Thú - Ngô Niệm

Chương 36: Dời đi



Sau khi ăn cơm xong, Tô Từ vừa thay quần áo trên người, vừa nghĩ xem làm cách nào nấu được nước nóng để tắm.

Buổi sáng hôm nay nàng đi thác nước tắm rửa, bị nước lạnh đông lạnh đến run lập cập, thật lâu sau thân mình mới ấm áp lên được một chút. Hiện tại mới là mùa thu, còn có thể chịu khó tắm rửa một chút, nhưng khi mùa đông đến thì sao? Chẳng lẽ nàng phải cường ngạnh vượt qua mấy tháng không tắm rửa?

Chỉ mới tưởng tượng như vậy, Tô Từ cũng cảm thấy chính mình có chút ghê tởm.

Tâm tình không tốt, bàn tay không chú ý, cây kim khâu yếu ớt rất nhiều so với da thú bị gãy, tay Tô Từ liền bị một nửa cây kim khâu còn dính trên da thú đâm vào, đau đến nàng phải hét lên một tiếng, không đợi nàng có phản ứng gì, tay liền bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy.

Thấy trên đầu ngón tay Tô Từ chảy ra giọt máu, Tiger chạy tới đây cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm sạch máu trên ngón tay nàng, miệng mơ hồ kêu Tô Tô, trong đôi mắt màu vàng ẩn chứa một biểu tình… đau lòng?

Tô Từ chớp chớp mắt, có chút vui mừng khôn xiết.

Biểu thái tình cảm của Tiger càng lúc càng đúng chỗ, vẫn là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi?

Không thể không nói, tuy rằng nàng cũng không có để ý một cái vết thương nho nhỏ như vậy, nhưng có người khẩn trương quan tâm đến mình, cảm giác này thật là tốt, Tô Từ duỗi tay cầm lấy bàn tay đang nắm lấy nàng, vỗ nhè nhẹ an ủi Tiger.

Bàn tay Tiger rộng rãi, ngón tay cũng không thon dài mượt mà như nàng, xương tay Tiger rất thô to, hơn nữa, giống như là muốn xứng đôi với móng tay bén nhọn của hắn, càng đến đầu ngón tay, độ rộng ngón tay càng hẹp, sắc bén đến chỉ cần tróc một cái, liền có thể đem người tróc ra một cái lỗ lớn vậy, xem ra cực kỳ có cảm giác uy hiếp.

Nhưng đôi tay này lại chưa từng tổn thương qua nàng khi ôm lấy nàng.

Khóe miệng Tô Từ hơi hơi nhếch lên, sờ sờ mặt Tiger. Làn da rất tốt, khuôn mặt hình dáng cũng rất sâu, có lẽ là mang ý tứ chủ quan nên Tô Từ vẫn cảm thấy, Tiger kỳ thật rất soái (*rất đẹp trai).

So bọn Chu Lập thì hắn càng…

Nghĩ đến Chu Lập, Tô Từ mấp máy miệng.

Kỳ thật so với tưởng tượng, nàng càng lúc càng thích ứng hoàn cảnh, hoặc là nói nàng rất máu lạnh.

Đã quyết định làm là làm được, hơn nữa cho dù sự việc kia xảy ra một lần nữa, nàng cũng sẽ có lựa chọn giống như lần trước, sự việc sau khi xảy ra cũng không giả mù sa mưa làm một bộ như sám hối, cũng không làm cho chính mình làm ra bộ dạng nửa sông nửa chết để chuộc tội, hoàn hảo còn sống mới là quan trọng nhất.

Tô Từ tự giễu giật giật khóe miệng, Tiger giống như đã nhận ra tâm tình của nàng, buông ra ngón tay nàng, trong miệng không ngừng kêu ‘Tô Tô’, duỗi tay vuốt ve đầu Tô Từ, giống như Tô Từ thường xuyên vuốt ve đầu hắn lúc hắn trong hình dạng lão hổ.

Xuất phát từ động cơ tốt, nhưng chưa được bao lâu, ngón tay bén nhọn của hắn liền làm cho đầu tóc vừa mới chải của Tô Từ tán loạn cả lên, Tô Từ tức giận nắm tay hắn bắt xuống dưới, sau đó linh quang chợt lóe ra trong đầu.

Tô Từ lập tức từ có chút cố hét sức ôm qua một tảng đá lớn bên cạnh, chỉ vào vị trí trung tâm, nói với Tiger: “Tiger, tróc lấy nó.”

Tiger nhìn nàng một cái, tuy rằng không hiểu vì sao Tô Từ lại muốn hắn làm như vậy, nhưng vẫn là rất nghe lời duỗi tay tróc tảng đá, rất dễ dàng trên tảng đá liền có một cái lỗ thủng.

