho tới nay luôn lo liệu mọi thứ như vậy chính là hy vọng cơ thể Giản Úc có thể khỏe mạnh, loại ý muốn này càng về sau càng mãnh liệt, hắn cảm thấy Giản Úc nên vĩnh viễn là bộ dáng sáng ngời kia.

Giản Úc không nghĩ tới Lục Chấp sẽ vì nguyên nhân này mà vui vẻ, cái này làm cho cậu có chút kinh ngạc khó hiểu.

Theo lý mà nói, bọn họ chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi, sẽ đến lúc hai bên tách ra, từng người có sinh hoạt của riêng mình.

Lục Chấp kỳ thật không cần phải tiêu phí nhiều tâm tư như vậy trên người cậu, trong hiệp nghị cũng không có quy định Lục Chấp phải làm những việc này, nhưng Lục Chấp vẫn làm, hơn nữa còn làm rất tốt.

Giản Úc nhấp môi.

Lục Chấp thật sự là một người rất tốt.

Hy vọng bệnh nan y của cậu không phát tác nhanh như vậy, ít nhất hãy chờ cho đến khi hiệp nghị kết thúc, nếu không, Lục Chấp hẳn là sẽ cảm thấy buồn một chút.

Giản Úc yên lặng mà đi về phía trước, vừa ngẫm nghĩ chuyện tương lai, vừa lơ đãng mà đánh giá cảnh sắc xung quanh.

Lục Chấp ở một bên nhìn cậu một hồi, sau đó hỏi: “Cậu cảm thấy trấn nhỏ này thế nào?”

Giản Úc từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, thành thật nói: “Tôi cảm thấy rất xinh đẹp.”

Thị trấn này có thể trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, tự nhiên là có chỗ độc đáo riêng của nó.

Các căn nhà xung quanh phần lớn đều được làm bằng gỗ, đặc biệt có nét cổ xưa, rất thích hợp để chụp hình.

Ven đường có một ít cửa hàng, ăn uống vui chơi, cái gì cũng có.

Lục Chấp nhàn nhạt nói: “Chúng ta ở đây chơi một ngày rồi lại trở về.”

Giản Úc nghe đến đó, đôi mắt lập tức sáng hơn: “Có thể chứ?”

Kỳ thật ngay từ đầu cậu đã có ý nghĩ này rồi, nhưng cậu là một người rảnh rỗi, còn Lục Chấp thì rất bận.

Bởi vậy, trước tiên cậu không có nói ra ý muốn của mình, mà đi theo an bài của Lục Chấp.

Lục Chấp gật đầu: “Có thể.”

Lần này hắn tới đây, vốn đã chuẩn bị thời gian rất nhiều, để phòng ngừa thân thể của Giản Úc cho xảy ra chuyện gì.

Cũng may sau khi kiểm tra, cũng không có vấn đề gì lớn, vì thế thời gian tự nhiên liền dư ra khá nhiều.

Giản Úc biết bọn họ muốn ở chỗ này đi dạo một lúc, nên vội vàng đem cặp sách lấy xuống, bỏ túi thuốc vào trong.

Sau đó, cậu lần nữa đeo cặp sách lên, hưng phấn nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi.”

Lục Chấp cười khẽ một tiếng.

Kế tiếp, hai người chậm rãi đi dọc theo con đường.

Giản Úc nhìn đông một cái, nhìn tây một cái, cảm thấy cái gì cũng rất mới lạ.

Sau đó cậu liền thấy được một cửa hàng bán bánh bao nhân nước.

Cho dù cách vài mét, vẫn có thể ngửi được mùi hương làm người người chảy nước miếng.

Cậu lập tức quay đầu nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, chúng ta đi ăn bánh bao nước được không?”

Lục Chấp nhàn nhạt nói: “Mua cho cậu được rồi.”

Giản Úc vui sướng mà đi qua, mua một phần bánh bao nước.

Rất nhanh, cậu liền cầm một cái túi trở về, dùng đũa ở bên trong mà gắp một cái bánh bao lên ăn.

Cái bánh bao này kích thước vừa vặn, một ngụm là một cái.

Lúc cắn xuống, hương vị nồng đậm lập tức lan tràn trong miệng, phảng phất như mỗi một dây thần kinh vị giác đều được thức tỉnh.

Cậu ăn ăn, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, chờ sau khi nuốt xuống, tích cực mời Lục Chấp ăn: “Lục tiên sinh, anh cũng ăn thử một cái xem, thật sự ăn rất ngon đó.”

