Thứ Nữ Phục Thù

Chương 4: Phần 4



06

 

Bùi Quân Mục vào cung xin chỉ, không để ta chịu thiệt thòi, phong ta làm trắc phi.

 

Ngày rời phủ, mẫu thân cũng thu xếp hành lý để ra đi.

 

Bà nhìn ta, trong mắt hiện lên nét phức tạp khó giấu, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng: “Từ nhi, con… có thích An Vương không?”

 

Ta mỉm cười, không trả lời câu hỏi đó.

 

Cả đời mẫu thân sống trong nỗi áy náy và nhớ nhung, người kia vì bà mà cả đời không thú thê, sống ở một ngôi làng ngoài thành, mỗi ngày đều vào thành bán tranh.

 

Toàn bộ tiền bạc hàng tháng của mẫu thân đều gửi cho người ấy.

 

Mẫu thân, người lấy tình làm lẽ sống, vốn có chút thủ đoạn đấu đá trong hậu viện của các phu nhân, cũng đã dạy cho ta tất cả những gì mình biết.

 

Nhưng bản thân bà lại không chịu lấy lòng phụ thân, chỉ muốn giữ lấy tình cảm trong lòng.

 

“Mẫu thân, đời người nữ tử không nhất thiết phải trói buộc vào chữ tình này. Ít nhất con không muốn vậy. Nên khi phụ thân muốn con gả cho công tử nhà họ Tống, con không từ chối, chỉ vì muốn sống tốt với hiện tại. Nay lận đận thế nào, con đã định phải vào vương phủ này, không tránh khỏi tranh đấu, thì chẳng bằng tranh đoạt một phen.”

 

Ta không cần tình cảm.

 

Quyền thế và vinh hoa đủ để bù đắp cho thiếu hụt bé nhỏ ấy.

 

Nhất là khi có những thứ ấy, ta mới có thể bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ.

 

Nghe lời ta nói.

 

Mẫu thân không nói thêm, bà từ biệt ta, một mình đến trang viên ở Tây thành, không mang theo ai, chỉ muốn sống những ngày tháng thanh thản.

 

Ta nhìn theo bóng bà rời đi, còn chưa kịp sắp xếp lại tâm trạng, vai bỗng bị ai đó va phải.

 

“Hạ Nguyệt Từ, ngươi thật có thủ đoạn!”

 

Một giọng nữ phía sau cất lên lạnh lùng, đó là Hạ Nguyệt Dao, người từ nhỏ đã được yêu thương hết mực, tính tình được nuông chiều đến đỏng đảnh, đối với ta – người thứ tỷ này – không hề có chút kính trọng.

 

“Dù ngươi có vào vương phủ thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là một trắc phi, làm sao có thể sánh được với thân tỷ tỷ của ta. Sau này nếu biết điều thì phải cúi mình trước mặt tỷ ta mỗi ngày, giống như mẹ ngươi, làm một thiếp thất không đáng mặt!”

 

Ta quay lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng: “Dù là thiếp, ta cũng là trắc phi của vương phủ. Khác hẳn với kẻ nào đó đỏ mắt vì hôn sự của tỷ mình, bám riết muốn gả cho Trạng Nguyên. Người ta có đoái hoài tới ngươi không?”

 

Hạ Nguyệt Dao vốn xem thường Tống Văn Quân.

 

Nàng thậm chí từng chế giễu ta phải gả cho thư sinh nghèo, rằng đời ta sẽ phải chịu khổ.

 

Nhưng khi Tống Văn Quân đỗ Trạng Nguyên, khoác y phục đỏ đến Hạ phủ, thề rằng trọn đời sẽ không phụ lòng ta, nàng liền đỏ mắt, mất cả trái tim, nhất quyết muốn gả cho Tống Văn Quân để trở thành nữ nhân được ngưỡng mộ khắp kinh thành.

 

Nhưng Tống Văn Quân không hề để ý tới nàng, đối với sự ân cần của nàng còn chẳng thèm để tâm.

 

Lời ta vừa nói như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào lòng nàng.

 

Sắc mặt Hạ Nguyệt Dao tái xanh, nàng giơ tay định đánh ta, nhưng bên cạnh ta có mấy nha hoàn đứng bảo vệ, nàng căn bản không làm gì được.

 

Bực tức trong lòng, nàng quay sang khoác tay phụ thân, nũng nịu: “Phụ thân, ngài xem thứ nữ này thật chẳng có phép tắc gì.”

 

Nếu là trước kia, phụ thân chắc chắn sẽ nhìn nàng với nụ cười, chẳng màng đến cảm giác của ta mà nói rằng: “Chỉ là một thứ nữ, sao sánh được với Dao nhi của ta, con và Nguyệt Y mới là những đứa con ngoan nhất của phụ thân.”

 

Nhưng giờ đây…

 

Ta không chỉ là thứ nữ của Hạ gia, mà còn là trắc phi của An Vương.

 

Sắc mặt phụ thân thoáng chút không tự nhiên, ông ho khẽ hai tiếng: “Dao nhi, nàng dù sao cũng là tỷ con, nên giữ chút kính trọng!”

 

Hạ Nguyệt Dao cười lạnh: “Con không có người tỷ nào không đáng mặt thế này!”

 

Nói rồi, nàng lại lay lay cánh tay phụ thân.

 

“Nếu nàng phải vào vương phủ, mà nhà chúng ta cũng đã đồng ý hôn sự với Tống gia, chi bằng để nhi nữ gả cho Tống công tử gia nhé?”

 

Nói xong, trong mắt nàng lộ ra nét thẹn thùng, vẻ mặt đầy mong đợi.

 

Tống Văn Quân tuy gia cảnh không giàu có, nhưng là Trạng Nguyên, lại được đương kim hoàng đế khen ngợi, tương lai vô cùng rộng mở.

 

Phụ thân, đương nhiên cũng động lòng.

 

“Nếu Dao nhi thích, phụ thân sẽ viết thiệp mời hắn đến, xem chuyện này có thành được không.”

 

Hạ Nguyệt Dao lập tức mỉm cười.

 

“Con là nhi nữ của phụ thân, là thiên kim tiểu thư của quan nhất phẩm triều đình, hắn sao có thể từ chối?”

 

Ta cười lạnh: “Dù con và hắn không thành, hôn sự này cũng không thể nào từ tỷ tỷ mà chuyển sang muội muội. Hơn nữa, Tống công tử gia không phải là một món đồ, hắn là một con người.”

 

Đang nói, người từ trong xe ngựa đậu cách đó không xa bước xuống.

 

Tống Văn Quân với dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt không lộ nhiều cảm xúc, chỉ đi tới cổng phủ, kính cẩn hành lễ với phụ thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.