Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Chương 2: Tùng lâm kỳ ngộ (trung)



Càng đi tới trước, thảm thực vật càng tươi tốt, cơ hồ ngay cả bầu trời cũng không nhìn thấy. Địch Nãi nghĩ, hẳn mình đang tiến sâu vào rừng rậm nhiệt đới. Thảm thực vật ở đây tươi tốt dị thường, cây cối che khuất cả mặt trời, có rất nhiều lúc cậu chỉ có thể chui tới chui lui qua các khe hở cành lá.

Địch Nãi một đường quan sát thảm thực vật, nhìn thấy những loại thực vật có thể ăn được thì cắt bỏ vào ba lô. Đói bụng thì ăn trái cây, vì thế cũng không bị đói.

Ở một khe núi dừng lại nghỉ ngơi hồi phục một chút, cậu cư nhiên gặp một đàn voi. Voi là những sinh vật có kích thước khổng lồ, một khi chọc chúng nó thì rất nguy hiểm. Dù sao cái vòi của nó ngay cả đại thụ cũng có thể nhổ bật gốc. Hơn nữa ngà của đàn voi này đặc biệt rất nhọn, thoạt nhìn cư nhiên có chút hung mãnh.

Cậu cẩn thận tránh ở ven đường, chờ đàn voi đi qua sau đó mới đứng lên tiếp tục đi tới phía trước.

Lại đi tới một đoạn đường thật dài, lúc leo lên một đoạn đồi nhỏ, Địch Nãi cư nhiên thấy một gốc chuối hoang. Những quả chuối nặng trịch treo trên buồng, có quả chín vàng có quả vẫn còn xanh, đúng là dấu hiệu mới chín tới.

Địch Nãi đi qua hái một quả, cẩn thận nếm thử, ngọt ngọt có chút chát, không có độc.

Cậu ăn ngấu nghiến ba quả, sau đó mới bắt đầu hái một ít nhét vào ba lô làm lương thực dự trữ.

Lúc Địch Nãi đang vui sướng thì có thứ gì đó chậm rãi cuốn lấy chân cậu, mạnh mẽ kéo cậu ngã xuống đất sau đó kéo tới trước. Địch Nãi vừa nhìn thì thấy cư nhiên là một sợi dây leo.

Chẳng lẽ vừa nãy không cẩn thận đạp trúng bẫy rập của thợ săn? Địch Nãi đoán vậy, đồng thời nhanh chóng rút dao găm cắt đứt dây leo quấn trên chân mình. Chính là vừa chém đứt một sợi, từ bên cạnh cư nhiên lại có vô số sợi dây leo quấn tới tiếp tục kéo Địch Nãi tới trước.

Này này, đừng đùa như vậy a!

Luống cuống giãy dụa, Địch Nãi nhìn thấy trước mặt xuất hiện một gốc đại thụ, đường kính thân cây ước chừng khoảng một mét, bên dưới gốc cây chất chồng vô số xương cốt động vật. Xem ra cây đại thụ này đều tha đám động vật tới làm chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ mình địng phải cây bạch tuộc trong truyền thuyết? Quả thực vận may không cần quá tốt a…

Địch Nãi nghĩ, ngàn vạn lần không thể bị nó quấn chết! Một khi bị quấn chặt thì thảm.

Địch Nãi dốc hết toàn lực chém đứt dây leo cuối cùng quấn trên người mình, bật dậy hệt như diều hâu, xoay người bỏ chạy. Phía sau truyền tới tiếng tất tất tác tác, vô số dây leo như những con rắn uốn lượn đuổi theo.

Địch Nãi không dám quay đầu lại, một đường xông tới trước. Trong đám cây cối chằng chịt, Địch Nãi tuy rất nhanh nhẹn nhưng lúc vội vàng cũng dễ phạm sai lầm. Một lúc vô ý, cư nhiên một cước giẫm phải khoảng không, quay xuồng lăn xuống sườn núi. Cũng may có nhiều cây cối nên lăn không xa đã bị ngăn lại. Kinh hoảng, Địch Nãi cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh, đám dây leo biết cử động kia không thấy đâu nữa, đã không còn nguy hiểm, lúc này cậu mới dám chậm rãi ngồi dậy. Sở sờ đám chuối đã bị đè dẹp lép.