Nói xong, liền đưa chiếc đũa qua cho Lục Chấp, ý bảo hắn gắp một cái ăn thử.

Nhưng Lục Chấp cũng không nhận: “Không cần.”

Giản Úc chủ động gắp một cái, đút cho Lục Chấp: “Lục tiên sinh, anh ăn thử đi mà.”

Thanh âm của cậu mềm mại êm tai, nhẹ nhàng theo gió, từng đợt từng đợt mà cuốn vào trong lòng của hắn.

Lục Chấp vẫn không nhúc nhích, nhướng mày nói: “Vì sao nhất định phải cho tôi ăn?”

Giản Úc cường điệu nói: “Thứ tốt thì phải biết chia sẻ á. Mau mau mau, muốn rớt rồi.”

Cậu thúc giục Lục Chấp, một bộ nhất định phải làm cho hắn nếm thử mỹ vị này mới được.

Cuối cùng, Lục Chấp vẫn hơi cúi người, ăn vào cái bánh bao nhân nước kia.

Giản Úc lập tức chờ mong mà nhìn hắn: “Thế nào? Tôi không lừa anh đúng không?”

Đôi mắt đen bóng của cậu cứ như vậy mà nhìn Lục Chấp, ánh mặt trời điểm xuyến thêm ít ánh sáng vụn bên trong, xinh đẹp như một viên kim cương.

Lục Chấp gật đầu: “Ừ, ăn khá ngon.”

Lúc trả lời câu này, ánh mắt của hắn dừng trên người Giản Úc một lúc lâu, sau đó mới rời đi.

Kế tiếp, hai người cùng nhau ăn xong túi bánh bao nhân nước.

Đương nhiên, chỉ ăn bánh bao khẳng định là không được, bọn họ rất nhanh đã tới một nhà hàng đặc sản địa phương, sau khi ăn xong cơm trưa, mới tiếp tục đi dạo phố.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng thú nhồi bông, Giản Úc bị một con thú bông bên trong đó hấp dẫn lực chú ý.

Con thú bông kia là một con chó con, nhưng ngoại hình rất độc đáo, nói như thế nào nhỉ, chính là cái loại vừa xấu vừa ngốc ấy.

Không biết sao, liền chọc trúng điểm cười của Giản Úc.

Cậu nhìn chằm chằm con thú bông kia, càng xem càng muốn cười.

Chủ tiệm thấy có sinh ý tới, vội vàng giới thiệu: “Hai vị, muốn tới xem thử không? Cửa tiệm của chúng tôi mới ra một trò chơi mới, nhin thấy bia ngắm bên kia không, dùng súng ở đó bắn liên tục năm lần, chỉ cần trúng hồng tâm ba lần, liền có thể tùy ý lựa chọn một con thú bông mang đi.”

Giản Úc chớp chớp mắt: “Bắn súng miễn phí hả?”

Chủ tiệm cười nói: “Tất nhiên là không phải rồi, trước đó phải mua vé mới có cơ hội bắn súng. Cậu xem, bên kia đã có vài người rồi.”

Giản Úc: “…..”

Cái này mà cũng gọi là trò chơi mới?

Còn không phải cùng loại với mấy trò quăng vòng, gắp thú bông linh tinh sao?

Chẳng qua Giản Úc lại lần nữa nhìn về phía con thú bông hình chó con kia, vẫn là cảm thấy nó thật sự vừa xấu vừa ngốc, rất thú vị.

Lúc này, thanh âm Lục Chấp trầm thấp vang lên: “Muốn chơi liền chơi.”

Nghe xong lời này, Giản Úc thành thật nói: “Kỹ thuật bắn súng của tôi không tốt lắm.”

Lục Chấp nhàn nhạt nói: “Trước cứ thử xem.”

Vì thế kế tiếp, Giản Úc mua một vé, sau đó bắt đầu đi xếp hàng.

Lục Chấp đứng ở nơi không xa không gần mà chờ cậu.

Không thể không nói, người như hắn, trời sinh chính là tiêu điểm.

Chỉ cần tùy ý đứng ở kia, chính là tồn tại hạc giữa bầy gà, khuôn mặt lạnh lẽo, bộ dáng anh tuấn, khí tràng lại càng cường đại.

Giản Úc vừa mới đi được nửa phút, đã có hai cô gái đứng một bên mà đánh giá Lục Chấp.

Hai người họ đỏ mặt, cô đẩy tôi, tôi đẩy cô, hình như muốn đi lên để xin phương thức liên hệ, nhưng cuối cùng lại ngại khí tràng người sống chớ đến gần của Lục Chấp, nên không dám tiến lên.

