[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 32: Bệnh cũ



Ý thức đã có chút hỗn loạn, Triển Chiêu chỉ cảm thấy trái tim tựa như bị bóp chặt thành một khối, đau đớn kịch liệt khiến trước mắt y tối sầm từng trận, dòng máu từ lồng ngực xông lên từng cơn, thổ huyết không ngừng thế này, Triển Chiêu cũng phải hoài nghi bản thân có khi nào cứ thế mà chảy hết máu hay không. Cảm giác băng lãnh đã lan khắp từng tấc cơ thể, nhanh… nhanh một chút… nếu không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ…

Tay Bách Lý Kinh Nhiên cuối cùng cũng dán lên lưng Triển Chiêu, hắn không cách nào đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của y mà vẫn có thể thờ ơ, một khắc đó, hắn sâu sắc cảm nhận được, Triển Chiêu nguyện ý vì phụ thân mà vứt đi tính mạng của mình!

Nội lực của Lục Xuất Yên Sương, xuyên thấu qua thân thể Triển Chiêu, đẩy vào cơ thể Bách Lý Tuyệt Diễm, cả thân thể Bách Lý Tuyệt Diễm chấn động, thân thể khẽ nghiêng về trước, vừa mở miệng thì máu tươi liền ồ ạt trào ra, văng tung tóe trên mặt đất, khiến nó biến thành một mảnh tím nhạt —

Sau khi Bách Lý Tuyệt Diễm nôn được mấy ngụm máu tím, màu máu cuối cùng cũng biến thành đỏ tươi, trên mặt Mạc Phong liền lộ vẻ vui mừng: “Được rồi, độc tố đã bức ra hết rồi!” Thân thể Bách Lý Tuyệt Diễm lung lay mấy cái rồi ngã về một bên, được Mạc Phong đưa tay đỡ lấy.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy một luồng nội lực đi xuyên qua thân thể mình, mang theo cả một tia khí lực cuối cùng của y, nơi chống đỡ phía sau hình như đã không còn, Triển Chiêu cảm thấy thân thể đã không còn là của mình nữa, thần trí trong mông mông lung lung liền ngã xuống.

Trước mắt hình như lóe lên một bóng trắng, có người đỡ lấy y… Là ai? Bạch Ngọc Đường? Cười khổ trong lòng, thế nào có thể là hắn, hắn bị y chọc giận đến thế, làm sao sẽ quay lại?

“Triển Chiêu, ngươi sao rồi?” Bách Lý Kinh Nhiên thu hồi nội lực, liền thấy Triển Chiêu lung lay ngã về một bên, vội vàng đưa tay định đỡ, chỉ thấy trước mắt một bóng trắng chợt lóe qua, giây tiếp theo, cả người Triển Chiêu đã bị vị bạch y nhân đột nhiên xuất hiện này ôm vào lòng.

“Miêu Nhi, Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu thật chặt, nhìn người trong lòng đôi môi trắng bệch như chết còn mang theo tia máu, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.

