Thú Nhân Chi Tư Văn

Chương 69



Không bao lâu sau ngày tổ chức nghi thức là ngày trao đổi mỗi năm một lần của thú thế. Hổ con cũng được đặt tên, là do Vân đặt, Khải Khoa, có nghĩa là dũng cảm, hữu lực. Tư Văn tỏ vẻ hoài nghi, xem trong ghi chép thì chữ viết và ngôn ngữ thú thế xuất hiện sau khi vị thư sinh kia đến, vậy cái tên này sao lại có nghĩa đó chứ? Tuy anh không chuyên văn nhưng rất rõ ràng hai chữ này không liên quan gì đến dũng cảm hữu lực. Tư Văn nghĩ không ra liền mặc kệ, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, anh thật sự không thích nghiên cứu lịch sử.

Đoàn Đoàn đã được hai tháng, thân mình nho nhỉ vốn chỉ lớn bằng bàn tay Tư Văn giờ phồng lên như bóng bay, lấy mắt Tư Văn xem ra, giống hệt một con mèo lớn ăn no thỏa mãn, không hề có uy nghiêm của hổ. Quả sữa đã bị bé uống hết từ lâu, nhóc con này ăn còn rất nhiều, mấy quả kia uống chưa đến một tháng đã hết, Tư Văn liền nấu cháo gạo cho bé uống, thứ này tuy không có hương vị gì nhưng rất giàu dinh dưỡng.

Đồ ăn thay đổi, Đoàn Đoàn nôn nóng một thời gian, cháo gạo ngửi thì thơm nhưng ăn vào chẳng có vị gì, lượng cơm ăn của bé thẳng tắp giảm xuống. Tư Văn không có cách, hỏi tế tự xong liền cho vào cháo chút thịt nát. Đừng xem nhẹ chút thịt nát ấy, lượng cơm của Đoàn Đoàn lập tức tăng nhanh. Nhưng đây đều là chuyện trước kia, hiện tại món chính của Đoàn Đoàn đều là thịt. Tiểu mạch, gạo, rau dưa, hết thảy đều là đối tượng bé cự tuyệt.

Tư Văn hơi lo lắng, tuy thịt giàu dinh dưỡng nhưng vitamin, đường linh tinh vẫn rất quan trọng. Vậy nên mỗi lần đến giờ cơm đều là một màn cha con đại chiến. Vì bé con còn chưa đủ mạnh nên người thắng lần nào cũng là Tư Văn. Đoàn Đoàn lơ ánh mắt phẫn nộ của a phụ nhà mình, tội nghiệp nhìn ba mình, oan oan ức ức ăn đồ ăn không thích. Vân tuy đau lòng nhưng cũng không nói gì, thú con nào cũng đều phải trải qua quá trình này, chỉ là lúc con bị bắt ăn rau cậu thường xuyên trộm gắp cho bé mấy miếng thịt.

Động tác nhỏ này Tư Văn đương nhiên biết, nhưng anh cũng không nói gì, mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì thế hình tượng ba trong cảm nhận của Đoàn Đoàn càng thêm cao lớn. Tuy bé cũng thực thích a phụ nhưng so với ba thì vẫn thua một chút. Tuy rằng trên cơ bản đồ ăn của bé, chuyện kể trước khi đi ngủ đều là a phụ lo, nhưng chỉ riêng việc a phụ bắt bé ăn rau xanh đáng ghét thì đã đáng giận hơn ba một trăm lần.

Chớp mắt, ngày trao đổi đã đến. Mặc dù có Đoàn Đoàn nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Tư Văn và Vân tham gia ngày trao đổi. Tiểu thú nhân rất dễ nuôi, thân thể lại khỏe mạnh, nhỏ như vậy dẫn đi hoàn toàn không thành vấn đề. Còn Cát thì trái lại, tiểu giống cái nhà cậu tuy còn lớn hơn Đoàn Đoàn, thân thể cũng rất khỏe mạnh nhưng không thích hợp màn trời chiếu đất dài ngày, vậy nên hai người bọn cậu năm nay không đi.

Giống năm ngoái, Tư Văn thuộc nhóm xuất phát trước, người dẫn đầu vẫn là Og. Dạo này Sitter có bạn đời tộc trưởng chỉ dạy, thành thục không thiếu. Thế nhưng thiên tính đã thế, mỗi lần nhìn thấy Đoàn Đoàn liền sẽ điên chơi với bé, không chỉ không thấy mệt mà còn cực kỳ thích thú. Đoàn Đoàn cực kỳ thích người chú thích chơi cùng mình này, hai người vừa gặp, Đoàn Đoàn liền bị Sitter ôm chặt trong lòng, miệng không ngừng than thở cái gì. Hổ con không biết có nghe rõ không, nhưng vẫn ăn không nói có kêu mấy tiếng.