Giản Úc dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, vì thế có chút tò mò mà quan sát bên kia.

Cậu muốn nhìn Lục Chấp khi đối mặt với loại tình huống này sẽ xử lý như thế nào, là lạnh lùng cự tuyệt đối phương, hay vẫn có những hành động khác?

Nhưng mà, có thể là do tầm mắt của cậu quá mức rõ ràng, Lục Chấp vốn dĩ đang cúi đầu xem di động lại ngẩng đầu lên.

Hai người đối diện nhìn nhau.

Lục Chấp nhìn thấy đôi mắt thần thái sáng láng của Giản Úc, khó hiểu mà nhếch mày một chút.

Giản Úc hướng hắn cười cười, sau đó nhanh chóng dời đi tầm mắt.

Xem diễn còn bị bắt gặp tại trận, thật là xấu hổ quá đi.

Lúc này, Lục Chấp cũng chú ý tới hai cô gái cách đó không xa, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua các cô một cái.

Hai cô gái kia rình coi bị phát hiện, lập tức ngượng ngùng mà rời đi.

Lục Chấp đem sự tình trước sau sâu chuỗi lại một lần, nháy mắt đã hiểu được vừa rồi Giản Úc đang quan sát cái gì.

Hắn thu hồi di động, cười như không cười mà nhìn Giản Úc.

Giản Úc: “??”

Từ từ, ánh mắt Lục Chấp đang nhìn cậu là có ý gì, sao lại kỳ quái như vậy?

Phía trước Giản Úc còn hai người, chờ sau khi hai người kia đi khỏi, rất nhanh liền tới lượt cậu.

Cậu vui vẻ mà từ trong tay ông chủ nhận súng đồ chơi.

Lục Chấp cũng hướng về phía bên này đi vài bước, cách cậu gần thêm một ít.

Giản Úc cầm súng đồ chơi, cũng rất ra dáng mà nheo một mắt, sau đó nhắm hồng tâm mà bắn một phát.

“Pằng” một tiếng, viên đạn hướng về bia ngắm mà bay qua.

Sau đó…….

Khó khăn lắm mới đụng được rìa của bia ngắm, lại cách một chút thôi, là ngay cả bia cũng không trúng được.

Hiện trường tức khắc vô cùng yên lặng.

Sau một lúc lâu, Lục Chấp nhướng mày nhìn về phía cậu: “Thì ra cậu nói kỹ thuật của mình không tốt cũng không phải khiêm tốn.”

Giản Úc có chút ngượng ngùng mà thu hồi súng.

Cậu xác thật biết kỹ thuật của mình không tốt, dù sao cậu cũng ít chơi súng, lúc những nam sinh cùng tuổi chơi đủ loại trò, thì cậu còn đang ở nhà dưỡng bệnh.

Nhưng mà, cậu cũng không ngờ mình bắn tệ đến trình độ này, cậu còn tưởng tốt xấu gì thì cậu cũng phải bắn được gần ở giữa một chút.”

Giản Úc có ý đồ muốn kéo lại mặt mũi: “Là do tôi còn chưa quen thuộc cây súng này, bắn thêm hai lần nữa là được.”

Trong mắt Lục Chấp mang ý cười: “Vậy sao?”

Kế tiếp, Giản Úc lại bắn thêm hai phát nữa.

Kết quả một viên thì trúng rìa, một viên thì dứt khoát không trúng bia.

Giản Úc: “……”

Được rồi, thì ra đây chính là thực lực của cậu.

Lục Chấp nhìn bộ dáng ủ rũ cụp đuổi của cậu, có chút buồn cười nói: “Còn hai lần nữa, bắn đi.”

Giản Úc cúi đầu: “Không bắn nữa, tổng cộng phải bắn trúng ba lần hồng tâm mới được, nhưng hiện tại chỉ còn có hai lần cơ hội thôi.”

Lục Chấp nhìn thoáng qua con chó trong tủ kính kia, ừ…….Tạo hình thật là đặc biệt một lời khó nói hết.

Chẳng qua, hắn vẫn hỏi Giản Úc: “Rất muốn sao?”

Giản Úc héo héo mà trả lời: “Có một chút, chủ yếu là cảm thấy cái tạo hình của con chó kia thật sự thú vị.”

Lục Chấp: “……”

Hắn không phát biểu ý kiến gì về thẩm mỹ của Giản Úc, mà là từ trong tay của cậu nhận lấy súng, nhàn nhạt nói: “Đi mua thêm vé, tôi giúp cậu bắn.”