Hôm qua sau khi bị Y Nguyệt mắng xối xả cho một trận hắn mới thanh tỉnh được mấy phần. Tuy vẫn chưa thật sự nhìn rõ ràng trái tim mình như lời Y Nguyệt nói, nhưng cũng rõ bản thân kỳ thực vẫn luôn khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng không nói được lời nào hay ho, nhưng trong lòng vẫn không bỏ Triển Chiêu xuống được. Hắn tức giận nửa ngày rồi lại cảm thấy bản thân tức giận hình như lại chẳng có chút đạo lý nào, nên ăn trưa xong liền quay về phủ Khai Phong, chuẩn bị tìm con mèo kia nói chuyện cho rõ ràng. Không ngờ vừa về đến phủ Khai Phong, lại gặp được người truyền tin do Bách Lý Kinh Nhiên phái đến, nói Triển Chiêu theo Bách Lý Tuyệt Diễm vào Hàm Viên Cốc đi săn, gặp phải phục kích, hiện giờ ở đâu không rõ. Hắn lúc đó chỉ cảm thấy như sét đánh ngang trời, gần như bị đánh cho ngây ngốc, cũng may có Công Tôn sách nhắc nhở, sau đó liền yêu cầu Bao Chửng phái ra một đội nha dịch, còn mình thì ra roi thúc ngựa đến Hàm Viên Cốc tìm kiếm trước. Suốt nửa ngày đêm này, với Bạch Ngọc Đường mà nói, tựa như ba năm năm năm. Giờ đây mới biết, thì ra tư vị một ngày sống tựa một năm chính là thế này. Mắt thấy lại một ngày trôi qua, nhưng ngay cả bóng người cũng chưa tìm được, Bạch Ngọc Đường cảm thấy bản thân gần như sắp phát điên rồi. Khó khăn lắm mới nghe được có tiếng người nói chuyện bên này, liền vội vã chạy sang tìm kiếm, không ngờ nhìn thấy lại là Triển Chiêu mặc hắc y lung lay tựa như cánh bướm chết mà ngã xuống. Một khắc đó, trong mắt Bạch Ngọc Đường, không còn gì khác tồn tại, ngoại trừ thân ảnh gầy gò đó.

“Miêu Nhi, ngươi tỉnh lại, Miêu Nhi…”

Đặt tay lên trước ngực Triển Chiêu, mạnh mẽ truyền vào một luồng chân khí tinh thuần.

Khuôn mặt vốn ôn nhuận như ngọc, lúc này lại tái nhợt đến cả một tia huyết sắc cũng không có, nhìn người đang yên lặng nằm trong tay mình, Bạch Ngọc Đường cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đào ra một cái động, đau đến sắp không thể thở nổi.

Triển Chiêu, ngươi không thể chết, ta còn chưa nhìn rõ hoàn toàn trái tim mình, ngươi không thể cứ thế mà chết! Ngươi có nghe không, ta không cho phép ngươi chết, ngươi có nghe không! Ngươi nếu dám xảy ra việc, có tin hay không Bạch gia gia dám phá nát phủ Khai Phong của ngươi, đại náo thành Đông Kinh!

Có lẽ nhờ chân khí của Bạch Ngọc Đường đã phát huy tác dụng, Triển Chiêu khẽ rên một tiếng, thân thể giật giật, nhưng chỉ một cái giật này, lại khiến máu tươi trong miệng cũng theo đó trào ra.

“Miêu Nhi, Miêu Nhi…” Cánh tay Bạch Ngọc Đường run rẩy, dùng tay áo không nhiễm chút bụi nào của mình cẩn thận lau đi vết máu trên khóe môi Triển Chiêu, nhưng vừa lau đi một chút, dòng máu mới lại trào ra, lau thế nào cũng không sạch được. “Miêu Nhi, Triển Chiêu, ngươi gắng gượng chút nữa, ngươi không được phép có chuyện gì, có nghe hay không…”

“Bạch huynh, trước đừng gấp… ” Mạc Phong chạy tới nắm lấy mạch nơi cổ tay Triển Chiêu, anh tuy không quen biết Bạch Ngọc Đường, nhưng đi lại giang hồ, cũng đã nghe Bách Lý Kinh Nhiên đề cập qua, lúc này nhìn trang phục liền đoán ra được.

Chỉ chẩn mạch một lát Mạc Phong liền biết được đầu mối: “Y thế này không phải do vết thương cũ, mà là do bệnh cũ, trên người y chắc chắn có thuốc, Bạch huynh, nhanh tìm xem!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, một tay ôm lấy thân thể băng lãnh của Triển Chiêu, một tay dùng ám kình, mở nhuyễn giáp của y ra, đưa tay vào trong lòng Triển Chiêu dò xét, đồng thời lúc mò ra được một bình ngọc nhỏ, cũng mò được một mảnh máu thấm đẫm bàn tay.

Trong lòng cảm thấy không đúng, đưa bình ngọc cho Mạc Phong, Bạch Ngọc Đường lại vạch ngoại bào của Triển Chiêu ra.