Địch Nãi cử động chân trái một chút, tê… đau quá! Chắc bị trật rồi. Trên lưng y phục ngụy trang cũng bị xé mở một vệt lớn, da dẻ cũng bị trầy vài vết dài. Cũng may miệng vết thương không sâu, không chảy máu.

Khỉ thật, trước kia đâu có nghe người ta nói Vân Nam khủng bố như vậy a? Cư nhiên có cây bạch tuộc, loại thực vật quý hiếm như vậy hẳn có thể bứng tới hội triển lãm trưng bày.

Đúng, chờ ông trở về sẽ dắt một đội bộ đội tới mang nó về. Nói không chừng còn được trao tặng giải thưởng cống hiến đặc biệt.

Địch Nãi tự giễu cợt, cười hắc hắc, vô tình tác động tới miệng vết thương. Tê, con mẹ nó, đúng là đau quá.

Địch Nãi tháo ba lô trên lưng xuống, lấy hộp cứu thương bắt đầu xử lý. Vết thương trên lưng thì đổ chút i ốt, dán băng lên, hẳn không có gì đáng ngại.

Chân thì khá phiền phức. Cơ bắp hẳn đã bị thương khá nặng. Hiện giờ giẫm chân xuống đất liền cảm thấy đau, hoàn toàn không có cách nào đi đường. Nhưng lúc cậu tự sờ thử thì thấy cơ bắp không đứt đoạn. Bất quá nếu vận động kịch liệt thì hẳn sẽ bị tàn phế đi.

Địch Nãi nghĩ cũng biết lần huấn luyện này của mình xem như thất bại. Chân thì thế này, bản đồ lại không đúng, trong tình huống không có ai trợ giúp, không biết năm nào tháng nào mới có thể tới được điểm tập hợp. Xung quanh đây hoang tàn vắng vẻ, ngay cả đường đi cũng không có, khẳng định không có cách nhờ dân bản xứ giúp đỡ.

Từ bỏ huấn luyện tuy có chút mất mặt nhưng dù sao cũng là tình huống đặc biệt, chờ lúc trở về kể cho đám bạn nghe, hẳn bọn họ cũng cảm thán vì những kì ngộ mình gặp phải. Bất quá, không biết tình cảnh của bọn họ thế nào, có gặp những thứ kì quái như mình hay không?

Thầm cân nhắc đắn đo một hồi lâu, nhìn nhìn mắt cá chân sưng đỏ của mình, Địch Nãi thở dài, chính thức quyết định buông tha.

Đỡ thân cây ở bên cạnh đứng lên, nhìn nhìn xung quanh, trước đó không xa có một khoảng đất trống trải, thảm thực vật ít hơn hẳn, đi ra đó chờ cứu viện rất thích hợp.

Kéo cái chân bị thương đi tới khoảng đất trống, Địch Nãi bắn súng báo hiệu, sau đó ngồi xuống đất chờ đội trưởng tới đón.

Nửa ngày trôi qua, ngay cả xung quanh có bao nhiêu con kiến có bao nhiêu ngọn cây cọng cỏ Địch Nãi cũng biết rõ ràng, nhưng người nên sớm tới lại không hề thấy bóng dáng. Súng báo hiệu cứ cách một giờ bắn một lần, không có khả năng không nghe thấy a, chẳng lẽ có tình huống đặc biệt gì?

Đám chuối để trong túi bị đè dẹp lép cũng bị Địch Nãi lấy ra ăn sạch nhưng bụng vẫn rất đói.

Không thể tiếp tục ngồi chờ như vậy. Ai biết khi nào cứu viện mới tới! Bất luận thế nào, lấp đầy bụng rồi nói sau.

Địch Nãi đứng lên, chuẩn bị tìm chút gì đó ăn đỡ. Chính là, cái chân bị thương hạn chế hành động của cậu. Cây gậy trước đó đã vứt bỏ trong lúc chạy trốn, Địch Nãi một lần nữa vót một nhánh cây dài làm gậy, bắt đầu chầm chậm bước tới trước.