Lúc xuất phát, hổ con bị ba mình ôm vào ngực, ngồi trên lưng a phụ, đầu nhỏ không ngừng lắc lư, tựa hồ rất nghi hoặc với việc tầm nhìn thay đổi. Đến lúc Tư Văn bắt đầu chạy, gió thổi đến làm hổ con hơi sợ hãi, lại hơi hưng phấn, vừa lui vào lòng Vân vừa trừng lớn hai mắt nhìn. Đến lúc thích ứng, bé cưng liền triệt để hưng phấn, không ngừng vặn vẹo trong lòng Vân, nhìn có vẻ muốn xuống dưới chạy.

Vân đương nhiên không thể để bé ra ngoài, vừa ôm chặt con mình vừa cúi vào tai bé dỗ dành: “Con giờ còn nhỏ lắm, đợi sau này trưởng thành là có thể giống a phụ rồi.”

Hổ con nghiêng đầu nhìn người ba mà mình yêu nhất. Lời Vân vừa dứt, bé liền hợp thời kêu một tiếng, Vân sờ sờ tai bé, gật đầu: “Đương nhiên, ba nói chuyện giữ lời.”

Đoàn Đoàn lại kêu một tiếng, Vân liền nói tiếp: “Vậy con phải ngoan ngoãn ăn cơm mới có thể mau lớn được.”

Tư Văn đang chạy, khóe miệng giật giật, anh và hổ con là cùng chủng loại mà còn không nghe hiểu hổ con nói gì, Vân cư nhiên có thể từ tiếng kêu nghìn bài một điệu của bé nghe ra các loại ý tứ, xác định là đúng sao?

Nhưng hai cha con trên lưng anh hiển nhiên không biết anh nghĩ gì, đang ngồi trên lưng anh một hỏi một đáp đến vui vẻ.

Đoàn người rất nhanh đã tới thảo nguyên lớn, phân phối xong phòng ở, Tư Văn liền dẫn bạn đời và con đang mệt không chịu nổi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hổ con đã thiếp đi trong lòng ba bé. Nhưng một nhà ba người vừa đến không bao lâu, Mill, chú của Vân đã tìm đến.

Tộc Hổ của Mill đến sớm hơn bọn anh hai ngày. Lần trước gặp nhau, Mill đã mang thai, sau bởi vì sinh con nên không thể đi tìm Vân, tính ra hai người đã một năm không gặp. Mill vốn phi thường chờ mong đứa con mà ca ca để lại, gặp nhau xong càng phi thường thích, nên phi thường nhớ thương cháu mình, nghe được tin họ đến liền lập tức tới thăm.

Tư Văn vừa cung kính vừa khách khí mời người vào trong phòng, Mill nhịn không được hỏi: “Vân đâu? Không đến cùng cháu hả?”

“Có ạ, nhưng đi đường mệt, đang ngủ. Hay là cháu đi gọi em ấy?” Tư Văn tuy nói thế nhưng không có ý định cử động, dù sao Mill sẽ không đồng ý, anh cũng chỉ giả bộ thôi.

Quả nhiên Mill lập tức lên tiếng ngăn cản: “Thôi, để nó ngủ, đợi đến…Đây là con các cháu?” Mill kinh ngạc mở to hai mắt, không chuyển mắt nhìn hổ con đang mơ mơ màng màng cách đó không xa.

Tư Văn quay đầu, thấy con mình lắc lư đầu nhỏ, một bộ vừa tỉnh ngủ, còn khe khẽ ngáp một cái. Hổ con đúng là vừa tỉnh ngủ, giữa trưa cơm nước xong, hổ con liền ngủ trong lòng ba, giờ đã là nửa buổi chiều, đúng là đã ngủ đủ.

Tư Văn ôm lấy hổ con lúc la lúc lắc đi đến trước mắt mình, vừa vuốt lông cho bé vừa nói: “Dạ, đây là con của cháu và Vân, tên là Khải Khoa, nhũ danh là Đoàn Đoàn. Đều là Vân lấy, đã được hơn hai tháng rồi.”

Hổ con được vuốt lông đến thư thái, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ trẻ con, còn thích ý lười biếng duỗi eo. Tay Tư Văn dừng lại một chút mới tiếp tục vuốt lông cho bé. Hổ con vì duỗi người mà tỉnh táo lại nghi hoặc nhìn chú xinh đẹp trước mặt. Chú này là ai nha, bé chưa gặp bao giờ, nhưng mà chẳng lễ phép chút nào, có ai lần đầu tiên gặp mặt liền nhìn chằm chằm vào người ta chứ?

