Xé bớt chiếc áo, chân mày Trầm Lăng nhíu chặt, dép lê dưới chân đã sớm không thấy bóng dáng, dẫm lên những nhánh cây gãy nát, chậm rãi đi động, rất nhanh đã tới gần thân cây, cởi áo nhỏ giọng thở hổn hển, e ngại sẽ quấy nhiễu những kẻ khác trong khu rừng, trực giác sát thủ nói cho hắn biết, nơi này thập phần nguy hiểm, vì vậy hắn thận trọng không có một giây dám thả lỏng.
Đột nhiên, dưới gan bàn chân truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo mềm mại, nhịn không đựơc tò mò, Trầm Lăng thử chạm vài cái, trơn trượt lạnh lẽo, mơ hồ còn có chút mềm nhuyễn. Trầm Lăng thử nhìn xuống thăm dò, chỉ thấy nằm ở bên chân là một con rắn nhỏ dài màu bạc cùng một đôi cánh cũng màu bạc, đang chậm rãi phun ra nuốt vào cái lưỡi xà phấn nộn màu tím, trong đôi mắt màu vàng dựng thẳng mang theo sự hứng thú đánh giá Trầm Lăng.
Trầm Lăng thuở nhỏ đã yêu thích tiểu động vật, lập tức dao động. Tay nhanh chóng đem bạch xà dưới chân bắt lấy, nâng lên trước ngực, con ngươi đen tràn đầy tiếu ý, tinh tế đánh giá, thân mình ước chừng lớn hơn hai ngón tay, thân hình mảnh mai, trên khoảng bảy tấc có một đôi cánh nhỏ màu bạc, đôi mắt màu vàng đầy sợ hãi với cái nhìn tròng trọc của Trầm Lăng, nhưng khi đảo qua thực quả phấn nộn trên ngực Trầm Lăng, khoé miệng nhịn không được chảy ra chỉ bạc, lập tức nhanh như chớp chuyển mình, cái đuôi theo cánh tay Trầm Lăng cuốn lấy, liếm liếm ngón cái Trầm Lăng lấy lòng.
Nhìn đôi mắt vàng tràn ngập linh tính của bạch xà, Trầm Lăng nhất thời không biết phương hướng, ngốc hề hề hướng cái trán của bạch xà hôn một cái vang dội “Thật khá nha, chưa từng gặp qua sủng vật giống như ngươi, lại còn có cánh chim nữa.”
Bỏ tay ra, nhẹ nhàng đụng tới cái cánh mỏng chỗ khoảng bảy tấc trên lưng bạch xà, mang theo ánh nhìn kinh diễm.
Bị Trầm Lăng thân một cái, thân hình nhỏ nhắn của Huyền Minh hơi hơi run lên, trên cái thân rắn trắng nõn bóng loáng mơ hồ nổi lên nhiều điểm đỏ, con ngươi mị càng nhanh, cái đuôi rung lên đầy vui vẻ, theo cánh tay Trầm Lăng cuốn lên chỗ cổ, cái lưỡi tím không ngừng liếm cái khuyên tai màu trắng của Trầm lăng, thỉnh thoảng ngó nhìn thực quả bên dưới xương quai xanh, nhỏ giọng nuốt nước miếng.
Huyền Minh vừa thoát khỏi giai đoạn ấu thú, phải ra ngoài bộ tộc thí luyện (luyện tập). Đây là nơi các trưởng lão trong tộc lựa chọn. Tại giữa cái nơi rừng rậm này, Huyền Minh hôm nay mơ hồ cảm giác sắp có chuyện sắp xảy ra, vì thế lười biếng thủ phục nơi này, không đi săn bắn nữa.
Vừa tính nhắm mắt để nghỉ ngơi, chợt nghe thấy từ giữa không trung truyền đến một tiếng kêu to, ngay sau đó một giống cái rơi xuống nơi cách y khoảng mười mét, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, thân hình thon dài trắng nõn, tất cả đều thu hút tầm nhìn của Huyền Minh, cẩn thận hoạt động thân hình nhích tới gần, giống cái xinh đẹp như vậy thế nhưng lại xuất hiện ở giữa khu rừng rậm này, làm cho Huyền Minh vui sướng khôn xiết, giống cái thập phần quý giá, rất ít khi một mình rời khỏi bộ tộc.
