Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Chương 12: Bánh trứng chim…



Địch Nãi hỏi Phất Lôi: “Trứng ngươi mang tới lúc sáng đã nấu chín chưa?”

Phất Lôi ngượng ngùng: “Chưa, ta quên mất.”

Địch Nãi cười gian xảo: “Hắc hắc, chính là chưa nấu chín mới tốt. Để ông làm chút đồ ngon cho các ngươi nếm thử.”

Địch Nãi lấy một cái chén, rửa sạch lớp bụi đất bên trên, sau đó đập tứng bỏ vào. Tiếp đó cậu cùng đũa khuấy đều trứng, lại bỏ thêm chút muối cùng nước vào.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu chế chút nước vào mũ giáp của mình rồi đặt lên bếp. Lại cầm hai chiếc đũa đặt song song bên trong rồi đặt chiếc chén lên trên. Tiếp đó tìm một mảnh gốm lớn trong số chậu bị vỡ làm nắp đậy lên trên mũ giáp, bắt đầu nhóm lửa chưng bánh trứng.

Bánh trứng chim rất nhanh đã chín, mùi thơm lan tỏa bốn phía. Địch Nãi nghĩ, nếu có chút hành bỏ vào thì càng tuyệt vời hơn.

Sau khi lấy bánh trứng ra, Địch Nãi bảo Phất Lôi rửa sạch hai cái chén rồi chia cho bọn họ một ít.

Mã Cát hỏi: “Này gọi là gì?”

Địch Nãi nói: “Nó làm từ trứng chim nên gọi là bánh trứng chim.”

Mã Cát học theo Địch Nãi cầm đũa bỏ bánh vào miệng, vừa lùa vừa cảm thán: “Địch Nãi thật lợi hại, hương vị món bánh này thật không sai a. Trước kia chúng ta ăn trứng đều là đặt lên lửa nướng hoặc dùng ống tre luộc mà thôi. Tới giờ chưa từng thử làm cách này a!”

Phất Lôi thì không dùng đến đũa, chỉ một ngụm đã táp sạch. Y chép chép miệng, không cảm nhận được nhiều hương vị lắm.

Địch Nãi điên cuồng gào thét trong lòng: a a, cái con trâu Phất Lôi này, ngươi chính là con trâu lại đi gặm hoa mẫu đơn a! Thật phung phí của trời mà!

Tiểu Nhị ở bên cạnh càu nhàu càu nhàu biểu thị bất mãn vì chủ nhân không chú ý đến nó.

Địch Nãi xấu hổ gắp chút bánh trứng bỏ xuống, nó lập tức cúi đầu điên cuồng ăn, còn không quên dùng sức lắc lắc cái đuôi ngắn ngũn của mình.

Ăn xong bánh trứng, ba người một thú càu nhàu lại bắt đầu ăn thịt nướng.

Mấy ngày nay đều ăn thịt nướng, miệng Địch Nãi cũng nổi mấy mụt đẹn rồi. Cậu cảm thấy không ổn, phải nghĩ biện pháp kiếm chút rau dưa ăn mới được a!

Đúng rồi, nếu nơi này có tre, vậy nhất định có măng, bảo Phất Lôi lấy chút về ăn đi! Thứ này rất dễ thấy, Phất Lôi hẳn không có khả năng chưa từng thấy. Vì thế liền mở miệng hỏi: “Phất Lôi, ngươi có từng thấy măng trong rừng không?”

Phất Lôi hỏi: “gươi nói là thứ cây tre non còn chưa mọc nhánh ấy hả?”

Địch Nãi gật gật đầu.

Phất Lôi nói: “Theo phía tây bay qua hai ngọn núi, phía sau có một mảnh rừng tre lớn. Lần trước ta đi săn thú nhìn thấy ở đó có rất nhiều măng. Sao vậy, ngươi muốn thứ kia à?”

Ánh mắt Địch Nãi sáng lên: “Đúng vậy, thứ đó có thể ăn, buổi chiều ngươi mang về một ít đi. Măng càng non thì càng tốt.”

Phất Lôi đồng ý: “Được, chốc nữa ta đi ngay.”

Ăn xong này nọ, Địch Nãi chuẩn bị nung luôn số đồ gốm còn lại.