Khi áo ngoài hắc sắc tản ra trên thân thể gầy gò, Bạch Ngọc Đường không khỏi hít vào một hơi lạnh — dưới lớp áo ngoài, miếng vải băng bó vết thương gần như đã bị máu thấm đẫm ướt nhẹp, hơn nữa máu vẫn còn đang rỉ ra ngoài…

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, bệnh cũ phát tác, lại còn bị ngoại thương nghiêm trọng thế này, y…

Y rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Thế nào lại bị thương thành thế này? Là ai đả thương y? Món nợ này, Bạch Ngọc Đường hắn sẽ nhớ kỹ, sẽ có ngày hắn nhất định phải bắt kẻ đả thương y trả lại gấp trăm lần!

Bách Lý Tuyệt Diễm nhìn Triển Chiêu nửa người đầy máu, đưa tay đè lại ngực, nơi đó đau đến mức trong nháy mắt hắn gần như không thể thở nổi, trước mắt tối sầm, suýt nữa nhào đầu ngã vào lòng Bách Lý Kinh Nhiên.

“Cha –“ Bách Lý Kinh Nhiên kinh hãi hô to.

Bách Lý Tuyệt Diễm lắc đầu, nhìn Mạc Phong, thở hổn hển nói: “Mạc Phong, nhất định phải trị tốt cho y…”

“Hầu gia yên tâm, Mạc Phong nhất định sẽ dùng hết sức!” Mạc Ohong vừa trả lời, vừa liên tay liên chân cầm máu cho Triển Chiêu, đắp thuốc, băng bó.

“Bạch huynh, trước lấy hai viên thuốc trong bình ngọc cho y uống đã! Nhanh!”

Bạch Ngọc Đường làm theo lời, thấy Triển Chiêu tự mình nuốt xuống, trong lòng biết y sẽ không từ bỏ, liền cảm thấy có thêm mấy phần hy vọng, tiếp tục truyền chân khí vào, giúp Triển Chiêu hóa giải dược lực nhanh chóng.

Mạc Phong lại dùng mấy thanh ngân châm đâm vào mấy đại huyệt trước ngực, định giúp Triển Chiêu ổn định huyết khí, thử rồi mới phát giác sự tình không đơn giản như vậy, châm pháp trước giờ luôn có công hiệu rõ rệt của anh lúc này nhưng lại không có nhiều tác dụng, thậm chí, đến cả dược Bạch Ngọc Đường cho Triển Chiêu uống cũng không có bao nhiêu công dụng. Tình huống xuất huyết trong cơ thể vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Lại bắt mạch, khẽ hốt hoảng trong lòng, trong kinh mạch Triển Chiêu, rõ ràng có chứa vài tia hàn khí, anh liền nhận ra ngay, việc Triển Chiêu nôn ra máu không ngừng nhất định có liên quan đến mấy tia hàn khí này.

Mạc Phong khẽ trầm ngâm, rồi quyết định thật nhanh: “Bạch huynh, dùng nội lực, trước tiên áp huyết khí lưu động trong lồng ngực xuống, không thể để y mất thêm máu nữa. Hầu gia… nếu dùng ‘Huyết Linh Lung”, có thể chống lại được!” Trong ngữ khí của anh có vài phần do dự, ‘Huyết Linh Lung’ chính là tiên dược chữa thương thiên kim khó cầu trong chốn võ lâm. Trên đời này chỉ có duy nhất một viên. Chỉ cần còn chưa tắt thở, dùng một viên ‘Huyết Linh Lung’ này liền có thể cứu về một mạng. Chỉ là ‘Huyết Linh Lung’ chỉ có thể dùng ba lần, sau ba lần, nó liền trở thành phế vật. Theo như Mạc Phong biết, khi Bách Lý Tuyệt Diễm có được ‘Huyết Linh Lung’, nó đã được dùng qua một lần, sau đó khi Bách Lý Tuyệt Diễm thân chịu trọng thương trên chiến trường, không còn cách cứu chữa, liền dùng ‘Huyết Linh Lung’ cứu tính mệnh. Hiện nay, ‘Huyết Linh Lung’ chỉ còn một lần hiệu dụng cuối cùng. Một viên ‘Huyết Linh Lung’ này, chính là cơ hội cứu mạng một lần, Bách Lý Tuyệt Diễm tựa hồ có thành kiến còn chưa giải quyết với Triển Chiêu, Mạc Phong quả thật không rõ Bách Lý Tuyệt Diễm có chịu đưa ‘Huyết Linh Lung’ không.