Thân hình bóng loáng, vẫn chưa có giống đực nào lưu lại lạc ngân nào trên người hắn. Điều này nói cho Huyền Minh biết giống cái trước mắt này là vật vô chủ, thân hình Huyền Minh nhất thời lay động càng vui vẻ, nhưng bản thân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn ấu thú, nên Huyền Minh còn chưa có thể biến thành hình người.
Cầm trong tay bạch xà nghiên cứu kĩ lưỡng một lần nữa, Trầm Lăng suy tư nên làm như thế nào để rời khỏi khu rừng rậm này, khi ở giữa không trung, hắn liền phát hiện nơi này không phải là Trái đất, ít nhất theo những gì hắn biết mà nói Trái đất tuyệt đối không có một khu rừng rậm lớn như vậy.
“Vật nhỏ, biết đây là nơi nào không?” Trầm Lăng thấp giọng, trong đầu hiện lên hai chữ ‘xuyên qua’, đáy lòng mơ hồ cảm thấy bất an, cẩn thận tóm lấy bạch xà, đối diện với cặp mắt vàng trong lòng bàn tay mình hỏi “Có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không?”
Sau khi hỏi xong, Trầm Lăng bất đắc dĩ cười khổ, hắn đây là làm sao vậy? Thế nhưng lại ngu ngốc đi hỏi cái vật nhỏ này, động vật như thế nào lại có thể nói được, suy nghĩ một chút về bản thân sau này, bạch xà cầm trong tay ấn tới trước ngực, hai mắt thất thần nhìn ra xa, không biết đang nghĩ cái gì? (đưa thịt tới miệng nha)
Huyền Minh thong thả lay động thân mình, che trước mặt là thực quả phấn nộn, cặp mắt vàng chỉ kém không đổi sang màu đỏ, liếc mắt nhìn gương mặt thất thần của Trầm Lăng xong, vươn lưỡi xà màu tím cuốn quanh thực quả trước ngực Trầm Lăng, mềm mại và rất co giãn, Huyền Minh chơi vui tới không cần nói, cảm nhận thực quả phấn nộn đang chậm rãi cứng rắn, hô hấp của Huyền Minh không khỏi có chút dồn dập, vụng về siết chặt hạ thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thực quả đứng thẳng.
“Ân!” Trầm Lăng đang thất thần không khỏi rên rỉ thành tiếng, lấy lại tinh thần liền thấy bạch xà đang liếm láp đùa giỡn thân thể mình, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn nhất thời xấu hổ tới đỏ bừng, hắn thế mà lại có cảm giác chết tiệt như vậy, xấu hổ nhấc bạch xà lên, mở miệng nói “Cái vật nhỏ nhà ngươi, không lẽ đang đói bụng sao?” đầu đầy hắc tuyến liếc qua thân mình, lấy một bên vạt áo, rất nhanh lau sạch nước bọt bạch xà lưu lại.
“Grừ Grừ!” đột nhiên, từ xa xa truyền đến những tiếng gầm gừ điếc tai, Trầm Lăng nắm lấy áo, cảnh giới nhìn chăm chú vè phía trước, trực giác rèn luyện lâu ngày ở ranh giới sinh tử nói cho hắn biết, nơi này rất nguy hiểm, rất nhanh sẽ trở thành chiến trường, tiếng rống vừa rồi tựa hồ là dã thú bị khiêu khích nên mới có thể phát ra thanh âm cảnh cáo ngắn mà dồn dập đến vậy, thân hình nhanh nhẹn nhanh chóng lao xuống đất, bất chấp việc sát phạt đó là của con thú gì, hắn tóm lấy bạch xà hướng về phía sau bỏ chạy.
Chạy ước chừng khoảng nửa giờ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một rào cản của tự nhiên, Trầm Lăng đem áo cột quanh eo, cúi đầu nói với bạch xà “Vật nhỏ chính mình quấn chặt đi, không lại ngã xuống.” đem bạch xà để lên cổ, tuỳ ý cho nó quấn quanh vùng cổ yếu ớt, hai tay cùng lúc sử dụng, bắt đầu leo lên cao.