Vì thế Mã Cát ở lại giúp đỡ, Phất Lôi thì đi hái măng.

Sau khi bỏ số còn lại vào lò, Mã Cát cùng Địch Nãi lại bắt đầu nhàm chán chờ đợi.

Địch Nãi đột nhiên nhớ tới lúc trước mình nghĩ đến chuyện làm xà bông mà quên mất, vì thế hỏi Mã Cát: “Mã Cát, nhánh bồ kết hôm qua ngươi đi xem thử xem còn không?”

“Nhánh bồ kết? Ngươi định dùng nó làm gì?” Hai mắt Mã Cát sáng rực: “Có phải ngươi lại định làm thứ tốt không?”

Địch Nãi cảm thấy bộ dáng của Mã Cát thực sự rất đáng yêu, đến mức làm người ta muốn xoa đầu hắn một phen: “Ngươi đoán đúng rồi, ta định làm xà bông. Mau đi tìm nhánh bồ kết đi!”

Vì thế Mã Cát lao đi hệt như một cơn gió.

Địch Nãi bật cười. Người này, làm việc luôn hấp tấp như vậy.

Bất quá, có thể quen một người bạn như vậy ở đây cũng coi là may mắn của mình a!

Rất nhanh, Mã Cát đã kéo nhánh bồ kết kia trở lại, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh Địch Nãi: “Lúc ta tìm tới, nó vẫn còn ở nguyên nơi đó a! Ta liền kéo nó về! Mau nói cho ta biết cái xà bông mà ngươi nói phải làm sao a?”

“Trước tiên, chúng ta phải hái lá bồ kết xuống ép ra nước.” Địch Nãi nói xong, bắt đầu hái lá.

Sau khi hái hết lá xuống, Địch Nãi bỏ một ít vào ống tre rồi dùng một cây gỗ lớn bắt đầu ép nước. Mã Cát cũng không lạ gì chuyện này, liền cầm lấy một ống tre bắt đầu làm theo.

Sau khi ép ra chất lỏng xanh biếc thì lọc sạch cặn, bắt đầu bước tiếp theo.

Bất quá bước này cần có mỡ động vật, mà chỗ Địch Nãi lại không có.

Mã Cát nói chỗ mình có, vì thế liền chạy về lấy.

Sau khi Mã Cát mang mỡ tới, Địch Nãi liền đặt mũ giáp lên giá gỗ, bỏ mỡ cùng nước ép bồ kết vào trong, tiếp đó thêm một phần nước vừa đủ cùng chút tro trong lò.

Bởi vì không có chất kiềm nên chỉ có thể dùng nguyên liệu nguyên thủy nhất là tro.

Trong quá trình đốt lửa đun nóng, Địch Nãi không ngừng dùng đũa khuấy hỗn hợp trong mũ giáp, chỉ chốc lát sau nó liền biết thành màu vàng, đây là mỡ đang bắt đầu xà phòng hóa.

Địch Nãi lại khuấy thêm một hồi thì tắt lửa, bỏ vào chút muối. Rất nhanh lớp trên dần dần sệt lại. Địch Nãi cẩn thận rót bỏ phần nước bên dưới, số còn lại rót vào ống tre.

Mã Cát nhìn chằm chằm nước xà bông trong ống tre, tò mò hỏi: “Vậy là xong rồi sao?”

Địch Nãi gật đầu: “Cơ bản đã hoàn thành. Chờ ngày mai hay ngày mốt nó đông cứng lại là có thể dùng.”

Mã Cát lại hỏi: “Xà bông này dùng làm gì? Cũng dùng để tẩy rửa như lá bồ kết sao?”

“Ừ. Làm thế này thì lúc dùng không cần vất vả đi hái nhánh bồ kết nữa.” Địch Nãi đáp, thầm nghĩ, mặc kệ ngày mai nó có cứng hoàn toàn hay chưa cũng phải lấy một ít đi gội đầu. Ông đây đã thiệt nhiều này không hảo hảo tắm gội một phen, ngứa muốn chết rồi. Tuy tóc ngắn, lúc rửa mặt cũng thuận tiện gội luôn, nhưng không có xà bông nên cứ cảm thấy không sạch.

Xà bông làm xong, lúc này, Phất Lôi cũng mang theo một đống măng trở về.

