Thú Nhân Hung Mãnh: Nhặt Vợ Về Sinh Con

Chương 6: Muốn giữ lại mồi lửa



Đường Ninh liếm môi hơi do dự.

Xoa lỗ tai không có chuyện kỳ quái gì xảy ra đấy chứ? Lẽ nào lỗ tai có cơ quan gì sao?

Cô nhìn sát một chút cũng không cảm thấy có cái gì quái lạ.

Cuối cùng lòng hiếu kỳ đã đánh bại lý trí, cô vươn tay nhỏ ra nhẹ nhàng nắm lấy tai nhọn của anh, lông xù rất dễ chịu giống như Hùng Oa còn bé.

Cô nhịn không được mà nhéo hai cái, đưa tay khác lên nắm lấy hai lỗ tai của anh.

Trên khuôn mặt nhỏ hiện lên nụ cười vừa muốn chơi thật vui, đột nhiên Angus lại ôm eo nhỏ cô lại đẩy cô ngã lưng trên cỏ dại! Tư thế nam trên nữ dưới này dưới ánh lửa chiếu rọi thật mờ ám.

“Anh làm gì thế?”

Trên gương mặt nhỏ của Đường Ninh đầy sự sợ hãi, bắp đùi chống lên bắp đùi của anh, tay nhỏ cũng ấn vào vai anh không cho anh lại quá gần.

Lỡ như bản thân ngã vào trong si mê sắc đẹp, không cẩn thận mất phòng bị thì làm sao?

“Vợ! Đêm nay là đêm chúng ta kết lữ đầu tiên, em nói xem anh làm gì?”

Sợi tóc của Angus rất mềm rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ninh có chút ngứa, cơ bản giữa hai đầu lông mày đầy cao ngạo và lạnh lùng của anh đã đầy dục vọng và tình s

Tầm mắt anh khóa chặt đôi môi đỏ của Đường Ninh như nhìn thấy con mồi mê người, con ngươi sắc bén của anh bắn ra ý muốn chiếm hữu cực cao, đầu anh cũng cúi xuống…

“A…”

Đường Ninh né đi thật nhanh.

Môi mỏng của Angus rơi vào gương mặt nhỏ của cô, anh ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên cơ thể của đối phương đành lè lưỡi liếm gương mặt cô.

Anh không thể kiềm chế sức mạnh của mình nên khi liếm làm Đường Ninh hơi đau.

“Đau đau đau… Anh đừng như vậy… Nước miếng dính lên ghê quá…”

Cô là người có bệnh sạch sẽ thời kỳ cuối, đúng thật sự cô không chịu được!

Angus thấy cô đau cũng ngẩng đầu lên đau xót, thật khuôn mặt trắng nõn của cô đã bị anh liếm đến đỏ, anh nhẹ nhàng vươn tay xoa nó xin lỗi: “Giống cái nhỏ, thật xin lỗi…”

Mũi Đường Ninh giật giật ngửi thấy mùi cháy khét.

“Chuyện đó, thịt cháy rồi…”

Cô đau lòng nói.

“Cháy rồi?” Angus quay đầu lại nhìn thịt nướng trên lửa thành màu đen, anh đau lòng hơn cả Đường Ninh vội vàng đứng dậy đi đến bên lửa: “Làm sao bây giờ?”

Đường Ninh ngồi dậy lau ngụm nước miếng trên mặt, hừ nói: “Làm sao bây giờ? Còn nhiều thịt mà, nướng tiếp thôi, tôi cảnh cáo anh đừng có táy máy tay chân nếu không sau này tôi không cho anh ăn thịt chín nữa…”

Gương mặt của Angus hiện lên vẻ xoắn xuýt.

Đường Ninh lại cắt thịt ra

Anh quyết định đồng ý yêu cầu của giống cái nhỏ trước, sau này cô đồng ý trở thành bạn đời của anh rồi thì chuyện giao phối kia muộn một hai ngày cũng không sao.

Đường Ninh không biết chỉ xoa lỗ tai thôi đã bán mình đi rồi.

Vui vẻ nướng thật nhiều thịt, ăn mấy cái nó căng rồi nằm lên trên cỏ dại, cô vỗ vỗ bụng căng tròn của mình, ngáp một cái…

“Người xưa nói rất đúng, ăn no thì nghĩ…*” Cô phát hiện được giờ phút này không thể dùng hai chữ đó hình dùng, chỉ mở miệng nói: “Nghĩ gối đầu… Đi ngủ…”

(*nguyên câu ăn no nghĩ muốn lăn giường.)

Cô nhìn về phía Angus đang ngồi đờ ở đốm lửa, nghi ngờ hỏi: “Anh đang nhìn cái gì thế?”

Angus ngoảnh đầu lại cười nói: “Từ xưa đến nay anh không biết lửa có tác dụng tốt như vậy! Anh đang nghĩ làm sao để giữ lại đốm lửa! Ngày mai anh nói cho các người trong tộc biết rồi sau đó họ muốn ăn thịt thì có thể nướng chín thịt ăn rồi!”

“Anh muốn giữ lại sao? Có thể đấy! Để tôi nghiên cứu thử làm sao giữ mồi lửa, sao tôi cũng không có nhiều diêm, dùng hết thì không còn cách nào khác…”

Đầu óc của Đường Ninh nặng trĩu, cô co người trên cỏ dại: “Angus, tôi muốn ngủ anh dập lửa đi! Không thể cứ cháy như vậy được, nó sẽ tỏa ra Cacbondioxit…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.