Giản Úc lập tức lên tinh thần: “Anh đã từng bắn súng rồi sao?”

Lục Chấp nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Giản Úc, cười khẽ: “Chưa từng, nhưng có thể thử xem.”

Giản Úc nghe được lời này, tuy rằng ngoài mặt vẫn chưa nói gì, nhưng cậu cảm thấy không nhất định Lục Chấp có thể thành công.

Cậu tốt xấu gì lúc nhỏ còn sờ qua súng đồ chơi được vài lần, Lục Chấp căn bản còn chưa chạm qua lần nào.

So sánh hai người, thì phần thắng của cậu vẫn là lớn hơn một ít.

Rất nhanh, Lục Chấp giơ súng lên, nhắm chuẩn bia ngắm.

Giản Úc chớp chớp mắt, nghiêm túc mà nhìn một màn này.

Chủ tiệm nghe Lục Chấp nói chưa chạm qua súng bao giờ, cũng có chút tò mò mà đi tới, muốn nhìn Lục Chấp biểu hiện như thế nào.

Lúc đầu, Lục Chấp bắn hai lần.

Một lần bắn trúng vòng năm điểm, một lần bắn trúng vòng bảy điểm.

Giản Úc có chút không dám tin tưởng nhìn số trên tấm bản, sau đó hỏi Lục Chấp: “Lục tiên sinh, anh xác định anh chưa từng bắn súng sao?”

Lục Chấp gật đầu: “Ừ.”

Vừa dứt lời, hắn liền bắn liên tiếp ba lần, trúng vào ngay hồng tâm.

Giản Úc nháy mắt ngây ngẩn.

Này, đây là trình độ chưa từng bắn súng qua sao?

Chủ tiệm vốn dĩ còn đang vui sướng hài lòng đứng dựa vào vách tường, nhìn một màn này, lập tức đứng thẳng thân thể.

Ông lập tức đi tới chỗ con gấu bông mà Giản Úc vừa mới nhìn trúng, sợ hai người này nhất thời hứng khởi, còn muốn chơi thêm vài lần nữa.

Giản Úc còn đang trông mong mà đi qua bên cạnh Lục Chấp: “Lục tiên sinh, sao anh làm được vậy?”

Nói thật, cậu có chút hâm mộ.

Lục Chấp để súng đồ chơi lên bàn, sau đó nhướng mày: “Này rất khó sao?”

Giản Úc: “…..”

Sau một lúc lâu cậu mới nói: “Này không khó sao?”

Khuôn mặt Lục Chấp đều là ý cười: “Chỉ cần làm quen một chút liền biết.”

Giản Úc: “……”

Quả nhiên, bá tổng không phải là người mà ai cũng có thể so sánh được, quả thực chính là sự tồn tại mà người thường không thể theo kịp.

Rất nhanh, ông chủ đã mang gấu bông tới, đưa cho Giản Úc: “Đây, hai vị khách này, thú bông của cậu.”

Thanh âm của ông chủ có chút vội vàng, sợ hai người bọn họ còn muốn tiếp tục chơi nữa, có ý tứ muốn nhanh chóng tiễn bọn họ đi.

Giản Úc nhận thú bông: “Cảm ơn.”

Sau đó hai người rời khỏi cửa hàng thú bông.

Giản Úc một bên thưởng thức thú bông trong ngực, một bên nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, anh có phát hiện không, vừa rồi anh đem người ta dọa sợ đó.”

Người tới chơi trong cửa hàng như vậy, phần lớn đều cùng trình độ giống như Giản Úc, ông chủ cũng vui vẻ mà kiếm một chút tiền.

Kết quả đột nhiên xuất hiện một tồn tại nghịch thiên như Lục Chấp, nếu còn tiếp tục chơi nữa, nói không chừng mấy con thú bông trong tiệm sẽ bị lấy hết.

Lục Chấp nghĩ lại, không nhớ tới: “Phải không?’

Giản Úc gật đầu: ” Đúng vậy, anh không thấy bộ dạng ông chủ vội vã đem chúng ta tiễn đi sao?”

Lục Chấp trầm mặt một cái.

Đúng thật là hắn không có chú ý.

Nếu như ngày thường, sức quan sát của hắn rất tốt, liếc mắt một cái có thể xem hiểu được cảm xúc của người khác, nhưng vừa rồi, lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người Giản Úc, căn bản không để ý tới những người khác.

Nghĩ đến đây, bước chân Lục Chấp dừng lại một cái.

Giản Úc có chút mê mang mà nhìn hắn: “Anh sao vậy?”

