Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Chương 9: Để lộ cảnh xuân…



Địch Nãi thật không ngờ, Mã Cát kéo mình ra sau gốc cây chẳng qua vì muốn cởi da thú xuống rồi một lần nữa quấn lại, che kín hết cả thân trên.

Sáng nay lúc rời giường, Địch Nãi quấn lung tung một vòng lên vao. Da thú chỉ che khuất nửa thân trên, lộ ra phần eo cùng rốn.

Địch Nãi buồn bực: “Ta không lạnh, không cần quấn kín như vậy.

Mã Cát giải thích: “Giống cái bình thường đều phải che kín người, giống đực đều là dã thú, bọn họ rất dễ xúc động.

Vì thế Địch Nãi hoàn toàn không biết trang phục của mình khi nãy trong mắt thú nhân chính là cám dỗ trắng trợn a!

Địch Nãi hiểu ra. Khó trách ánh mắt của đám thú nhân cứ dính chặt vào người mình!

Xem ra, không thể trách thú nhân nhìn quá trắng trợn. Đều là họa do quan niệm bất đồng gây ra a!

Địch Nãi nghĩ, về sau không thể cởi trần nữa a. Trước kia trong quân doanh đều là nam nhưng chưa từng chú ý tới chuyện này!

Nữ giới trên địa cầu hiện giờ còn mặt thoáng như vậy, chẳng lẽ một người đàn ông chân chính như cậu lại cứ phải quấn kín mít?

Vì cái gì cậu lại rơi vào nông nỗi như phụ nữ Ả Rập vậy a! Thực bất bình cho chính mình.

Giải quyết xong vấn đề ăn mặc của Địch Nãi, hai người bước ra.

Mã Cát vừa đi vừa hỏi Địch Nãi: “Sáng giờ ngươi ăn gì chưa?”

Địch Nãi lắc đầu: “Vừa mới ngủ dậy, vẫn chưa kịp ăn!”

Vì thế sau khi đỡ Địch Nãi ngồi xuống tảng đá bên bờ sông, Mã Cát lấy ra hai quả trứng luộc chín cùng hai quả lê đưa cho Địch Nãi: “Ta có lê cùng trứng chim nè, ngươi ăn đi, vừa nãy ta đã ăn vài cái, no lắm rồi.”

Địch Nãi vừa lúc cũng đói bụng nên không từ chối, nói cám ơn rồi nhận lấy.

Quả lê khá to, cũng lâu rồi Địch Nãi không được ăn, quả thực có chút tưởng niệm. Dùng nước sông rửa sơ qua, sau đó liền cắn từng ngụm từng ngụm ăn.

Phất Lôi thấy một màn này liền ảo não vỗ đầu: Đúng rồi, giống cái thích ăn nhất là hoa quả, sao mình chỉ nhớ đi săn mà quên hái trái cây mang về cho Địch Nãi a!

Địch Nãi không nghĩ nhiều như vậy, cậu thấy Phất Lôi ngơ ngác nhìn quả lê trong tay, tưởng y cũng muốn ăn nên mở miệng hỏi: “Phất Lôi, ngươi muốn ăn không?”

Mã Cát ở bên cạnh cười nói: “Giống đực không thích ăn trái cây đậu, họ thích thịt.”

Địch Nãi nói: “Ăn trái cây có nhiều vitamin, có lợi cho cơ thể.”

Mã Cát nghi hoặc hỏi: “Vitamin? Đó là cái gì?”

“Nga.” Địch Nãi sững sốt, vô thức nói ra từ bọn họ không hiểu, vì thế giải thích: “Đó là từ chỗ chúng ta, là một vật chất duy trì sinh mệnh.”

Mã Cát cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Chỗ các ngươi cách bộ lạc chúng ta có xa không?”

“Có thể nói là rất xa mà cũng rất gần.” Địch Nãi thở dài một hơi: “Ta cũng không biết nên hình dung thế nào. Dù sao ta cũng đột nhiên đi vào nơi này.”

“Vậy sau này ngươi có trở về không?” Mã Cát lại hỏi.

Phất Lôi cũng ân cần nhìn qua, chờ cậu trả lời.

