Một chậu bánh chiên không bao lâu đã bị ăn sạch, Ái Quả Nhi liếm liếm ngóntay, nghiêng đầu nhìn giống cái tuấn tú: “A Sách ca ca, ăn xong rồi…”
Tô Sách ngừng một chút, đưa tay sờ đầu nhóc con: “…Ân.”
Ái Quả Nhi chớp mắt mấy cái: “Cái kia… ta có thể học làm cối xay không?”
Tô Sách gật gật đầu: “Bảo Thản Đồ làm cho ngươi một cái đi.” Đối với Thản Đồ mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Ái Quả Nhi liền nhảy dựng lên, ôm lấy thắt lưng Tô Sách cọ cọ: “Ta biết A Sách ca ca tốt nhất mà!”
Ái Mật Nhi cong cong khóe môi, gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền trên má.
Bên kia Mạc Lạp cũng cười nói: “Ta đi xem Thản Đồ làm thế nào, chờ lúc về nhà nhờ người hỗ trợ làm một cái.”
Phải biết, ý thức lãnh địa của thú nhân rất mạnh, cho dù là giống cái cũngvậy. Nếu Thản Đồ còn chưa kết hôn thì Mạc Lạp nhờ Thản Đồ hỗ trợ làchuyện bình thường, nhưng nếu Thản Đồ đã kết hôn lại làm đồ cho mộtgiống cái khác, này động này không khác gì khiêu khích. Mạc Lạp bất đồng với Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi, hai đứa chỉ là ấu tể—— trong bộ lạc,mỗi người đều có trách nhiệm bảo hộ ấu tể.
Nghe thấy lời Tô Sách, Thản Đồ tạm thời ngừng việc đang làm, lại đi ôm hai khối đá tới. Bởi vì đã từng làm một lần, vì thế lần này suôn sẻ hơn rất nhiều, không tớinửa giờ đã làm xong một cái cối xay, Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi cầm tayquay xoay vòng vòng, gương mặt tràn đầy biểu tình sợ hãi: “Thật lợi hạia…”
Thản Đồ nhận được một cái gật đầu khen ngợi của Tô Sách, lập tức mỉm cười ngây ngô chạy đi tiếp tục xay bột.
Tuy động tác Thản Đồ rất nhanh nhưng Mạc Lạp vẫn thấy quá trình rất rõràng, hài lòng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Mà lúc này, Tô Sách vào nhà bưng ra mấy chén nước trái cây, đều là trái cây Thản Đồ mang về khi đi săn thú, bỏ chúng vào ống tre ép nước. Nước ép thiên nhiên, uống rất ngon miệng.
Cặp song sinh hé cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm từngngụm, Mạc Lạp cũng uống một ngụm, cảm giác mát rượi vô cùng ngon miệng.Hắn thở phào, nói ra chủ đề hôm nay mình đến.
Mạc Lạp mang theo chút thần bí nói: “A Sách, hỏa vũ lễ kì này ngươi có tính toán gì không?”
Tô Sách không hiểu lắm: “…Tính toán?”
Cặp song sinh nhìn nhau mỉm cười, cũng không chen vào.
Tô Sách không chú ý tới Thản Đồ bên kia đã cứng đờ cả người, ngay cả tốcđộ xay bột cũng chậm lại, lổ tai dựng thẳng nghe ngóng cuộc nói chuyệnbên kia.
Mạc Lạp vỗ trán một cái: “A đúng rồi, A Sách, ngươi chưa từng nghe tới Thụy Ân Tư sao?”
Tô Sách lắc đầu.
Mạc Lạp lộ ra ánh mắt khát khao, dùng giọng điệu mờ ảo nói: “Thụy Ân Tư là thần thủ hộ của tất cả giống cái chúng ta ~~~”
…thần thủ hộ này nọ, còn được đặt trên người một giống cái, có chút kì quái a.
Bởi vì không biết tình uống nên Tô Sách bảo trì im lặng lắng nghe, chờ MạcLạp nói hết mới mở miệng hỏi: “Thụy Ân Tư… ta hình như chưa từng thấyqua?”
Mạc Lạp kéo thần trí trở về, gật gật đầu: “Thụy Ân Tư không phải người của bộ lạc Thái Cách, hắn thuộc bộ lạc Mã Nhã.”
Tiếp đó Tô Sách được biết Mã Nhã là bộ lạc gì.
Hoàn toàn tương phản với bộ lạc Thái Cách, Mã Nhã là một bộ lạc có giống cái chiếm đa số, hơn nữa kì quái là bọn họ mang thai năm lần thì đứa nhỏsinh ra chỉ có một, hai lần là giống đực, mặc khác đều là giống cái. Hơn nữa những giống cái này đều rất khỏe mạnh, tỉ lệ sống sót rất cao.
Nhưng bởi vì giống đực ít hơn giống cái nên rất nhiều giống cái kết thành bầu bạn với giống đực ngoại tộc, sau đó liền theo giống đực đó tới bộ lạcthành gia. Nhưng mặc dù vậy, giống cái vẫn chiếm tỉ lệ ba phần tư, thậtsự rất kinh người.