Lục Chấp lại lần nữa bước đi: “Không có việc gì, đi thôi.”

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần Giản Úc cùng những người khác đứng trước mặt hắn, hắn giống như sẽ tự động xem nhẹ những người khác, trong mắt cũng chỉ còn có thể thấy được Giản Úc.

Giống như rất nhiều lần trước đó, vốn dĩ ngay từ đầu hắn luôn dùng lý trí để tự hỏi một số vấn đề, nhưng sau khi thấy Giản Úc, suy nghĩ của đại não liền tự động biến thành một mớ hỗn loạn.

Giản Úc ở nơi này của hắn, hình như luôn là ngoại lệ, luôn có thể dễ dàng mà ảnh hưởng đến hắn.

Giản Úc không biết những cảm xúc phức tạp trong lòng của Lục Chấp, cậu chỉ nhìn ngó xung quanh, xem còn có cái gì để chơi hay không.

Đi một chuyến vất vả như vậy, tất nhiên là muốn chơi cho đủ rồi.

Chạng vạng.

Giản Úc cùng một đứa bé trai đứng ở trên cầu, thi nhau thổi bong bóng.

Vốn dĩ Giản Úc không tính toán sẽ tham gia một cuộc thi đấu ấu trĩ như vậy, nhưng mà bé trai kia nhìn thấy món đồ chơi thổi bong bóng trong tay cậu. một hai phải cùng cậu so.

Giản Úc bị nhóc lôi kéo không đi được, chỉ có thể đáp ứng.

Chủ yếu là, cậu mua đồ chơi thổi bong bóng này, tất nhiên là cũng phải dùng.

Vì thế, liền có hình ảnh hai người cùng nhau đứng trên cầu, thi nhau thổi bong bóng như vậy.

Giản Úc muốn thổi bong bóng, tất nhiên là không thể cầm con chó bông kia được, vì thế cậu thỉnh cầu Lục Chấp cầm giúp cậu một lát.

Lục Chấp nhìn con thú bông kia, nhíu mày: “Tôi không muốn cầm thứ này.”

Giản Úc nghe được ý ghét bỏ trong lời nói của hắn, ngược lại có tinh thần hơn, một hai phải nhét vào trong lồng ngực của hắn: “Lục tiên sinh, anh cầm giúp tôi một chút đi mà. Anh không giúp tôi, làm sao tôi có thể thổi bong bóng được phải không?”

Lục Chấp nhếch môi: “Cậu có thể tạm thời đặt nó xuống đất.”

Giản Úc: “…..”

Sao có thể để xuống đất được, vậy chẳng phải sẽ bị dính bẩn sao?”

Chẳng qua cuối cùng, Lục Chấp vẫn hạ mình mà nhận con thú bông xấu xấu kia.

Vì thế lúc này, Giản Úc đứng ở trên cầu thổi bong bóng, Lục Chấp đứng cách đó không xa, trong tay cầm con thú bông vừa xấu vừa ngốc kia.

Tất nhiên là Lục Chấp không có khả năng sẽ ôm nó vào trong ngực giống Giản Úc được, mà là một tay xách con thú bông đó.

Rõ ràng vẫn chỉ là cùng một con, tới trong tay Lục Chấp, cảm giác nó trở nên khí phách hơn.

Giản Úc vừa thổi bong bóng, vừa quay đầu nói với Lục Chấp: “Lục tiên sinh, anh xem tôi thổi có phải rất đẹp không?”

Nói xong, cậu lại giơ công cụ lên, thổi một hơi.

Những bong bóng đủ loại màu sắc bay khắp nơi.

Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, chân trời chiếu ra ánh sáng màu vàng kim.

Những ánh sáng đó chiếu lên người Giản Úc, làm quanh người cậu được phủ thêm một tầng vàng óng, những sợi tóc, lông mi của cậu đều như phát sáng.

Lúc này, Lục Chấp ma xui quỷ khiến mà lấy ra di động, chụp một tấm hình Giản Úc.

Album di động của hắn rất ít hình, đều có liên quan đến công việc, như hợp đồng, thư từ kế hoạch v v.

Trừ cái này ra, hắn chưa từng chụp bất kì tấm ảnh nào khác.

Nhưng rất nhanh, ở trong một đống hình ảnh công tác lạnh như băng, xuất hiện một tấm hình hoàn toàn bất đồng.

Người con trai trong bức ảnh mi mắt cong cong, xung quanh khắp nơi đều là bong bóng đủ màu sắc, ánh mặt trời vẩy đầy lên người cậu những thứ tốt đẹp.