Bách Lý Tuyệt Diễm nghe vậy, nhãn thần trước giờ đều lạnh lùng nghiêm nghị cũng sáng ngời, khẽ xoay đầu, thấp giọng nói một tiếng “Nhiên nhi”. Hắn biết rõ thân thể Bách Lý Kinh Nhiên không tốt, thương con trai, liền đưa ‘Huyết Linh Lung’ cho Bách Lý Kinh Nhiên mang theo bên người.

Bách Lý Kinh Nhiên đáp lời, vội vàng từ trong lòng lấy ra một quả cầu bằng ngọc nho nhỏ, quả cầu ngọc được chạm trổ rất khéo léo, nơi khe hở giữa các hoa văn chạm rỗng, có thể nhìn thấy một viên cầu nhỏ màu đỏ, nhìn không ra được chất liệu, chỉ thấy nó phát ra những tia sáng đầy màu sắc trông rất đẹp, cũng không biết làm sao mà cho vào trong đó được.

Mạc Phong lấy ra một chén nhỏ từ túi y dược mang bên người, nói: ” ‘Huyết Linh Lung’ cần dùng máu làm chất dẫn, rồi dùng máu hóa giải, ta từ nhỏ đã ăn bách dược, trong máu có dược, sợ sẽ làm rối loạn dược tính…”

Anh vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã đỡ Triển Chiêu tựa vào lòng mình, một tiếng ‘xoẹt’ nhỏ vang lên, Tuyết Ảnh bị nội lực kích thích, ra khỏi vỏ nửa phần, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng quẹt mũi kiếm lên cổ tay, lập tức máu chảy ra như suối.

Đôi mày Mạc Phong khẽ nhíu lại, rồi vội vàng lấy chén hứng lấy, cho đến khi máu chảy được nửa chén, mới nói: “Được rồi!”

Bạch Ngọc Đường từ trong tay áo rút ra một tấm khăn trắng, sau đó vừa quấn vừa buộc vết thương lại, cũng không mấy để ý.

Mạc Phong nhận lấy ‘Huyết Linh Lung’ Bách Lý Kinh Nhiên đưa cho, đem tất cả ngâm vào trong máu Bạch Ngọc Đường. Một lát sau, máu vốn đỏ tươi liền biến thành màu đỏ rực, tựa như tất cả ánh sáng của viên cầu nho nhỏ đỏ rực kia đều hòa tan vào trong máu, mà khi ‘Huyết Linh Lung’ được lấy ra, viên cầu vốn phát ra ánh sáng tràn đầy, đã không còn bất kỳ màu sắc gì nữa, chỉ còn lại một màu trắng bợt.

Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc, đại danh ‘Huyết Linh Lung’ hắn đương nhiên đã từng nghe qua, nhưng không ngờ nó thần kỳ đến vậy.

Mạc Phong bưng chén vừa chuẩn bị cho Triển Chiêu uống, Bạch Ngọc Đường đã dùng một tay nhận lấy chén, cầm chén tiên dược cứu mạng có hòa máu của hắn, từng chút từng chút một đút cho Triển Chiêu, mà chân khí, vẫn không dám dừng lại, chậm rãi thôi động dược lực.

Mạc Phong có chút kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, nhưng ngón tay vẫn đặt trên mạch nơi cổ tay Triển Chiêu, ánh mắt mọi người nơi này đều tụ lại trên mặt Mạc Phong. Lâu đến mức tựa hồ như đã mấy năm trôi qua, Mạc Phong cuối cùng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn mọi người một lượt, mỉm cười: “Tình huống xuất huyết trong cơ thể đã hòa hoãn rồi, hàn khí cũng đã được áp chế, tuy nhiên y lần này mất máu quá nhiều khiến nguyên khí đại thương, cần phải điều dưỡng cho tốt mới không để lại bệnh căn.”