Nói thực ra, nguyên nhân chính để hỏa vũ lễđược tổ chức hàng năm chính là—— để giống cái của bộ lạc Mã Nhã tới chọn lựa cùng bị chọn—— dù sao những bộ lạc khác đều là tình trạng đốinghịch giống đực nhiều giống cái ít.
Bất quá bộ lạc Mã Nhã phithường đoàn kết, bởi vì khí lực không đủ, giống đực không đủ nên giốngcái trong bộ lạc vì muốn tự bảo hộ mình, mỗi người đều là cao thủ bẫyrập, có thể chống cự dã thú công kích. Lúc tới hỏa vũ lễ, một nửa giốngđực trong bộ lạc sẽ xuất động, hộ tống nhóm giống cái trưởng thành tớibộ lạc tổ chức hỏa vũ lễ, để… thân cận.
Mà vị Thụy Ân Tư này chính là người của bộ lạc Mã Nhã.
Nếu chỉ là một giống cái bình thường, hắn đương nhiên sẽ không được dùngMạc Lạp dùng giọng điệu sùng bái nhắc tới, còn biểu hiện ra bộ dáng hậnkhông thể lấy thân báo đáp. Sự thực, Thụy Ân Tư là giống cái cường đạinhất trên thế giới này—— thậm chí là thú nhân cường đại nhất.
Thụy Ân Tư từ khi sinh ra đã có sức mạnh không hề thua kém giống đực, trừ bỏ giới hạn không thể hóa thú làm hắn phải mang thân phận giống cái, nănglực tác chiến của hắn mạnh hơn bất cứ ai trong bộ lạc Mã Nhã.
Cho dù là giống đực hóa thành hình thú chiến đấu, Thụy Ân Tư cũng tuyệt đối là người chiến thắng——
Mà đặc biệt, Thụy Ân Tư phi thường bao che khuyết điểm.
Phạm vi bao che không chỉ riêng giống cái trong bộ lạc Mã Nhã, mà là tất cả giống cái trên đại lục Khảm Đạt.
Đặc biệt, Thụy Ân Tư phi thường ôn nhu—— chỉ giới hạn khi đối mặt với giống cái. Khi Thụy Ân Tư đối mặt với giống đực sẽ trở nên khá hung bạo.
Đúng vậy, hung bạo.
Thụy Ân Tư là một người cuồng chiến đấu, đồng thời cũng chính là người thủ hộ bất trị cho quyền lợi của giống cái.
Từ khi Thụy Ân Tư trưởng thành, hỏa vũ lễ mỗi năm hắn đều theo bộ lạc xuất phát, đi tới các bộ lạc khác kiểm tra xem nhóm giống cái có vui vẻ, cóhạnh phúc hay không.
Nếu để Thụy Ân Tư cảm thấy không hài lòng hay giống cái nhà nào đó cáo trạng bầu bạn nhà mình…
Hắn sẽ rất thích thú cùng giống đực kia làm một trận.
Tất cả mọi người đều là thú nhân, thích dùng nấm đấm nói chuyện thì cứ dùng vũ lực giải quyết vấn đề đi!
Trước không đề cập tới ước định mấu chốt của thú nhân là không khi dễ giốngcái, nhưng chưa từng có quy định nào nói giống đực nếu bị giống cáikhiêu chiến thì phải làm thế nào…
Không nói tới nội tâm giống đực giao chiến, giãy dụa giữa quan niệm ‘bảo vệ giống cái’ cùng ‘xử lý kẻkhiêu khích’… điểm mấu chốt chính là, bọn họ căn bản đánh không lại Thụy Ân Tư a!
Mạc Lạp chốt một câu cuối cùng, cơ hồ là ôm mặt nói:“Thụy Ân Tư… hắn là tuyệt nhất!” Sau đó quay đầu lại nhìn Tô Sách: “ASách, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Tất cả giống cái đều thích hắn!”
Tô Sách đột nhiên có chút buồn cười.
Người thế này, trên địa cầu chính là loại người được xưng là ‘vạn người mê’đi, đương nhiên cũng có thể gọi là… người bạn của phụ nữ đi? Nga, ở đâyhẳn phải gọi là ‘người bạn của giống cái’ mới đúng.
Vì thế Tô Sách lập tức hiểu ra vì sao Thản Đồ cứ ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi mãi.
Hóa ra là vì Thụy Ân Tư sao.
Ở chung nhiều ngày như vậy, Tô Sách cơ bản cũng biết bầu bạn mình làngười thế nào. Nói y e ngại chiến đấu với Thụy ân Tư? Này tuyệt đốikhông có khả năng. Y hẳn là sợ mình đi oán giận với Thụy Ân Tư đi—— nàysẽ làm y cảm thấy y đối xử với mình chưa đủ tốt, còn một khả năng khác,chính là ghen tỵ.