Mill đầu tiên là khiếp sợ nhìn hổ con, sau đó nghi hoặc nhìn Đoàn Đoàn uốn éo thân mình, cuối cùng để cho ông một cái mông nhỏ, bất đắc dĩ cười cười. Tỷ lệ mang thai thật sự là quá nhỏ, ông và bạn đời lấy nhau mười năm mới mang thai đã coi như rất nhanh, không ngờ cháu mình mới cử hành nghi thức mấy tháng đã có, ông chưa từng nghe thấy có ai như vậy, vậy nên kinh ngạc là không thể tránh khỏi, không ngờ lại khiến bé con tức giận.

Tư Văn biết đối phương nghĩ gì nhưng cũng không thể giải thích. Anh vốn không giỏi sinh học, huống chi loại chuyện thần kỳ là mang thai lại càng không hiểu, chỉ có thể đổ cho việc điều chỉnh kết cấu dinh dưỡng và việc Vân ăn khá nhiều rau xanh. Còn Cát, Bacon nhà cậu ta có hai cái ấy, thiên phú dị bẩm, không thể đánh đồng.

Anh xoay người hổ con lại, nói: “Đoàn Đoàn, đây là…ông con, nhớ chưa?” Hổ con tuy nhỏ nhưng trí nhớ rất tốt, tuy nghe không hiểu lắm Tư Văn đang nói gì nhưng vẫn hiểu ý người trước mắt là người quen. Nhưng mà ông cái gì đúng là hung tàn, Tư Văn lớn như vậy còn chưa gặp người ông nào trông trẻ như vậy.

Mill cẩn thận ôm hổ con vào lòng, vừa muốn mở miệng, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hổ gầm non nớt, ngay sau đó, một chú hổ con trông khá giống Đoàn Đoàn nhưng lớn hơn nhiều chạy vào. Chú hổ này cũng màu vàng, trên mặt có một chút lông đen, chữ “Vương” trên trán rất rõ ràng, lúc này đang nhe răng kêu với Mill.

Mill ngồi xuống, xoa xoa đầu hổ nhỏ, lại nâng một cái chân trước của Đoàn Đoàn lên, nghiêm túc nói với hổ nhỏ: “Berg, đây là cháu con, tên là Khải Khoa, con cũng có thể gọi cháu là Đoàn Đoàn. Không được bắt nạt cháu nha.”

Khóe miệng Tư Văn giật giật, hai thằng nhóc kém nhau có mấy tháng mà đã là hai bối phận, không biết hai đứa sau này gặp nhau có xấu hổ không.

Berg nhìn Đoàn Đoàn đang trong lòng ba bé, vẫn bất mãn nhe răng. Mặc kệ nó có phải cháu bé không, bé chính là ngứa mắt nó, ngoài a phụ thì ôm ấp của ba chỉ có thể là của bé, sao lại có thể ôm tiểu thú nhân khác chứ? Berg cực kỳ bất mãn, không chỉ gầm rú với Đoàn Đoàn mà còn nâng chân trước chộp vào mặt hổ con Đoàn Đoàn, sau đó bị ba mình nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu.

Berg nhỏ bé càng không chịu, ba bé chưa bao giờ dữ với bé như vậy, cực lực khiếu nại việc ba mình bị đoạt đi, thế nhưng khiếu nại không hiệu quả còn bị mắng, Berg gầm càng lớn tiếng.

Nhưng thực hiển nhiên, như thế cũng không lôi kéo được sự chú ý của Mill, ông chỉ an ủi Đoàn Đoàn không hề bị dọa sợ, xem nhẹ tiếng gầm rú phẫn nộ của con mình.

Kết quả này khiến Berg triệt để bạo phát, vì thế, Berg dừng việc gầm rú, nhưng giây tiếp theo, hổ nhỏ đang phẫn nộ gầm gừ liền biến thành một bé con trần truồng. Bé con này có một đầu tóc màu đay, béo chắc đáng yêu, bé con nhìn ba mình đang an ủi Đoàn Đoàn, xả cổ họng khóc.

Tư Văn sợ ngây người, Đoàn Đoàn cũng sợ ngây người. Bé hoang mang nhìn bé con đang khóc hô, cúi đầu nhìn thân thể xù lông của mình. Đây là trò chơi sao?

Vì thế, Tư Văn còn đang ngây ngốc liền nhìn thấy hổ con nhà mình nháy mắt biến thành một bé con trần trụi có đuôi và tai hổ.

**

Zổ: sắp hết ~ ko muốn edit vì sợ phải chia tay Vân TvT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.