Đi một đoạn nhưng không nhìn thấy bất cứ động vật nào có thể săn bắn. Thật vất vả tìm thấy một ổ mối ở dưới một gốc cây, Địch Nãi đã đói meo, bất chấp rửa sạch gì đó, càng bất chấp việc nhóm lửa nướng, trực tiếp bốc lên bỏ vào miệng. Con mối ăn rôm rốp, giòn giòn. Ân, cũng không tính quá khó ăn.

Lại tiếp tục đi tới trước, Địch Nãi gặp mấy con ếch to. Dao găm phóng tới, đám ếch hệt như đụng phải khắc tinh, không có con nào tránh được. Địch Nãi lột da ếch rồi trực tiếp ăn sống, rốt cục cũng lấp đầy bụng.

Lúc đi tới trước, Địch Nãi lấy dù choàng lên lưng, hướng mặt màu vàng lên trên, đồng thời cũng chú ý động tĩnh trên đỉnh đầu. Không trung thỉnh thoảng có vài con chim lớn bay qua nhưng không hề có dấu hiệu của máy bay trực thăng.

Xem ra chờ cứu viện là vô ích. Địch Nãi nghĩ, vẫn là tự lực cánh sinh đi, đi tới chỗ có người rồi xin giúp đỡ sau vậy.

Lại đi thêm nửa ngày, Địch Nãi dựa vào một gốc đại thụ ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cậu xoa xoa mắt cá chân đau nhức, thở dài. Phải biết, kéo cái chân bị thương đi đường đúng là chuyện thống khổ.

Khỉ thật, đội trưởng cùng huấn luyện viên rốt cuộc chết ở đâu rồi. Còn tiếp tục như vậy thì ông đây tiêu đời. Địch Nãi còn đang làu bầu, vừa nhấc đầu thì một con rắn độc màu sắc rực rỡ treo trên nhánh cây cách đó không xa, cái đầu tam giác ngẩng lên cao cao đang nhìn chằm chằm cậu.

Địch Nãi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt không hề tránh né, cũng nhìn chằm chằm con rắn kia. Cậu biết, chỉ cần cậu có chút sợ hãi thì con rắn kia sẽ phát động công kích. Địch nãi lặng lẽ đưa tay sờ soạng, chạm vào con dao găm giấu trong giày. Trong nháy mắt, dao găm phóng tới xuyên thẳng qua thất thốn của con rắn, đính chặt nó trên thân cây.

Lại nói tiếp, vốn ở trong đại đội, kĩ năng phi dao của Địch Nãi có thể xem là số một.

Từ nhỏ Địch Nãi đã mê tiểu thuyết võ hiệp. Cậu cảm thấy hiệp khách trong truyện thật sự rất suất. Đáng tiếc bên cạnh cậu lại không có ai để bái sư. Cũng may trong võ thuật có một môn không đòi hỏi nhiều kĩ thuật, chính là phi tiêu. Phi tiêu chủ yếu dựa vào khổ luyện. Tự học cũng có thể thành tài.

Địch Nãi muốn luyện phi tiêu, ý tưởng không tệ nhưng ở nông thôn lại không có điều kiện. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm thấy đống đinh sắt cha dùng để xây nhà đặt trong tủ, phần đầu đinh cột một miếng vải đỏ làm phi tiêu luyện tập. Mỗi ngày đều luyện tập với tường đất nhà mình, cứ như vậy, cư nhiên miệt mài luyện tập tận mười năm. Cuối cùng Địch Nãi luyện đến mức có thể từ khoảng cách rất xa phóng phi tiêu giết chết một con ruồi đậu trên vách tường.

Sau đó lúc huấn luyện trong đại đội, tuyệt kĩ này của Địch Nãi cũng làm mọi người hâm mộ một phen. Độ chính xác cùng sức mạnh kia đúng là không phải ai cũng có thể so được. Trong vòng mười mét, tuyệt đối không phóng trật. Chỉ mắt thì tuyệt đối sẽ không phóng trúng mũi.

Lúc đi tiêu diệt đám tội phạm, tuyệt kĩ này còn từng cứu được một mạng của đồng đội!

Hiện giờ, dùng tuyệt kĩ này săn rắn ăn tựa hồ cũng không tệ. Ít nhất bữa tối hôm nay cũng được đảm bảo.