Qua nhiều năm tích luỹ, trên vách núi lưu lại vô số rêu xanh, thực trơn. Trầm Lăng cẩn thận giữ lấy sợi dây trong tay, nhẹ nhàng leo lên cao, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng đánh nhau, còn có thanh âm cây cối đổ xuống đất, ước chừng lên tới năm mươi mét, thì xuất hiện một cái động lớn chừng mười mét, bên trong bày không ít những nhánh cây cùng lá úa, đây hẳn là hang động của một loài thú biết bay nào đó, bên sườn động khoảng một mét còn trổ một cái hốc, kéo dài ra ngoài, giống như một cái cửa sổ.
Làm xong hết thảy, Trầm lăng toàn thân vô lực nằm trên mặt đất, nửa ngày sau mới chậm rãi đứng dậy tựa lên vách động, nhìn ra khu vực chiến đấu ngoài khoảng trăm mét.
Giật mình nhìn qua hai động vật chưa từng gặp qua đang tàn sát nhau, một con chim hai đầu đỏ như lửa lớn như phi cơ đang bay vòng giữa không trung, thỉnh thoảng cúi mình lao xuống vật lộn. trên mặt đất chính xác là một loài bò sát trưởng thành dài khoảng mười mét có thân hình giống như một con nhím, trên sống lưng là một hàng gai nhọn sắc bén cứng rắn.
Trận chiến đấu chậm rãi lan ra tới trăm mét xung quanh, cũng may Trầm Lăng chạy trốn nhanh, bằng không chết như thế nào cũng không biết, hình thể loại này đừng nói là chiến đấu, chỉ cần một ngón chân của bọn nó cũng đủ biến hắn thành một vũng tương hồ, hầu kết khêu gợi khẽ trượt, hai tay Trầm Lăng ôm lấy cánh tay, gắt gao nhìn rừng rậm xa lạ này, ánh mặt trời chói mắt hạ xuống, phản chiếu lên đôi cánh lửa đỏ của con chim hai đầu, nhưng lại khiến cho Trầm Lăng thất thần trong chốc lát, trái tim luôn luôn cường ngạnh trong nháy mắt thất thủ.
xuất thân là sát thủ Trầm Lăng chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, lần đầu tiên từ dưới đáy lòng truỳên tới sự sợ hãi, nhìn bạch xà, làm cho nỗi sợ hãi vì cô đơn của Trầm Lăng chậm rãi vơi đi, ít nhất hắn cũng không phải cô đơn một mình, còn có vật nhỏ này ở cùng hắn.
Một người một xà nhìn lẫn nhau.
Huyền Minh vươn đuôi bò lên tay Trầm Lăng, nhẹ nhàng vuốt, Trầm Lăng trong nháy mắt hiện lên sự sợ hãi, hắn tự nhiên không có sai, thân thể giống cái luôn luôn gầy yếu, không giống giống đực cường tráng mạnh mẽ, đôi ngươi vàng mang theo đau lòng nhìn Trầm Lăng, là ai? Kẻ nào lớn gan như thế dám đem giống cái xinh đẹp nhường này vứt vào giữa rừng rậm.
“Tê tê” nhẹ vài tiếng, thân hình mảnh mai di động, an ủi Trầm Lăng đang chấn kinh, cái lưỡi tím ẩm ướt liếm liếm trong lòng bàn tay Trầm Lăng.
Trầm Lăng phốc một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình lạnh lẽo của bạch xà, cười nói “Vật nhỏ, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy.” Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vầng sáng làm say lòng người, bắt đầu trấn an bạch xà trong tay, nhưng không biết hắn có phải bị ảo giác hay không, lại cảm giác bạch xà vẫn nhìn chăm chú vào ngực hắn, không! Chính xác mà nói, hẳn là nhìn thực quả trước ngực hắn.