Nghe xong lời Mạc Phong, mọi người đồng thời đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Bách Lý Tuyệt Diễm. ‘Nhất Cổ’ hắn trúng đối thân thể vốn cực kỳ tổn hại, có điều nhìn Triển Chiêu đang ở vào thời điểm sinh tử, mới một mực miễn cưỡng gắng gượng, lúc này yên lòng, gần như lập tức lại ngã nhào vào lòng Bách Lý Kinh Nhiên.

Bách Lý Kinh Nhiên vội vàng cất tiếng gọi một kiếm sĩ sơn trang đứng cạnh bên, nâng Bách Lý Tuyệt Diễm dậy đặt lên xe ngựa mà vừa nãy trước khi bức độc hắn đã cho người quay về sơn trang mang đến. Bạch ngọc đường cũng cởi ra ngoại bào của mình, quấn Triển Chiêu lại thật kín kẽ, cẩn thận ôm lên xe ngựa.

Miêu Nhi, Miêu Nhi, ta mang ngươi quay về.

Mưa ngừng, trời trong.

Trong viện, những cành nhánh vừa nhú trên cây đều bị nước mưa gột rửa sạch trơn, từng mảnh lá rung rinh ánh lên màu xanh rờn. Gió nhẹ khe khẽ thổi, khiến chúng phát ra tiếng ‘xoàn xoạt xoàn xoạt’, trong không gian an tĩnh khiến người ta không khỏi cảm thấy thật thoải mái.

Từng cơn mưa phùn xối xả liên tiếp không ngừng tựa hồ đã qua đi, khí trời cuối cùng cũng đã chịu lộ ra dáng vẻ nên có của tiết trời tháng năm.

Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên song cửa sồ bằng giấy từng mảng lốm đốm, nơi sáng nơi tối, cũng lộ ra chút hương vị ấm áp.

Lúc Triển Chiêu từ giấc ngủ say tỉnh lại, chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ đã ngủ rất lâu, đến nỗi tỉnh lại rồi mà vẫn còn cảm thấy mờ mịt. Chăm chú nhìn đỉnh màn trên đầu cả nửa ngày, hồi ức trước khi hôn mê mới hỗn loạn ùa về trong đầu. Triển Chiêu nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, mới nhớ ra được đầu mối —

Đây là phòng trong phủ Khai Phong mà, vì sao y lại quay về phủ Khai Phong rồi?

Y không phải đang bức độc chữa thương cho Bách Lý Tuyệt Diễm sao?

Đúng rồi, hàn khí trong cơ thể lại phát tác, y tựa hồ cuối cùng đã hôn mê mất…

Y còn cho rằng bản thân lần này không thể chống đỡ được nữa, không ngờ cuối cùng mạng lại lớn như vậy.

Cũng không biết người ấy thế nào rồi…

Trước khi hôn mê, y hình như có trông thấy Bạch Ngọc Đường…

Triển Chiêu cười khổ, sẽ là hắn sao, ngươi bị y chọc giận đến mức bỏ đi kia, người tâm cao khí ngạo như vậy, sao còn chịu quay về!

Câu kia của hắn “Bạch gia gia sau này nếu còn xen vào chuyện của ngươi, Bạch gia gia sẽ cùng họ với ngươi” vẫn còn văng vẳng bên tai!

Thế nhưng một khắc sau, Triển Chiêu liền biết mình đã oan uổng con chuột bạch kia rồi. Người mà y vốn cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt mình nữa, hiện đang ngồi bên giường, tựa vào cột giường, mơ màng ngủ gật, đầu gật lên gật xuống, thân thể cũng lung lung lay lay, Triển Chiêu nhìn thấy cũng không khỏi lo lắng cho hắn, chỉ sợ một khắc sau hắn sẽ nằm ngủ sóng xoài trên mặt đất.