“Chờ vết thương khỏi, ta sẽ tìm cách trở về. Dù sao nơi đó có người thân của ta. Bất quá ta cũng không biết có thể về được hay không.” Nói xong, Địch Nãi lại thở dài.

Phất Lôi lập tức uể oải.

Mã Cát giống như hiểu được tâm ý của Phất Lôi, có ý muốn thuyết phục Địch Nãi: “Kia nếu ngươi không trở về được thì cứ ở lại đây đi. Bộ lạc chúng ta tốt lắm, ở đây ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ.”

Phất Lôi ở bên cạnh cùng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Địch Nãi, đôi mắt to vàng ươm như đang nói, mau đáp ứng đi, mau đáp ứng đi a.

Địch Nãi có chút buồn cười, vờ ho khan một tiếng, gật gật đầu: “Nếu ta không về được thì ở lại đây không đi nữa. Với lại, ta cũng uống nước thánh của bộ lạc các ngươi rồi, có thể tính là một nửa người của bộ lạc a.”

Nhắc tới nước thánh, trong lòng Địch Nãi lại có chút muốn nôn, chẳng lẽ nếu sau này thực sự phải ở lại đây, cậu phải biến thành giống cái rồi sinh đứa nhỏ sao? Tưởng tượng tới hình ảnh đó, Địch Nãi liền rùng mình.

Đúng rồi, Phất Lôi hi vọng mình ở lại như vậy, không phải y cũng xem mình là giống cái chứ? Không đúng không đúng, mình với y rõ ràng là quan hệ ân nhân cứu mạng cùng bạn bè a!

Đúng, chính là vậy. Địch Nãi tự khẳng định.

Cậu quay đầu liếc mắt nhìn Phất Lôi một cái, tuy người này bộ dạng thực suất nhưng cũng không phải mẫu người của cậu a!

Địch Nãi nghĩ, nếu thực sự không trở về được, tìm một phi thú nhân xinh đẹp làm bầu bạn vẫn tốt hơn đi làm vợ thú nhân. Bất quá, không biết có phi thú nhân nào để ý cậu hay không nữa.

Địch Nãi ngồi trên tảng đá vừa suy nghĩ miên man vừa ăn ngon lành. Mã Cát nổi hứng thú với con hươu sao Phất Lôi săn được. Hắn mở miệng hỏi: “Phất Lôi, con hươu này ngươi định đưa cho Địch Nãi sao?”

Phất Lôi gật đầu: “Ừ, thịt cùng da đều cho hắn.”

Mã Cát quay đầu lại hỏi Địch Nãi: “Địch Nãi, ngươi định dùng da thú may quần áo à?”

Địch Nãi lắc đầu, cậu vẫn luôn tò mò không biết da thú rốt cuộc trả qua quá trình gia công thế nào mới từ cứng biến thành da thuộc mềm mại khô ráo như vậy, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Mã Cát hớn hở nói: “Vậy để ta giúp ngươi làm đi! Ta làm một lần, ngươi ngồi cạnh nhìn, rất nhanh có thể học xong a.”

Địch Nãi cũng hưng trí: “Tốt!”

Vì thế Mã Cát bắt đầu thúc giục Phất Lôi: “Phất Lôi, ngươi mau lột da con hươu đi!”

Phất Lôi do dự nói: “Ta không đem dụng cụ, các ngươi chờ chút ta về sơn động lấy dao đá.”

Địch Nãi mỉm cười: “Không cần đâu, ta có đem theo dao.” Cậu khom người rút dao găm trong giày đưa qua.

Phất Lôi cầm lấy, nhận ra đó là vũ khí Địch Nãi sử dụng lúc đấu với thử thú, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Y cầm dao rạch bụng hươu, phát hiện quả thật dùng tốt hơn dao đá.

Mã Cát tấm tắc tán thưởng độ sắc bén của dao găm.

Địch Nãi ăn xong thứ trong tay, bắt đầu hứng thú với túi da thú trước ngực Mã Cát. Cái túi kia hẳn là dùng dây thừng mảnh may lại những tấm da thú, khá chắc chắn, đựng đồ cũng tiện.

Xem ra, thủ công của phi thú nhân này rất tốt.

