Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Chương 11: Ôn nhu uy thực



Ngón tay hơi hơi nhúc nhích, đôi môi cánh hoa, không ngừng thoát ra những tiếng rên rỉ/

Ánh mắt mê man mở ra, nhìn bóng người mờ ảo trước mắt

“Ha ha !”

Nhìn đôi môi cánh hoa của Trầm Lăng mấp máy, Đông Hoàng cảm thấy thân mình lại bắt đầu nóng lên, ngón tay mang lớp chai, nhẹ nhàng vuốt ve, xẹt qua đôi môi ướt át sưng đỏ, hô hấp có chút thô suyễn, nếu không phải nhớ kỹ thân hình Trầm Lăng,  y thật đúng là muốn làm thêm, buồn cười nhìn Hyền Minh đang tức giận bất bình, Đông Hoàng cười tới thập phần chói mắt

“Lăng, còn khát không?”

Huyền Minh chớp chớp đôi mắt vàng, thân rắn mảnh mai cuốn thành một đoàn, lóe ra đôi mắt sáng khát vọng nhìn Trầm Lăng, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào đôi môi còn đang sưng đỏ của hắn, trong mắt xà tràn đầy thành tựu, y hiện tại không thể thỏa mãn tính phúc của Lăng, nhưng chuyện này y tuyệt đối không hề nhược hơn so với Đông Hoàng, liếc mắt coi thường nhìn Đông Hoàng, thân rắn mảnh mai mang theo phẫn uất, lệ rơi đầy mặt y phải chờ bao lâu nữa mới có thể trưởng thành, có thể ôm Lăng!!!!

“Không khát.”

Giọng nói khàn khàn, toàn thân như bị bánh xe cán qua, hạ thân lại không có cảm giác, Đông Hoàng tự giác nâng Trầm Lăng dậy, bàn tay to dày nhẹ nhàng vuốt thân mình đau nhức của Trầm Lăng, vẻ mặt mang sự xấu hổ, bất quá đáy mắt lại toát lên dục vọng không chút che dấu

Không nói gì nhìn hai kẻ đang lấy lòng mình, đến cả khí lực để trượn trắng mắt Trầm Lăng cũng không có đủ.

Con ngươi đen trong trẻo, bên trong là hơi nước mông lung, đôi môi có chút sưng đỏ, cảm giác không khỏe

“Ta, ta đói bụng!”

Cầm thú chết tiệt! Thù này hắn nhớ kỹ, vài giọt máu thiếu chút nữa lấy mạng nhỏ của hắn.

Đến cả vi cá bổ nhất Trái đất cũng không lợi hại bằng nó, này không phải là máu, mà rõ ràng chính là bùa đòi mạng, thân là sát thủ thế giới hắc ám, cường độ thân thể  của Trầm Lăng tự nhiên không có gì để nói, nhưng vừa tới nơi này, hắn lại bị tra tấn thành như vậy, chảng lẽ bởi vì hai nơi không giống nhau?? Nói xong, Trầm Lăng dựa lên người Đông Hoàng (Dĩ nhiên, ở kia anh là công, ở nơi này anh chỉ là thụ)

Đông Hoàng áy náy nhìn thân hình suy yếu của Trầm Lăng, nhưng chỉ vừa nghĩ tới tiểu huyệt kia, miệng khô lưỡi khô lại hận không thể đem hắn đặt ở dưới thân lần nữa, cũng may Đông Hoàng còn nhớ rõ, thân thể giống cái không thể so với giống đực, không chịu nổi nếu y cứ chăm chỉ như vậy, Đông Hoàng cũng không phải nguyện ý để bản thân chịu thiệt, không thể ăn thịt, uống canh hẳn có thể đi! Bàn tay to lén lút lặng lẽ tập kích nên sống lưng duyên dáng, chậm rãi trượt

“Ba!”

Một phen đánh bay bàn tay tác loạn cảu Đông Hoàng, mặt âm trầm, đáy mắt ẩn chứa băng tuyết

“Huyền Minh, nếu Đông Hoàng động thủ động cước lần nữa, cắn y cho ta.”

