“Đây là cái gì?” Angus nghi ngờ hỏi.
“Mồi lửa!”
Đường Ninh nhướng mày, cười có chút kiêu ngạo.
Từ co tỉnh lại đã đứng ở bên ngoài nhìn một lúc lâu, cô lại không nhìn thấy bất kỳ ngọn lửa nào, ban đêm yên tĩnh ngoại trừ ánh trăng cũng không có ánh sáng cửa những thứ khác.
Cô chắc chắn những người này không biết dùng lửa!
“Lửa?” Sắc mặt của Angus lạnh xuống: “Emdùng lửa làm gì? Ở đây không đủ sáng sao?”
“Không phải… Tôi thấy lạnh! Anh trai…” Đường Ninh bước vào động, mò mẩn một ít cỏ khổ trên đất rồi nhóm chúng lại một nơi trống trải, sau đó lấy một que diêm ra, rồi cô cẩn thận đột chúng từng chút một…
Dùng cỏ dại để nhen lửa, trong sơn động cũng sáng rực lên.
Cô ngước nhìn Angus đang đứng ngoài cửa hang không vào, nhíu mày: “Angus, anh vào đi! Gió đêm lạnh lắm, ở đây ấm áp hơn.”
“Giống cái nhỏ, emkhông sợ lửa sao?” Angus tựa vào cửa động, không có ý muốn vào.
Anh nhìn chằm chằm ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ của Đường Ninh, trên gương mặt nhỏ nhắn kia chẳng tìm thấy một chút sự sợ sệt nào.
“Tại sao tôi phải sợ? Lửa là nguồn gốc sinh ra vạn vật, nó có thể mang đến rất nhiều thứ tốt…”
Đường Ninh nghe được tiếng ùng ục trong bụng mình vang lên, xoa tay nhỏ lên bụng: “Đói quá…”
Lúc cô ở học viện y, vì muốn kịp bắt tên đàn ông khốn kiếp vụng trộn nên không có ăn gì, sau khi xuyên tới đây, không biết đã gủ bao lâu, trong dạ dày cũng đã sớm trống rỗng.
“Đói bụng à? Anhtìm chút đồ ăn cho nàng.”
Angus lại đi ra ngoài.
Lúc này Đường Ninh mới lấy lục từng đồ từ trong ba lô ra.
Một túi khăn tay, một tuýp kem dưỡng da tay dưỡng da tay, một đèn pin cầm tay năng lượng mặt trời, một bộ đồ ăn riêng (đây là học y gây ra chứng bệnh thích sạch sẽ! Cho nên chuẩn bị một bộ đồ ăn riêng!), một chiếc điện thoại di động, còn mấy mấy đồ vậy cần thiết! Năm ngoái, cô đi làm thêm ba tháng, nên đặt một con dao mổ làm riêng với mấy quyển sách y học.
Di động đã đầy pin, cô nắm trong tay như bảo bối, quyết định phải dùng pin tiết kiệm.
Dao phẩu thuât và sách y học là thứ cô kiếm cơm! Nhất điịnh cô có thể ăn sung mặc sướng trong thế giới này.
Chỉ có một túi khăn tay duy nhất, cô cũng không muốn dùng vỏ cây để lau khi đi cầu, nó sẽ rất đau mông.
Bồ đồ ăn có thể đẩm bảo cô sạch sẽ và lịch sự…
Đèn pin năng lượng mặt trời cầm tay này là hữu dụng nhất, cô không biết mình phải ở lại thế giới này bao lâu nhưng có thể sử dụng được đèn pin sạc bằng năng lượng mặt trời ở hiện tại cũng sẽ dễ dàng! Cô cũng yên tâm đi nhiều rồi.
Còn kem dưỡng da tay thì vô dụng nhất, co bỏ vào dưới đáy ba lô.
Tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên, Đường Ninh vội vàng dọn mấy đồ cẩn thận rồi đặt ba lô sang một góc.
Vừa nâng mắt lên cô đã thấy Angus cầm mấy miếng thịt tươi còn chảy máu đi vào, làm cô sợ đến mặt trắng bệch!
Angus cách cô rất xa, dùng lá cây sạch gói thịt lại rồi ném tới dưới chân Đường Ninh: “Emăn đi!”
Đường Ninh nhìn loại thịt này một chút, chắc là thịt của loại động vật nào đó.
Cô nuốt nước miếng lấy dao phẫu thuật của mình ra, theo đường gân của thịt mà cắt thành từng miếng rất mỏng, rồi gọt một đầu nhánh cây thật nhọn xiên thịt vào, bỏ lên bếp lửa nướng.
“Nàng…” Angus thấy động tác của cô khó hiểu: “Thịt này có thể ăn rồi! Thứ tươi mới rất ngon!”
Đường Ninh xoay đầu nhỏ lại nở nụ cười với anh: “Thịt nướng chín rồi mới gọi là mỹ vị! Ngày hôm nay anh có lộc ăn rồi đấy… Chị đây có tay nghề nướng thịt cũng không tệ đâu!”
Miếng thịt bắt đầu co lại, một mùi vị thơm ngoan của thịt chín lang tỏa ra khắp trong động.
Angus ngửi thấy chẳng biết vì sao anh cảm thấy cổ họng của mình chảy ra nhiều ngụm nước bọt, anh nuốt mấy lần cũng không hết.