Huyền Minh phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình “ô ô! Giống cái của ta hảo gợi cảm nga! Thật muốn hung hăng cắn một cái nha, phấn phấn, ngọt ngọt, so với huyền quả ăn ngon nhất còn mĩ vị hơn ba phần, cái gì mà phải đủ tài năng mới có thể tiến hoá tới kì trưởng thành, lão già chết tiệt lại nói không rõ ràng, ta đã nhanh muốn tới nhịn không được. ”
Thân Hình mảnh mai không ngừng cọ xát với ngón tay Trầm lăng, phát tiết khát vọng đang phun trào mãnh liệt trong đáy lòng, vì cái gì y không nhanh tiến vào thời kì trưởng thành, tiến vào thời kì trưởng thành là y có thể áp đảo giống cái này, Huyền Minh gắt gao nhìn thân hình trắng nõn trước mắt, thực muốn —- thực muốn….
Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến bắt đầu kiểm tra thân thể bạch xà, thân mình phút chốc cứng ngắc lại, cảm giác này — cái loại xúc cảm cứng cứng này, không thể sai đựơc, thân là bác sĩ thú y hắn như thế nào có thể không rõ, nhưng sao lại thế này? Híp đôi mắt xếch hẹp dài lại, đáy lòng rủa thầm: Cái địa phương chết tiệt này rốt cuộc là gì? Cái đồ quỷ này nọ thế nhưng lại bắt đầu động dục.
Mà đối tượng động dục thế nhưng lại là hắn, cố nén xúc động trợn trắng mắt, cầm bạch xà trong tay nâng lên, hung tợn trừng mắt một cái “Vật nhỏ từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất cách xa ta một mét, không đựơc phép lại gần.” Ngón tay theo bản năng sờ soạng bên hông, sau đó mới nhớ dao giải phẫu cũng không có mang theo tới đây.
Sống hai mươi năm, vẫn là lần đầu tiên phát hiện bản thân có sức quyến rũ kinh người đến thế, ngay cả động vật cũng động dục với hắn.
Huyền Minh uỷ khuất nghi hoặc nhìn Trầm Lăng, trong đôi ngươi vàng có một tầng hơi nước mỏng manh dâng lên, Giống như Trầm Lăng đã đem y trở thành vi khuẩn “Không cần!” Mặc dù không rõ ý tứ của Trầm Lăng, nhưng hành động ghét thì Huyền Minh vẫn hiểu đựơc, giống cái của y đang ghét bỏ y.
Uốn cong thân hình mảnh mai, ngẩng cao đầu lên, quật cường chống lại con ngươi đen bóng của Trầm Lăng, lặng lẽ bò tới vài bước gần Trầm Lăng.
Trầm Lăng không nói gì lui về sau vài bước, vì cái gì hắn lại cảm giác đựơc bạch xà này giống như thập phần bị uỷ khuất. Người uỷ khuất nên là hắn mới đúng chứ, vô duyên vô cớ lại bị một con bạch xà động dục với mình, nghĩ tới động dục, Trầm Lăng nhịn không đựoc đánh một cái rùng mình.
“Không được lại đây, bằng không ta đem ngươi bỏ lại.” Trầm Lăng sợ bạch xà nghe không hiểu, cố ý khoa tay múa chân vài cái, cự tuyệt sắc xà này tới gần.
Huyền Minh tuy rằng nhỏ, nhưng cũng không phải ngu ngốc, giống cái thật phần quý giá lại xinh đẹp như vậy thật khó khăn mới gặp được, đương nhiên là muốn độc chiếm, bất quá ánh mắt ghét bỏ của Trầm Lăng, vẫn là làm cho y thấy bị thương tâm chút chút, thật sự chỉ là chút chút thương tâm thôi, không để ý phun ra nuốt vào cái lưỡi tím, uỷ khuất nhìn Trầm Lăng ở phía đối diện, thỉnh thoảng nghiêng đầu uỷ khuất vạn phần nhìn Trầm Lăng.
Trầm Lăng quay đầu đi, làm bộ như không thấy, ngó nhìn rừng rậm mênh mông vô bờ, từ hỏi về tương lai sau này, ngay tại thời điểm hắn cùng bạch xà nói chuyện với nhau, trận chiến bên dưới đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, tựa hồ là chim hai đầu đã chiến thắng.
_________________
just liked…:)