Tô Từ thấy vậy đôi mắt liền sáng lên, lập tức đứng dậy chung quanh tìm kiếm tảng đá thích hợp.

Có Tiger ở đây, sao nàng còn phải lo lắng vấn đề tìm nước nóng chứ. Tìm tảng đá lớn, sau đó kêu Tiger đào rỗng tảng đá không phải là giải quyết được vấn đề rồi sao? Buồn cười là lúc trước nàng vẫn luôn suy nghĩ nên dùng vật liệu gì, lại bởi vì nàng không có năng lực đào rỗng tảng đá, nên hoàn toàn không đem chủ ý làm đồ dùng từ tảng đá. Ah đúng rồi, tiện thể phải làm ra một ít nồi để nấu nướng a.

Cái hộp đựng cơm dùng để nấu ăn quả thật cũng không tốt, hơn nữa lại nhỏ, dùng để nấu canh uống cũng chỉ được vẻn vẹn mấy ngụm, còn thường xuyên bị tràn ra ngoài nữa, dùng nồi đá để thay thế quả thật là ý kiến không sai a.

Có Tiger trợ giúp, về sau có thể dùng tảng đá làm ra gia cụ rồi.

Bằng không dựa vào chính nàng làm ra vài gia cụ bằng dây mây, vừa không chắc chắn lại vừa không thuận tiện.

Tô Từ nghĩ ra phương pháp tốt, cũng không có thực hiện liền, muốn Tiger đào tảng đá làm ra hình dạng như ý muốn của Tô Từ cũng không quá khó khăn, nhưng bởi vì trời chiều đã nhanh tới, cũng chỉ có thể làm ra một cái hình dạng thô ráp bằng đá giống như bồn tắm.

Mà sáng sớm hôm sau, trên bầu trời lại nghìn nghịt mây đen, rất nhanh mưa to liền rơi xuống trên khắp khu rừng, Tô Từ vốn nghĩ thừa cơ hội này kêu Tiger ở lại trong sơn động giúp nàng làm gia cụ, nhưng Tiger lại có hành động rất khác thường, sáng sớm đã đi ra ngoài săn mồi, lúc trở về trên tay cầm theo một con mồi đã lột da và được xử lý sạch sẽ.

Tô Từ có chút ngoài ý muốn, Tiger hiện tại tuy rằng cũng theo một ngày ăn ba bữa, nhưng buổi ăn chính vẫn là buổi tối, nàng cũng có thói quen vào buổi tối lưu lại chút thức ăn dùng làm đồ ăn sáng của ngày hôm sau, sau đó đợi Tiger buổi chiều săn thú trở về.

Tiger hiện tại tuy rằng hiểu một chút đối thoại đơn giản, lại cũng không có biện pháp trả lời nghi vấn của Tô Từ, nàng đành phải tiến lên giúp đỡ hắn nhóm lửa nướng thịt.

Tiger trở về chưa được bao lâu, mưa liền tạnh, lúc này Tiger đã đem thịt nướng chín, hắn cầm khối thịt lớn nướng vàng óng đưa cho Tô Từ, thấy Tô Từ ăn, mới xé một cái chân sau.

Tô Từ bởi vì Tiger khác thường, khẩu vị cũng không tốt lắm, Tiger thấy thế, chạy ra ngoài hái một nhánh trái cây trở về đưa tới trước mặt nàng, mới tiếp tục ăn cơm.

Trong khi ăn, Tiger thỉnh thoảng nhìn xem Tô Từ, hướng nàng ừng ực ừng ực, phát âm rất giống như trước kia hắn cùng nàng trò chuyện qua hình dạng dã thú, lại pha lẫn thanh âm hắn kêu thật sự thuận miệng ‘Tô Tô’, Tô Từ vươn lỗ tai chú ý nghe rất lâu cũng không nghe ra được manh mối gì.

Rất nhanh, Tiger liền vào sơn động, Tô Từ vẫn đi theo phía sau hắn, xem hắn sắp xếp lại các vật dụng trong ba lô, sau đó hắn tiến lên đem ba lô nhét vào trong ngực nàng, ôm nàng nhảy xuống sơn động, biến thành thú hình cho nàng ngồi lên trên lưng hắn.

Tô Từ tín nhiệm Tiger, lại bởi vì giữa hai người không có cách nào giao lưu, cho nên cùng Tiger chung sống, đặc biệt là những việc mà Tiger làm, phần lớn nàng đoán được Tiger muốn làm gì qua quá trình quan sát.

Lần này cũng thế.