Phẫn hận trừng mắt nhìn Đông Hoàng, đáng chết! Này không phải nam nhân, rõ ràng chính là đầu dã thú, bất qua nói dã thú thạt đúng là như vậy, này nha chính là một đầu cầm thú, vì cái gì hắn muốn đi tắm rửa, không tắm rửa sẽ không bị quái vật cắn thương, cũng sẽ không bị nam nhân thượng, xem như!! Coi như bị chó cắn đi. Nam thử hán thân có thể khuất, dừng trên thân hình to lớn của Đông Hoàng, Trầm Lăng liếm đôi môi cánh hoa đầy tình sắc, đầu lưỡi quất quít lấy chỉ bạc mê người, nam nhân lên áp (Đoạn này ý nói lăng lăng nhỏ dãi khi ảo tưởng áp được thân hình của Hoàng hoàng đấy ạ!)

Đông Hoàng đang ra ngoài chuẩn bị thực vật, không hiểu sao sau sống lưng bống nảy lên một cơn rét lạnh

Nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn quỷ dị của Trầm Lăng, liền nổi tiếu ý ôn nhu, đem mấy khối thịt bỏ vào trong cái chén gỗ thô ráp, miếng thịt mềm trong suốt sáng bóng, khiến vừa nhìn liềm cảm thấy thèm ăn, vươn tay muốn trực tiếp cắn, từ ngày hôm qua tới giờ, hắn còn chưa có nếm qua thứ này nọ gì, đã sớm đói không kiên nhẫn.

“Không được!”

Gạt bay cánh tay đang duỗi tới của Trầm Lăng, đem chén gỗ để qua một bên, quay lại lấy từ bên trong tủ âm tường (tủ gắn vào trong tường) rất nhiều hoa quả lớn nhỏ, cùng quả kỉ kỉ có điểm giống nhau, bất quá so với quả kỉ kỉ thì lớn hơn một chút, có màu vàng, trên mặt còn có vằn giống như ngựa vằn, cùng quả dưa hấu không sai biệt nhiều lắm.

“Đây là cái gì?”

Vươn tay, trạc trạc, vỏ không phải thực cứng, nghi hoặc nhìn Đông Hoàng đưa qua cái thìa gỗ. Chẳng lẽ để hắn ăn cái thứ này nọ này sao? Trong mắt hiện lên một chút bất mãn, hắn thành như vậy, còn không được ăn cơm sao? Đầu năm nay có thiên lý hay không a!

“Kim qua, trực tiếp bóp ra ăn, một ngày chưa ăn gì, trực tiếp ăn thịt sẽ chịu không nổi.”

“Thiết!”

Không được tự nhiên quay đầu đi, đừng tưởng rằng như vậy là có thể mua chuộc được hắn, cầm thìa gỗ nhẹ nhàng gõ mấy cái, kim qua trong tay truyền đến tiếng ‘răng rắc’ thanh thúy, phá vỡ lớp vỏ, một mùi hương nồng độm tươi mát truyền ra, thịt quả trắng noãn có điểm giống quả bách vị, oánh bạch rõ ràng, ăn mấy miếng, hương vị cũng không tệ lắm, ê ẩm ngọt ngào, dùng để khai vị thực không sai.

Một lát sau, Trầm Lăng đã ăn xong một quả

Chép miệng vài cái, tầm mắt liền rơi xuống thịt nướng trên bàn, nam nhân đều là động vật ăn thịt, Trầm Lăng cũng không ngoại lệ, con ngươi đen trong trẻo bắt đầu khởi động hơi thở khát vong.

“Đừng ăn nhiều quá.”

Đầu đầy hắc tuyến nhìn Trầm Lăng, giống cái bình thường không phải đều không thích ăn thịt sao?

Hắn đúng là giống cái đủ đặc biệt, ăn một trái kim qua còn chưa đủ, còn muốn ăn thịt, bất quá như vậy cũng tốt, Lăng rất gầy, tái dưỡng béo một chút, ôm lấy liền có vẻ thoải mái, nghĩ như vậy dục niệm dưới đáy lòng lại sôi trào, nhìn ánh mắt Huyền Minh bên cạnh giống như đang đề phòng kẻ cướp, Đông Hoàng hung hăng khẽ động khóe miệng, có giống đực nào giống như y không? Hướng giống cái của bản thân cầu hoan, bên cạnh còn có giống đực khác rục rịch, tính độc chết kẻ đó, y quả thực không sợ độc của Huyền minh, bất quá cái loại cảm giác tê dại ngứa ngáy này thực khó chịu, vẫn là không khiêu khích tính nhẫn nại của Lăng.