Mã Cát thấy Địch Nãi chú ý tới túi da thú của mình liền đắc ý vỗ vỗ nó: “Này là ta a may đó, thế nào, đẹp đúng không?”

Địch Nãi gật gật đầu: “Ừ, đẹp lắm.”

Mã Cát lại giơ chân cho cậu xem: “Nhìn nè, này cũng là ta dùng da thú làm đó!”

Địch Nãi nhìn kỹ, hóa ra trên chân Mã Cát có bọc da thú, hai bên thế nhưng có những cái lỗ nhỏ được cột lại bằng dây thừng. Nhìn thoáng qua quả thực có chút hình dáng cơ bản của giầy hiện đại.

Lúc trước cậu không để ý, cứ mãi chìm đắm trong hồi ức, giờ mới phát hiện thú nhân nơi này không mang giày, nhưng phi thú nhân đều dùng da thú bọc quanh chân rồi lấy dây thừng cột chặt! Bất quá không có ai làm thành kiểu giày như Mã Cát. Lại nói tiếp, này chính là một bước tiến mới trong thời đại a!

Vì thế cậu thực lòng khen ngợi Mã Cát: “Ân, giầy của ngươi không tệ a.”

“Giầy? Ngươi nói thứ này gọi là giầy sao? Trước kia ta còn không biết đặt tên gì mới tốt. Giờ hay rồi, cứ gọi là giầy đi. Chậc, giầy, tên rất tốt a.” Mã Cát quá hưng phấn nên nói năng có chút lộn xộn.

Địch Nãi hết biết nói gì. Từ giầy này cũng không phải do cậu sáng tạo ra a.

Mã Cát tựa hồ tìm được người chung ý tưởng, kích động nói với Địch Nãi: “Ta nói với ngươi a, ta chẳng những biết dùng da thú may túi, may giầy, ta còn biết bện lưới bắt cá, còn có thể đan sọt bằng nhánh liễu a!”

Địch Nãi cũng có chút kinh ngạc: “Ngươi còn biết đan sọt bằng cành liễu? Quả thật rất lợi hại a.”

Mã Cát thực đắc ý: “Hắc hắc, trong bộ lạc chỉ có mình ta biết thôi! Bất quá, nếu ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi a!”

Địch Nãi mỉm cười: “Kia chờ vết thương của ta lành hẳn đi.”

Lúc nói chuyện, Phất Lôi đã xử lý xong phần nội tạng, bắt đầu lột da. Lúc lột tới phần đầu, y chặt bỏ sừng thuận tay muốn ném đi, Địch Nãi lập tức cản lại: “A, Phất Lôi, cái sừng kia đừng có bỏ. Nó có thể dùng làm thuốc a.”

Phất Lôi nghi hoặc nhìn sừng hươu, cuối cùng vẫn giữ lại.

Mã Cát tò mò hỏi: “Sừng hươu có thể làm thuốc sao? Làm thuốc gì a?”

Địch Nãi kiên nhẫn giải thích: “Sừng của hươu trưởng thành có thể ngâm trong nước hoặc hầm nhừ, thẳng đến khi nấu thành cao có màu vàng nâu. Cao gạc hươu là thứ tốt.”

Địch Nãi mờ ám cười hắc hắc, đột nhiên nhớ tới lúc huấn luyện lúc trước. Khi đó mỗi người đều phải đánh nhau với sĩ quan huấn luyện. Lúc bắt đầu, Địch Nãi kém nhất là phần vật tự do, không quá hai đòn đã bị sĩ quan huấn luyện quật ngã.

Lúc đó sĩ quan đã cười nhạo cậu: “Địch Nãi, nhóc có phải bị hư thận không đấy, sao eo không có chút lực nào. Nếu bị thật thì nói một tiếng, trong nhà tôi còn sừng hươu ông nội để lại khi săn thú lúc trước này, đến lúc đó nấu thành cao cho cậu bồi bổ a.”

Sau đó nhóm đồng đội đang nhìn bọn họ đều cười phá lên.

Địch Nãi bị chọc đến đỏ cả mặt. Sau đó lần nào đánh nhau với sĩ quan đều dốc hết sức.