Địch Nãi đưa tay qua rút dao găm, túm lấy con rắn kia. Con rắn này thế nhưng lại thô to như cánh tay, cậu nhanh nhẹn một dao cắt đứt đầu rắn, lột da, sau đó rút gân rùi bỏ vào trong ba lô. Gân rắn có thể dùng làm dây cung, so với dây thừng còn rắn chắc, bền hơn.

Còn thịt rắn thì ướp bằng muối, cứ vậy cầm trong tay ăn sống. Kì thực hương vị cũng không tệ lắm, rất tươi. Mặc dù hơi tanh một chút.

Đêm nay, Địch Nãi thật vất vả mới dựng được một chỗ ẩn núp đơn giản. Mưa ngừng không bao lâu nên mặt đất có chút ẩm ướt, cây cối cũng trở nên lạnh lẽo. Địch Nãi ngủ có chút không yên.

Mới sáng sớm Địch Nãi đã tỉnh lại, thu thập đồ đạc tiếp tục đi tới.

Bởi vì một đường xuyên qua khu rừng nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy làm Địch Nãi cảm thấy có chút cô độc. Tình hình hiện giờ của cậu thật sự không quá lạc quan. Cậu nghĩ, rốt cuộc phải bao lâu nữa mới có thể ra khỏi khu rừng này? Có đôi khi Địch Nãi có cảm giác dường như thế giới này chỉ còn một mình cậu. Không ai tới cứu cậu, cậu cứ như vậy đi đến chết trong khu rừng này.

Địch Nãi biết, tâm tình này có chút nguy hiểm. Là một bộ đội đặc chủng, cậu phải kiên nhẫn, ngàn vạn lần không được từ bỏ hi vọng. Vì thế Địch Nãi chỉnh sửa lại hành lý, chấn chỉnh tinh thần tiếp tục đi tới phía trước.

Một đoạn thời gian sau, Địch Nãi cư nhiên gặp một đám khỉ, chúng nó cứ kêu kỉ kỉ xèo xèo nhảy tới nhảy lui trên ngọn cây. Nhìn thấy Địch Nãi thì không hoảng sợ chút nào, ngược lại tò mò đánh giá cậu. Địch Nãi nghĩ, đây là sự an ủi của thượng đế thân yêu dành cho cậu sao? Nói cho cậu biết đồng loại của cậu vẫn còn tồn tại? Nghĩ một hồi, Địch Nãi cảm thấy suy nghĩ của mình thực buồn cười. Mỉm cười lắc đầu, tiếp tục đi tới phía trước.

Lại đi thêm một đoạn, Địch Nãi nhìn thấy phía trước có một cây xoài, mấy con khỉ đang đánh đu trên đỉnh, trong đó có một con khỉ con đang ôm xoài ăn ngon lành. Vừa lúc Địch Nãi cũng đói bụng, chuẩn bị hái xoài lấp bụng. Chính là chân cậu bị thương nên không có cách leo lên cây, vì thế nhặt một tảng đá ném về phía quả xoài. Xoài vừa rớt xuống, Địch Nãi cúi đầu nhặt. Lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt thoáng nhìn thấy có thứ gì đó bay về phía mình. Địch Nãi nhanh nhẹn nhảy qua một bên, vừa nhìn thì phát hiện thế nhưng là hột xoài! A a, đám khỉ này đúng là không đáng yêu chút nào! Mình mới không cần có loại đồng loại thế này!

Lúc Địch Nãi kiên nhẫn chuẩn bị tiếp tục chọi xoài thì lại phát hiện đám khỉ đều hái xoài chọi về phía mình. Cậu hành động không tiện, trốn không kịp liền bị quả xoài đập trúng người, rất đau a.

Xem ra đành phải từ bỏ quyết định hái xoài. Cứ xem như chúng nó có ý tốt muốn tặng xoài cho mình đi, chính là hành động có chút khó chịu mà thôi. Địch Nãi tự an ủi mình, sau đó chật vật nhặt xoài trên mặt đất rồi loạng choạng bỏ trốn.

Đi thêm một đoạn, Địch Nãi lau lau xoài trên quần áo, lột vỏ cắn một ngụm, thực ngọt! Này cứ xem là quà tặng của khu rừng này đi a!

Ăn xoài xong, Địch Nãi đã được bổ sung năng lượng, tiếp tục đi tới trước.

Hoàn Chương 2.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.