Tô Từ vốn cho rằng Tiger là mang nàng đi tuần tra, bởi vì trừ ra lúc sáng sớm Tiger ra ngoài đi săn, cũng không có hành động gì khác thường. Nhưng sau khi ra ngoài, Tiger vẫn hướng tới một cái phương hướng thẳng tắp chạy đi, rất nhanh, những cảnh sắc mà Tô Từ quá quen thuộc cũng bị ném đến phía sau.

Lúc này Tô Từ mới phát giác có điểm không đúng, nàng vỗ vỗ lưng Tiger ý bảo nó dừng lại, nhưng Tiger chỉ chậm lại tốc độ, cổ họng khò khè một tiếng, quay đầu cọ xát Tô Từ, lại tiếp tục chạy đi.

Tô Từ không biện pháp, đành phải nắm thật chặt ba lô trên lưng, tiếp tục ghé mình trên thân Tiger.

Trong lúc Tô Từ vẫn đang phán đoán xem Tiger muốn làm cái gì, đợi đến lúc trời chiều nhanh hạ xuống, Tiger tìm kiếm được một cái sơn động cách không xa nguồn nước lắm, nó mang nàng vào sơn động để ở tạm, lúc này nàng mới xác định, Tiger căn bản không có ý định quay trở về sơn động, lại nghĩ đến con dã thú đột nhiên xuất hiện gần sơn động mấy ngày trước, Tô Từ liền tỉnh ngộ, Tiger là có ý định kiếm một nơi định cư mới.

Khả năng lớn nhất là muốn dời xa cái bộ tộc kia đi.

Nhưng trên thân nàng chỉ mang theo ba lô!

Tuy rằng một vài thứ quan trọng đã được sắp xếp trong ba lô, nhưng cũng còn lại rất nhiều trong sơn động, ví dụ như da thú, những thứ linh tinh khác cũng không có mang theo. Hiện tại đã là mùa thu, thật không dễ dàng tích cóp được chút da thú dùng cho mùa đông, vậy mà…

Tô Từ cắn răng, oán hận đánh một cái lên người Tiger đang ngồi bên cạnh nhóm lửa, hắn lại nhếch miệng cười một chút, chà tới đây kêu ‘Tô Tô’, bắt lấy tay nàng liêm liếm, giống như là an ủi, đùa giỡn làm cho tiểu hài tử hả giận vậy, sau đó lại tiếp tục chuyện đang làm.

Một cỗ tức giận trong lòng Tô Từ không có nơi trút, chỉ có thể tốn hơi thừa ra bên ngoài sơn động lượm bó củi.

Một nơi xa lạ cho dù là một sơn động tương đối an toàn, cũng không thể cam đoan sẽ không có dã thú xâm nhập. Mà lúc Tiger ra ngoài săn lại không thể mang cái người phức tạp rườm rà như nàng theo, nàng cũng chỉ có thể lượm về nhiều củi hơn một chút, cho dù lúc Tiger ra ngoài săn có dã thú đến xâm nhập, nàng cũng có thể chống đỡ được đợi đến lúc Tiger trở về.

Về phần chuyển nhà, Tiger là lão hổ, biến thành người cũng chưa được mấy ngày, tư tưởng cũng không giống với Tô Từ, hắn căn bản không có cách nào báo cho nàng biết ý định chuyển nhà của hắn. Trước khi đi hắn có thể đặc biệt giúp nàng chuẩn bị mang theo ba lô đã là rất vì Tô Từ mà suy nghĩ lắm rồi.

Tô Từ cũng chỉ có thể tức giận một chút, trong tâm lại quyết định chuyện quan trọng đầu tiên là phải dạy ngôn ngữ cho Tiger.

Tuy rằng sáng sớm trời đã đổ mưa, nhưng ban ngày, sâu trong rừng vẫn rất oi bức, mùa thu chênh lệch nhiệt độ sớm muộn tại sâu trong rừng càng rõ ràng, thái dương lặn xuống núi, thời tiết cũng sẽ rất nhanh liền lạnh xuống. Ăn cơm tối xong, Tiger biến thành thú hình, dùng chi trước bới bới Tô Từ, Tô Từ sờ sờ cái đầu lông xù của hắn, tại trên đống lửa thêm bó củi, mới dựa vào cái bụng mềm mại của Tiger.

Trong tâm đột nhiên toát ra một ý niệm – vẫn là thời điểm thú hình dễ thương hơn, nhân hình của Tiger rất có lực áp bách, hơn nữa lại là hình dáng con người, có thời điểm thuận tay muốn sờ sờ đầu hắn hoặc muốn dựa vào thân thể của hắn, liền nhớ đến, đây là một người, là một nam nhân a.