Mã Cát sợ hãi than một tiếng: “Oa, nhiều măng thế này đủ cho chúng ta ăn thật lâu a.”

Địch Nãi bắt đầu lột măng. Quả nhiên đều là những búp măng khá non.

Địch Nãi nghĩ, nhiều măng như vậy, mấy ngày này khẳng định ăn không hết, không bằng lấy một ít làm măng chua.

Người Tứ Xuyên rất chú trọng ăn uống, Địch Nãi tuy là nam nhưng từ nhỏ cũng mưa dầm thấm đất, đối với nấu nướng cũng có nghiên cứu nhất định. Măng chua là món ăn thường ngày trong gia đình Tứ Xuyên, Địch Nãi thường dùng nó trong bữa sáng. Làm măng chua khá đơn giản, cũng không tốn nhiều thời gian, ở đây làm cũng khá tiện.

Bất quá, trong số đồ gốm làm hôm qua không có loại bình chuyên dùng để ủ măng chua, xem ra chỉ có thể vất vả Phất Lôi một chuyến để lấy ít đất sét mang về.

Phất Lôi hoàn toàn không than mệt nhọc, vừa nghe Địch Nãi nói muốn loại bùn đất có độ dính như hôm qua liền cầm da thú chạy đi.

Sau khi bùn được mang về, Địch Nãi bắt đầu làm bình ủ đồ chua. Vì thứ này yêu cầu tạo hình hơi cao, phần tay nắm lại không có khuôn nên mất không ít công sức. Cậu cố ý làm hai cái, sợ xảy ra việc ngoài ý muốn.

Mã Cát vừa thấy bùn lại muốn làm, liền bỏ măng xuống nhảy nhót muốn tới giúp. Bất quá hắn cũng chỉ làm loại chén bát thau chậu đơn giản mới học được hôm qua mà thôi.

Phất Lôi thì đi xử lý con hươu săn được sáng nay chuẩn bị cho bữa tối.

Địch Nãi muốn nấu măng xào thịt cùng canh măng tươi, vì thế bảo Phất Lôi cắt một phần thịt mỡ cùng một miếng thịt đùi nhỏ cho mình.

Phôi gốm sau khi làm xong được bọn họ đặt vào trong góc mát.

Lúc này, đồ gốm trong lò cũng nung xong. Địch Nãi dập lửa chờ độ nóng hạ xuống.

Phất Lôi cũng rửa thịt xong, treo lên giá gỗ nướng.

Đợi độ ấm giảm xuống, Địch Nãi kiểm tra thì thấy lại vỡ hai món. Cậu nói với Phất Lôi: “Nếu có lò nung lớn một chút thì tốt rồi, như vậy có thể nung đồ gốm tốt hơn, cũng làm được nhiều cái hơn.”

Phất Lôi cảm thấy hứng thủ: “Thế à? Ta có thể nói với tộc trưởng, để các tộc nhân hỗ trợ làm cùng.”

“Ừ, ngươi có thể mang đồ gốm tới nói với tộc trưởng, nếu được thì để tộc trưởng xắp xếp người, tìm một nơi thích hợp xây lò nung đồ gốm.” Địch Nãi cũng hiểu nên làm vậy. Dù sao đồ gốm là chuyện tốt cho cả bộ tộc, tộc trưởng nhất định sẽ ủng hộ.

Phất Lôi đột nhiên nhớ tới một việc: “Địch Nãi, chân ngươi hẳn phải đổi dược rồi.”

“Đúng nha!” Địch Nãi vỗ đầu, nhiều việc quá nên quên bén đi mất. Cậu cũng nhớ ra mình còn để quên một chiếc giàu ở chỗ đại vu: “Kia làm phiền ngươi đi cùng ta một chuyến, thuận tiện đem hai món đồ gốm tới cho đại vu.”

Phất Lôi gật đầu: “Tốt, để ta dùng hình thú cõng ngươi đi.”

Địch Nãi không cự tuyệt. Cậu hoàn toàn không có sức kháng cự với hình thú của Phất Lôi.

Bởi vì bay nên rất nhanh đã tới nơi.

Đại vu cảm thấy rất hứng thú với đồ gốm mà bọn họ mang tới, khen ngợi nói Địch Nãi quả nhiên là sứ giả của thần, không làm hắn thất vọng.