“Huyền Minh ăn không?”

Quét mắt qua hình thú nhỏ gầy của Huyền Minh, trong lòng có chút nói thầm, hình thú của Đông Hoàng ước chừng gần trăm mét, vì sao Huyền Minh lại không tới một thước, chẳng lẽ bởi vì là vị thành niên? Vuốt cằm, chuyên tâm đánh giá Huyền Minh, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm chậc chậc nghị luận.

Huyền Minh im lặng nghe nghi hoặc trong lời nói của Trầm Lăng, hung hăng đem cái đuôi rắn quét hướng Trầm Lăng. Bị giống cái của bản thân khinh thường, này tuyệt đối là vũ nhục với giống đực, mắt rắn màu hổ phách nổi lên hơi thở quỷ dị

“Lăng, có phải rất ghét bỏ hình thú nhỏ yếu của ta hay không? Nhân gia cứ nghĩ Lăng ưa ta như vậy.”

“Lăng, người đừng bị tiểu tử này lừa, y nếu khôi phục chân thân (hình dạng thật), nhà cây này đều có thể bị y phá bỏ, hình the Dực Xà trưởng thành tương xứng (bằng) với Long thú, có thể cắn nuốt con mồi to gấp ba lần mình, cho dù y bây giờ còn chưa có trưởng thành, nhưng hình dạng của y không có nhỏ như thế, bộ dáng này chảng qua chỉ vì phương tiện.”

“Cái gì?”

Thân mình hơi hơi lui về sau, kinh ngạc nhìn Huyền Minh mảnh mai đang che trước mặt mình.

Đây là Đại lục biến mất, đây không phải là Trái đất, sinh vật nơi này tùy tùy tiện tiện đều có thể nghiền nát hắn, loại nhận thức này làm cho Trầm Lăng buồn bực không thôi, nghĩ hắn đã trà trộn làm sát thủ nhiều năm, khi nào đã chịu qua ủy khuất như vậy? Mạc danh kì diệu bị bạn gái đạp xuống giường, bị đưa tới thời không khác, còn bị nam nhân áp, như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn lại nằm dưới thân nam nhân.

Huyền Minh di động rất nhanh, trườn tới bên cổ Trầm Lăng, ái muội phun ra nuốt vào lưỡi rắn.

“Đông Hoàng nói đúng, không nghĩ rằng Lăng lại thích lớn, sớm biết như thế, ngày hôm qua ta không lên đem cơ hội nhường cho Đông Hoàng, phải biết rằng Dực Xà tộc với ngoạn ý kia là có hai căn…” ( Ai, mất một màn NP , lạ còn ko có nhân – thú… hảo tiếc a …555555555)

Đông Hoàng ở một bên nghe xong, cũng bị chọc cười, nhớ tới Dực Xà tộc cho dù hóa thành hình người, phía dưới vẫn có hai cây ngoạn ý cứng rắn, Dực Xà tộc cùng Long thú xem như là họ hàng gần, tính dục so với Long thú cũng không kém, nếu Huyền Minh hóa thành hình người, không biết Lăng có ăn không tiêu không, ánh mắt bỡn cợt lóe lên tia tà ác thú vị.

“…”

Trầm Lăng đến tâm cũng nhảy lên, là thú y, hắn tự nhiên cũng biết rắn là có tới hai căn ngoạn ý.

Bị bọn Đông Hoàng nói như vậy, đáy lòng oa lạnh oa lạnh, dựa vào!! Trên mặt lúc trắng lúc xanh, biến hóa thực không được tự nhiên, nắm chặt quyền đầu, nơi này không có cách nào khác ở lại, đừng tưởng hắn khống thấy ngoạn ý cao ngất bên dưới Đông Hoàng kia, nếu không phải bận tâm hắn hiện tại không thể động đậy, chỉ sợ ý đã sớm lao qua đây.