Cậu nghĩ kĩ thuật vật lộn của mình hẳn cũng vì thế mới luyện giỏi.

Mã Cát nhìn Địch Nãi, cảm thấy kì quái không hiểu vì sao cậu không nói tiếp mà đột nhiên cười ngây ngô, vì thế lại hỏi lại: “Cao gạc hươu có tác dụng gì nha?”

Địch Nãi miễn cưỡng rời khỏi mớ kí ức, cười cười, vỗ vai Mã Cát nói: “Ha ha, chính là lúc nam giới không được, ăn thứ này là tốt nhất.” Còn chưa dứt lời, cậu đột nhiên nhớ ra Mã Cát hẳn là chưa có bầu bạn, nói vầy có tính là đùa giỡn con người ta không? Mặc dù, nói thế nào thì Mã Cát cũng có cấu tạo nam giới hệt như cậu.

Mã Cát nghe không hiểu: “Cái gì là nam giới không được?”

Địch Nãi đổ mồ hôi trán, quên đi, cố nói bình thường một chút vậy: “Chính là có lợi cho những người thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thắt lưng đau nhức.”

“Ồ.” Mã Cát cái hiểu cái không.

Địch Nãi nghĩ thầm, quên đi, không cần rối rắm vấn đề này, đổi chủ đề tốt nhất: “Phần xương cốt sau khi nấu xong cũng có thể dùng làm tốt. Mài nhỏ nó ăn vào có thể trị liệu vết thương hay đau đớn gân cốt. Ta đang bị thương, vừa lúc sừng hươu có thể giúp ta sớm hồi phục.”

“A, hóa ra sừng hươu còn có giá trị lớn như vậy a!” Mã Cát tiếc hận nói: “Trước khi săn được hươu, chúng ta đều vứt sừng đi, thật đáng tiếc a!”

Địch Nãi gật gật đầu: “Ừm, sau này tốt nhất nên giữ lại. Kỳ thật nếu là loại sừng hươu đực còn chưa cứng thì càng có giá trị. Loại này được gọi là nhung hươu, có công hiệu càng tốt hơn. Nó có thể cường thân kiện thể, thúc đẩy sự phát triển của đứa nhỏ, giúp miệng vết thương khép lại nhanh chóng!”

Phất Lôi mặc dù đang bận nhưng vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện của hai giống cái bên kia.

Y nghĩ, Địch Nãi hiểu biết thật nhiều a.

Nếu nhung hươu có hiệu quả tốt như vậy, ngày mai mình săn một con hươu có nhung đi. Tuy hơi khó tìm một chút nhưng chỉ cần cẩn thận một chút nhất định có thể tìm được.

Bất quá, nếu vết thương của Địch Nãi tốt hơn, khẳng định sẽ nghĩ đến chuyện rời đi. Nếu Địch Nãi chịu ở lại bộ lạc thì tốt quá.

Phất Lôi vì suy nghĩ nếu chân Địch Nãi lâu lành một chút cũng không tệ đột nhiên xuất hiện trong đầu mà xấu hổ.

Mặc kệ thế nào, trước cứ chữa khỏi vết thương rồi mới tìm cách giữ Địch Nãi ở lại.

Rất nhanh, da hươu đã bị lột ra. Tay nghề Phất Lôi không tồi, không hề tổn hại chút nào, là một miếng da hươu hoàn chỉnh.

Mã Cát đi qua nhặt lên, khích lệ nói: “Phất Lôi thực lợi hại, tấm da hươu tốt thế này quả thật không dễ gặp a!”

Mã Cát đi tới bờ sông, nhúng da hươu xuống nước tẩy rửa, lại quay đầu dặn Phất Lôi: “Thế này không sạch, ngươi hái chút bồ kết cho ta đi.”

A, bọn họ cũng dùng bồ kết a! Địch Nãi vuốt cằm suy nghĩ, có bồ kết thì có thể thử chế tạo xà bông. Lúc trung học từng được học cách chế xà bông trong giờ thủ công, những bước cơ bản hiện giờ Địch Nãi vẫn còn nhớ, có thể thử xem thành công hay không đi!

Hoàn Chương 9.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.