Thư Mục

Chương 1: Chủ nhiệm mới



“Mày,.. và thầy ấy là thật sao?”

“Ừ.”

Hai tháng trước.

Lễ hội bóng rổ sau mùa thi cũng đang trên đà náo nhiệt, mang danh là lễ hội thật chắc đám người bọn họ muốn ra oai là chính.

Mệnh danh là trường chuyên hàng đầu, học sinh lẫn cả giáo viên ai náy cũng rất thích thể hiện, về mặt này các trường khác cũng đã công nhận.

Hiệu Trưởng ban đầu mục đích mở ra chỉ vì tính thích ganh đua, trường chuyên quốc tế bên họ đã rao tin tức rất thương yêu và hiểu tính của các học sinh, vì vậy đã mở ra các môn thể thao để vui chơi.

Vì thế trường chuyên hàng đầu này mới vu vi mở ra lễ hội bóng rỗ thay vì rất nhiều môn lựa chọn. Bởi ông ấy ghét môn này nhất nên mới cho các thanh niên trai trẻ bây giờ chịu khổ.

Lâm Nhiên thở dài: “đấy tao đã bảo rồi, ổng không tốt lành gì đâu, giờ sáng mắt chưa?”

Lâm Nhiên thả nhẹ điện thoại lên mặt bàn, có hiện trang wed của trường với nội dung thật không thể hài hơn.

LỄ HỘI VUI CHƠI LÀ CHÍNH, MANG CÚP VỀ LÀ CHỦ YẾU.

Kèm với dòng trạng thái: nhớ mà làm ta nễ mặt mũi đấy nhá mấy anh công tử.

Lâm Nhiên mều nheo: “đã thế chỉ có con trai, con gái bọn mình để làm kiểng chắc.”

Song Lan Anh hùng hổ: “đúng, đúng, ông ấy chỉ ưu tiên phái nam thôi.”

Ngọc Mai: “cái này là có câu trọng nam khinh nữ hề.”

Hoài Nam bật cười: “cái câu.”

Ngọc Mai ngơ ngác được bị những người còn lại chọc cười, đang sào sáo thì bị tiếng lớp trưởng chạy vào cất ngang.

“Khẩn cấp khẩn cấp.”

Lâm Nhiên chán chườn khoanh tay dựa ghế xem có kịch gì hay.

Gia Mã: “chuyện gì thì nói lẹ đi.”

Lớp trưởng Tân liếc anh qua lớp kính dày cụi: “chuyện là,.. lớp ta có giáo viên mới a”

Gia Mã cau mài quay say nhìn Lâm Nhiên, cô chỉ cười khảy nhìn sang anh.

Lại thêm một người vào chòng.

Chuyện ở trường này vui lắm, còn kịch tính nữa cơ đấy, ở đây có học sinh mới đôi khi cũng có bắt nạt, nhưng cái vui là giáo viên mới cũng cùng cảnh ngộ.

Có khi cũng bị các giáo viên khác tranh nhau đuổi đi ấy chứ, bởi ở lại ngỡ đâu sẽ giành hết phần lương bọn họ mất sao.

Ngu ngốc.

Còn vài phút chuông vào tiết sẽ reo, Lâm Nhiên cầm điện thoại lên bạc tình đuổi đuổi năm người bọn họ đi chỗ khác, bảo cho cô nghĩ ngơi một chút.

Kiều Lan: “xí, làm như tối làm gì ấy cứ ngủ ngủ miết.”

Lâm Nhiên vọng tiếng dưới mặt bàn: “tao nghe hết đấy.”

Ren chuông. Ở phòng giáo viên ló bóng dáng của một người lạ mặt, ăn mặc chỉnh chủ, tóc tai chải chuốt, hắn vừa đi vừa chỉnh chỉnh đồng hồ.

Giám thị mở cửa bước ra: “chúc thầy may mắn.”

Hắn vừa bước vào đã bị ăn ngay thao bột lên người, tiếng cười sảng khoái các học sinh làm cho giấc ngủ của cô cũng phải tỉnh giấc.

Mạc Lưu nhìn bột trên người, môi liền giựt giựt: lời thầy chúc hữu hiệu thật đấy.

Hắn phủi bột bớt đi, chậm rãi bước lại bục giảng, mỉm cười, quay xuống chào hỏi như chưa có chuyện gì:

“Thầy tên là Mạc Lưu, cứ gọi thầy Mạc là được, sao này thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm chính thức của lớp ta.”

Cả lớp vẫn cười, cười to nhất phải nhìn xuống Gia Mã: “ây da, thầy nhìn như ông già Noel ấy” haha

Cả lớp lại cười rống lên, chắc có thể cả dãy này sẽ nghe được hết đấy. Mạc Lưu chỉ cười nhẹ:

“Thầy nghĩ tạo hình đấy cũng đẹp ấy chứ.”

Hắn ngước lên xoay mặt cho học sinh phía dưới nhìn: “có phải rất hợp không?”

Lâm Nhiên bổng bật cười, quay qua Gia Mã: “mày gặp cao thủ rồi.”

Gia Mã chạch lưỡi cau mài suy nghĩ, anh thật nhìn biểu tình của hắn chướng mắt thật đấy.

“Không biết thầy có nghe tin về lớp em chưa?”

Mạc Lưu nhìn châm châm anh bỗng giả ngơ: “tin gì ấy? Thầy không giỏi trông cập nhật tin tức.”

Gia Mã cười nghiến răng: “thầy sao lại lạc hậu thế ạ?”

Hắn nhìn anh thần sắc vẫn không đổi: “sao đấy?”

Lâm Nhiên bổng lên tiếng: “14576289.”

Cô ngước lên nhìn hắn: “mã id group em đấy cứ bấm em sẽ phê duyệt.”

Gia Mã cười hả hê đi lại chỗ cô: “được quá đấy bạn.”

Mạc Lưu được một màng làm cho không biết phản bát ra sao, cứ vậy nhảy sang đồ thì phải qua sông thôi.

Mạc Lưu: “group em vui lắm sao? Được được đọc lại đi thầy xin vào.”

Lâm Nhiên khịch mũi: “đúng gặp tên hề rồi, để tao.

14576289.”

Lâm Nhiên ngước lên nhìn hắn: “Được chưa thầy?”

Mạc Lưu bấm vào thì thấy tên group có phần nuốt không trôi: Tiểu Bông Của Bổn Nương

Hắn cười ngượng: “được được rồi.”

Mạc Lưu vào coi hình ảnh: “thầy không thấy gì về lớp em cả?”

Lâm Nhiên nghiên đầu hỏi lại: “thật sao? Nhìn lại đi ạ.”

Mạc Lưu kéo xuống mới thấy có vài hình ảnh của các thầy cô bị trêu đùa với những trò điên rồ, đã được các bọn họ chụp lại và đăng lên.

Hắn giờ đây mới hiểu: “ý em là..”

Lâm Nhiên: “phải, chính là như vậy.” Cô cười nhạt nhìn hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.