Thư Mục

Chương 3: Tiểu tam biết hót



Hắn thấy cô cầm chai nước đi trông rất khó khăn, Mạc Lưu cho thìa cơm vào miệng nhớ lại cái cục tức ở ngoài hành lang, hắn muốn buông lời châm chọc.

Mạc Lưu: “nhảy nhót nhiều quá bây giờ không thèm đi nữa mà thành nhảy để đi rồi sao?”

Lâm Nhiên đang đi, nghe được ai đó mỉa mai mình, quay lại trông thấy hắn vẻ mặt liền tỏ ra không vui.

“Không biết thường ngày thầy thích ăn gì nhỉ?”

Hắn nheo mài nhìn cô, Lâm Nhiên: “sao cứ hay buông lời rè rè bên tay như muỗi ấy.”

Cô hắc hơi nhìn hắn khiêu khích, Mạc Lưu bị nói cho ngơ ra, hắn chẳng nghĩ đến học sinh ở đây sao lại có biểu hiện đó với thầy cô dạy mình như thế chứ.

Mạc Lưu bỏ thìa trên tay xuống: “em nói có hơi quá rồi đấy.”

Lâm Nhiên nghiên đầu không cho là vậy: “thế sao?”

Mạc Lưu: “em!”

Lâm Nhiên thấy hắn bật chế độ nghiên túc của thầy giáo liền chạch môi: “đùa thôi, thầy mau ăn đi.”

Xua tay rồi không đợi hắn đáp lại, cô đã mất hút sau cửa kính. Mạc Lưu thỏi phì tóc mái lên, không hiểu nổi là không hiểu nổi thật mà.

__

“Nè A Nhiên tối nay suy nghĩ lại đi, leo tường đi ăn lẩu dê với tao.”

Lâm Nhiên đưa chai nước cho Ngọc Mai thuận thế ngồi xuống cục đá dưới bóng cây, hắc tay:

“Không được, tối nay còn có chuyện không đi được khi khác đi.”

Ngọc Mai nhìn sang Kiều Lan vẻ mặt không hiểu cô cứ bí hiểm làm gì chứ: “bận chuyện gì à? Nói nghe một chút xem.”

Lâm Nhiên chẳng định nói ra bản thân sẽ đi ăn sinh nhật trà xanh, vì bọn họ sẽ bảo này bảo nọ, sẽ giảng đạo cho cô nghe đến phát ngáy mất.

Về tối cô bảo đám người Ngọc Mai đi trước không cần đợi làm gì, Lâm Nhiên cũng chẳng đổi ý.

Thật chắc cô nằm trên giường suy nghĩ gì đó, bản thân thật có nên đi không, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Lâm Nhiên cũng có mặt ở tường sau, một lát cũng đã có mặt trên taxi.

Tới nhà chú Xuân, Lâm Nhiên mới ngợ ra sao lần này nó lại tổ chức ở nhà? Cô vội xua đi suy nghĩ về Xuân Diệu, vào trong người tiếp đón cô lại là anh, Hoàng Long.

__

Hắn về đến nhà là đã bảy giờ tối, vốn đã bảo ăn cơm xong sẽ về mà lại bị giám thị Hổ bắt ở lại làm giúp ông ấy vài tài liệu.

Mạc Lưu trong lòng rất muốn từ chối thế mà bên ngoài lại tươi cười đồng ý, cho mặc xác đầu bột làm hắn ngứa đến phát điên.

Gội ra xong liền thấy sảng khoái không ngừng, trên người vẫn còn quắn khăn lại muốn mặc kệ lên giường nằm nghĩ một chút, thế mà có cuộc điện thoại làm hắn bật dậy.

“Hể có A Lan sao?

Được, được, nửa tiếng có mặt.”

Mạc Lưu vội đi lại tủ xem còn bộ nào vừa mắt không, chọn được mười phút hắn quyết định lấy áo thun với quần jean ra, có lẽ tối mặc sẽ thoải mái hơn, trông rảnh ghê không.

__

“Này, này mày có thật là nhớ chỗ không đấy?”

Gia Mã thúc dục Ngọc Mai, trách móc có đường đi mà cũng không nhớ, Kiều Lan ôm bụng đi lại bên tai Ngọc Mai than ngắn thở dài.