Địch Nãi cũng lười tranh cãi chuyện sứ giả của thần. Cậu bảo Phất Lôi ra ngoài sơn động chờ, sau đó mới hỏi một vấn đề mình rối rắm rất lâu: “Nếu ta trở về thế giới của mình, những biến hóa sau khi ta uống nước thành có phải cũng biến mất không?”

Đại vu bị hỏi có chút ngây ngốc: “Ngươi vẫn muốn đi sao?” Địch Nãi gật gật đầu.

Đại vu nói: “Nước thánh do thần lưu lại chỉ có tác dụng ở nơi này thôi. Nếu ngươi trở về thì chúng cũng biến mất.”

Địch Nãi vỗ vỗ ngực, yên lòng. Nếu cậu về được nhưng cư nhiên vẫn có thể sinh đứa nhỏ thì nhất định sẽ bị bắt đi nghiên cứu.

Địch Nãi lại hỏi: “Có phải vì ta uống nước thánh nên sau này không còn mọc râu nữa không?”

Đại vu bật cười: “Kỳ thật râu vẫn mọc dài ra, chẳng qua khá chậm mà thôi. Rất nhiều phi thú nhân không thích râu đến chỗ ta xin một loại dược, bôi vào thì có thể dễ dàng nhổ bỏ. Ngươi cũng muốn sao?”

Địch Nãi vội vàng xua tay. Cậu mới không cần thứ đó đâu! Tuy hiện giờ không nghĩ đến chuyện để râu, nhưng về sau vẫn không có râu thì chắc cậu khóc chết mất.

Đại vu nhanh chóng giúp cậu đổi dược, hai người cũng không nói thêm gì. Địch Nãi cầm lại chiếc giày để quên, gọi Phất Lôi tiến vào. Phất Lôi thực lễ phép cám ơn đại vu, sau đó cõng Địch Nãi soạt một tiếng bay trở về.

Sau khi trở lại, Địch Nãi bắt đầu chuẩn bị thức ăn tối. Bởi vì đồ gốm đã lấy ra nên bếp lò trống, Địch Nãi đặt mũ giáp đã rửa sạch lên bếp.

Địch Nãi nhìn mũ giáp thầm nghĩ: mũ a mũ, ngươi thật sự là có công rất lớn a! Nếu có thể trở về, ông nhất định sẽ xem ngươi là công thần mà cúng.

Bởi vì hươu non không có nhiều mỡ nên chỉ thắng ra nửa ống dầu.

Địch Nãi nghĩ, tác dụng của ống tre cũng thiệt nhiều, đã sắp không đủ dùng rồi. Ngày mai dứt khoát bảo Phất Lôi mang dao găm đi chặt mớ tre về làm ống tre đựng đồ vậy.

Địch Nãi dùng dao găm cắt măng thành miếng mỏng rồi bỏ vào gà mên. Miếng thịt đùi hươu cũng cắt thành miếng nhỏ, sau đó chế dầu vào mũ, lại bỏ măng vào xào. Đến lúc măng gần chín thì bỏ thêm chút muối, không có xạn nên cậu dùng đũa xào. Vài phút sau thì cho thịt hươu vào xào chung. Cuối cùng cậu trút nó vào gà mên.

Mã Cát cấp bách đưa tay cầm lấy một miếng măng, cũng không sợ nóng cứ vậy bỏ vào miệng. Sau khi ăn xong, hắn kinh ngạc trừng to mắt: “Trời ạ, ăn ngon thật ý, đây là món ngon nhất ta từng được ăn đó.”

Địch Nãi có chút đắc ý: đồ ăn ông làm chính là đệ nhất, ngay cả sĩ quan huấn luyện doanh trại cũng khen không dứt miệng đấy! Đáng tiếc không có ớt, bằng không còn ngon nữa!

Cậu lại cắt thêm chút măng, bỏ chút dầu vào nấu một nồi canh măng. Lúc này, thịt nướng của Phất Lôi cũng tốt lắm. Vậy là, bữa ăn đã chuẩn bị xong.

Ba người cầm chén đã rửa sạch chuẩn bị dùng cơm thì chợt nghe thấy tiếng gọi Phất Lôi ở bên ngoài.

Hoàn Chương 12.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.