Thú Nam Và Tiểu Bạch

Chương 17



“Thầy, thật ra thầy không cần dùng ánh mắt này nhìn em, em sẽ không mang chuyện xảy ra năm đó cũng như chuyện tình bí ẩn của thầy và Vệ Thần nói cho người khác biết, quan hệ thầy trò chúng ta đã lâu như vậy, thầy nên tin tưởng em mới đúng.” Nhìn thấy ánh mắt Hình Diễn càng ngày trở càng lạnh lùng như băng, Viên Lai Lai không nhịn được mà run lên một cái.

“Viên Lai Lai…” Giọng nói Hình Diễn gằng lên một tiếng, “Tôi không thích em cùng Vệ Thần quá thân thiết”

“Em biết rõ là thầy cùng anh ta là có một quan hệ kia, nhưng mà em cũng còn có quyền lợi cùng bằng hữu kết giao chứ, suy cho cùng, em cùng với anh ta cũng chỉ là bằng hữu mà thôi, thầy không có quyền ép buộc hay quản thúc em như vậy.” Viên Lai Lai dù nói rất nhỏ nhẹ nhưng cũng rất kiên định.

Hình Diễn tức giận, “Vậy là em nhất định sẽ làm bạn bè với anh ta?”

“Vâng”

Không khí giữa hai người càng thêm xuống thấp đến cực độ, Viên Lai Lai liếc trộm Hình Diễn, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn cô, trong nhất thời không biết làm gì, lại không dám hé môi nói bậy với ông chủ kiêm thầy giáo của mình. Viên Lai Lai len lén móc chiếc điện thoại di động trong túi ra liền đổi tên người nào đó thành ‘Hình mặt than’

Trầm lặng một hồi, Hình Diễn đang chuẩn bị kéo tay Viên Lai Lai lại gần mình, không ngờ hành động đó lại khiến Viên Lai Lai giật mình mà lùi về sau một bước. Sự tức giận đang được kìm nén liền được bộc lộ rõ trên khuông mặt điển trai Hình Diễn. Tim Lai Lai liền lạc nhịp vì sợ hãi, tay chân cô bất giác và tư thế muốn chạy trốn. Thật may, điện thoại của Hình Diễn reo lên khiến động tác của hắn cũng chậm lại vài phần, đồng thời khiến tinh thần cô cũng thả lỏng.

Ánh mắt lạnh lùng tức giận nhìn Viên Lai Lai rốt cuộc cũng từ từ bỏ xuống, Hình Diễn khôi phục lại sự ưu nhã bình tĩnh vốn có của mình, móc chiếc điện thoại ra rồi hướng ban công đi tới.

Không chần chờ một giây, Viên Lai Lai liền nhanh chóng vọt vào trong nhà khóa trái của lại, cô hiểu rất rõ về tính tình Hình Diễn, một khi hắn nói chuyện điện thoại xong sẽ sẵn sàng hạ thủ trên người cô.

Lỗ tai dính sát trên cửa, cô không phải là không tò mò mà bởi vì cô hình như bất chợt bắt găp được vẻ măt diu dàng hiếm gặp của Hình Diễn, là ai gọi điên cho hắn vậy?

“Ninh ninh? Thế nào?”

Viên Lai Lai ở trong lòng oán thầm, quả nhiền là phụ nưc, hơn nữa còn là vị hôn thê. Cô nắm chặt quả đấm trong tay, người phụ nữa này như thế nào mà không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ cô ta không biết Hình Diễn đã có người yêu hay sao?

“Cái gì? Em ở đấy chờ anh, anh lâp tức tới đón em.”

“Ừ không cần đi đâu xa.”

Chỉ nghe một tiếng “Phanh, Hình Diễn đã cầm áo khoác rồi sập cửa lại đi ra ngoài, Viên Lai Lai vẫn như cũ chỉ biết ngây ngốc đứng một chỗ.

Viên Lai Lai nghe tiếng hắn rời đi, mở cửa đi ra phòng khác, lại nhìn lại phía ban công một chút, một thoáng hoảng hốt, trời lúc nào lại đổ mưa rồi?

Nhớ lại một năm trước khi cô rời khỏi Trung Quốc, đó cũng là môt ngày mưa ròng rã như hôm nay…….

Sáng thứ hai, Viên Lai Lai cố gắng dây thật sớm với lòng quyết tâm nhất định phải đến công ty trước khi Hình Diễn xuất hiên, đây cũng là vì cô muốn bảo vê tiền lương của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.