“Tao đói lắm rồi tới chưa dậy?”

Ngọc Mai bị hối thút làm cho đầu quay mồng mồng rối tung: “tao đang nhớ đây này, hối cm bây hối hoài đi.”

Hoài Nam mặc niệm biết tình hình này sẽ xảy ra nên rất thanh thản tản bộ, nhìn quanh một hồi thì thấy bản hiệu, có đèn nê ông vàng: muốn ăn thì lăn vào lẩu dê

Anh vội chỉ tay bảo có phải nơi đó không? Ngọc Mai hớn hở gật đầu bảo mày hay thật đó.

Gia Mã chưa kịp sang đường thì đã thấy Song Lan Anh ngồi vắt chân cầm menu một mình ngồi bên bàn.

Kiều Lan ôm bụng cảm thán: “lẹ vãi.”

Ngọc Mai cầm menu nhưng không nhìn: “cho em như cũ và năm chai nước ngọt nhé?”

Anh phục vụ cầm lấy menu bảo được xin đợi một chút.

Song Lan Anh thấy thắc mắc sao Lâm Nhiên không đi cùng, bởi học thể dục cô nàng lén đi chơi với gái mất rồi lấy gì mà biết.

“Nè Lâm Nhiên đâu?”

Gia Mã nhìn là biết cô đã đi đâu mà lại úp mở không nói, chỉ có một nơi thôi, đi gặp người yêu cũ.

Kiều Lan dành lấy muỗn đũa: “Không biết nữa bảo có việc nên không đi được.”

Song Lan Anh nghĩ nghĩ: “thế à?”

Nói chuyện giây lát lẩu cũng đã ra, bàn tán một hồi lại chuyển sang giáo viên mới đến, Gia Mã gắp lấy thịt cho vào miệng cay nghiệt nói

“Nhìn mặt ông thầy là tao đã không ưa rồi.”

Hoài Nam cười trêu chọc: “ganh tị vì không đẹp bằng ổng chứ gì.” Haha

Gia Mã liếc mắt anh: “không phải, mặt ông thầy đó đẹp chỗ nào chứ.”

“Nhìn tao nè có chỗ nào thua đâu?”

Ngọc Mai chê cười lắc đầu: “thua nhiều” haha

Hoài Nam thấy anh dỗi, nhanh liền gắt một miếng thịt ngon nhất, đưa lại gần miệng anh: “nói a đi.”

Gia Mã tuy giận dỗi, nhưng anh kêu há thì lại không chối từ được: “aa..”

Hoài Nam nhìn anh nhẹ nhàng: “hết dỗi nhá?”

Gia Mã im điềm ăn thịt, gật đầu, Hoài Nam cười cười, chẳng thèm để ý ba người còn lại có còn ở đó không.

“Gia Mã là đẹp trai nhất.”

Anh cười hì hì vì được khen.

Kiều Lan được nạp năng lượng quay qua liền thấy cẩu lương chạch lưỡi: “được rồi, no lắm rồi.”

Cô nàng cũng lấy câu bản thân thắc mắc ra: “không hiểu sao bây lại đi chọc ổng làm gì, tao thấy ông đẹp trai vãi lò ra luôn ấy.

Cứ nghĩ thầy ấy mà của tao thì ai cũng sẽ ganh tị cho mà coi.”

Song Lan Anh búng trán cô nàng: “nghĩ điên vừa, có thật ấy không ai ưa nỗi mày đâu luật giáo dục cấm đấy, đụng vào thử xem.”

Kiều Lan chề môi: “giỡn một chút búng mạnh quá rồi đó.”

Hoài Nam cũng chưa nghĩ đến sẽ có vụ học sinh thầy trò thế đấy, cười cợt: “tao không biết nếu mà thật thì sẽ xử như nào nhỉ?”

Ngọc Mai nhép nhép thịt trong miệng: “dễ mà, làm theo luật trường mà các trường hay làm ấy.”

Hoài Nam nhìn cô nàng chấm hỏi, Gia Mã chen ngang: “tức là tướt đi quyền làm giáo viên và học sinh, hai người đó sẽ vô danh thoại.”

Hoài Nam: “ghê vậy sao?”

Mấy người còn lại nhìn nhau chả hiểu sao lại cười to. Chắc nghĩ rằng đây là điều không thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.