Thì ra hắn không những không đi, mà còn chạy đến Hàm Viên Cốc tìm y. Xem ra, trong lúc y hôn mê, người liên tục ở bên tai lải nhải lẩm bẩm không ngừng chính là hắn.

Muốn dịch người một chút để Bạch Ngọc Đường cũng nằm lên giường, không ngờ vừa khẽ nhúc nhích liền phát giác cả người mềm nhũn tựa bông tơ, cả nửa phần khí lực cũng không đề nổi, lúc này mới nhớ ra bản thân chắc đã không còn nội lực. Khóe môi ẩn một nụ cười khổ, thật đúng là không quen mà. Cắn răng cố gắng động đậy một chút, lập tức cảm thấy thắt lưng và lồng ngực truyền đến cơn đau đớn tột cùng, sao bay đầy trước mắt, đầu xây xẩm từng cơn, liền ngã oạch lại lên gối.

“Miêu Nhi –” Bạch Ngọc Đường bị tiếng động này làm cho giật mình tỉnh giấc, lúc quay đầu nhìn lại, đã thấy Triển Chiêu một tay ôm lấy ngực, chau mày, ngã vào gối thở hổn hển không ngừng.

“Miêu Nhi, sao vậy? ” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đau đến mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, vội vã nhẹ tay nhẹ chân nâng y dậy, ôm vào lòng mình, một tay đặt trước ngực y, dùng chân khí của hắn giúp y hóa giải đau đớn do nội thương mang lại.

“Con mèo thối nhà ngươi, không biết bản thân xém chút đã đến chỗ Như Lai báo danh rồi hả? Công Tôn tiên sinh và ngự y lăn qua lăn lại mấy ngày mới đem được cái mạng nhỏ của ngươi cướp lại từ trong tay Diêm Vương, ngươi còn dám lộn xộn?” Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán cho Triển Chiêu.

Trái tim Triển Chiêu khẽ động, động tác nhẹ nhàng và cái ôm ấm áp của Bạch Ngọc Đường đều khiến y cảm thấy mất tự nhiên, hơn nữa, con chuột bạch thích nhất là sạch sẽ này, thế nào lại…

Nở một nụ cười vô lực, Triển Chiêu thấp giọng nói: “Thế nào ngay cả ngự y cũng kinh động đến rồi? Còn khiến đại nhân và tiên sinh lo lắng nữa sao? Ta ngủ bao lâu rồi?” Y lại không biết Bạch Ngọc Đường kỳ thực căn bản là nói quá lên, lúc y quay về phủ Khai Phong, tình huống tuy không tốt, nhưng trên cơ bản không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết sao mà cả Triệu Trinh lẫn Bát hiền vương đều nghe được tin, lúc này mới phái ngự y đến khám lần nữa.

Bạch Ngọc Đường lườm y một cái, tức giận nói: “Ngươi biết bọn họ lo lắng, thế nào lại không nghĩ Bạch gia gia có lo lắng mệt mỏi theo ngươi hay không? Ngươi đúng là con mèo thối không có lương tâm! Vừa ngủ là ngủ mất bốn ngày, thật khiến người ta mệt chết mà không thèm đền mạng mà!” Hắn vừa luôn miệng mắng hung hăng như thế, vừa liên tay rót chén thuốc vẫn luôn được giữ ấm trong bình nước nóng, đưa đến bên môi Triển Chiêu, nói: “Mở miệng, uống thuốc!”

Triển Chiêu tay chân vô lực, biết bản thân không rót thuốc được, chỉ đành nhờ Bạch Ngọc Đường giúp một tay đưa thuốc cho mình uống.

“Thối miêu, ngươi không biết lúc ngươi ngủ, đút thuốc có bao nhiêu là khó khăn, cho ngươi uống một lần thuốc, còn có thể khiến Bạch gia gia mệt đến mức người đổ đầy mồ hôi.”