Ngón tay Lục Chấp hoạt động, đem bức ảnh đặc biệt này sao lưu vào trong bộ nhớ.

Sau đó hắn cất di động, một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Giản Úc.

Cuối cùng, Giản Úc thổi bong bóng thắng đứa bé trai kia, đối phương liền òa khóc thành tiếng.

Giản Úc nhanh chóng cầm đồ chơi thổi bong bóng đưa cho nhóc: “Được được được, đừng khóc, anh trai tặng cho em cái này có được không?”

Đứa bé trai kia rốt cuộc nở nụ cười.

Giản Úc đem đôi tay bỏ vào trong túi áo khoác, cất bước đi qua chỗ Lục Chấp: “Lục tiên sinh, chúng ta đi thôi.”

Bước chân của cậu nhẹ nhàng, đi từng bước một hướng về Lục Chấp, trên mặt còn mang theo ý cười chói lọi.

Lục Chấp nhìn một Giản Úc như vậy, đột nhiên liền cảm thấy, một ngày ở lại đây thật sự rất có giá trị.

Buổi tối, hai người đi dọc theo bờ sông, chậm rì rì mà đi về phía trước.

Ánh trăng hạ xuống, gió lạnh thổi qua người, giờ khắc này đặc biệt yên bình, thoải mái.

Giản Úc mang cặp sách, đôi tay bỏ trong túi áo khoác.

Vừa đi, vừa đá cục đá dưới chân để chơi.

Còn con chó bông kia, vẫn là do Lục Chấp tiếp tục cầm giúp cậu.

Giản Úc cố ý để Lục Chấp cầm con thú bông này, ai bảo lúc nãy hắn làm vẻ mặt ghét bỏ nó chứ.

Ghét bỏ thú bông, liền tương đương với nghi ngờ mắt thẩm mỹ của cậu.

Thật ra, cậu chỉ là cảm thấy con chó bông này rất đặc biệt mà thôi, cũng không phải thấy nó đẹp.

Cậu không chủ động nhận lại thì thôi.

Kỳ quái chính là, Lục Chấp cũng không có nói cái gì, mà vẫn luôn chịu thương chịu khó giúp cậu cầm.

Giản Úc tự nhiên cũng mừng rỡ nhẹ nhàng.

Cách đó không xa có ánh đèn chiếu lên mặt nước, lấp lánh một mảnh.

Ngay cả trên người của bọn họ cũng có một chút điểm sáng.

Giản Úc nghĩ tới một việc, có chút tò mò mà nghiêng đầu hỏi Lục Chấp: “Lục tiên sinh, anh cảm thấy hôm nay thế nào?”

Lục Chấp gật đầu: “Khá tốt.”

Thanh âm của hắn trầm thấp dễ nghe, trong đêm tối lạnh lạnh như vậy, càng làm tăng thêm cảm giác.

Giản Úc suy tư: “Thật sao?”

Nhưng mà hôm nay, phần lớn đều là cậu chơi, còn Lục Chấp chỉ trầm mặc mà đứng một bên.

Lục Chấp liếc cậu một cái, khẳng định nói: “Thật sự.”

Kỳ thật, hắn rất ít khi đi du lịch như vậy, chỉ có một vài lần là cùng Lục gia đi tới nơi khác.

Nhưng có thể tưởng tượng được, trường hợp kia sẽ không có vui vẻ gì.

Đương nhiên, hôm nay Lục Chấp cũng không chơi cái gì, nhưng hắn nhìn thấy bộ dạng sung sướng của Giản Úc, hình như nội tâm của hắn cũng dâng lên chút vui mừng.

Giản Úc thấy Lục Chấp trả lời cũng không giống như đang làm bộ, vì thế cậu cười càng thêm cong mắt: “Vậy nếu về sau có cơ hội, chúng ta vẫn có thể tới nơi này chơi tiếp.”

Ánh mắt Lục Chấp thật sâu: “Cậu muốn cùng tôi đi du lịch sao?”

Giản Úc gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

Theo cậu thấy, ngày thường Lục Chấp đều một lòng nhào vào công việc, rất ít có thời gian được thả lỏng.

Nếu có thể ngẫu nhiên ra ngoài chơi một chút, hẳn là sẽ càng tốt hơn nhỉ?

Trong mắt Lục Chấp mang theo ý cười, sâu trong đáy mắt là sự dịu dàng không thể giải thích được, quả thực làm cho người ta không thể rời mắt: “Có thể.”

Giản Úc cười càng thêm vui vẻ: “Vậy cứ ước định như vậy nhé.”

