(edit: Như mình nói từ đâu, mình sẽ không xóa truyện vì đây là công sức của mình với mọi trường hợp trùng lặp. Ngoại trừ tác giả hoặc bạn đã có bằng chứng mua bản quyền từ tác giả yêu cầu xóa, truyện mang tính không thu lợi nhuận.)
“Tiểu Như, thật sự anh rất thích em… Đây là di động đời mới nhất, anh tặng em làm quà tình nhân, em thích không?”
Đường Ninh nhìn hai người nam nữ trẻ tuổi đứng sát vào nhau dưới cây liễu bên hồ, nghiến răng nghiến lợi.
Tên đàn ông rác rưởi nyà dùng số tiền cô làm thêm kiếm được mua quà tình nhân cho phụ nữ khác! Thật sự làm cô tức chết mà!
Đường Ninh không thể nhịn được nữa, lập tức phủi bụi đứng dậy, bước nhanh đến cây liễu đằng đó…
“Á trời ơi, cẩn thận cẩn thật… Mất thắng rồi…”
Đột nhiên bên tay trai Đường Ninh có một chiếc xe đạp chạy tới xiêu vẹo, cô chưa kịp làm bất cứ cái gì đầu gối đã tê rân! Sau đó cô lại bị xe đạp xe đâm phải hất quăng vào trong hồ không tên phía sau lưng.
Ào ào mấy lần, cuối cùng cô chìm xuống…
…
Lạnh quá đi…
Bốn phía giống như bị chất lỏng lạnh tanh bao quây, Đường Ninh động mũi một chút để hô hấp, nhưng cô lại hút phải nước lạnh đầy miệng, lập tức bị nghẹn! Cô bắt đầu vùng vẫy theo bản năng của mình.
Thật vất vả đầu mới nhô lên khỏi mặt nước, cô cố sức gọi lớn…
“Cứu mạng!!!”
Cái quái gì thế, cô chỉ muốn bắt gian thôi, chỉ muốn để tôi cẩu nam nữ kia công khai ở trước đám đông mà thôi, chẳng lẽ ông trời muốn lấy luôn mạng của cô sao?
Chuyện này Đường Ninh cô đây không có làm sai!
Vùng vẫy một hồi lâu nhưng chẳng ai nhảy xuống cứu cô, Đường Ninh dần tuyệt vọng, tay nhỏ cũng không còn sức nữa, cơ thể lại bắt đầu chìm xuống.
Lúc này, cô nghe một tiếng “Bùm”, sau đó có người nhảy xuống.
Hơn nữa, người đó đang bơi về hướng của cô.
Mắt của cô chỉ mở hờ, nên chỉ nhì thấy mái tóc người đó rất dài với cái cằm nhìn đẹp mắt, người đang hăng hái làm việc nghĩa kia là một cô gái sao?
Trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, rồi một giây sau mắt cô cũng tối sầm lại! Cô mất đi nhận thức rơi vào hôn mê.
Angus đang dẫn quân tộc Sói trắng về làng, đúng lúc đi ngang qua nơi này lại nghe thấy tiếng kêu cứu.
Nếu không phải do anh nghe được tiếng giống cái, thì anh cũng sẽ không chạy tới.
Lúc đến bên hồ, anh nhạy cảm phát hiện người đó không chỉ là giống cái mà còn là một giống cái của tộc Người, Angus lập tức hiểu ra mọi chuyện nên anh phải cứu được cô!,
Khi anh nhảy xuống hồ nước, giống cái kia đang chìm xuống.
Anh nhanh chóng tăng tốc độ tìm kiếm cơ thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực rồi bơi lên bờ hồ.
Đặt cô ở trên tảng đá lớn gần hồ nước, Angus cau mày thử kiểm tra hơi thở của cô một chút.
Còn thở.
Anh lập tức bế cô lên, nhanh chóng chạy về đoàn quân lớn!
…
Khát quá đi mất… Trong cổ họng đau rát thật không dễ chịu chút nào.
Là một sinh viên đại học Y Khoa năm hai, Đường Ninh biết đây là phản ứng bình thường của con người sau khi chết đuối.
Cô híp mắt vươn tay lên xoa yết hầu của mình, ý thức dần trở lại trong đầu, lúc này cô mới chậm rãi mở mắt ra chỉ trong một giây! Cơ thể của cô rung rẩy kịch liệt một trận!
Cô đang ở một mình trong đen tối, nhưng cô có thể nhìn thấy mờ mờ đây giống như một cái hang trong núi.
Bây giờ cô đang nằm trên đống cỏ dại.
Nơi này là nơi đợi chết à?
Trong đầu cô lập tức xuất hiện một dấu chẩm hỏi to đùng.
Vừa định ngồi dậy, cô lại nghe được tiếng bước chân trầm ổn và mạnh mẽ bên ngoài, à thì ra có người đến đây… Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục giả ngủ.
Lúc không biết bản thân đang ở đâu, cô vẫn nên tiếp tục tình hình của mình như cũ đi.
“Anhbiết em tỉnh rồi!” Bên tai vang lên một giọng nói của đàn ông rất dễ nghe, nhưng không phải tên đàn ông cặn bã kia, lẽ nào người này là một bác sĩ sao? Hoặc là… Anh ấy là người anh hùng kia?
Đường Ninh bị vạch trần rồi nên không giả bộ nữa, đành phải mở mắt ra.
Chỉ mở mắt thôi, cô lại hít vào một ngụm khí lạnh.
Mẹ ơi, ai có thể giải thích cho cô một chút là người đàn ông để trần nửa người đứng trước mặt cô là bị sao không? Nủa người dưới của anh chỉ bọc một mảnh vải không rõ là da thú của loài nào.
Ở góc độ của Đường Ninh vừa vặn có thể nhìn thấy dưới lớp da thú kia…