Cơn oán giận của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu có chút buồn cười, bất quá nhìn một thân bạch y nhăn nhúm không còn ra hình dạng gì của hắn, sớm nào đâu còn bộ dạng tiêu sái phong lưu thiên hạ khi xưa, đôi mắt hoa đào trước giờ hắc bạch phân minh có thể câu hồn đoạt phách cũng tràn đầy tơ máu, Triển Chiêu liền biết lúc mình hôn mê, hắn hẳn là cực nhọc không hề ngơi nghỉ canh giữ bên cạnh.

Cực nhọc không hề ngơi nghỉ?

Triển Chiêu cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt, như có vật gì xẹt qua thật nhanh trong tim, không thể bắt lấy…

Mắt thấy bản thân cũng đã uống thuốc xong, nhưng Bạch Ngọc Đường còn chưa có ý định buông mình ra, Triển Chiêu không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Cảm giác được sự mất tự nhiên và hơi giãy dụa của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đè vai y lại, “Đừng lộn xộn!”

“Ngọc Đường…” Tuy lồng ngực Bạch Ngọc Đường so với cái giường cứng ngắc của y thì thoải mái hơn hẳn, nhưng, hai nam tử mà ôm nhau như thế này thì thật không giống ai, nếu bị người ta trông thấy…

“Gọi cái gì cũng vô dụng!” Bạch Ngọc Đường trừng y, “Thối miêu, ngươi thành thật một chút cho ta. Lúc ngươi ngủ còn có thể yên ổn một hồi, vừa tỉnh lại liền lộn xộn, Bạch gia gia ôm ngươi thế này thì an tâm hơn, miễn cho vết thương của ngươi lại rách ra, lúc đó ta phải chịu khổ nữa!”

Triển Chiêu nhịn không được cười khổ, thương ở trên người y, y chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ tự mình giãy dụa làm rách ra!

“Ngọc Đường…” Dưới ánh mắt sát rạt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không tự chủ được bắt đầu thấy chột dạ: “Triển mỗ sẽ cẩn thận mà, ngươi thế này…”

“Thế này thì làm sao?” Bạch Ngọc Đường lại lộ ra nụ cười vô lại quen thuộc: “Ngươi cũng không phải hoàng hoa đại cô nương, sợ cái gì? Đều là nam nhân, ôm ôm một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thật là! Hơn nữa trên người ngươi rất thơm, Bạch gia ôm ngươi ngửi thấy thoải mái lắm!”

Lúc này Triển Chiêu quả thật là hết nói nổi, trên người y rất thơm? Nói cái gì không biết nữa, y cũng không phải cô nương, trên người thế nào lại có mùi hương? Đạo lý ngược đời này của Bạch Ngọc Đường y trước giờ cãi không lại, vì thế đành phải ngậm miệng không nói.

Trong thuốc y vừa uống, Công Tôn Sách cho thêm rất nhiều thuốc an thần, vì vậy chưa được bao lâu, y không khỏi cảm thấy có chút buồn ngủ.

Bạch Ngọc Đường nhìn mi mắt chậm rãi khép lại của y, bỗng nhiên nhớ lại ngày ấy lúc hắn chạy đến Hàm Viên Cốc. Trong giây phút nhìn thấy y, y cũng chậm rãi khép lại mi mắt như thế này, sau đó chính là một hồi tranh đấu giữa sự sống và cái chết…

“Miêu Nhi…” Cảm giác sợ hãi nặng nề trong chớp mắt bao trùm lấy trái tim Bạch Ngọc Đường, khiến bàn tay đặt trên vai Triển Chiêu nhịn không được tăng thêm vài phần lực đạo.

“Hửm…” Triển Chiêu mở mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy trên khuôn mặt hắn mang theo vài phần hoảng hốt, không khỏi cảm thấy cực kỳ khó hiểu: “Ngọc Đường, ngươi sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát giác ra sự thất thố của bản thân, cười cười nói: “Không có gì.” Hắn vừa nói, vừa dứt khoát cởi giầy chen lên giường, ngáp một cái, nói: “Mấy ngày rồi không được ngủ ngon, xích qua cho Bạch gia ngủ cùng một lát!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.