Tô Từ cũng thực không có thói quen một nam nhân thành niên lại đối với nàng mò, chà, liếm.

Tô Từ khoát lên trên bụng Tiger, theo hắn hô hấp lúc lên lúc xuống, tay vô ý thức mò phía dưới da lông mềm mại, mò mò, lại nghĩ tới một vấn đề, vội đứng lên, đẩy đẩy thân thể Tiger, đem phần lưng của hắn bại lộ dưới ánh lửa.

Lúc này nàng nhìn thấy nơi mà nàng thường xuyên nằm xuống hoặc ngồi xuống, có mấy nhúm da lông đã bị bắt thành một đoàn, hơn nữa tử tế nhìn xem, phần da phía dưới bộ lông nổi lên một vầng hồng hồng, đây là hậu quả bị nàng nắm trong một thời gian dài. Hơn nữa nơi mà nàng vẫn hay nắm lấy để cố định thân mình, da lông rõ ràng có điểm thưa thớt.

Bình thường chính mình chải tóc, nếu bị kéo căng một chút cũng sẽ phát đau, Tiger mỗi ngày lại bị chính mình kéo lông… nghĩ vậy trong tâm Tô Từ liền cảm thấy đau.

Tiger không biết rõ Tô Từ đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nàng phát ngốc có hơi lâu, quay đầu cọ xát Tô Từ, cổ họng khò khè khò khè.

Tô Từ than thở, dùng tay vuốt ve sửa sang lại mấy chỗ da lông quyển quyển không được tự nhiên, lại thêm củi vào trong đống lửa, từ trong ba lô lấy ra một miếng da thú làm đệm trải dưới đất, nàng nằm trên đó sau quay người lại, liền lăn đến dưới bụng Tiger, tại quy luật tiếng tim đập cùng thanh âm thư hoãn khò khè nàng đi vào giấc ngủ.

Ngày thứ 2 tỉnh lại, Tiger đã ra ngoài đi săn, Tô Từ liền tại chung quanh sơn động cắt rất nhiều dây mây, dùng chùy thủ gọt sạch sẽ lá trên dây mây, ngay cả cành nho nhỏ cũng được gọt bỏ, sau đó mới dùng cây cỏ dẻo dai quấn quanh dây mây.

Đợi làm ra đầy đủ dây mây, Tiger cũng đã trở về.

Buổi sáng Tiger chạy ra ngoài đi săn có lẽ là quyết định bữa trưa sẽ không ăn cơm, nhưng Tô Từ không biết rõ, ngày hôm qua buổi sáng nàng cũng không có ăn no, nên đến giữa trưa, Tiger lại tìm mấy quả trứng ở trên một một lùm cây cỏ cạnh bờ sông, mang về cho Tô Từ dùng làm đồ ăn trưa, sau đó lại chạy đi.

Buổi sáng lúc ăn cơm, Tô Từ đột nhiên nghĩ đến điểm này, hết sức làm cho chính mình ăn no, còn lưu lại một miếng thịt để trong cái túi nhỏ bên ngoài ba lô, lại đi hái rất nhiều trái cây cất kỹ, mới cho Tiger biến thành thú hình.

Tô Từ không biết rõ mục đích của Tiger là muốn đi nơi nào, sẽ chạy đi trong bao lâu, nhưng nàng lại không thể giống như trước kia nắm bắt da lông Tiger làm chỗ cố định chính mình, như vậy không chỉ sẽ không có quá nhiều năng lực cố định, cũng sẽ làm đau Tiger.

Tô Từ thật sự không muốn trên cổ Tiger sẽ có hai nơi bị nàng nắm đến trụi lông.

Đêm qua Tô Từ liền tại nghĩ ra đối sách, cách làm đơn giản nhất là dùng dây mây quấn thành hai sợi, một bên cột vào một chi trước của Tiger, chính nàng lại ngồi trên thân Tiger nắm lấy đầu sợi dây. Chỉ cần dây mây đủ rắn chắc, chiều dài không ảnh hưởng đến tốc dộ chạy băng băng của Tiger, chính là một cái trang bị rất tốt dùng để cố dịnh.

Tô Từ leo lên lưng Tiger thử thử, hiệu quả cũng không sai. Nhưng là ngay cả khi đã quấn một vòng cây cỏ bên ngoài, dây mây cứng rắn này vẫn có ma sát, thậm chí sẽ mài tổn thương Tiger, dây mây chỉ có thể dùng ứng phó nhu cầu bức thiết.

Về sau đến nơi ở mới, dùng da thú làm một cái thử xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.