Hai người lại tiếp tục đi dọc bờ sông, thường thường nói một hai câu, không khí vô cùng hòa hợp.

Ánh trăng chiếu xuống, hai cái bóng phủ lên bãi đá ven sông, không một chút tách rời.

Giữa trưa ngày hôm sau, hai người lên máy bay trở lại Vân Kinh.

Chẳng mấy chốc cũng đã gần tới ngày tổ chức hôn lễ.

Giản Úc không cần phiền não về vấn đề an bài hôn lễ, những cái đó đều có Lục Chấp cùng Trần Hoài lo liệu.

Chẳng qua cậu cũng không hoàn toàn được nhàn rỗi, dù sao cũng kết hôn lần đầu, còn là cùng người như Lục Chấp kết hôn, có rất nhiều việc cần phải làm.

Giống như, Giản Úc thường xuyên phải thử lễ phục.

Chỉ mỗi việc này, cũng đủ làm người ta phải mệt mỏi.

Không ngừng mặc vào, sau đó cởi ra, sau đó lại mặc vào……

Cả một ngày bận rộn, cuối cùng Giản Úc lười nhác mà nằm liệt trên sô pha, cảm giác cả tay của mình cũng không nâng lên nổi nữa.

Cậu vừa mới chuẩn bị gọi Tiểu Bạch tới mát xa cho mình.

Lúc này, Tần Diễn từ bên ngoài biệt thự vui sướng mà chạy vào: “Anh dâu, em tới rồi đây!!”

Giản Úc ngồi ngay ngắn lại trên sô pha, cười với hắn: “Sao cậu lại đến đây?”

Tần Diễn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Giản Úc, đương nhiên nói: “Ngày mai không phải hai người muốn đi ra bờ biển cử hành hôn lễ sao? Đêm nay em ở đây một đêm, sau đó ngày mai sẽ cùng các anh đi tới bờ biển luôn.”

Lúc này, trong tay Lục Chấp cầm một phần văn kiện, từ lầu hai đi xuống, nhìn Tần Diễn một cái: “Cậu thật sự là nhàn rỗi đến hoảng.”

Tần Diễn một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng, cười hì hì nói: “Đây chính là ngày quan trọng nhất của hai người, em đương nhiên phải tham dự toàn bộ hành trình rồi. Dù sao biệt thự cũng có rất nhiều phòng cho khách, thêm một người như em cũng không phải nhiều.”

Lục Chấp cúi đầu xem văn kiện trong tay, không nói chuyện nữa.

Giản Úc có chút muốn ăn gì đó, vì thế từ dĩa trái cây trên bàn trà lấy qua một quả quýt bắt đầu lột vỏ.

Lúc này, Tần Diễn làm bộ trong tay mình có micro, duỗi tay qua, bắt đầu phỏng vấn Giản Úc: “Anh dâu, ngày mai phải kết hôn rồi. Xin hỏi hiện tại anh đang có tâm trạng như thế nào?”

Lúc hắn hỏi chuyện, cả người đều vô cùng hớn hở, giống như người ngày mai phải kết hôn là hắn vậy.

” Tâm tình sao?”

Động tác lột quýt của Giản Úc ngừng lại.

Cậu có thể có tâm tình gì chứ? Chính là rất bình tĩnh thôi.

Dù sao cậu đã sớm làm tốt chuẩn bị, phải phối hợp thật tốt với Lục Chấp để diễn xong trận này, cho nên dù là đính hôn hay kết hôn, với cậu mà nói đều là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà thôi.

Cậu nghiêm túc mà hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó cầm tiền của Lục Chấp.

Đây mà một cuộc giao dịch anh tình tôi nguyện.

Để mà nói thì, tâm tình của Giản Úc cảm thấy chính là có chút mệt, dù sao ban ngày cậu vẫn phải làm rất nhiều sự tình, đặc biệt là chuyện thay quần áo, lăn lộn một trận.

Đương nhiên, Giản Úc khẳng định không thể nói ra suy nghĩ trong lòng rồi, cậu cầm lấy một miếng quýt bỏ vào miệng, nháy mắt bị vị ngọt của quýt làm cho cả người đều trở nên vui vẻ hơn: “Tâm tình của tôi rất tốt.”

Đây là quýt mua được ở đâu vậy, lần sau để người làm ra cửa hàng đó mua nữa đi.

Nụ cười này của Giản Úc, đôi mắt hơi hơi cong lên, trong mắt có chút ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ.

Dù cho ai nhìn thấy, đều sẽ nghĩ rằng cậu đối với buổi hôn lễ ngày mai vô cùng chờ mong.