Giống đực nhà nào lại thích nhìn bầu bạn mìnhsùng bái, nhiệt tình với người khác như vậy a! Cho dù là giống cái cũngkhông được!
Vì thế sau khi Mạc Lạp vẫn đang say sưa dắt cặp songsinh cùng rời đi—— bời vì trời đã khá muộn, Tô Sách mang theo ý cười đitới bên cạnh Thản Đồ đang trầm mặc xay bột, áp bên tai y hỏi: “Thản Đồ,ngươi cũng đánh không lại Thụy Ân Tư kia sao?”
Thản Đồ thực khả nghi tạm dừng một chốc, rốt cuộc vẫn cúi đầu, ủ rũ nói: “…đánh không lại.”
Một chốc này, lòng tò mò của Tô Sách đối với Thụy Ân Tư bị kéo lên tới đỉnh.
Có lẽ Thản Đồ phát hiện Tô Sách đột nhiên sinh ra hứng thú với Thụy Ân Tư, hoạt động phu phu đêm đó, y so với trước kia lại càng lỗ mãng hơn, ômlấy Tô Sách thật lâu vẫn không chịu ngừng—— được rồi, kì thực bìnhthường y cũng không chịu ngừng a.
Nhưng đây là một cảm giác rấtvi diệu, chỉ có Tô Sách vẫn luôn thăng trầm với Thản Đồ hiểu rõ. Vì thếcậu chỉ có thể ôm lấy cổ Thản Đồ, mặc cho y lăn tới lăn lui không đượcgiải thoát.
Cuối cùng, Tô Sách thật sự có chút chịu không thấumới vươn tay hung hăng vỗ lên lưng Thản Đồ, trong phút chốc, động táccủa y chậm lại, y dùng cái đầu to củng củng gáy cổ Tô Sách, cọ tới cọlui như đang làm nũng.
Lẩn quẩn một hồi, Tô Sách thực bất đất dĩ, chỉ đành cố sức đưa tay lên đỉnh đầu Thản Đồ, nhẹ nhàng giúp y thuậnthuận mao. [vuốt lông]
“Được rồi, đừng nháo, tiếp tục đi…”
Vì thế, Thản Đồ được cho phép lần thứ hai dốc toàn lực khai hỏa, lúc này y đã sưng đỏ mắt, cái gì cũng không nghe thấy…
Mấy ngày kế tiếp, cơ hồ chỉ cần Tô Sách ra khỏi cửa liền nghe thấy âm thanh giống cái bàn luận về Thụy Ân Tư, mà gần sát đó luôn có thể nhìn thấynhóm giống đực oán khí đầy trời… Trong khoảng thời gian ngắn, không khítrong bộ lạc so với bình thường sôi nổi hơn rất nhiều.
Loại cuồng nhiệt này, đứng đầu nhất chính là nhóm giống cái đã kết hôn.
Này kì thực cũng không thể trách bọn họ, dù sao hỏa vũ lễ ba năm liên tụcđã không được tổ chức ở bộ lạc Thái Cách a! Chỉ có nhóm giống đực chưakết hôn cùng một số ít giống cái được tộc trưởng cho phép tới các bộ lạc khác, những thú nhân đã kết hôn đều ở lại bộ lạc, cùng tộc nhân trảiqua hỏa vũ lễ… Nhưng nó hoàn toàn không náo nhiệt như thế này.
Lại nói tiếp, bọn họ cũng đã bốn năm không được gặp Thụy Ân Tư.
Mấy ngày này, Thản Đồ vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Sách, thật sự không phảigiám thị này nọ, chỉ là đại khái có chút lo lắng đi? Cứ một mực đặt ánhmắt lên người cậu, ai oán đến mức làm người ta sợ hãi.
Tô Sáchthỉnh thoảng lại sờ sờ tóc y, bảo y biến thành sư tử rồi chủ động tiếpcận mới miễn cưỡng trấn an được. Về phần những khoảng thời gian khác,cậu đem phần lớn số củ cải trắng cắt lát ngâm chua, phần còn lại để dành hôm sau luộc, bột mì cũng được cột lại cất kĩ, còn bảo Thản Đồ mangxương cốt đổi rất nhiều rau dưa về ngâm… Tiếp đó cậu bắt đầu bào chếthịt khô.
Cậu kì thật không có tâm tư nghĩ tới chuyện khác.
Mà dưới sự mong chờ của nhóm giống cái, bộ lạc Mã Nhã chính là nhóm người đầu tiên tới bộ lạc Thái Cách.
Toàn bộ giống cái đều chạy ra ngoài bộ lạc, tách ra đứng hai bên đường chờđợi, thẳng tới tận giữa trưa mới có một đoàn khoảng trăm người từ phương xa dần dần đi tới, đi đầu chính là người mà bọn họ vẫn luôn tâm tâmniệm niệm mong chờ——
Giống cái cực mạnh trong lịch sử, Thụy Ân Tư.