Đông Hoàng nhịn cười, lấy da thú bao bọc lấy người Trầm Lăng, chính nhi bát kinh nhìn hắn.

“Lăng có phải hay không nên cảm tạ ta, Dực xà tộc phát tình ở mùa mưa, Huyền Minh còn chưa có trưởng thành, nên không thể hóa hình người, bằng không lấy thân mình của ngươi, sớm hay muộn đều bị y giết chết”(ngươi cũng suýt giết hắn a)

Huyền Minh kiêu căng ngẩng cao đầu rắn, Trầm Lăng liếc cái xem thường, làm sao nhìn không hiểu hai cầm thú này tươi cười đáng khinh cỡ nào, bĩu môi, đem thân mình vùi vào giường gỗ, dưới lớp dã thú củng vào cái, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy

Nhìn da thịt Trầm Lăng lộ ra ngoài, ánh mắt Đông Hoàng đều nhìn thẳng, liều mạng nuốt nước miếng.

Huyền Minh cảnh cáo trừng mắt nhìn Đông Hoàng, ánh mắt ý bảo Đông Hoàng an tĩnh lại, giống cái thân mình vốn gầy yếu, hôm qua bị Đông Hoàng tàn phá nguyên một ngày như vậy, nếu là giống cái bình thường, chỉ sợ đã sớm không còn nửa cái mạng, long thú phát tình cũng không phải là giống cái nào cũng có thể đáp ứng.

“Ta tính mang Lăng quay về bộ lạc.”

“Vì cái gì? Ở chỗ này không tốt sao?”

“Lăng là giống cái, nơi này đối với hắn mà nói là rất nguy hiểm, việc ngày hôm qua như vậy còn không khiến ngươi hiểu sao! Chúng ta không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh Lăng, điểm này ngươi hản phải rõ ràng hơn ta.”

Đông Hoàng có chút chần chờ, y biết Huyền Minh nói đúng, nơi này rất nguy hiểm, đừng nói là giống cái, cho dù là giống đực, chỉ cần hơi vô ý là sẽ mất mạng.

“Ta đã biết, ta đi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ lên đường.”

Dù sao y cũng ngốc trong này đủ lâu rồi, cũng đang muốn rời khỏi đây ra bên ngoài xem xét. Y không có khả năng buông tha Trầm Lăng, lên chỉ có thể đồng ý với lời nói của Huyền Minh. Giống đực có thể cùng sở hữu giống cái, điều kiện tiên quyết là giống đực phải đạt thành hiệp nghị, này cũng là nguyên nhân vì sao Đông Hoàng không nói thẳng ra lý do để Trầm Lăng lưu lại, dù sao cũng là Huyền Minh gặp được trước.

“Tìm một ít da thú mềm mại, Lăng là giống cái, thực dễ dàng bị thương.”

Nhìn những vết thương thản nhiên trên người Trầm Lăng, Huyền Minh có chút tức giận, kích động không thôi, đáy lòng tự nghĩ trở về bộ lạc, phải bảo họ chuẩn bị một ít da thú tốt, thân mình Lăng quá yếu, thực dễ thụ thương.

Ngọn lửa thiêu đốt trong phòng, Đông Hoàng nhẹ tay nhẹ chân thu thập này nọ, thân mình Huyền Minh đứng vững bên cạnh Trầm Lăng, đuối rán nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt vàng thật sâu dừng lại trên người Trầm Lăng, giống cái của y, ngày hôm qua khi động tình, y cùng Đông Hoàng đều nhìn thấy Maya nở rộ trên lưng hắn, thấn bí mà cao quý, giống như Trầm Lăng. Tầm mắt dừng lại ở bụng Trầm Lăng, nói không chừng nơi đó đã dựng dục (có thai) con nối dòng của Đông Hoàng, đối với bọn họ mà nói, sinh dục con nối dòng là quá khó khăn, chủng tộc càng cường đại sinh sản càng gian nan. Kẻ đứng trên đỉnh cao, đồng nghĩa với cô độc, bọn họ so với ai khác càng khát vọng có được con nối dòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.