Lục Chấp từ văn kiện nâng mắt lên, nhìn cậu một cái, ngây ngẩn vài giây, sau đó im lặng mà đem tầm mắt trở lại trên văn kiện.

Còn Tần Diễn thì lại oa oa hét lớn: “A a a!! Anh dâu, sao anh có thể cười ngọt ngào như vậy chứ hả?! Làm cho một cẩu độc thân như em rất là bi thương á! Ngày mai…..không đúng, ngày mốt em phải đi xem mắt, nhất định phải tìm được tiên nữ trong mộng của em!!”

Giản Úc cầm một miếng quýt bỏ vào trong miệng, cười nói: “Cậu cố lên.”

Lúc này, Tần Diễn nghĩ tới cái gì, thần bí hề hề mà nói với Giản Úc: “Anh dâu, anh có biết đêm độc thân không?”

Giản Úc có chút ngốc: “Đêm độc thân?”

Tần Diễn hưng phấn mà gật đầu: “Đúng vậy, chính là buổi tối trước ngày kết hôn, kéo một đám người đi ăn chơi nhảy múa, tận tình mà vượt qua đêm độc thân cuối cùng của mình á.”

Giản Úc không hiểu, nhưng cũng rất chấn động, ngay cả quýt cũng quên ăn, chớp chớp mắt nói: “Còn có loại hoạt động như vậy sao?”

Tần Diễn tích cực nói: “Đúng vậy đúng vậy, anh có muốn tổ chức đêm độc thân không? Nếu anh muốn có thể nói với em, em lập tức an bài!!”

Giản Úc vội vàng lắc đầu không ngừng: “Không cần, tôi không muốn.”

Chỉ nghĩ tới trường hợp như vậy, cậu liền cảm thấy mệt mỏi rồi.

Tần Diễn còn chưa từ bỏ ý định mà muốn khuyên bảo: “Người tới đều là người quen cả, không có quan hệ, chúng ta đến lúc đó…….”

” Tần Diễn.”

Đúng lúc này, một thanh âm mang theo băng sương vang lên, làm lòng người đều nhịn không được mà run rẩy một chút.

Tần Diễn ngơ ngác mà nhìn về phía Lục Chấp bên cạnh, nuốt nuốt nước miếng: “Anh Lục, làm sao vậy?”

Thanh âm Lục Chấp lạnh lẽo, gằn từng chữ một: “Nói thêm câu vô nghĩa nào nữa thì trở về nhà đi.”

Tần Diễn vội vàng mà lắc đầu không ngừng: “Không, em không nói nữa.”

Lục Chấp có việc phải đi ra ngoài một chuyến, đứng lên, lúc đi ngang qua Giản Úc, hắn dặn dò một câu: “Đừng nghe Tần Diễn nói bậy.”

Giản Úc ngoan ngoãn mà gật đầu: “Vâng.”

Vốn dĩ cậu cũng không tính tham gia đêm độc thân gì đâu.

Sau khi dặn dò xong, Lục Chấp bước ra khỏi biệt thự.

Hắn vừa đi, nháy mắt độ ấm trong phòng khách tăng lên không ít.

Tần Diễn ngồi sát bên cạnh Giản Úc, nhỏ giọng phun tào: “Anh dâu, anh có cảm thấy đôi khi anh Lục rất là dọa người không? Giống như lúc nãy vậy.”

Giản Úc có chút ngoài ý muốn nói: “Dọa người hả? Tôi cảm thấy rất tốt mà.”

Tuy rằng đa số thời điểm hắn luôn làm mặt không biểu tình gì, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cười một cái mà.

Tần Diễn hừ nói: “Đó là bởi vì anh ấy đối với anh khác biệt, cho nên anh không cảm thấy mà thôi.”

Giản Úc chậm rãi mà bỏ miếng quýt vào miệng, như suy nghĩ.

Thật là như vậy sao?

Cậu cảm thấy không phải.

Có lẽ từ hành vi bên ngoài cùng với một ít cách xử sự ngày thường, làm Lục Chấp thoạt nhìn xác thật có hơi đáng sợ, cũng không phải chỉ có một hai người nói như vậy.

Nhưng mà khi chậm rãi quen thuộc hơn, sẽ phát hiện ra, con người bên trong của Lục Chấp thật sự là một người rất tốt.

Tuy rằng bọn họ chỉ mới nhận thức mấy tháng thôi, cậu cũng không dám dõng dạc tuyên bố có thể hiểu biết Lục Chấp bao nhiêu, nhưng mà cậu chính là cảm thấy như vậy đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.